VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 21: Truy Vân Mã.

Trong lòng của Vân Thiên Hà, loại chia lìa này cũng không tạo ra trong lòng hắn chút gợn sóng nào, hắn có thói quen cô độc đã lâu, không hề bị những điều này ràng buộc, như cá bơi biển rộng, chim ưng bay liệng trên bầu trời xanh.

Theo cách nói của thế giới này, hiện tại hắn đã là Võ Sĩ cấp tám, tầng cấp này cho thấy hắn đã luyện cơ nhục toàn thân đến một trình độ hỏa hầu nhất định, đã có thể bắt đầu tu luyện một ít phương pháp tu luyện Bạo Cương Đoán Cốt Công đơn giản, yêu cầu không cao, tạo thành trụ cột đầu tiên giúp các chi và cơ nhục hình thành con đường liên hệ chặt chẽ.

Loại thành tựu này của Vân Thiên Hà, trong con mắt của những người khác, chỉ dùng thời gian hơn hai tháng, từ Võ Sĩ cấp sáu ban đầu, nhanh chóng đột phá lên cấp tám, loại tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy, tuyệt đối có thể coi như quái vật rồi.

Nhưng mà…

Trong lòng của Vân Thiên Hà, hắn vẫn nghĩ tiến bộ của chính mình quá chậm rãi rồi, dù sao thì trong thời gian bị cấm đoán, hắn vẫn luôn tu luyện Vô Lượng Tinh Kinh và Phá Thiên Tam Tuyệt, đã khôi phục lại được ba bốn thành thực lực so với kiếp trước.

Đương nhiên ba bốn thành thực lực này ngoại trừ võ công ra, hắn còn bao hàm nhiều hạng mục khác nhau, ví dụ như tính linh hoạt của cơ thể, độ mẫn tiệp, thị giác, thính giác, độ cường ngạnh của thân thể, tốc độ suy nghĩ của đại não, năng lực phản ứng nhanh…Tất cả những thứ này kiếp trước hắn đều đã trải qua huấn luyện theo hệ thống.

Hắn lúc đó chỉ có linh hồn mang theo ký ức kiếp trước xuyên qua, thân thể không thuộc về chính mình, một ít thói quan bản năng cần phải tăng mạnh rèn luyện, còn có bản lĩnh võ thuật của bản thân, tất cả đều cần một cơ thể trụ cột khỏe mạnh chống đỡ, dù sao thì tư duy, năng lực phản ứng của mỗi người đều phải thông qua việc liên tục luyện tập nhiều lần phối hợp, nếu như không luyện tập thì đầu óc có nhanh nhẹn thế nào đi nữa tay chân cũng không thể phối hợp hoàn mỹ được.

Phải biết rằng, dưới cảnh giới Võ Sư, tu luyện đều là ngoại công, chỉ khi đạt tới cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư thì mới bắt đầu chú trọng tới tu luyện nội công.

Kiếp trước của Vân Thiên Hà chính là trong hoàn cảnh tu luyện ngoại công đến cảnh giới đại thành mới bắt đầu tu luyện nội công, hiện tại tới thế giới này, ngoại công mới đạt tới cảnh giới Võ Sĩ cấp tám, điều này làm sao để hắn thỏa mãn.

Nếu như dựa theo tiêu chuẩn võ đạo thế giới này mà nói, ít nhất phải đạt tới cảnh giới Võ Sư cấp bảy mới tương đương với thời điểm ngoại công đại thành kiếp trước, vì vậy, hắn còn cách mục tiêu này rất xa.

…Võ Sĩ cấp tám…Võ Sư cấp bảy…Ha ha!

Quá mức xa xôi a!

Thở dài một hơi, Vân Thiên Hà thu lại tâm thần, phát giác chính mình đứng tại Nghênh Tống Đình bên ngoài thành Lợi Châu, người đến đưa tiễn đều đã đi hết rồi.

Quay đầu, nhìn thấy bên ngoài đình có một con ngựa buộc sẵn, toàn thân màu đen than chì, cơ thể cường tráng, thần tuấn uy vũ, loại ngựa này tên là Truy Vân Mã. Mà hiện tại nó mới chỉ là ngựa con, tuổi còn nhỏ, chính là thời điểm trước khi Đồ Nguyên Khánh đi tự mình tặng cho Vân Thiên Hà làm tọa kỵ (vật cưỡi).

