VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 23: Hương lâu y nỉ.

Lúc này, vị hán tử kia đã đuổi tới nơi, đang muốn mở miệng hỏi xem Vân Thiên Hà còn muốn khối hắc thiết tinh kia hay không, Vân Thiên Hà quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói:

– Quý điếm ngày hôm nay thực đúng là làm cho ta tăng thêm kiến thức, cư nhiên có người dám trước mặt quý điếm trộm ngựa khách nhân, đây chính là bảo đảm phục vụ của các ngươi hay sao?

Hán tử kia nghe xong lời này, vốn đinh phản bác, thế nhưng rất nhanh liếc mắt nhìn thấy Truy Vân Mã, trong lòng vô cùng kinh hãi, bản thân có Truy Vân Mã, lại là đệ tử thế gia, còn có thể thiếu tiền tài, lúc này cái trán đã chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt mang theo nụ cười miễn cưỡng giải thích nói:

– Đồ thiếu gia, việc này xác thực là sơ sảy của bản điếm, bản điếm phụ trách bảo tiêu, lại không nghĩ rằng để lỗ hổng cho kẻ trộm, xin Đồ thiếu gia người thứ lỗi, bản điếm bảo chứng lần sau tuyệt đối không còn chuyện như vậy phát sinh!

– Còn có lần sau sao?

Vân Thiên Hà cười lạnh một tiếng, dắt dây cương nói:

– Cáo từ!

Nói xong liền dắt ngựa rời khỏi Thiên Phong Hào.

Hán tử kia nhìn thấy con vịt đã vặt lông cho vào nồi lại bay đi như vậy, trong lòng hối hận không thôi, đi tới cửa rống to vào bên trong.

– Lão Ngũ, Lão Lục, hai tên phế vật các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, mắt mở trừng trừng nhìn kẻ khác trộm ngựa của khách nhân, đây không phải là đang đập chiêu bài của bản điếm hay sao? Ta sẽ báo cho ông chủ biết việc này, lão tử không tha thứ cho các ngươi đâu!

Một gã hán tử tráng kiện từ bên trong một gian phòng khác mở cửa ra, cầm mấy củ lạc thỉnh thoảng ném vào trong miệng nhai, nói:

– Tam ca, ngươi hét giá hắn cũng quá cao đi, khối hắc thiết tinh đó chỉ có giá trị tối đa năm nghìn lượng bạc, ngươi cho rằng tên đệ tử Đồ gia đó là đứa ngốc hay sao, mà không nói đến điều này, ngươi biết tiểu tử trộm ngựa kia là ai không?

– Lẽ nào tên tiểu tử trộm ngựa kia có địa vị gì?

Hán tử không giải thích được nói:

– Đã có địa vị, vậy còn muốn làm cái chuyện ăn trộm này làm gì, đây không phải là đầu bị lừa đá? Là ai?

Lão Ngũ ném một củ lạc vào trong miệng rồi nói:

– Tiểu tử kia chính là chất tử (cháu trai) của Phủ Thủ đại nhân, mấy ngày trước còn mua của bản điếm hơn mười Tước Vân đao, do chính ông chủ tiếp đãi, về phần tiểu tử này vì sao lại đi trộm ngựa của gã Đồ thiếu gia đó, điều này ai biết được, có thể là đầu bị nước vào chăng, ngươi nói một người là đệ tử Đồ gia, một người là chất tử của Phủ Thủ, chúng ta có thể chọc vào được sao?

Hán tử nghe xong lời này, vẻ mặt uể oải nói:

– Con mẹ nó, thực sự quá xui, xem ra tháng này lại không được đi Di Hồng Lâu tìm Hương nhi cô nương rồi, thực là tưởng niệm hai cái vú vừa to lại vừa sờ thoải mái kia a! Hiện tại cũng không biết là bị tên nào đang sờ!

Di Hồng Lâu là nơi phong nguyệt lớn nhất của thành Lợi Châu, cũng là nơi tiêu tiền dành cho các quý nhân, quan to hoặc thương nhân phú hào.

