CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 57

Lam sắc rung động lòng người. Tuy xa mà lại gần. Khiến người không thể nào dời mắt.

Kim Khiêm và Sơn Bạch Lộc, còn có đông đảo dị thú bất giác bước qua, lúc muốn chạm vào, mới giật mình bừng tỉnh, khối tinh cầu xinh đẹp này không phải là thực thể, đó chỉ là một hư ảnh mà thôi.

Kim Khiêm nhìn hai bàn tay chỉ có thể chạm vào không khí của mình, nhịn không được mà tự mình cười giễu một tiếng, hắn thế nhưng lại có thể xúc động như thế, quả nhiên, sự xuất hiện của tinh cầu này, đã khiến gã rung động quá mức rồi. Kỳ thật chỉ cần dùng đầu óc ngẫm lại đã đủ để hiểu, Mẹ Trái Đất chân chính, cho dù có xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện ngay trong một cửa hàng. Kích cỡ kém rất xa.

Chính là, trừ bỏ chuyện cần phải suy nghĩ cẩn thận ra, trong lòng Kim Khiêm vẫn tràn đầy xúc cảm kinh nghi bất định. Gã có thể xác định cái trước mắt này là chỉ là một hư ảnh, nhưng không có cách nào giải thích nổi tại sao nó lại xuất hiện ở cái chỗ này, hơn nữa phản ứng dị thường của Kim Dư có liên quan gì với sự xuất hiện của hư ảnh.

Bất quá, Kim Khiêm có thể khẳng định, khi đã tận mắt nhìn thấy chuyện này, sau này cho dù có chèo kéo quấn quít kiểu gì thì gã vẫn muốn cùng cái con cá lai lịch không rõ kia thân thiết. Tốt nhất là xúi được ông già nhà mình nhận làm cháu chắt gì đó, dựa vào trực giác của gã, tên này nhất định sẽ đem về cho Kim gia một món hời cực tốt.

“Ngô…. Nhưng mà cái con cá kia rất trơn, răng lại sắc, dùng lưới bắt không được a….” Kim Khiêm ngâm mình ở trong nước thì thào tự nói. Nếu không phải gã vừa mới nhìn thấy bộ dáng cực độ tức giận không thể trêu chọc của đại thiếu gia Kỳ Lân gia kia, gã nhất định sẽ tìm đủ loại biện pháp để bà chị nhà mình tóm con cá voi kia vào tay. Ừm, kỳ thật gã tự thấy bản thân mình cũng đủ chất lượng để dâng lên cho người ta, nhưng cái con cá kia phỏng chừng đã có chủ rồi. Hơn nữa….

Bác sĩ Kim nhìn thoáng qua tam thiếu gia đang đực mặt đờ người không thể tin được ở bên cạnh, chợt cười ra tiếng rồi vươn tay nhéo mặt Sơn Bạch Lộc.

“Hoàn hồn. Mau đi đóng cửa phòng và cửa tiệm lại đi.”

Sơn Bạch Lộc bị người ta nhéo đang muốn phát hỏa, kết quả nghe thấy Kim Khiêm nói cũng có lý, lập tức ở trong nước bơi a bơi, bơi tới cửa phòng bên cạnh, đóng mạnh cửa lại. Đóng nốt cái cửa phòng cuối cùng lại bơi về cùng Kim Khiêm mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng có lẽ cảm thấy ánh mắt và biểu tình của cái tên bác sĩ vô lương quá mức quỷ dị, nên Sơn tam thiếu gia liền ôm vào ngực Tiểu Phá Lang làm tấm khiên chống đỡ. Nhìn cả phòng đầy dị thú cười nhạo đủ loại.

Tuy đám dị thú và hai người kia có hàng trăm mối suy nghĩ không được lý giải, nhưng cũng chỉ có thể thành thật ngâm mình ở trong nước mà chờ. Thứ đáng ăn mừng chính là tuy bị nước màu lam nhạt này vây quanh, nhưng bọn họ không hề có lấy một chút cảm giác khó chịu.

