SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ Chương 7: Mong đợi cùng chờ đợi..

Siêu Cấp Cường Giả

Tác giả: Phong Cuồng

Quyển 1: Nhân họa đắc phúc, bước lên con đường cường giả.

Chương 7: Mong đợi cùng chờ đợi..

Dịch giả: Goncopius

Biên Dịch: Goncopius

Nguồn: 4vn.eu

– Mời vừa rồi, các ngươi có nghe được Bùi Đông Lai nói với Trịnh Phi những gì không?

Ngay khi Bùi Đông Lai mang theo Tào Băng rời khỏi đây thì một gã nam sinh nhiều chuyện tiến về phía mấy tên bạn học, hưng phấn mà hỏi .

– Bùi Đông Lai nói chiều này sẽ thi đấu hơn nữa sẽ cùng Trịnh Phi đánh cược nữa.

– Tham gia buổi thi đấu chia tay? Đánh cược? Nói nhanh lên, bà mợ nó, quả thực đây là một tin tức bất ngờ a.

– Này, có cái gì mà bạo phát ?

– Còn gì nữa, các ngươi thử nghĩ lại xem, Bùi Đông Lai bởi vì Cố Mỹ Mỹ mà luân lạc đến trình độ như ngày hôm nay. Mà lúc trước, trên sân bóng rổ Trịnh Phi đã hung hăng vũ nhục Bùi Đông Lai, lại còn bắt đi tâm hồn thiếu nữ của Cố Mỹ Mỹ nữa. Hiện giờ, sắp tốt nghiệp rồi, đột nhiên Bùi Đông Lai lại muốn thi đấu trận đấu chia tay này, không biết là có ý vị gì đây? Phản kích, ta dám nói, Bùi Đông Lai muốn thông qua trận đấu này để triển khai phản kích.

– Phản kích a, nhưng cũng đã quá muộn rồi, hiện giờ Bùi Đông Lai có tư cách gì mà mà thi đấu cùng vơi Trịnh Phi ?

– Đúng vậy, luận về học tập, luận về gia thế… cái gì thì Trịnh Phi cũng là số một. Cùng với Cố Mỹ Mỹ là một đôi trai tài gái sắc, trái lại Bùi Đông Lai thì sao, tuy rằng lúc trước hắn là một hoàng tử ếch nhưng hiện giờ ngay cả ếch hắn cũng không bằng, chỉ là một con cóc con mà thôi .

Nghe được đồng bạn nói như vậy thì tên nam nhân nhiều chuyện kia cũng có chút cứng họng, tâm tình nhất thời uể oải.

Hắn hiểu được những gì bạn của hắn nói đều là sự thật. Một năm trước, Bùi Đông Lai xuất thân từ bần hàn so sánh với Trịnh Phi cũng không đủ mà hiện nay hai người căn bản đã không ở cùng một đẳng cấp.

Chung quanh, đám học sinh sôi nổi nhìn về phía Bùi Đông Lai, trong đó không ít người trên gương mặt đều hiện lên vẻ trào phúng.

Ở đám bọn hắn xem ra, kỳ thi thử vừa rồi Bùi Đông Lai chỉ đạt được 280 điểm vậy mà bây giờ lại cố gắng muốn tranh phong với Cố Mỹ Mỹ và Trịnh Phi, đây quả thật là tự rước nhục vào người.

– Đông Lai..

Nhìn thấy được những ánh mắt khác thường của những học sinh chung quanh, Tào Băng nhịn không được mà lo lắng nhìn Bùi Đông Lai một cái.

Tào Băng không có trí tuệ như Tần Đông Tuyết, không thể đoán được Bùi Đông Lai thất bại hoàn toàn đều không phải là do Cố Mỹ Mỹ, hắn cho rằng bởi vì Bùi Đông Lai thổ lộ bị cự tuyệt nên mới bị đả kích như vậy, mà sau khi Bùi Đông Lai thổ lộ, ở trên sân bóng rổ Trịnh Phi lại hung hăng nhục nhã hắn nữa, chẳng khác nào là xát muối vào vết thường. Bây giờ, Bùi Đông Lai muốn lấy lại danh dự cũng không có gì đáng chê trách.

Thế nhưng.

Hắn lo lằng Bùi Đông Lai chẳng những không trộm được gà mà còn mấy được nắm gạo.

Dù sao, hắn và Trịnh Phi đều là thành viên của đội bóng rỗ, hắn biết rõ trong vòng một năm này trình độ của Trịnh Phi tăng lên không ít. Mặc khác, trình độ của những tên khác trong lớp 12/6 cũng tăng lên, phối hợp cũng trở nên ăn ý hơn so với một năm trước.

Trái lại, tất cả thành viên trong lớp 12/1 kể cả Tào Băng đều là học sinh khá, giỏi tất cả tinh lực đều đặt vào việc học tập vì vậy trình độ phối hợp với nhau có chút thua kém hơn nữa vì Bùi Đông Lai đã lâu rồi không đụng vào bóng rổ nên trình độ cũng đã giảm xuống.

