VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 25: Việc bên hồ ít người biết đến.

Trong hồ nước lạnh lẽo tại sân luyện công, Vân Thiên Hà vận dụng phương pháp quy tức đã gần một canh giờ, đây là cực hạn mà gần đây hắn tu luyện Ngư Thị Luyện Phu Thuật cộng thêm kiếp trước có tu luyện qua Quy Tức Pháp có khả năng đạt được.

Tại đáy hồ nước tu luyện quyền ý công pháp gần một nửa canh giờ, dưới sự kích thích của áp lực hồ nước, Vân Thiên Hà cảm giác được cơ nhục toàn thân bắt đầu rung động, nhất là những bộ vị không có liên quan tới khi tu luyện Đồ Thị Tinh Ý Quyền, hiện tại còn truyền tới cảm giác đau nhức.

Vân Thiên Hà biết, bản thân đã đạt tới cực hạn rồi.

Ào…

Lúc này mặt hồ nước đột nhiên phóng lên một cột nước cao, Vân Thiên Hà giống như cự long rời khỏi hồ nước, vẫn dùng phương thức cũ, tại thời điểm cơ nhục toàn thân rung động tới cao trào thì trồi lên trên, đạp trên mặt nước, phóng tới thác nước gần đó.

Đánh ra một quyền chặn lại dòng nước chảy xuống, sau đó hắn tùy ý đứng tại chỗ chờ dòng nước đập vào thân thể, kích thích cơ nhục toàn thân, loại cảm giác đau đớn quen thuộc này truyền tới, chỉ là một lần so với một lần yếu hơn một chút.

Kiền trì chờ khi cảm giác đau đớn này qua đi, những bộ phận cơ nhục yếu nhược bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, điều này nói rõ loại phương pháp rèn luyện này rất có hiệu quả, chờ đến ngày dùng loại phương pháp này cũng không tạo ra chút hiệu quả nào, khi đó toàn thân cơ nhục da màng của Vân Thiên Hà đã tu luyện đến mức đại thành.

– Không tồi, xem ra Ngư Huyền Vũ Kinh của Ngư thị không hổ là một trong tam đại võ kinh của Tam Tông Thị phương bắc, hiện tại xem ra, quả nhiên có chỗ độc đáo!

Lúc này, một thanh âm từ trong đình viện gần đó truyền tới, trong thanh âm có chút một cỗ lực lượng xuyên thấu, phảng phất giống như thanh âm này có thể tiến vào trong lòng người khác.

Vân Thiên Hà nhìn sang đình viện, đã thấy một trung niên nhân mặc áo lam phiêu nhiên, tay cầm quạt giấy, tướng mạo phiêu dật bất phàm, trong vẻ thành thục mang theo cảm giác cương trực, hiện đang nhìn về phía hắn.

Mà phía sau trung niên nhân kia, có hai gã thiếu niên tướng mạo phi thường tuấn mỹ, chỉ là một vị thiếu niên dùng con mắt quay tròn nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt biểu hiện thần thái hiếu kỳ mười phần, tựa hồ nghĩ Vân Thiên Hà đùa giỡn trong hồ nước tương đối sảng khoái, thỉnh thoảng nhìn về phía trung niên nhân, nhãn thần có ý tứ hàm xúc cầu xin.

Còn người thiếu niên bên cạnh thì khác, chỉ thấy khuôn mặt trắng trẻo như tuyết có hai đóa hoa ửng hồng, phảng phất như hai đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa thu, liếc mắt nhìn hắn, liền ngượng ngùng chuyển mặt đi, chân hơi dậm dậm, trong lòng không biết thầm nói cái gì, hẳn là đang mắng chửi Vân Thiên Hà.

Nhìn thấy ba người này đột ngột xuất hiện bên trong võ đường Vân Thiên Hà lập tức nghĩ tới những người hàng xóm chưa từng gặp mặt, mà ánh mắt của hắn càng chú ý nhiều hơn tới vị trung niên nhân thoạt nhìn nho nhã phiêu dật, đang cầm quạt giấy trên tay

Vị trung niên nhân này hẳn là vị siêu cấp cao thủ trước đó hắn cảm nhận được trong hai chiếc xe ngựa mấy hôm trước.

Trong đình viện, Đường Linh Vũ dùng bộ mặt cầu xin nhìn Tuyết Ông Tiên Sinh nói:

– Tiên sinh, công pháp Ngư Thị Luyện Phu Thuật kia ta cũng đã học qua, ta muốn vào trong hồ nước thử nghiệm một chút, người để ta đi nha!