Lúc này trong một gian phòng tại lầu hai Di Hồng Lâu, Đồ Thiên Lạc đang ôm một tiểu mỹ nhân phong tao quyến rũ, vẻ mặt nũng nịu gợi tình, đôi bàn tay đang cho vào trong áo sờ ngực mỹ nhân, tùy ý vuốt ve đôi song phong cao vút kiêu ngạo của nàng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Mà tiểu mỹ nhân trong lòng kia cũng duyên dáng rên rỉ liên tục, thỉnh thoảng sẵng giọng:

– A, Lạc thiếu gia, ngươi nhẹ một chút, đau chết nhân gia rồi!

Trước bàn Giang Nguyên Mưu nâng chén rượu, cười khanh khách nhìn Đồ Thiên Lạc nói:

– Thiên Lạc huynh đệ, Hương nhi cô nương đây chính là hồng nhân đứng đầu bảng của Di Hồng Lâu này, thế nào, nếu không đêm nay huynh đệ ngươi hưởng thụ thoải mái ngay tại nơi này?

Nghe nói như thế, Hương nhi cô nương kia bật cười khanh khách, vẻ mặt đầy phong tình, mê hoặc hướng về phía Đồ Thiên Lạc, sang giọng:

– Nguyên công tử, ngươi xem mặt của Đồ thiếu gia đã đỏ rồi, a, Đồ thiếu gia sẽ không phải là môt xử nam đó chứ, hì hì!

Đồ Thiên Lạc vốn đã bị sắc dục công tâm, bị Hương nhi mê hoặc đến mất cả thần hồn, lại được Giang Nguyên Mưu đặc biệt gọi phòng cho hắn, ngẫm lại chính mình vẫn là xử nam, vì vậy mặt liền đỏ lên, nhưng nghe được lời trêu chọc của Hương nhi cô nương trong lòng, hung hăng niết mạnh đôi màn thầu trong tay, vẻ mặt không phục nói:

– Ai mặt đỏ chứ, bản thiếu gia không uống được nhiều rượu, tiểu mỹ nhân, đêm nay ngươi chờ xem bản thiếu gia ăn ngươi như thế nào!

Giang Nguyên Mưu uống hết chén rượu trong tay, lập tức kín đáo đánh mắt ra hiệu với Hương nhi, Hương nhi hiểu ý cười:

– Đồ thiếu gia, đến, ta mời ngươi uống rượu! Nói xong, nàng đổ một chén rượu vào trong miệng, đôi môi đỏ mọng áp vào môi Đồ Thiên Lạc, rồi truyền rượu vào trong miệng Đồ Thiên Lạc, dùng hết cả mười hai thế võ, làm cho tiểu xử nam hưởng hết ôn nhu.

Chờ khi Đồ Thiên Lạc đã sung sướng tới mức mơ hồ, Giang Nguyên Mưu nói:

– Thiên Lạc huynh đệ, chuyện ca ca của ta nhờ ngươi làm, không biết Thiên Lạc huynh đệ cân nhắc sao rồi?

Hương nhi cũng nói tiếp:

– Lạc thiếu gia, người xem Nguyên công tử thịnh tình chiêu đãi như vậy, coi người là bằng hữu, một chuyện nho nhỏ như vậy sao lại từ chối cơ chứ?

Nói xong, nàng khẽ cắn môi.

– Cùng lắm thì, đêm nay ngươi muốn chơi ta như thế nào, ta chiều theo ý ngươi là được!

Đồ Thiên Lạc mơ hồ hồi đáp:

– Một chuyện nhỏ mà thôi, bản thiếu gia xuất mã, còn có chuyện không được sao!

Vừa nói, Đồ Thiên Lạc vừa đưa tay xoa mạnh đôi bánh bao mềm mại, khiến cho Hương nhi duyên dáng hô to không ngừng.

Giang Nguyên Mưu thấy đã đạt được mục đích, cười đứng lên nói:

– Thiên Lạc huynh đệ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ngươi hãy hưởng thụ cho tốt đi, ta đi trước một bước rồi.

Nói xong, Giang Nguyên mưu lại đánh mắt ra hiệu với Hương nhi, lúc này mới bước khỏi cửa.