Dưới dạng tình hình như thế này, muốn lớp mình thằng được lớp 12/6 thì phải làm sao đây ?

Thấy được vẻ lo lắng của Tào Băng, Bùi Đông Lai cũng biết được Tào Băng không phải là lo lắng về trận đấu mà là hắn đang lo lắng sau khi kết thúc trận đấu, Trình Phi sẽ lại vũ nhục mình nếu như vậy thì mình sẽ trở thành trò cười trong mắt của toàn bộ học sinh.

Biết được điều này, Bùi Đông Lai lại cảm thấy ấm áp, hắn liền nở ra một nụ cười tự tin:

– Yên tâm đi Tào Băng, chiều nay chúng ta sẽ không thua.

Ân ?

Bên tai vang lên lời cam đoan của Bùi Đông Lai lại thấy được nụ cười tự tin trên miệng hắn, trong chốc lát Tào Băng cảm thấy có chút hoảng hốt.

Trong trí nhớ của hắn đã thật lâu rồi hắn đã không thấy nụ cười tự tin như vậy xuất hiện trên mặt của Bùi Đông Lai.

Bá !

Ngay tại lúc Tào Băng đang ngây người thì Trịnh Phi đã lái chiếc Cayenne chạy qua mặt Bùi Đông Lai.

Trong ô tô, Cố Mỹ Mỹ không nhịn được mà thông qua kính chiếu hậu để liếc mắt Bùi Đông Lai một cái, trong con mắt hiện lên vài phần bất an.

Bất an đến tình tình huống khác thường của Bùi Đông Lai, đến từ Bùi Đông Lai đã từng là một người xuất sắc càng đến từ lời nói dối của chính bản thân mình .

– Hừ, xế chiều hôm nay trước mặt toàn trường, nhất định ta sẽ làm cho người phải quỳ xuống trước mặt ta, kêu ta là ông nội.

Cùng Cố Mỹ Mỹ bất đồng, Trình Phi cũng không có chút lo lắng, mà chính là cảm giác hưng phấn cũng tức giận.

Có lẽ là Bùi Đông Lai từ trên cao rớt xuống quá lâu, cũng có lẽ là lây nhiễm sự tự tin của Trịnh Phi, trong lòng Cố Mỹ Mỹ cùng giảm bớt vài phần bất an, trên mặt lộ ra biểu tình khó chịu:

– Trịnh Phi, chiều nay nhất định anh phải hảo hảo vũ nhục tên phế vật kia, cho hắn biết rằng, con cóc cuối cùng vẫn là con cóc, cho dù có chắp cánh cũng khó bay lên trời.

– Hắc hắc, điều đó là nhất định. Một năm trước, hắn giống như ánh mặt trời ban trưa ta còn có thể làm cho hắn mất mặt, huống gì là bây giờ ?

Trịnh Phi nói xong, khóe miệng lại hiện lên vẻ khinh thường, tựa hồ như là đang cười nhạo Bùi Đông Lai ngu muội không biết tự lượng sức mình.

Theo tiến bộ của thời đại, tốc độ truyền bá tin tức đã vượt ra sự tưởng tượng của mọi người.

Đồng dạng, tốc độ truyền bá của mấy bà tám cũng vô cùng kinh khủng, nhất là ở trong sân trường.

Chuyện tình Bùi Đông Lai tham gia trận bóng rổ chia tay, trong một thời gian ngắn đã truyền khắp cả vườn trường.

Trong lúc nhất thời, lúc Bùi Đông Lai thi được 280 điểm thì trở thành trò cười cho mọi người, đã trở thành đề tài câu chuyện lúc ngoài giờ học, đồng thời không ít người đối với trận bóng rổ chiều nay lại cảm thấy hứng thú, dự định sẽ đi xem.

Trong lúc nghĩ giải lao giữa tiết, Bùi Đông Lai đi theo các học sinh hướng sân thể dục đi tới.

– Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, trận đầu chiều này, chúng ta không những phải thắng mà còn phải thắng đẹp, chúng ta không những phải thắng về điểm số mà còn phải hoàn toàn phong sát Bùi Đông Lai, tốt nhất là để hắn một điểm cũng lấy không đươc.

Trịnh Phi cũng giống như những người khác, ánh mắt nhìn theo bước chân của Bùi Đông Lai đồng thời còn dùng một giọng nói không thể nghi ngờ để nói với những tên đồng đội bên cạnh.

– Bùi Đông Lai tên phế vật này muốn khiêu khích chúng ta, quả thực là tự muốn rước nhục vào mặt mà.

– Đúng vậy, hắn còn muốn thông qua trận đấu này để biểu hiện trước mặt của Cố Mỹ Mỹ, quả thực là trò cười a.

Bên tai vang lên những lời cam đoan của đồng đôi, Trịnh Phi nở ra nụ cười, cười đến đắc ý.

Nhưng mà.

Nụ cười trên môi hắn rất nhanh liền dừng lại.

Cùng lúc đó, trên sân cũng vang lên một mảnh xôn xao.

