VÕ ĐỘNG THIÊN HÀ Chương 11: Thiêu niên Giang gia.

Ầm ầm!

Thế xông về phía của con ngựa vốn cực nhanh, khi một chân bị Vân Thiên Hà đá một cái nặng nề, thân thể mạnh mẽ lảo đảo, lao ra xa hơn một trượng, lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất, lăn thêm mấy vòng mới dừng lại được.

Mà Đồ Thiên Lạc ngồi trên lưng ngựa bị thế xông tới của khoái mã làm xóc nảy, tiếp tục cộng thêm lực lượng Vân Thiên Hà kéo roi ngựa, lúc này trở thành người bay trên không trung, nặng nề ném xuống mặt đất xa xa, cũng va chạm vào một hàng bán đậu hủ nho nhỏ ven đường, cả người dính đầy dầu mỡ, thân thể tiếp tục trượt thêm một đoạn, đụng vào thân cây to, lá cây rơi lả tả xuống đất, Đồ Thiên Lạc bị sứt đầu máu tươi lập tức tuôn chảy.

Một loạt hành động này chỉ trong thời gian chớp mắt, tất cả mọi người còn chưa hồi phục lại tinh thần, thậm chí tất cả mọi người còn chưa rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vị thiếu niên quần áo lụa là này đã bị té ngã trên mặt đất, bộ dạng vô cùng chật vật.

Mà cùng lúc đó, khoái mã của Đồ Thiên Nhị cũng đã lao tới trước mặt, nhưng Đồ Thiên Lạc phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nàng không kịp ghìm cương ngựa, con ngựa kinh hãi, lập tức lồng lột nhảy lên hất văng Đồ Thiên Nhị trên lưng rơi xuống.

Nhưng vị thiếu niên vẫn cưỡi ngựa đi theo phía sau hai người, trong thời điểm phát sinh chuyện ngoài ý muốn vẫn có thể ghìm được cương ngựa đúng lúc, sau đó quất roi ngựa về phía trước, quấn lấy thân thể Đồ Thiên Nhị, mạnh mẽ lôi kéo, Đồ Thiên Nhị chỉ kịp kinh hãi kêu lên một tiếng, thân thể của nàng đã bị thiếu niên kia lôi trở về, thiếu niên đưa tay ôm nàng vào trong lòng.

Trên đường phố lúc này tiếng ngựa kêu ầm ĩ, có vẻ vô cùng hỗn loạn.

Vân Thiên Hà không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, thần tình đạm mạc quét mắt nhìn Đồ Thiên Lạc té nhào trên mặt đất, thống khổ kêu lớn, phảng phất như chuyện này không hề có quan hệ gì đối với hắn, giống như hắn chỉ là một người đứng xem, xoay người liền hướng về phía Đồ phủ bước đi.

– Tiểu tử, đứng lại đó cho ta, còn muốn chạy?

Phía sau truyền tới tiếng gầm rú hung lệ không gì sánh được.

Vân Thiên Hà không để ý tới, dường như không nghe thấy gì cả, tiếp tục cất bước về phía trước.

Mà vào lúc này, phía sau có một cỗ kình phong đánh tới, Vân Thiên Hà lập tức cảnh giác, tại lúc cỗ kình phong kia đến gần, hơi bước một bước, thân thể nghiêng sang bên cạnh, thuận thế xoay người lại, nhìn thấy Đồ Thiên Lạc lao tới đánh một quyền rơi vào khoảng không, sau đó khuỷu tay đã đánh vào tiểu phúc của Đồ Thiên Lạc, Đồ Thiên Lạc tái mặt, há miệng nôn khan.

Đồ Thiên Lạc vốn là thẹn quá hóa giận, ngẫm lại trong phủ hắn bất quá chỉ là một hạ nhân nho nhỏ, tiểu tử trước kia chính mình thoải mái đánh chửi, hiện tại cư nhiên dám can đảm công khai phản kháng lại hắn, bị trúng một đòn đau, lúc này sắc mặt biến hóa vặn vẹo không gì sánh được, hơn nữa vết thương trên đầu vẫn đang không ngừng chảy ra máu tươi, trông giống như một đầu ác ma địa ngục, có vẻ vô cùng dữ tợn.