Loại Truy Vân Mã này chủ yếu sinh ra tại La Lan đế quốc, trong vùng núi cao tuyết lạnh, trời sinh có lực kháng hàn cực mạnh, sự chịu đựng ưu tú, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện, trong hàng ngũ danh mã có thể xếp hàng đầu, so với một số loại ngựa tại đại lục phía đông như Tật Điện Mã và Ô Long Mã của đại thảo nguyên Xuất Vân quốc, còn có Liệt Đà Mã tại sa mạc Liệt Diễm đế quốc sinh ra, cùng với Xích Nhã Mã của Khai Châu tây bộ Đường Quốc, đều được xưng là thiên hạ ngũ đại danh mã.

Năm trước, bắc cương Đại Đường chung quy lọt vào sự quấy rầy của La Lan đế quốc, có liên quan rất lớn tới loại Truy Vân Mã này, Truy Vân Mã am hiểu chạy trốn, có thể ngày chạy ngàn dặm, La Lan đế quốc sử dụng loại ngựa này để kiến tạo nên đội ngũ kỵ binh đặc biệt tên là Vân Truy, nhanh nhẹn nổi danh, khi tác chiến với quân địch, bình thường phát động sách lược bôn tập nghìn dặm tập kích bất ngờ, đối phương khó lòng phòng bị được, điều này phải kê đến công lao to lớn của Truy Vân Mã.

Bất quá hiện tại thiên hạ ngũ đại danh mã không thể nào sản xuất quy mô lớn, số lượng cực ít ỏi, vì vậy loại ngựa này có giá trị nghìn vàng, lưu hành trong giới vương công quý tộc, cũng là biểu tượng cho thân phận địa vị, mà trước khi đi Đồ Nguyên Khánh cố ý tặng cho Vân Thiên Hà một con, làm cho các thiếu niên khác ước ao tới đỏ mắt, thậm chí còn sinh ra ý niệm muốn cướp đoạt trong đầu.

Nhưng trong mắt của các thanh niên và trưởng bối thì ý nghĩa của con ngựa này hoàn toàn không bình thường, nó đại biểu cho một loại tán thành và coi trọng, cũng báo cho mọi người Đồ gia biết, ta đã nhận tôn tử này, sau này ai dám khi dễ hắn, nên suy nghĩ hậu quả trước khi làm.

Đi tới trước cọc buộc ngựa, đưa tay sờ sờ vào đầu chú ngựa non, kết quả tính tình của gia hỏa này dữ dằn, rất không nể tình né tránh, dùng đôi con mắt màu xanh lam đề phòng trợn trừng nhìn Vân Thiên Hà, trong lỗ mũi còn phát ra tiếng phì phò, móng trước đập nhẹ xuống đất, hình như có ý khiêu khích.

Quả nhiên là danh mã, chỉ có danh mã mới sinh ra tính tình hoang dã khó thuần, danh mã có kiệt ngạo của chính mình, nhất là chúng nó linh tính rất mạnh, Vân Thiên Hà càng nhìn càng thích đầu Truy Vân Mã này.

Nghĩ tới chuyện ngồi trên lưng ngựa rong ruổi thảo nguyên, thắt lưng đeo trường kiếm, tung hoàng ngang dọc ngìn dặm, nhìn cảnh sắc non sông, trong lòng Vân Thiên Hà vô cùng mong ước.

Phì phò…

Tựa hồ cảm giác chính mình bị coi thường, Truy Vân Mã lại mạnh mẽ phát ra mấy tiếng phì phò trong lỗ mũi.

Vân Thiên Hà phục hồi lại tinh thần, tỉ mỉ nhớ lại những yêu tố cần biết khi cưỡi ngựa, hắn biết phàm là danh mã, đều phải thông qua quá trình thuần hóa mới có thể cưỡi, bằng không chúng tuyệt đối không để con người ngồi trên lưng bôn ba.