Cơ hồ là toàn bộ ánh mắt của học đem đều nhìn về đạo thân ảnh ở phía trước.

Tần Đông Tuyết.

Tại lúc bọn họ đang chăm chú nhìn Tần Đông Tuyết thì nàng lại chủ động đi tới bên người Bùi Đông Lai.

Phải biết rằng, cho tới ngày hôm nay, Tần Đông Tuyết là nữ thần trong lòng của tất cả các nam sinh, ngoại trừ thỉnh thoảng cùng các bạn học trong lớp nói chuyện thì đa số thời gian còn lại thì đều độc lai độc vãng, về phần cùng đi với một nam sinh thì chưa bao giờ xuất hiện.

Càng không nói nàng sẽ chủ động theo đuổi nam nhân.

Bao gồm cả Tào Băng ở bên trong, vài tên thành viên của đội bóng rổ trong lớp 12/6 đang cùng nói chuyện với Bùi Đông Lai, phát hiện được Tần Đông Tuyết tới gần thì đều kinh ngạc tới trợn tròn mắt.

– Bùi Đông Lai.

Tần Đông Tuyết đuổi kịp Bùi Đông Lai, khuôn mặt xán lạn liền hiện lên nụ cười.

– Có chuyện gì sao?

Bùi Đông Lai đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười hỏi.

Tần Đông tuyết không có chủ động trả lời mà mà không biết vô tình hay cố ý mà nhìn về phía mấy người Tào Phi một cái.

Ách…

Mấy người Tào Băng tiếp xúc với ánh mắt của Tào Đông Tuyết thì nguyên lai một đám từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, theo bản năng rời đi, để lại chỗ cho Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết.

– Nghe nói chiều nay bạn tham gia sẽ thi đấu bóng rỗ sao?

Mấy thấy đám người Tào Băng đã bỏ đi, Tào Đông Tuyết cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đám học sinh xung quanh mà là sánh vai cùng Bùi Đông Lai mà đi.

– ừh.

Bùi Đông Lai gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc vì sao kể từ ngày hôm qua, Tần Đông Tuyết lại đặc biệt quan tâm đến biểu hiện của mình?

– Như thế nào lại muốn tham gia trận đấu bóng rổ kia?

Tần Đông Tuyết nói xong liền quay đầu lại nhìn về phía Bùi Đông Lai, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ.

Đối với Bùi Đông Lai mà nói thi đấu trận đấu này là muốn trả lại cho Trịnh Phi cùng Cố Mỹ Mỹ một cái tát, hơn nữa hắn lại muốn trợ giúp cho Tào Băng và mấy tên đồng đội trong đội bóng rổ của lớp 12/1. Bởi vì, lúc trước khi hắn rời khỏi đội bóng rỗ thì Tào Băng và đám người trong đội bóng lớp 12/1 đã bị Trịnh Phi vũ nhục, hơn nữa trong một năm nay mỗi lần bước vào sân bóng rỗ thì cũng bị Trịnh Phi và đám đồng đội của hắn vũ nhục.

Mà cả Tào Băng cùng đám đồng đội trong đội bóng rỗ lớp 12/1 cũng không giống các học sinh khác mà châm chọc đối với Bùi Đông Lai, cũng không có oán giận với hắn, mà là giống như một đám bằng hữu bình thường, thường xuyên quan tâm hắn, cổ vũ hắn mau chóng đứng lên.

Hoạn nạn thấy chân tình

Phần nhân tình này Bùi Đông Lai chưa từng nói qua nhưng hắn vẫn luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng.

Lúc này, nghe được câu hỏi của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai chỉ cười nhạt, giọng nói hờ hững tuy nhiên cũng tràn ngập vẻ tự tin:

– Có chút khinh người quá đáng, tính toán giáo huấn cho bọn chúng. Còn nữa, trong một năm này đám người Tào Băng bởi vì mình mà chịu không ít ủy khuất, mình không muốn chứng kiến bọn hắn ở trong trận đấu này bị khi phụ.

– Có tin tưởng thắng được khong?

Ngạc nhiên nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, nhận thấy vẻ tự tin ấy một lần nữa xuất hiện lai trên người của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết vốn là ngẩn ra, tiếp theo khóe miệng nở lên một nụ cười hưng phấn rất là mê người.

Dưới ánh mặt trời, nhìn thấy vẻ Tần Đông Tuyết lộ ra vẻ mê cười, Bùi Đông Lai có chút thất thần, sau đó lại gật đầu cười nói.

– Chiều nay, mình sẽ đi xem trận thi đấu.

Tần Đông Tuyết nháy nháy hàng lông mi xinh đẹp, nhè nhẹ cười một tiếng, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ mong chờ.

Mong đợi chiều nay Bùi Đông Lai sẽ diễn xuất hoa lệ trên võ đài mà trước đây nơi đó thuộc về của hắn, mong chờ Bùi Đông Lai có thể tỉnh lại.

Ngày này, nàng đợi thật lâu… thật lâu rồi.

:oe76: :oe76:

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s