– Cút…

Trong lúc nổi giận, Đồ Thiên Lạc đang muốn mở miệng mắng to, giơ tay lên chuẩn bị nhào tới giáo huấn tên tiểu tử trước mắt này, thế nhưng vừa mới đạp lên trước một bước thì lập tức đón nhận ánh mắt băng lãnh giống như lưỡi dao của Vân Thiên Hà, còn có thanh âm ẩn hàm sát khí dày đặc, giống như là lưỡi lê mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim, nhất thời toàn thân cảm thấy lạnh lẽo, làm cho cước bộ của hắn không tự chủ dừng lại, nhịn không được bộp bộp lui về phía sau mấy bước.

Sát khí băng hàn!

Này, đây là loại nhãn thần như thế nào? Loại khí thế gì? Tiểu tử này vì sao lại có loại nhãn thần như thế này? Loại khí thế như thế chứ?

Đồ Thiên Lạc bị nhãn thần và khí thế của Vân Thiên Hà dọa tới sợ ngây người, phảng phất giống như chính mình bị rơi vào núi băng đao, làm cho toàn bộ thân thể phát lạnh, loại cảm giác này, phảng phất giống như Vân Thiên Hà không nhìn người sống, mà là nhìn một thi thể đã lạnh giá.

Kiếp trước Vân Thiên Hà đã từng tiếp xúc với một số phần tử vô cùng kinh khủng, giết người vô số, mà hiện tại tu luyện Vô Lượng Tinh Kinh, trong ánh mắt có tinh thần lực xuyên thấu lạnh lẽo, bản thân lại có một loại căm hận từ trong bản năng đối với gã thiếu niên quần là áo lụa Đồ Thiên Lạc này, hiện tại khi đối mặt với hắn, phóng ra loại sát khí và khí thế nội liễm của kẻ từng giết vô số người, làm Đồ Thiên Lạc hoàn toàn kinh sợ.

Lấy cấp độ võ học của gã thiếu gia quần là áo lụa Đồ Thiên Lạc, nếu như hắn thực sự xuất thủ thì chỉ một kích là miễu sát!

– Nghe rõ, từ hôm nay về sau, không nên tiếp tục chọc vào ta!

Vân Thiên Hà nhàn nhạt để lại một câu nói, nhìn quét mắt qua vị thiếu niên anh tuấn tiêu sái, thần sắc vô cùng bình tĩnh, đang ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa, xoay người cất bước hướng về phía Đồ phủ.

Đồ Thiên Lạc ngẩn ngơ, sau đó dưới tiếng kinh hô e thẹn của Đồ Thiên Nhị hồi phục lại tinh thần, hắn dùng nhãn thần ác độc nhìn về bóng lưng đang dần dần đi xa kia, thầm nghĩ sau này nhìn bản thiếu gia thu thập ngươi như thế nào, thế nhưng bỗng nhiên nhớ lại nhãn thần lạnh lẽo vừa rồi, hắn không nhịn được thầm rùng mình một cái.

Lúc này, một gã hạ nhân sai vặt bên người Đồ Thiên Lạc chạy tới nói:

– Thiếu gia, con ngựa kia đã bị đá gãy chân rồi, không thể nâng dậy được!

– Không thể đứng dậy thì giết bỏ nuôi chó, cút qua một bên đi!

Trong lòng Đồ Thiên Lạc vô cùng tức giận không có chỗ phát tiết, lập tức quát lớn, gã sai vặt kia co đầu rút cổ, nhanh chóng bỏ chạy về phía con ngựa xa xa.

Đồ Thiên Nhị được thiếu niên kia đỡ xuống ngựa, đồng thời bước lên vài bước, khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia ửng đỏ, thỉnh thoảng ngượng ngùng liếc mắt nhìn vị thiếu niên anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm vài lần. Vị thiếu niên này là do nàng và đệ đệ Thiên Lạc ra ngoài săn bắn quen biết không lâu, nhưng chỉ trong thời gian ở chung một ngày một đêm ngắn ngủi, thiếu nữ hoài xuân này đã bị tướng mạo xuất chúng và tài ăn nói của thiếu niên thuyết phục, đã nảy sinh tình cảm đối với hắn.

– Thiên Lạc huynh đệ, ngươi không sao chứ?

Thiếu niên đi tới gần Đồ Thiên Lạc, lấy ra một chiếc bình nhỏ trong người nói:

– Đây là thuốc trị thương phi thường hữu hiệu do ta mang theo tùy thân du lịch bốn phương.

– Đa tạ Triệu đại ca!

Đồ Thiên Lạc tiếp nhận bình thuốc, khách khí nói câu tạ ơn.