Hoàn toàn bất đồng với tình huống của cả đám, Kim Dư và Kỳ Thanh Lân lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động đến mức không thốt nên lời. Kim Dư cảm thấy dù sao cũng đã trải qua cuộc sống mạt thế, lại còn chơi luôn trò xuyên không, đã có thể bình tĩnh mà xưng đế rồi, mặc dù Kỳ Thanh Lân cảm thấy hắn từng trải qua sóng to gió lớn đoạt quyền tranh đấu, nhưng cái cảnh tượng trước mắt này, vẫn bị chấn đến mức ngay cả một âm tiết cũng không phát ra không nổi.

“… Này, như thế nào… Lại… .”

Hồi lâu sau, Kim Dư mới khàn khàn nói ra năm âm tiết ngay cả bản thân cũng không nghe ra.

Y đang đứng trước một viên tinh cầu màu lam nhạt thật lớn. Mà khối tinh cầu này y đã từng xem qua vô số lần, lại còn sống ngay tại đó hơn hai mươi năm trời. Cơ hồ là từ sau khi y đến dị thế, y đã không ngừng, không ngừng nhớ đến nó, mặc dù lúc y rời đi nó đã muốn vỡ nát, nhưng không vì vậy mà khiến y giảm bớt cảm giác quý trọng và kính yêu dành cho nó.

Hiện tại, lại một lần nữa Kim Dư được đứng ngay trên tinh cầu, nhưng hoàn toàn không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào.

Ngay lúc Kim Dư nhìn khối tinh cầu vừa quen thuộc vừa xa lạ mà ngẩn người, Kỳ Thanh Lân từ lúc khiếp sợ ban đầu đã chậm rãi hồi phục lại. Giống như Kim Khiêm, hắn cũng được sinh ra tại Thủ Đô Tinh, khối tinh cầu trước mắt này thật sự rất giống hành tinh mẹ tên là ‘Địa Cầu’ mà nhân loại bọn họ đã ngưỡng mộ đã yêu thích từ nhỏ. Vô luận là màu sắc hay là khe rãnh. Kỳ Thanh Lân có thể nhắm mắt miêu tả lại cực kỳ chính xác ở trong lòng.

Niềm khát khao lúc nhỏ rốt cục đã được thực hiện trong lúc lơ đãng, cho dù có là Kỳ Thanh Lân, cũng phải ngẩn ngơ. Tuy nhiên, Kỳ Thanh Lân dù bị rung động nhưng lại không thể lớn bằng Kim Dư. Tình cảm của hắn đối với khối tinh cầu này chỉ là sự tưởng niệm, khát vọng trở về từ sâu trong huyết mạch của nhân loại chảy trong người hắn mà thôi. Có nói như thế nào thì bọn họ đã rời khỏi hành tinh mẹ lâu lắm rồi, cái loại tưởng niệm khắc cốt kia truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng đã dần dần phai nhạt, dần dần lắng đọng lại. Chỉ những lúc tận mắt nhìn thấy mới có thể rung động, mới có thể cảm nhận được loại tưởng niệm chân thật này.

Còn đối với Kim Dư mà nói, đây là cố hương y từng sống, y biết nó từ lúc nó còn non nớt cho đến lúc trưởng thành, cả một quá trình ngàn vạn năm từ hoang vu đến phồn thịnh, y tận mắt chứng kiến nó cường thịnh, thể nghiệm sự phồn vinh của nó; cuối cùng, tự mình trải qua quá trình nó tan vỡ, tuyệt vọng điên cuồng cùng nó.

Mà ngay cái lúc Kim Dư ôm ý nghĩ cùng nó đồng vu quy tận, lần thứ hai y mở mắt ra mới phát giác bản thân đã rời đi rồi. Mặc dù chỉ giải quyết như vậy, mặc dù Kim Dư may mắn còn sống sót, nhưng thật sâu trong tim y, vẫn có một vết thương tên là ‘cố hương’.