Hương nhi đứng dậy nâng Đồ Thiên Lạc đã sắc dụng công tâm vào trong phòng trong, chỉ chốt lát sau, trong phòng liên tục truyền tới tiếng thở dốc gấp gáp, còn có tiếng cười hương diễm đầy dâm đãng của nữ nhân.

Vân Thiên Hà dẫn ngựa rời khỏi mặt đường bên ngoài chi nhánh Thiên Phong Hào, đi theo đường vòng tròn, khi đi qua mặt đường gần Triêu Nguyên khánh sạn, hắn liền liếc mắt nhìn sang.

Chỉ thấy hai gã hộ vệ của Đồ Thiên Nhị, còn có một nha hoàn, tổng cộng ba người đứng trước cửa Triêu Nguyên khánh sạn nói chuyện phiếm, trong lòng không khỏi nhớ tới vị thiếu niên anh tuấn tuổi còn trẻ nhưng có thể thấy được võ công lẫn cơ trí vô cùng thâm sâu, lập tức nghĩ thầm, sợ rằng Đồ Thiên Nhị đã rơi vào lưới tình rồi.

Về phần chuyện này, Vân Thiên Hà không có hứng thú phản ứng, chỉ là tên tiểu tặc trộm ngựa kia, Vân Thiên Hà chung quy có chút nghi hoặc, hắn có trực giác, chuyện này hẳn là liên quan tới vị thiếu niên bên trong khách sạn kia.

Chỉ là hiện tại hắn mới chỉ có thực lực Võ Sĩ cấp tám, cho dù biết thiếu niên đó có âm mưu đi chăng nữa, cũng không phải hắn hiện tại có thể ứng phó được, hơn nữa hắn cũng không có hưng thú đối với việc đuổi theo, chỉ cần không đến trêu chọc vào hắn là được rồi.

Sắc trời đã dần dần tối đen, Vân Thiên Hà trở lại Đồ phủ, trước đây có một nha hoàn rất nhu thuận khả ái, làm cho người khác phải yêu thích, nàng tên là Lục Châu, trước đó vẫn hầu hạ bên cạnh Vân Nương, hiện tại đang ngóng chờ Vân Thiên Hà trở về, khi nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên đón.

– Hà thiếu gia, đại lão gia có việc tìm người!

– Uh, một lúc nữa ta sẽ đi!

Vân Thiên Hà dẫn ngựa đi qua cửa chính đến chuồng ngựa, tìm quản sự nơi này, cho hắn một chiếc ngân bính tử, rồi dẫn Vân Bôn vào trong một chuồng ngựa riêng biệt, dặn gã quản sự phải sai hạ nhân cẩn thận chăm sóc.

Quản sự nhìn thấy Vân Thiên Hà rất hiểu chuyện, lập tức gật đầu đáp ứng, dù sao thì quản lý chuồng ngựa rất ít khi được chủ nhân ban thưởng, mà Vân Thiên Hà lại là một trong số ít người đó, tự nhiên quản sự phải quan tâm cẩn thận.

Rời khỏi chuồng ngựa, Vân Thiên Hà đi qua hành lang, nhìn thấy Lục Châu đang chờ hắn cách đó xa xa, không khỏi ngạc nhiên nói:

– Ngươi có việc gì thì cứ làm, không cần phải chờ ta đâu!

– Hà thiếu gia, thế nhưng lão gia đã từng phân phó, để ta sau này lo liệu mọi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của thiếu gia!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Châu hiện lên vẻ đỏ ửng, cúi đầu bẽn lẽn nói.

Vân Thiên Hà cũng không muốn làm khó một tiểu nha đầu nhỏ hơn hắn một tuổi này, chỉ gật đầu nói:

– Nếu như vậy thì ngươi trở về trước đi!

Nói xong liền tiện tay đưa cho nàng bốn chiếc ngân bính tử dặn dò.

– Số tiền này ngươi cầm trước, nhìn xem thiếu cái gì thì cứ mua, nếu như thiếu thì nói với ta!

– Dạ, thiếu gia, ta về trước thu thập!

Lục Châu nhận tiền, đáp một câu rồi nhanh chóng quay trở về.