Đồ Thiên Nhị ngưỡng mộ nhìn vị thiếu niên trong lòng này, mở miệng nói:

– Triệu đại ca, phía trước đã là nhà chúng ta rồi, chúng ta nhanh đi, ta sắp chết đói, vừa nghĩ bữa hôm nay có con mồi của chúng ta, ta thực sự có chút không chờ được đây!

Triệu Ngọc Tề gật đầu, để cho vị lão bộc phía sau giữ con ngựa của chính mình, song song bước cùng Đồ Thiên Nhị hỏi:

– Thiên Nhị muội muội, người nọ hẳn là đệ tử Đồ gia các ngươi, vì sao lại có thái độ ác liệt đối với hắn như vậy?

Nhắc tới Vân Thiên Hà, sắc mặt Đồ Thiên Nhị trở nên âm trầm, nói:

– Hừ, nhắc tới tiểu tử đó muội đã tức giận rồi, chỉ là một tỳ nữ ti tiện của trong phủ sinh ra, trước đó còn làm muội bị phỏng da, đánh cho một trận chết khiếp còn không nhớ, ngày hôm nay dám can đảm chống đối, xem muội trở về sẽ thu thập tiểu tử đó như thế nào!

Đồ Thiên Lạc bên cạnh đang bôi thuốc vào vết thương chen miệng oán hận nói:

– Sớm biết như vậy thì lần đó đã nói nhị bá đánh chết hắn rồi, hiện tại hắn ỷ vào nhị gia gia tại quý phủ, cư nhiên dám khi dễ trên đầu bản thiếu gia…Ôi, ngươi con mẹ nó nhẹ một chút, đau muốn chết…

Bị chạm vào vết thương, Đồ Thiên Hà đá một cước thật mạnh vào gã sai vặt.

Nghe đến đây, Triệu Ngọc Tề không tiếp tục hỏi nhiều, cũng không nhắc lại, hơi nhăn lông mày như thầm suy nghĩ cái gì đó.

Khi đi tới trước cửa Đồ phủ, Đồ Thiên Nhị và Đồ Thiên Lạc mời Triệu Ngọc Tề vào trong phủ làm khách, lại bị Triệu Ngọc Tề uyển chuyển từ chối, chỉ nói:

– Ý tốt của hai vị Triệu mỗ tâm lĩnh, hôm nào đó tự nhiên đăng môn bái phỏng, ngày hôm nay ta sẽ tới nhà trọ trong thành ở tạm, hai vị có rảnh rỗi thì hãy tới tìm ta!

– Tốt a, một lời đã định!

Đồ Thiên Nhị cũng biết dẫn một bằng hữu vừa mới quen biết một ngày vào trong phủ không được thích hợp cho lắm, lập tức mừng rỡ đáp ứng, nói hôm nào đó nhất định sẽ tới tìm hắn, ba người hàn huyên thêm vài câu rồi chia tay nhau.

Triệu Ngọc Tề dẫn theo vị lão bộc dắt ngựa rời khỏi con đường phố trước cửa Đồ phủ, sau đó nói với lão bộc bên cạnh:

– Toàn bá, người thấy thế nào đối với Đồ Thiên Hà kia?

Vị lão bộc này ước chừng năm mươi tuổi, trên mặt dầy đặc nếp nhăn, nhưng nhãn thần sắc bén, thâm trầm nội liễm, đáp lại:

– Thiếu gia, từ lời nói và việc làm của hai thiếu niên kia, có thể thấy được Đồ Thiên Hà hẳn là một người bị Đồ gia vứt bỏ, không được Đồ gia coi trọng, nếu như lão nô không đoán sai thì hắn là tên tiểu tử tám năm trước bị đẩy ra khỏi phủ nguyên soái tới đây, ta quan sát cơ thể toàn thân của hắn, còn có kình lực phát sinh vừa rồi, tối đa chỉ là Võ Sĩ cấp bảy mà thôi, sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với kế hoạch của chúng ta!

Triệu Ngọc Tề cũng nói:

– Bất quá chúng ta cần quan tâm tới người này nhiều hơn, ta chung quy cảm giác nhìn không thấu, đến lúc đó không thể để người này phá hủy kế hoạch của chúng ta đối với Đồ gia trong nhiều năm qua!

Toàn bá cười nói:

– Thiếu gia, người ngày hôm nay tận lực thể hiện, ta xem Đồ Thiên Nhị kia đã sinh ra tình ý đối với người rồi, nếu như có thể lợi dụng được quân cờ này, chúng ta tiếp tục an bài thêm một số cơ sở ngầm, vậy thì càng dễ dàng làm việc rồi, nếu như mọi chuyện thuận lơi, lấy được Đồ Thị Võ Kinh, tiếp đó đoạt binh quyền của Đồ Nguyên Khánh, hai mươi vạn quân Trấn Bắc bị nằm trong tay Giang gia chúng ta thì Đồ gia sẽ không đủ sức uy hiếp nữa!