Càng tốt, càng là danh mã có linh tính, tính tình càng mãnh liệt, càng khó thuần phục, bất quá nếu có thể thuần phục thành công, lúc này ngựa sẽ trung thành mười phần, nếu như thay đổi chủ nhân, căn bản không thể nào khống chế.

Muốn cưỡi đầu Truy Vân Mã này, đầu tiên phải hiểu rõ được mã tính, câu thông với nó mới được.

Ngẫm lại con ngựa này vẫn còn non, trước tiên Vân Thiên Hà tìm xung quanh một ít cây cỏ xanh mượt, non tơ, tự tay đút cho ngựa ăn, khi mới bắt đầu, Truy Vân Mã coi thường không thèm để ý, khi Vân Thiên Hà cầm lấy mỹ vị cỏ xanh đưa tới trước mũi của mình, Truy Vân Mã vẫn khinh thường không chịu, rất cao ngạo quay đầu sang một bên.

Vân Thiên Hà biết con ngựa này không phải là không động tâm với cỏ tươi, không hề nóng nảy, rất kiên trì cầm nắm cỏ chờ đợi, lấy thành tâm đối đãi.

Dù sao cũng chỉ là ngựa non, qua thời gian một nén hương, Truy Vân Mã không thể chịu đựng được sự mê hoặc của thức ăn ngon, hơi hơi quay đầu lại, tựa hồ cảm thụ được thiện ý của Vân Thiên Hà, liền mở miệng ăn cỏ, bước đầu tiên đã “rơi vào tay giặc” rồi, mà Vân Thiên Hà cũng thuận lời ôm lấy đầu ngựa sờ vuốt, còn có thân ngựa, khẽ vuốt bộ lông mượt mà của nó.

Sau khi lấy cỏ tươi dụ dỗ, Vân Thiên Hà đối mặt với Truy Vân Mã, trong mắt nó đã không còn vẻ thù địch đề phòng nữa, bất quá vẫn còn có một tia trêu tức, cùng với kiệt ngạo bất tuân, hiển nhiên chỉ dựa vào thức ăn ngon thì chưa hể đả động được nó.

Hiển nhiên hiện tại ngồi lên lưng ngựa thì chuẩn bị cái mông hôn đất cho tốt.

Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút, phàm là động vật có linh tính, cũng có trí tuệ nhất định, có cảm tình, nhất là loại danh mã bình thường rong ruổi rừng núi, hoặc là trên chiến trường, có thể hiểu được một số ý tứ của con người, nhất là sau này chủ nhân sớm chiều ở chung với ngựa thì có thể tạo ra sự tương thông tâm ý.

Cởi dây cương ra khỏi cọc buộc ngựa, Vân Thiên Hà chưa cưỡi ngay, chỉ lôi kéo nó vừa đi vừa nói chuyện:

– Nếu như ngươi đã không chịu cùng với ta rong ruổi trong thiên địa, vậy thì ta cũng chỉ đành nuôi dưỡng trong nhà, ngươi có thể sống một cuôc đời vô tư vô lự…

Phì phò…

Tựa hồ đã hiểu được ý tứ của Vân Thiên Hà, Truy Vân Mã mạnh mẽ phì hơi lỗ mũi, móng trước gõ xuống đất, Vân Thiên Hà nhìn thẳng vào mắt ngựa, tựa hồ dần dần hiểu rõ được nó đang nói:

“Muốn làm chủ nhân của ta, vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh gì, ta cũng không muốn bị nuôi dưỡng trong nhà…”

Trong lòng khẽ động, Vân Thiên Hà lập tức lấy lại bình tĩnh, vẫn nhìn mắt ngựa, dụng tâm niệm dẫn đạo nó, cũng chậm rãi thôi miên, theo thời gian châm rãi trôi qua, ngựa non cảm giác buồn ngủ, liền chậm rãi nhắm mắt lại…

Dùng phương pháp thôi miên tương đối thành công, trong lòng Vân Thiên Hà rất bình tĩnh, tiếp tục dẫn đạo ý niệm trong lòng, cũng thong thả nói cho con ngựa những loại ngôn ngữ phóng ngựa chạy chồm, rong ruổi thiên hạ, vô cùng hào hùng, làm cho trong tinh thần của Truy Vân Mã huyễn tưởng tới hình ảnh chủ nhân cưỡi trên người nó tung hoành thiên hạ…

Mà đúng lúc này, trong lúc con ngựa bị thôi miên, Vân Thiên Hà nhẹ nhàng giống như chim yến, hơi xoay người một cái đã ngồi lên lưng ngựa, mà Truy Vân Mã vẫn còn tạm thời yên tĩnh.