Vốn tưởng rằng vết thương kia sẽ không bao giờ lành lại cho đến khi y tiến vào mộ phần, lại không ngờ rằng, sẽ có lúc nó khép lại.

Kim Dư nhìn Địa Cầu trước mắt, cười, tiếng cười nhỏ dần dần lớn hơn, từ đứt quãng biến thành điên cuồng phát tiết. Đến cuối cùng, lại là nước mắt.

“Tôi trở về rồi. Cậu có khỏe không?”

Nhẹ nhàng, thì thào hỏi, Kim Dư cảm thấy trên lưng chợt căng thẳng, sau đó bản thân được bao bọc trong một vòm ngực kiên cố.

“…. Cậu phải đi sao.” Kỳ Thanh Lân mím chặt đôi môi mỏng, tay ghìm Kim Dư đến mức thở không nổi. Cho dù hắn có trì độn như thế nào, sau khi nghe được hai câu nói kia của Kim Dư, ít nhiều cũng hiểu được vài phần. Chính là, hiểu rồi thì sao? Măc kệ người trong lòng hắn từ đâu đến, nếu hắn đã nhận định người này là bà xã của hắn, vậy mặc kệ y là ai, dù có phát sinh chuyện gì, hắn đều tuyệt đối không cho phép y rời đi!! Cho dù có phải hủy thiên diệt địa hắn cũng làm!

Kim Dư bị cái ôm chặt của Kỳ Thanh Lân làm cho bừng tỉnh. Sau đó, y cảm thấy bản thân y chang như cái bánh chẻo bị đôi đũa kẹp chặt lấy…. Mẹ nó nhân muốn lòi hết cả ra rồi đây này!!!

Hung hăng cho Kỳ Thanh Lân một giò, Kim Dư quăng cho ánh mắt xem thường: “Tôi bị anh ghìm chết rồi!”

Kỳ Thanh Lân nghe vậy cứng đờ người, tay thoáng chút thả lỏng, nhưng vẫn trưng mặt lạnh mà hỏi: “Cậu muốn đi sao?”

“Vô nghĩa! Đã đến nhà rồi, tôi có phải Đại Vũ đâu, tới cửa còn không vào[46]!” Kim Dư vừa nói xong liền phát hiện bản thân lại thành cái bánh chẻo, trực tiếp dùng chân đạp, “Làm gì đó! Đi xuống xem một chút, cũng có phải không quay lại đâu!! Đừng có nhìn bề ngoài của nó đẹp như vậy mà thấy tốt, chân chính đi vào mới hiểu được nó như thế nào!”

Kim Dư vừa dứt lời, trên cổ liền xuất hiện một luồng lam quang chói mắt. Kỳ Thanh Lân và y còn chưa kịp phản ứng, hai người đã giống như sao băng hình người dùng tốc độ chóng mặt mà phóng tới tinh cầu màu lam kia! Nếu không phải chung quanh có một tầng phòng hộ, Kim Dư cảm thấy mình nhất định sẽ là người đầu tiên tự thiêu bởi vì dùng tốc độ tên lửa phóng vượt qua tầng khí quyển.

Rơi xuống đất.

Địa điểm là một mảnh thảo nguyên rộng lớn mênh mông vô bờ.

Trên thảo nguyên, cây mọc xanh um tươi tốt, rong rêu đều đặn. Bộ dáng sức sống bừng bừng khiến người ta nhịn không được muốn thở ra một hơi thật thoải mái. Chính là Kim Dư còn chưa kịp cao hứng, Kỳ Thanh Lân ở phía sau đã nhăn mi lại, nói ra một câu khiến y cứ như bị sét đánh.

“Không có sức sống.”