Đồ Chính Minh ở tại Tây Viện, vượt qua hành lang thông với ngoại viện, vòng qua một tiểu viên tử (vườn nhỏ) với những hòn giả sơn, tiếp tục từ trong một chiếc cổng tò vò đi ra.

Khi đi tới chủ trạch trong Tây Viện, một nha hoàn bên ngoài sớm nhìn thấy Vân Thiên Hà, lập tức quay vào trong thông báo.

Chờ khi Vân Thiên Hà tiến đến, nha hoàn kia trực tiếp dẫn hắn vào bên trong.

Trong chủ trạch, Đồ Nguyên Tán đang ngồi trên ghế uống trà, Đồ Chính Minh thì cùng với lão gia tử nói chuyện gia sự.

Thấy Vân Thiên Hà tiến vào, hai người gật đầu, Đồ Chính Minh nói:

– Thiên Hà, tìm cháu đến cũng không có chuyện gì quan trọng, cháu hiện tại cũng là một người có thân phận trong phủ, bên cạnh nên có một võ thị, hai người hầu lo liệu công việc, nha hoàn Lục Châu trước đây đã từng hầu hạ qua mẫu tử hai người, cháu hẳn đã biết, chỉ là võ thị lại tương đối quan trọng, cháu có thể tìm một hộ vệ trong phủ, mà nếu có yêu cầu gì thì cũng có thể nói ra.

– Chọn võ thị sao?

Vân Thiên Hà nghĩ thầm, võ thị tương đương với người đối luyện, xác thực rất quan trọng, thế nhưng hắn có thói quen một mình một người, có người khác theo bên cạnh, ngược lại thấy phiền phức, vì vậy nói:

– Có thể không cần võ thị hay không? Bình thường cháu tu luyện một chỗ quen rồi, có người khác bên cạnh lại không thích hợp!

– Có cái gì không thích hợp, võ thị cũng tương đương với hộ vệ thiếp thân bên người sau này, khi có nguy hiểm, có thể thay bản thân kháng cự nửa cái mạng, thế nào lại vô dụng?

Đồ Nguyên Tán nhíu mày nói.

Vân Thiên Hà nhìn thái độ của Đồ Chính Minh, xem ra chuyện này muốn cự tuyệt cũng không được rồi. Suy nghĩ một chút, trong lòng thực ra có một nhân tuyển, thuận miệng nói:

– Võ thị mà chọn một người xa lạ, sợ là không hợp, mà trong phủ cháu không quen biết nhiều lắm, không bằng để Sử Trường Đức tới làm võ thị cho cháu đi, ý đại bá như thế nào?

Đồ Nguyên Tán nghe xong nở nụ cười nói:

– Tiểu tử, nhãn lực cũng không tệ lắm, lão phu đã sớm nhìn ra hài tử đó rất có khiếu luyện võ rồi, chỉ là hắn mang thân phận nô tịch, chính thức thu vào trong võ đường sẽ làm hỏng quy củ tổ tiên, cho nên mới để hắn làm trông cửa võ đường, hắn có thể học được bao nhiêu phải xem tạo hóa của hắn, cháu đã muốn chọn hắn làm võ thị, vậy thì ngày mai Chính Minh nói với Dương quản gia một tiếng, để Thiên Hà trực tiếp tới lĩnh người là được!

Lão gia tử đã lên tiếng, Đồ Chính Minh lập tức gật đầu.

Đồ Nguyên Tán lại nói:

– Trong phủ có mấy vị khách quý, đều sắp xếp tới Đông Viện, khả năng sẽ tiếp xúc thường xuyên với cháu, gia gia của cháu đã từng dặn tới ta, thân phận của mấy người này không tầm thường, vì vậy trong thời gian ở chung này, ngàn vạn lần nên chú ý nhiều hơn, không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, không nên nói cũng đừng nói, nhớ kỹ chưa?

– Dạ, nhỡ kỹ!

Vân Thiên Hà đáp lời, trong lòng không khỏi nhớ tới vị siêu cấp cao thủ ẩn náu bên trong hai chiếc xe ngựa xa hoa trước đó, những người này rốt cuộc là ai đây, bọn họ chạy tới Đồ phủ làm cái gì?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s