CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 55

Khí thế Kỳ Thanh Lân đột nhiên bùng nổ khiến toàn bộ thú và mọi người trong phòng run rẩy một trận. Kim Dư cũng có chút khó hiểu nhìn hắn. Người này thật kỳ quái. Từ sau khi hắn trở về nghe thấy con dị thú khổng lồ bất bình thường kia đã bắt đầu trầm mặc, lúc này lại đột nhiên nổi bão, chẳng lẽ thằng em trai ngu xuẩn nhà hắn đã làm ra loại chuyện bẩn thỉu gì sao?

Kim Dư có chút chế giễu nghĩ, lại nhịn không được nắm lấy tay Kỳ Thanh Lân. Nhìn bộ dáng của hắn, chỉ sợ là có chuyện lớn gì đó rồi. Dù sao, cái loại sinh vật boss này, nói như thế nào cũng sẽ không vì một chuyện cỏn con mà hao tâm suy nghĩ.

“Thanh Lân?” Kim Dư nói. Ngươi kia chấn động, lập tức từ trong suy nghĩ của mình khôi phục lại tinh thần, áy náy cười.

“….Tôi đang nghĩ đến một chuyện.” Nói xong, Kỳ Thanh Lân lại xoay đầu nhìn Sơn Bạch Lộc vẫn luôn nhìn về phía hắn. “Ngươi lại đây.”

Tuy Sơn Bạch Lộc mới tới có hai ngày, nhưng đã hiểu rõ, ngoại trừ lão đại Kim Dư, tên boss hung tàn kia là kẻ nắm giữ quyền lực ở đây. Nhớ tới lúc Sơn Bạch Lộc nhìn thấy Kỳ Thanh Lân từ người biến thành hắc kỳ lân, hắn suýt chút nữa đã quỳ dập đầu xuống đất. Khi đó hắn mới nhận ra lão đại nhà mình có chỗ dựa vững chắc lại cường đại tới cỡ nào… Mẹ nó, không phải bộ tộc Kỳ Lân chỉ có cái tên hoàn khố[45] so với hắn càng không có tiền đồ hơn thôi sao, sao lại lòi ra thêm một tên nữa vậy? A a, nghe nói gia chủ Kỳ gia còn có một đứa con lớn, chẳng lẽ chính là tên này?

Dù Sơn Bạch Lộc có suy đi nghĩ lại cả ngày cũng vẫn không thể hiểu được thân phận của Kỳ Thanh Lân. Bất quá, chuyện này cũng chả liên quan gì với việc hắn sợ Kỳ boss tới mức nói gì nghe nấy —— dù sao ông chủ có nhiều lúc cũng nghe lời boss mà, hắn chỉ là một tên làm công, để ý cái rắm gì chứ?

“Boss! Ngài có gì phân phó?” Sơn Bạch Lộc rất chi là chân chó chạy tới.

“Trong nhà ngươi có vài người được huấn luyện tại căn cứ vệ tinh. Ngươi biết phương thức huấn luyện ở đó không?” Kỳ Thanh Lân nói thẳng, không hề nhìn sắc mặt của Sơn Bạch Lộc.

Sơn Bạch Lộc nghe vậy ngược lại sửng sốt, cúi lệch đầu nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, tay chân run rẩy.

“Tiểu Tam? Làm sao vậy?” Kim Dư nhìn Sơn Bạch Lộc đột nhiên lộ ra hình tượng này, nhịn không được nói. Sơn Bạch Lộc cũng vì thế mà hồi được hồn trở về, cười khổ với Kim Dư một tiếng, hơi quay đầu nhìn Kỳ Thanh Lân, nói:

