VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 22: Thiên Phong Hào.

Thỉnh thoảnh có người nhìn thấy một thiếu niên tư thế oai hùng, cưỡi một con ngựa thuần màu đen như than chì xa xa. Cũng có một số người cưỡi ngựa phát hiện ra tốc độ của một người một ngựa kia tương đối nhanh.

Chỉ trong thời gian mấy cái chớp mắt, thiếu niên cưỡi ngựa chạy gấp, tiếng phần phật giống như thiểm điện từ bên người bọn họ xẹt qua, lại thêm mấy hô hấp liền bỏ bọn họ sau đầu xa xa.

Lại tiếp tục qua mười cái cái hô hấp, thiếu niên cưỡi ngựa kia chỉ còn lại một điểm nho nhỏ, cuối cùng biến mất trên đường cái.

– Ngựa thực nhanh a!

Có người phát ra tiếng than sợ hãi lẫn ước ao, khi so sánh, cảm giác ngựa của chính mình giống như là ốc sên vậy.

Vù vù vù…

Gió thổi qua mặt, Vân Bôn hưng phấn chạy trên đường cái, Vân Thiên Hà cảm giác tóc của chính mình bị thổi bay thẳng tắp phía sau, mũi miệng có chút thở gấp, cảm giác hít thở không thông, mà con mắt cũng không thể nào mở to, chỉ có thể nửa híp nhìn đường.

Nhanh!

Phi thường nhanh!

Không phải nhanh bình thường!

Quả nhiên không hổ là một trong những danh mã xếp hàng đầu thiên hạ, cảm giác lúc này của Vân Thiên Hà, tựa hồ như đang ngồi trên xe đua công thức một.

Chờ khi chính mình dần dần thích ứng với tốc độ này, thỉnh thoảng trợn mắt chuyển sang nhìn xung quanh.

Khóe mắt nhìn thấy màu vàng của lúa đang độ chín hai bên đường, cuồn cuộn giống nhưu nước thủy triều, cây cối và từng mảnh ruộng đồng lớn bên cạnh nhanh chóng mất hút phía sau lưng, mà thân thể của chính mình, có cảm giác nhẹ nhàng phiêu diêu, giống như hùng ưng đang bay lượn.

Máu cũng đang không ngừng sôi trào, loại cảm giác kích thích đã lâu không gặp này phi thường cường liệt.

Sau khi Vân Bôn thuần phục, tương thông với tâm ý chủ nhân, thời điểm chạy nhanh cũng cảm nhận được sự hưng phấn của Vân Thiên Hà, thực giống như thiếu niên rốt cuộc tìm được người bạn cùng lứa tuổi chơi đùa với chính mình, thỉnh thoảng lại hướng về phía Vân Thiên Hà hí lên một tiếng.

Ánh sáng mặt trời còn chưa biến mất, chỉ dùng thời gian cực ngắn, Vân Thiên Hà đã trở về thành Lợi Châu.

Trong thành rộn ràng sôi động, phi thường náo nhiệt, Vân Thiên Hà dẫn ngựa thong thả đi qua phố xa đông đúc người, tâm tình bình thản, dùng ánh mắt thản nhiên quan sát thịnh cảnh phồn hoa trong thành.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn đi dạo, khi nhìn thấy những tòa khách sạn bình dân trong thành, còn có tửu lâu, thanh lâu kỹ viện, cửa hàng trang phục, cửa hàng vật phẩm trang sức, cửa hàng son phấn, cửa hàng thợ rèn, tiền trang, hiệu cầm đồ…Rất nhiều cửa hàng các loại mọc lên san sát, còn có những người bán hàng rong ven đường thét to rao hàng, vị tiên sinh đoán tướng số, những người biểu diễn vũ kỹ ảo thuật và xiếc các loại, nói chung phong cảnh thành thị vô cùng phồn thịnh. Vân Thiên Hà phảng phất như tìm được cảm giác quen thuộc đối với thành thị kiếp trước.

Khi bước qua cửa hàng thiết khí (cửa hàng đồ sắt thép), nhìn thấy mặt tiền sát đường tầng lầu thứ hai có một chiếc biển sơn son thiếp vàng, trên biển có ba chữ lớn cứng cáp “Thiên Phong Hào”, nhìn nét bốn chữ lớn này như đao, hơn nữa cái tên này rất nổi tiếng, rất dễ làm cho người qua đường nảy sinh ý niệm muốn tiến vào xem hàng hóa, lại nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa quý giá trước cửa, có thể biết được sinh ý của cửa hàng này rất không tồi.