Tuyết Ông Tiên Sinh nhìn Đường Linh Vũ, cười nói:

– Ai còn không biết quỷ tâm tư của ngươi, đang ngại không khí hôm nay quá nóng, muốn vào trong nước chơi đùa một phen đúng không?

– Ca ca, ngươi thực không biết xấu hổ muốn cùng hắn đùa nước như vậy sao, ngươi ta chính là đang luyện công a!

Đường Linh Toa bên cạnh nở nụ cười xấu xa trên mặt nhìn Đường Linh Vũ, nhưng nhãn thần thỉnh thoảng đảo sang nhìn Vân Thiên Hà vẫn để thân trần tu luyện dưới thác nước bên hồ, trong lòng tựa như có hai con thỏ đanh nhảy loạn, tim không ngừng đập nhanh hơn, trên mặt phát nhiệt, không dám nhìn nhiều hơn, thầm nghĩ.

– Ghê tởm, tiên sinh vì sao muốn dẫn chúng ta tới xem tên kia chứ? Mắc cỡ chết người ta rồi!

Đường Linh Vũ bị nhìn thấu tâm tư, mặt đỏ lên, cúi đầu nói:

– Nếu tiên sinh không đồng ý, ta sẽ không đi nữa!

Tuyết Ông Tiên Sinh nhìn biểu tình của hai người, trong thần sắc có chút bất đắc dĩ nói:

– Ta mang hai người các ngươi đên đây là muốn quan sát một chút xem vị thiếu niên trong nước kia có gì khác nhau, các ngươi một người nhìn người ta muốn xuống nước chơi đùa, một người đỏ mặt xấu hổ, miên man suy nghĩ, sớm biết như vậy, nên đi tới ngoại đường của võ đường Đồ thị xem rồi!

Ý niệm trong đầu Đường Linh Vũ vận chuyển tương đối nhanh, liền nói:

– Tiên sinh, một đêm hôm qua người không ngủ, một mực nhắc tới cái gì tinh tượng dị thường, có liên quan tới vị thiếu niên kia, ta xem hắn hiện tại mới chỉ là Võ Sĩ cấp tám, có gì khác nhau đâu chứ?

Tuyết Ông Tiên Sinh có chút xuất thần nhìn Vân Thiên Hà trong nước lẩm bẩm nói:

– Cự ly quan sát quá xa, ta xác thực không nhìn ra được mánh khóe gì, thế nhưng khi đến gần, nhất là buổi tối, ta chung quy cảm giác được trong người thiếu niên này có một cỗ khí tức vô cùng tinh khiết, điều này không giống như tu luyện bất cứ loại công pháp nào mà ta biết, ta bình sinh du lịch khắp thiên hạ, gặp qua vô số võ giả khác nhau, thế nhưng chưa hề nghe nói đến loại hiện tượng kỳ quái xuất hiện trên người thiếu niên này!

– Bảo hắn tới hỏi một câu không phải là được hay sao?

Đường Linh Toa thè cái lưỡi xinh xinh nói.

Tuyết Ông Tiên Sinh lắc đầu:

– Nếu như tùy tiện gọi hắn tới hỏi, như vậy sẽ rất thất lễ, ngược lại chọc giận hắn, cũng không thích hợp!

Tròng mắt của Đường Linh Toa vòng vo.

– Nếu như hắn là người của Đồ gia, vậy thì tiên sinh có thể đi hỏi Đồ Nguyên Tán, đó cũng là một vị Đại Tông Sư, nói vậy hẳn là sẽ rõ ràng!

– Không phải!

Tuyết Ông Tiên Sinh lắc đầu nói:

– Ta bình sinh yêu thích nghiên cứu thiên văn địa lý tinh tượng biến hóa, tất nhiên là có thể cảm giác được hiện tượng cổ quái này, nếu như đổi lại người khác tới đây, chưa chắc đã cảm nhận ra!

– Di, tiên sinh, ngươi xem!

Đường Linh Toa đột nhiên chỉ vào giữa sân kêu lên:

– Thế nào lại không nhìn thấy hắn rồi?

– A, hắn sẽ không phải là ngộp thở trong hồ đấy chứ, tiên sinh, ta muốn đi cứu hắn!