“Kỳ thật theo lý thuyết, loại chuyện cơ mật này không tới phiên tôi được biết. Dù sao đại ca cũng là người thừa kế hợp pháp của bộ tộc Sơn Lang, không phải tôi. Chẳng qua, lúc còn là một tên khốn, bởi vì tò mò nên có cùng vài tên hồ bằng cẩu hữu đi lục lọi tư liệu của mấy căn cứ thuần thú trong nhà…. Kết quả, sau khi nhìn xong, cả một ngày trời không nuốt nổi một miếng cơm.” Sơn Bạch Lộc nói tới đây liền nhìn Tiểu Phá Lang đang ngồi xổm trong đám dị thú, nghiêm mặt nói tiếp: “Sau ngày hôm ấy, cha bảo tôi cùng đại ca, nhị ca đi lãnh dị thú của mình. Nhưng dị thú to khỏe đều đã bị đại ca và nhị ca lấy hết, chỉ còn lại Tiểu Phá Lang. Vốn phụ thân và đại ca muốn ném nó đi, nhưng tôi đã xem qua tư liệu về việc này, cho nên cảm thấy rất có lỗi với nó, không muốn Tiểu Phá Lang bị người ta giết chết.”

“Lúc ấy… Tôi nhìn thấy bên trong căn cứ vệ tinh của bộ tộc Sơn Lang chúng tôi, có một Sở chuyên nghiên cứu dị thú, ở đó không ngừng tiến hành nghiên cứu thứ gì đó… Không thể diễn tả bằng lời nổi.” Sắc mặt Sơn Bạch Lộc có chút trắng, cảm xúc cũng theo đó mà trầm xuống không ít, túm lấy Tiểu Phá Lang ôm vào ngực cọ một hồi, Sơn Bạch Lộc mới nói tiếp: “Lão Đại, em cảm thấy, con kim sư hống kia chính là vật thí nghiệm của Sở nghiên cứu do Chính phủ, quân đội hoặc là gia tộc nào đó quản lý. Cho dù là vương của kim sư hống cũng không to như vậy.”

Kim Dư nghe vậy sắc mặt liền cực khó coi. Tuy y đã đoán ra được cái con Tạng Ngao lông vàng kia có liên quan đến Sở nghiên cứu, nhưng nghe Sơn Bạch Lộc nói xong, vẫn không thể chịu nổi cái loại kích thích này.

Cho dù Kim Dư không biết Sở nghiên cứu ở tinh cầu này là dạng gì, nhưng trực giác cùng với sự hiểu biết của y đối với mấy nhà nghiên cứu cuồng nhiệt đã nói cho y biết, Sở nghiên cứu kia là một nơi không hề tốt lành. Giải phẫu, cấy ghép, làm thí nghiệm vân vân nhất định là có, mà cuối cùng, thực nghiệm **, tự nhiên, cũng sẽ có.

Theo Kim Dư, Sở nghiên cứu là một nơi cực đoan, cực kỳ vĩ đại cũng cực kỳ điên cuồng. Mà ở nơi này, theo như lời của Kỳ Thanh Lân và Sơn Bạch Lộc, không cần phải nói, Sở nghiên cứu ở đây chính là cái loại thứ hai kia. Cho nên sắc mặt của Kỳ Thanh Lân mới âm trầm đến cực điểm còn Sơn Bạch Lộc thì lại ủ rũ.

Cho nên, mới có con Tạng Ngao lông vàng lớn đến bất bình thường kia.

*——*——*——*——*

Lúc này, trong phòng họp của Long gia – gia tộc đệ nhất trong thập đại gia tộc Nam Bộ, ba người đàn ông trung niên, ba người phụ nữ và hai tên nam tử trẻ tuổi có vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đang tụ tập lại một chỗ. Người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục đang giận dữ nhìn một gã thanh niên, gương mặt của gã đỏ đến thảm thương, trên mặt còn có một dấu tát tay năm ngón rõ ràng.