Vân Thiên Hà nghĩ đến Ngư thị trước khi rời đi còn đưa cho chính mình mười một thỏi vàng, hiện tại vẫn để trong ngực, hiện tại hẳn có thể yêu cầu chế tạo một thanh binh khí tốt thích hợp với chính mình. Vì vậy liền dắt ngựa tới buộc vào cọc ngựa, một mình một người bước vào trong cửa hiệu.

– Vị công tử này, xin hỏi người muốn loại binh khí gì, chúng ta ở đây có rất nhiều loại, có đẹp mắt, có tinh xảo, có thực dụng, có giá rẻ, có sang quý…tất cả đều có!

Vừa vào cửa liền có một hán tử trung niên mặc mã giáp, lộ ra cơ thể đầy cơ bắt, nở nụ cười niềm nở tiến lên đón tiếp, lộ ra hai hàm răng trắng noãn, nhìn bề ngoài có vẻ rất thật thà chất phác.

– A, ta muốn làm một kiện binh khí!

Vân Thiên Hà nhìn qua những kiểu dáng binh khí các loại được bày đặt bên trong cửa hàng, có cung có kiếm, duy nhất không có loại binh khí đao hay thương côn, hơn nữa hắn nhìn hình dáng một chút, đều không quá thỏa mãn, lập tức nói ra suy nghĩ của chính mình.

Hán tử quan sát cách ăn mặc của Vân Thiên Hà, khi nhìn thấy tiêu chí trên quần áo của hắn, thần tình bắt đầu trở nên cung kính, nở nụ cười nói:

– Nguyên lai là thiếu gia của Đồ gia, không biết thiếu gia đây muốn chế tạo loại binh khí có hình dạng như thế nào, ngoại trừ một số binh khí triều đình quản chế ra, thì tất cả mọi thứ bản điếm đều có thể chế tạo, bản điếm là đệ nhất chi nhánh của Thiên Phong Hào tại kinh thành, thiếu gia có thể hoàn toàn yên tâm về phương diện uy tín và chất lượng!

Nói xong, vị hán tử này bước tới nhỏ giọng nói:

– Nếu như thiếu gia thực sự muốn làm binh khí mà triều đình cấm, bản điếm cũng có thể làm được, chỉ là giá cả tương đối cao, ha ha…

Biểu tình Vân Thiên Hà nhàn nhạt, nói:

– Đao kiếm có sẵn ta không hứng thú, chỉ là ta muốn chế tạo một loại binh khí chính mình thiết kế, xin hỏi quý điếm có loại tài liệu như hàn thiết hay không?

Sắc mặt hán tử hiện lên một tia áy náy nói:

– Xin lỗi, một khối hàn thiết cuối cùng của bản điếm năm nay vừa mới bị khách hàng mua mất rồi, không biết thiếu gia có thỏa mãn với tinh cương hay không? Phải biết rằng loại tài liệu như tinh cương, phóng mắt toàn thiên hạ, bách luyện tinh cương thuộc về hàng hóa cao cấp, mà bách luyện tinh cương mà bản điếm tinh luyện cũng không kém so với hàn thiết!

Nghe xong lời này, đôi mắt Vân Thiên Hà sáng ngời nói:

– Thực sự có bách luyện tinh cương, ta muốn xem một chút!

Hán tử kia dẫn Vân Thiên Hà tới trước một ngăn tủ, khi mở ngăn tủ ra, chỉ thấy bên trong có bày đặt vài loại tinh thiết và tinh cương, Vân Thiên Hà quét mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt nhìn vào một khối hàng mẫu, liền đưa tay cầm lấy, xem xét kĩ tính chất và hoa văn, không khỏi vô cùng thất vọng đối với kỹ thuật luyện kim của thế giới này, liền thả bách luyện tinh cương kia trở lại chỗ cũ.

Thần sắc của Vân Thiên Hà rơi vào trong mắt hán tử, thầm nghĩ đã gặp phải đại hành gia rồi, cư nhiên không lừa dối được, khuôn mặt đỏ ửng, mở miệng nói:

– Vị thiếu gia này, hôm qua bản điếm có một người đến bán một khối hắc thiết tinh, đảm bảo ngươi thỏa mãn, chỉ là giá cả…

Hắc thiết tinh cũng gọi là huyền thiết, là một trong những loại tài liệu kim chúc luyện khí rất hiếm thấy.