“….Cái gì gọi là không có sức sống? Mắt anh mù sao! Cây này hoa này cỏ này mọc rất tốt! Cho dù Thủ Đô Tinh có rộng bao nhiêu thì không khí cũng không tốt bằng nơi này, có sức sống!!” Kim Dư đối với quê nhà của mình tuyệt đối là mù quáng bao che khuyết điểm, không có chỗ nào bằng quê nhà! Ai không thừa nhận liền giết!

Kỳ Thanh Lân nhìn bộ dáng kích động của Kim Dư, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng hiểu, đây là quê nhà của người tiền sử, người ta mù quáng bao che khuyết điểm chút cũng được mà.

“Tôi chỉ là nói nơi này không có sức sống. Không có động vật, dị thú, hay nhân loại còn sống.”

Kim Dư nghe vậy sửng sốt. Sau đó mãnh liệt lắc đầu.

“Không có khả năng! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Dựa theo quy luật phát triển tự nhiên mà nói, tuy thực vật hình thành sớm hơn động vật và vi sinh vật rất nhiều, nhưng hình dạng của những loại thực vật này không phải là hình dáng cổ đại, đây là hình dáng ở thời đại chúng tôi! Mà ở thời đại chúng tôi, không có khả năng không có sinh vật sinh sống được! Này không phù hợp với thuyết tiến hóa! Không phù hợp với diễn biến của tự nhiên! Này….này…. điều này sao có thể phát sinh?!”

Kim Dư có chút kích động nói, đồng thời cũng chạy vào trong rừng cây. Y dậm chân, lay cây, ném đá, dọa chim, đuổi thú, làm đến cuối cùng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một sinh vật còn sống nào.

Nhưng y không từ bỏ ý định, trên mặt đều là vẻ không cam lòng và kinh hoảng, Kỳ Thanh Lân nhìn thấy liền đau lòng một trận, cuối cùng đành phải ôm lấy Kim Dư, tự mình băng xuyên qua mấy trăm mẫu rừng rậm. Thẳng đến một giờ sau, Kim Dư có chút đờ đẫn vỗ vỗ tay hắn.

“… Dừng lại đi.”

“Không sao nữa chứ?” Kỳ Thanh Lân có chút lo lắng. Sắc mặt lúc này của Kim Dư rất tái nhợt, dù đang cười, nhưng rất dễ nhận ra đó chỉ là một nụ cười chống đỡ.

“Tôi làm sao mà có chuyện gì được.” Kim Dư tiếp tục cười. “Không phải chỉ là một mảnh rừng thôi sao…. Địa Cầu lớn như vậy, tôi làm sao lại không có khả năng tìm thấy một sinh vật còn sống chứ… Còn người nữa. Nơi này khẳng định là chỗ ngoại lệ rồi… Phải, tuyệt đối là cái nơi ngoại lệ!”

Nói xong, Kim Dư đứng thẳng người dậy, muốn tránh thoát khỏi tay Kỳ Thanh Lân, nhưng bởi vì người kia ôm quá chặt cho nên thất bại. Ngay lúc Kim Dư muốn phát tiết, lam quang trước ngực sáng lên lần thứ hai, sau đó một bồn nước biển cực lớn đổ thẳng vào người, mơ hồ một trận, lần thứ hai mở mắt ra, mảnh thảo nguyên rộng lớn và rừng cây, còn có Địa Cầu xinh đẹp không có sức sống kia đã biến mất vô tung.

“Oa a!!” Thanh âm Sơn Bạch Lộc mãnh liệt vang lên: “Lão đại, tụi anh đã trở lại! Tụi anh đi đâu vậy?! Mấy anh có biết trong tiệm vừa mới phát sinh chuyện rất quỷ dị rất kỳ quái không a!! Em nói cho anh biết…..”

“Câm miệng!!” Kim Dư lạnh lùng nhìn Sơn Bạch Lộc, ánh mắt đủ để giết người. Tâm tình của y giờ đang rất khó chịu, gay go vô cùng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s