“Mày cái đồ nghiệp chướng! Vô liêm sỉ!! Ông như thế nào lại sinh ra một tên làm việc thì thiếu bại sự có thừa như mày hả?! Chỉ mới đến căn cứ nghiên cứu có một lần đã thả ra một con thiêu thân! Mày có biết cái con dị thú chạy thoát kia trân quý đến cỡ nào không?! Long gia đã tốn biết bao nhân lực tài lực mới có thể tạo ra được một con dị thú đạt tới cấp S!! Mày thì giỏi rồi, dám cưỡi lên cổ dị thú?! Mày biết con kim sư hống đó kiêu ngạo đến mức nào không hả?! Thật vất vả mới có thể khống chế được dã tính của nó, thay đổi bộ gien khiến nó lớn gấp bội, sau đó quét sạch ý thức phản kháng! Còn lại chỉ cần để cho thân thể nó ổn định là thành công, thế nhưng mày vừa chọc giận nó lại vừa khiến nó chạy trốn!! Mày mày mày….!!! Nghiệp chướng a!!”

Người đàn ông trung niên nói đến chỗ giận vừa muốn đưa tay đánh người, lại bị người đàn bà bên cạnh ngăn cản: “Ông muốn đánh chết con nó sao?! Nó chính là đứa con duy nhất của chúng ta!! Hơn nữa, Trường Lệ của chúng ta không phải chưa từng lập được công nào. Nếu ông muốn đánh chết nó, tôi cũng không muốn sống nữa!!”

Nói xong, người đàn bà kia liền khóc ồ lên, mà ánh mắt của cái người tên Trường Lệ lại hiện lên vài phần phẫn nộ vài phần áy náy, ôm mẹ của mình cũng buồn không lên tiếng.

“….Các người! Các người a!! Các người muốn gây sức ép cho Long gia tới mức nào đây!! Mấy người mau phái toàn bộ người và thế lực trong Long gia tìm cho được con thú kia về đây cho ta!! Nếu không, sẽ gây ra đại họa!!”

Người đàn ông nổi giận đùng đùng rống với mấy người trong phòng xong, liền xoay người rời khỏi. Sau khi bóng dáng của ông biến mất, bốn nam ba nữ còn lại trong phòng khó hiểu liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng rời đi. Chỉ còn lại hai mẹ con kia.

“Trường Lệ a Trường Lệ…. Đứa con khổ mệnh của mẹ, con vô luận như thế nào cũng phải tìm được con kim sư hống kia trước chú hai và em họ của con a! Nếu không, chủ vị tiếp theo Long gia kia của con sẽ gặp nguy hiểm!!”

Long Trường Lệ lộ ra một tia ngoan lệ, vỗ vỗ bả vai bà, sắc mặt âm trầm nói: “Mẹ yên tâm. Con nhất định sẽ tìm được con súc sinh kia. Nếu con không thể tìm thấy… cũng đừng mong có người tìm được!!”

*——*——*——*——*

Trong lúc Long gia bởi vì dị thú cấp S nhân tạo trốn thoát khỏi sở nghiên cứu mà hỗn loạn một đoàn, thời gian đã chậm rãi dịch chuyển thành đêm khuya.

Ám Nhai không hề có loại cuộc sống về đêm loạn thất bát tao. Tất cả mọi người đều thoải mái chui vào ổ chăn vù vù ngủ say. Cửa hàng dị thú số 138 đã được tu sửa hoàn chỉnh, toàn bộ từ trên xuống dưới đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, phía dưới lầu trong đại sảnh còn truyền đến tiếng nói mớ mắng chửi tên Kim Tiễn của Sơn Bạch Lộc.

Bởi vì Sơn Bạch Lộc có hai con sài cẩu, cho nên nhiệm vụ trông cửa đã bị Nhị Hắc tự ý bỏ xuống. Bất quá hôm nay Nhị Hắc lại chọc trúng boss, cho nên nó tự biết thân biết phận chui ra ngoài ngủ. Mà ở trên lầu hai, cái tên boss tiểu hắc kỳ lân nào đó được bà xã nhà mình đang ngủ ngon lành ôm ở trong ngực, thì đang híp mắt nhìn cái điểm đỏ mê người chỉ cách hắn chưa tới hai mươi ly, không ngừng suy xét xem có nên trực tiếp gặm lấy hay không.