Vân Thiên Hà nghe được có hắc thiết tinh, dùng ánh mắt bán tín bán nghi nhìn vị hán tử có vẻ thật thà chất phác nhưng gian hoạt gấp mấy lần hồ ly, không biết hắn nói thực hay giả.

Hán tử kia lau lau mồ hôi trên trán:

– Thiếu gia, xin mời đi theo ta, tiểu nhân sẽ dẫn ngươi đi xem.

Vân Thiên Hà đi theo hán tử kia từ mặt tiền cửa hàng tiến vào trong một già bên sườn, từ gian nhà này đi thông lên trên tầng hai, đi tới một căn phòng tương đối nhỏ hẹp, chỉ thấy trong căn phòng này có đặt một ít ngăn tủ nho nhỏ.

Hán tử mở ngăn tủ lớn nhất chính giữa, bên trong có một hộp gỗ, hắn cầm lấy hộp gỗ đặt trên bàn, sau đó thận trọng mở ra, chỉ thấy bên trong có một khối hắc thiết tinh lớn chừng một nắm tay người trưởng thành.

Vân Thiên Hà cầm khối hắc thiết tinh này tỉ mỉ quan sát hồi lâu, lại dùng tay sờ sờ qua vài lần cảm thụ, xác nhận đây chính là huyền thiết, bất quá chất lượng vẫn hơi kém một chút, lúc này mới gật đầu:

– Ta muốn khối hắc thiết tinh này, bao nhiêu tiền?

Hán tử nghe lời này, thần sắc vui vẻ nói:

– Nếu như thiếu gia người cần hắc thiết tinh tại bản điếm chế tạo thành binh khí, chúng ta có thể khấu trừ phí thủ công, cộng lại khối hắc thiết tinh này định giá ba vạn lượng bạc…

– Ba vạn lượng?

Vân Thiên Hà nhăn mày lại, trong lòng hắn chỉ có mười lăm kim bính tử (đơn vị tiền thế giới này) mà thôi, nếu đổi ra ngân lượng thì cũng chỉ tương đương với ba nghìn bảy trăm năm mươi lượng, mà hiện tại từng tháng hắn được cung cấp bốn ngân bính tử, cũng chính là hai mươi lượng bạc, tổng cộng lại ngay cả một phần năm khối huyền thiết này cũng không đủ, cửa hàng này hét giá quá cao rồi.

Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng hí của Vân Bôn.

Vân Thiên Hà vừa nghe, vẻ mặt sợ hãi cả kinh, lẽ nào có người muốn trộm Truy Vân Mã hay sao, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhanh chóng bước xuống lầu rồi phóng ra ngoài.

– Ai, Đồ thiếu gia, ngươi có muốn mua khối hắc thiết tinh này hay không a?

Hán tử kia nhìn thấy Vân Thiên Hà bỏ chạy xuống lầu, thần sắc có vẻ tương đối cấp bách, thật vất vả mới tìm được một kẻ coi tiền như rác đến mua hắc thiết tinh, hắn chưa móc được tiền thì lại hẫng rồi, vì vậy cũng vội vàng chạy xuống dưới đuổi theo.

Chạy ra ngoài cửa, chỉ thấy Vân Bôn đang nhảy loạn trên đường, trên lưng ngựa còn có một gã thiếu niên, tựa hồ muốn kiệt lực không chế, thế nhưng lại bị vùng vẫy tới thất điên bát đảo, một đám người vây xung quanh xem náo nhiệt.

Vân Thiên Hà huýt sáo ra hiệu cho Truy Vân Mã, Truy Vân Mã vừa mới nghe được thanh âm quen thuộc này, lập tức hưng phấn hí lên mấy tiếng, va chạm vào hai quầy hàng còn chưa kịp thu dọn lại bên cạnh, sau đó bật thân trước lên cao rồi nhào xuống dưới cực mạnh, rốt cuộc đã hất được gã thiếu niên đang khổ hết chỗ nói trên lưng, nặng nề văng mạnh xuống đường phố.

Thiếu niên kia thấy mình trộm ngựa thất bại, liền xoay mình đứng dậy bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất trong dòng người trên đường phố.

Vân Thiên Hà nhìn gã thiếu niên chạy trốn biến mất, cũng không truy đuổi, liền đảo mắt nhìn sang tầng hai của Triêu Nguyên khách sạn, nơi căn phòng đang hơi hé mở cửa sổ, lập tức nhìn thấy cánh cửa sổ đóng lại cực nhanh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s