Tròng mắt của Đường Linh Vũ vừa chuyển, lập tức có một chủ ý mới, thần sắc có vẻ lo lắng kêu lên.

Tuyết Ông Tiên Sinh nhìn Đường Linh Vũ dây dưa như vậy, bất đắc dĩ gật đầu nói:

– Ngươi muốn chơi đùa, vậy cứ đi đi, làm quen công pháp một chút cũng được, bất quá chỉ hạn trong nửa canh giờ, không được ham chơi, có nghe hay không!

– Đã biết, đã biết, tiên sinh, ta đi liền!

Đường Linh Vũ vui mừng, lập tức chạy tới bên hồ.

Đường Linh Toa ước ao nhìn Đường Linh Vũ cởi quần áo nhảy xuống nước, lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn.

– Hừ, không biết xấu hổ, chỉ biết chơi!

Vân Thiên Hà lặn xuống đáy hồ quy tức luyện quyền, mỗi một quyền đánh ra, trong nước đều sinh ra một vòng xoáy.

Chỉ là trong lúc luyện quyền, hắn đột nhiên cảm giác được xung quanh có dị động, trợn mắt nhìn, chỉ thấy có một bóng người lặn xuống gần chính mình, giống như là một con cá bơi qua bơi lại trong nước.

Khi bóng người kia dần dần tới gần, lúc này mới biết là vị thiếu niên ở bên trong đình viện.

Không để ý tới hắn, tiếp tục luyện quyền.

Đường Linh Vũ lặn xuống đáy hồ tiếp cận Vân Thiên Hà, phát hiện ra hắn cư nhiên đang luyện quyền, thậm chí vô cùng thuần thục, mỗi một quyền đánh ra đều tạo ra một dòng nước xoáy, có vẻ vô cùng kinh ngạc, nếu đổi là hắn, sẽ cảm giác áp lực dưới nước vô cùng lớn, thường xuyên phải trồi lên trên mặt nước hít thở, vậy mà thiếu niên kia lại có thể đứng dưới nước luyện quyền lâu như vậy.

Đây là người hay là thủy quái a? Đường Linh Vũ tựa hồ đã quên đây là ở trong nước, kinh ngạc há to miệng.

Chỉ là khi mở lớn miệng, mới cảm giác được không đúng, nhưng nước trong hồ đã mạnh mẽ ào vào trong miệng của hắn, áp lực cực lớn làm cho hắn bị ngộp, rơi vào hỗn loạn, thiếu hụt dưỡng khí, vùng vẫy ngay trong hồ, xem ra là muốn ngộp nước rồi

Vân Thiên Hà thực sự không muốn để ý tới thiếu niên này, đây căn bản là tự mình chuốc lấy khổ, thế nhưng nhìn thấy thiếu niên kia sắp chết đuối tới nơi, đã có dấu hiệu ngộp nước, bất đắc dĩ lắc đầu, dừng luyện quyền lại, giống như một con cá bơi đến gần thiếu niên kia.

Thiếu niên kia đang giãy dụa bên trong hồ nước, bỗng nhiên bắt được cái gì đó, lập tức theo bản năng ôm chặt lấy, Vân Thiên Hà bị hắn ghìm chặt, cho dù có Quy Tức Thuật cũng không thê chống đỡ tiếp, liền vận kình lực đạp mạnh một cái, mang theo thiếu niên kia giống như mũi tên bắn thẳng lên mặt hồ.

Khi hai người lao ra khỏi hồ nước, Vân Thiên Hà mạnh mẽ điểm vào mấy huyệt đao trên người thiếu niên, thiếu niên liền phụt một tiếng, liên tiếp phun ra mấy ngụm nước, ho khan vài tiếng, lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

Quay sang nhìn, chỉ thấy mình ôm chặt lấy cổ của người ta, không khỏi đỏ bừng mặt, đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên cảm giác thân thể bị người ra dùng lực đẩy ra, cả người lập tức văng lên bờ hồ nước.

– Ai nha!

Đường Linh Vũ nặng nề ngã xuống bờ hồ, cái mông bị sát đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn Vân Thiên Hà vẫn ở trong hồ nước, đang định nói cái gì đó, nhưng Vân Thiên Hà đã mở miệng nói trước:

– Có thể nghịch nước, bất quá không nên tiếp tục làm phiền ta!

Nói xong, Vân Thiên Hà hít sâu một hơi, một lần nữa lặn xuống đáy hồ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s