– Hây…

Nhưng vào lúc này, Vân Thiên Hà đột nhiên hét lớn một tiếng, Truy Vân Mã giật mình tình giấc, khi nó tỉnh lại đã phát hiện ra Vân Thiên Hà ngồi trên lưng mình rồi, nghi hoặc không giải thích được, rất bình ổn nhẹ nhàng chạy về phía trước.

Bất quá sau đó Truy Vân Mã tựa hồ hoàn hồn nghĩ tới cái gì đo, trở nên phẫn nộ, ngay lập tức chạy trộm điên cuồng, không ngừng xóc nảy, muốn hất văng Vân Thiên Hà từ trên lưng của mình xuống.

Vân Thiên Hà sớm có chuẩn bị, khi hắn dùng thủ pháp thôi miên, vẽ lên hình ảnh chủ nhân là hắn trong tâm thần Truy Vân Mã, sau đó lại dùng tiếng khiêu khích muốn giao thủ với nó, như vậy đã hơn phân nửa thuần phục được rồi, vì vậy thân thể kề sát lưng ngựa, hai tay như kìm sắt, tùy ý Truy Vân Mã chạy chồm xóc nảy như thế nào hắn cũng thủy chung cưỡi trên lưng ngựa không rời, cứ để cho Truy Vân Mã điên cuồng như vậy, chạy đi khắp nơi không mục đích.

Rốt cuộc, đại khái khoảng bốn năm canh giờ sau, thời gian đã là buổi chiều rồi, Truy Vân Mã rốt cuộc lăn qua lăn lại quá mệt mỏi, tốc độ dần dần chậm lại, cũng không còn điên cuồng như trước, bình tĩnh dần, cuối cùng không còn một chút xóc nảy xao động nào.

Mà Vân Thiên Hà cưỡi trên lưng Truy Vân Mã lúc này cũng không hề dễ chịu, hắn hiện tại giống như phiên giang đảo hải, lỗ tai thì liên tục ông ông cộng hưởng, thể lực thiếu chút nữa là tiêu hao sạch sẽ, vừa rồi không thua gì so với việc hắn luyện công liên tục môt ngày một đêm, không hề được nghỉ ngơi chút nào.

Cũng may ý chí của hắn kiên định mười phần, thủy chung duy trì tín niệm muốn thuần phục đầu Truy Vân Mã này, cuối cùng đã có thể kiên trì được, ngang dọc chạy trồm liên tục bốn năm canh giờ, Truy Vân Mã rốt cuộc cũng bị phục tùng.

Tuy rằng về mặt vũ lực đã chiến thắng được Truy Vân Mã, thế nhưng ý niệm trong lòng, Vân Thiên Hà còn chưa triệt để thuần hóa được nó, còn cần phải có bước giao lưu câu thông cuối cùng mới được.

Vì vậy xuống ngựa, dẫn Truy Vân Mã tới bên dòng sông, để nó uống một chút nữa, chính mình đi tìm một ít cỏ tươi non mềm đến đưa trước mũi cho nó ăn, cùng lúc cho ăn đồng thời giao lưu tâm niệm nhãn thần.

Lần này Truy Vân Mã ăn hết toàn bộ rất hăng hái, trong ánh mắt đã có hình bóng của Vân Thiên Hà, ngỏng đầu lên đưa qua đầu của hắn, mặt ngựa cọ cọ vào mặt của hắn, rốt cuộc đã chân chính tiếp nhận Vân Thiên Hà là chủ nhân của chính mình.

Đến đây, Vân Thiên Hà mới nặng nề thở phào một hơi, ánh mắt đầy vui mừng nhìn vào Truy Vân Mã nói:

– Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ có họ Vân, tên của ngươi là…Vân Bôn!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s