Triệu Ngọc Tề lại than thở:

– Toàn bá, đừng quên Đồ gia còn có một Đồ Nguyên Tán, đây chính là nhân vật cấp độ Đại Tông Sư, cây cột trụ này không ngã thì cho dù chúng ta có đoạt binh quyền của Đồ Nguyên Khánh đi nữa cũng không đủ làm cho Đồ gia bị suy sụp, gia gia muốn chính là nhổ tận gốc Đồ gia, báo thù khuất nhục bao nhiêu năm qua của Giang gia chúng ta.

Toàn bá trầm mặc.

Hai người trở lại phòng của mình tại nhà nghỉ, còn có mấy người thanh niên và trung niên nhân mặc y phục bình dân đang chờ đợi, một vị trung niên nhân sắc mặt như đao, khí định thần nhàn mở miệng hỏi:

– Ngọc Tề, chuyện bên phía ngươi như thế nào rồi?

Giang Ngọc Tề nói:

– Tam thúc, mọi chuyện rất thuận lợi, tên quần áo lụa là và hòn ngọc quý trong tay Đồ gia đã không còn nghi nhờ gì đối với tiểu chất, vì vậy biết được Đồ Nguyên Tán hiện tại không ở trong Đồ gia, trở về quê cũ, võ đường Đồ thị do Đồ Chính Minh chưởng quản, gia vụ do thê tử Nguyễn thị chưởng quản, Đồ Nguyên Khánh trở về lần này, vẫn như cũ ở lại trong phủ, còn chưa quay về kinh!

Nghe xong những tin tức này, Giang Nhất Đường nhíu mày nói:

– Trước đây mọi chuyện trong phủ đều do tên phế vật Đồ Chính Lâm chưởng quản, thế nào lại thay đổi người, lẽ nào lão gia hỏa Đồ Nguyên Tán đã bắt đầu có phòng bị, cũng hoài nghi Đồ Chính Lâm rồi?

– Cũng không phải, việc này là do một tử tôn của Đồ Nguyên Khánh tám năm trước bị đẩy tới đây, vẫn bị đối đãi giống như hạ nhân, gần nhất phu phụ Đồ Nguyên Khánh trở về, báo cho Đồ Nguyên Tán, vì vậy mới tước đoạt quyền lực của hắn, đồng thời phạt cấm đoán một thời gian!

Giang Nhất Đường nói tiếp:

– Đồ Chính Lâm đối với chúng ta hiện tại mà nói, còn có chút tác dụng, cũng nên để hắn làm một chuyện cuối cùng rồi!

Nói xong liền chuyển sang một vị thanh niên bên cạnh.

– Nguyễn Mưu, phái người đi nhắc nhở tên phế vật này một tiếng, nếu như hắn không thể giao Đồ Thị Võ Kinh cho chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta mượn dao Đồ gia thanh lý môn hộ!

Thanh niên gọi là Nguyễn Mưu kia gật đầu trả lời, liền bước ra ngoài cửa.

Giang Ngọc Tề hỏi:

– Tam thúc, bên phía gia gia tại kinh thành truyền tin tức tới, có Mạc thị Thanh Châu ủng hộ, hiện tại, hơn phân nửa thế lực trong triều hẳn là sẽ đứng về phía chúng ta!

Giang Nhất Đường nói:

– Đồ Nguyên Khánh làm đám hỏi với Ngư thị, chúng ta muốn hất chân Đồ Nguyên Khánh còn có chút phiền phức, mà hoàng thượng hiện tại rất tín nhiệm đối với hắn, trong hai mươi vạn Trấn Bắc Quân có hơn phân nửa là dòng chính của Đồ Nguyên Khánh, không dễ dàng mua chuộc, chúng ta rất khó xếp người của chúng ta vao đó, vì vậy chuyện Đồ Nguyên Khánh còn cần thời gian chuẩn bị, hiện taị nội bộ Đồ gia xuất hiện lỗ thủng, chúng ta có thể ra tay tại chỗ này trước, các ngươi đều qua đây!

Nghe nói, vài người vây xung quanh bắt đầu tiến lại gần, bàn bạc các công việc chuẩn bị!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s