XUYÊN QUA THỜI KHÔNG TA THÀNH VƯƠNG PHI Chương 3

CHƯƠNG 3

-Em tên Vân Đình hả?

Ta nhẹ nhàng hỏi thăm cô bé.Trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc thì nha hoàn lúc nào cũng thân cận với chủ tử của mình.Có lẽ ta sẽ tìm được thêm thông tin về thân xác này.

-Dạ!

-Em bao nhiêu tuổi?

-Đình nhi 15 tuổi! Tiểu thư người thật sự quên hết rồi sao? Ngay cả lão gia và phu nhân người cũng quên?

-Ừ! Ta thật sự không biết gì cả! chỉ nhớ mình tên Nam Ngự Yên Yện thôi!

-Huhu…Nhị tiểu thư thật ác độc,hại tiểu thư thành ra thế này!

Gì?Nhị tiểu thư? Càng ngày càng rắc rối nha.

-Em theo hầu ta được bao nhiêu năm rồi?

-Tiểu thư,Đình nhi theo người từ nhỏ!

-Vậy chắc em cũng hiểu rõ ta phần nào! Em có thể nói những gì em biết về ta không?

Ta bày ra ánh mắt mong đợi nhìn thẳng vào Vân Đình.Nhưng sự mong đợi đó suýt làm ta té ngửa sau khi nghe Vân Đình kể rõ đầu đuôi . Ta tên là Nam Ngự Yên Yên,17 tuổi,là con gái của Tể tướng Chu Quốc-Nam Phụng,mẫu thân là Đới Nhiên Nhiên-cháu gái của hoàng đế đời trước,đã mất cách đây nửa năm. Ta có 1 ca ca và 2 tỷ tỷ . Đại ca ta tên Nam Ngự Phong,Nhị tỳ tên Nam Ngự Phiêu Phiêu,Tam tỷ tên Nam Ngự Y Y.Vì ta là con rơi nên từ nhỏ thường xuyên bị 2 tỷ tỷ bắt nạt nhưng k dám nói cho cha ta biết. Chỉ có đại ca thấy ta bị ức hiếp nên ra tay bảo vệ.Mấy hôm trước ta bị vị nhị tỷ lòng dạ độc ác đầy xuống hồ nước suýt chết đuối.Khi được cứu lên thì mê man bất tình 2 ngày đêm.Khi tỉnh lại,chính là ta đã nhập hồn vào nên hoàn toàn không nhớ gì về chuyện trước kia nữa.

-Ra là vậy!

Ta thầm oán than,thân xác này cũng không may mắn giống ta ở thế kỉ 21.

-Nhiều lần Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đố kị với vẻ đẹp của tiểu thư nên tìm cách hủy dung người nhưng may mắn có Đại thiếu gia ngăn cản!

-Cho ta mượn cái gương!

Vân Đình đỡ ta ngồi dậy rồi xoay người đi lấy gương đồng đặt trên bàn đem đến cho ta xem.Thân ảnh ta từ từ hiện ra trong gương. Cái gì đây? Ma? Yêu quái? Ta suýt ngất! Trong gương là 1 cô gái có khuôn mặt trắng nhợt đầy vẻ âm u. Tóc dài bù xù rũ xuống vai,mái che khuất gần hết đôi mắt! Người đẹp đây hả? Mỹ nhân đây hả?

-Tỉnh rồi à?

Cánh cửa phòng mở ra mang theo giọng nói mỉa mai của nữ nhân.Có đến 2 người,cả 2 đều son phấn lòe loẹt khiến ta không nhận ra khuôn mặt thật,trang phục lại vô cùng sặc sỡ. Ai da…đừng nói đây là 2 vị tỷ tỷ “đáng kính” của ta nha. Tại sao lại đi ghen ghét với nhan sắc “âm hồn” của ta chứ.

-Nghe nói ngươi mất trí?

-Cô là ai?

2 người kia nhìn nhau 1 cái rồi cười bỡn cợt

-Mất trí thật hả?Ta là Nhị tỷ của ngươi!

A…nhờ ơn người này ta mới có thể nhập vào thân xác này nha

-Xin hỏi đến tìm ta có việc gì?

Cả 2 lại trừng mắt,ngay cả Vân Đình cũng há hốc miệng. Gì vậy? Ta mới hỏi có 1 câu xã giao thôi mà.

-Ngươi uống nhầm thuốc à? Hôm nay còn dám cả gan nói chuyên với ta!

Ta sock nha,ngươi là chị ta mà ta không được nói chuyện? Đang định trả lời thì 1 trận đau đớn ở đâu tập kích tới! Ta đau quặng người rồi hôn mê bất tỉnh,trước khi hôn mê ta nghe được tiếng nói cười chanh chua “tốt nhất là ngươi nên chết sớm đi!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s