Đột nhiên, boss Tiểu Hắc ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc bén cực kỳ lia ra ngoài cửa sổ. Một khắc sau, có cái gì đó rơi xuống sân nhà vang lên một tiếng không lớn không nhỏ, làm ba con dị thú trông nhà và mấy đứa dị thú cấp A đang ủ rũ vì không được tụ tập chơi trò hay giật mình một phát.

“Uông rống! Uông uông uông uông! !”

“Uông uông uông uông! !”

“Uông uông uông uông! !”

Ba con dị đồng thời tru tréo. Cho dù Kim Dư có là con lợn chết cũng phải ngồi bật dậy. Phẫn nộ đứng dậy, ngay sau đó liền cảm thấy trước ngực đau xót tê rần cả lên, thiếu chút nữa phải ngồi phịch trở lại giường.

“Anh làm gì!!” Kim Dư nghiến răng nghiến lợi nhìn tên boss nào đó đang giả vờ vô tội.

“Không có gì… Tôi không cẩn thận đụng tới. A, tôi xuống dưới xem, hình như là cái tên tới lúc ban ngày, nhưng thanh âm lại không giống lắm. Có thể nó đã xảy ra chuyện, cậu nhanh xuống dưới xem a.”

Nói xong, Kỳ tiểu boss lập tức từ ban công lầu hai phóng xuống, Kim Dư chỉ còn biết hung hăng nghiến răng nhìn.

Nhưng ông chủ Kim vốn là một ông chủ cửa hàng thú cưng kiêm thuần thú sư kiêm thầy thuốc giang hồ, nên vẫn phải xuống lầu xem xét tình huống. Kết quả, đập vào mắt chính là một con dị thú lông vàng so với Đại Bạch thì nhỏ hơn một vòng cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép lăn lộn trên mặt đất, dọa cả đám dị thú phải đồng loạt lùi ra sau, chỉ có Kỳ Thanh Lân và mấy đứa Đại Bạch vẫn đứng tại chỗ, Nhị Hắc thì lại tiến lên trước vài bước.

“Xảy ra chuyện gì?!” Kim Dư nhìn con dị thú lông vàng run rẩy, trong lòng đã có phỏng đoán nhưng không dám xác định.

Ngao ngao ngao uông uông! Ngao ô ngao ô… ! ! 【 Ông chủ ông chủ! Ông chủ ông chủ! Ông mau khám cho chú họ của tui đi! Ông mau cứu cứu nó đi!! Nó sắp chết rồi! Thần trí của nó mơ hồ rồi!! Ô ô ô ô!! Ông chủ, ông cứu chú họ của tui đi, tui tui nguyện bán mình cho ông!! 】

Kim Dư cố gắng để khóe miệng không bị rút gân, vội vàng tiến lên, sau đó liền bị tình trạng cơ thể của con dị thú này làm cho sững sờ. Lần đầu tiên y nhìn thấy một con dị thú lại có nhiều điểm phát sáng quỷ dị lại hỗn loạn đến như vậy, thậm chí kinh mạch và khí quan bên trong cũng có rất nhiều thứ không nên tồn tại. Mặc dù chỉ nhìn hình dáng, Kim Dư cũng có thể đoán được đây chính là thành quả của cái gọi là nghiên cứu. Mà cái gọi là thành quả nghiên cứu, giờ phút này, đang tra tấn dị thú đến chết.

“Ông đây muốn hủy toàn bộ Sở nghiên cứu chết tiệt đó ——! !” Sắc mặt Kim Dư đột ngột dữ tợn lên, khí tức quanh thân đều biến đổi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s