CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 49

Nhìn thấy động tác của Sơn Bạch Lộc, ánh mắt Kim Dư hơi lóe lên tia sáng.

Tuy người trước mặt này rất khó ưa, não quá phẳng, thực lực lại kém, ngoại hình cũng chả được lòng ai, nhưng vẫn còn chưa tới mức không thể trị nổi. Ít nhất, vẫn còn có khả năng tự mình hiểu lấy, tự mình cải tạo lại chính mình.

Nhưng y không có rảnh mà đi dạy dỗ cho tên kia biết phải sửa đổi như thế nào. Mỗi ngày y phải thu nhận cả đám dị thú thương tàn, vừa phải điều trị bóng ma tâm lý cho tụi nó vừa phải dạy dỗ lại cái tính càng lúc càng phúc hắc của mấy đứa Đại Bạch Tiểu Bạch, công việc đã muốn làm không xuể nữa rồi, làm sao còn có thời gian đi quản người khác? Lại còn là một tên khó ưa.

“Vừa nhìn liền biết cậu là một thằng ngốc chính cống, chắn chắc là từ nhỏ đến lớn chưa từng ôm một con dị thú nào rồi. Ôm dị thú mà như ôm trẻ sơ sinh, trong mười vạn người dám chỉ có mình cậu mới ôm như vậy. Tam thiếu gia bộ tộc Sơn Lang đúng không? Cậu cũng thật là lợi hại.”

Kim Dư nói xong, liền cướp lại con sơn lang vị thành niên bị Sơn Bạch Lộc ôm tới cứng ngắc cả người, sau đó ôm đến bên cạnh sô pha, đặt nó xuống đó.

Sơn Bạch Lộc nhìn Kim Dư vừa nãy có chút yếu đuối ôn hòa, giờ khí thế lại chợt thay đổi kinh hoàng, hoàn toàn khác với lúc nãy, đầu choáng váng. Là cùng một người phải không vậy?

Kim Dư không đáp lại suy nghĩ của hắn, trực tiếp hất đầu với Bánh Bao. Hai mắt của tên kia liền phát sáng, nhào tới trước mặt Sơn Bạch Lộc, chìa móng.

Ngao ô! ! 【 Tiền thuốc men chăm sóc dị thú ngủ qua đêm! 】

“….Kia… cái kia a, ai có thể nói cho tôi biết…. cái con liệt diễm báo này… này muốn làm cái gì không?” Sơn Bạch Lộc nhìn cái móng kia, cảm thấy bản thân hẳn là nên đặt lên đó cái gì đó, nhưng lại sợ đặt nhầm đồ.

“À, Bánh Bao bảo cậu giao tiền phí phục vụ chăm sóc, tiền ngủ trọ, tiền ăn cho con sơn lang nhà cậu và tiền phí tinh thần bị hao tổn do cậu quấy rầy chúng tôi, toàn bộ đều giao ra đây. Tổng phí cũng không mắc lắm, ừm, ba mươi tử kim tệ thôi.” Ông chủ Kim cực kỳ bình tĩnh mà phiên dịch lại. Nếu không phải cuối cùng tên này cũng có chút bộ dáng con người, y đã tăng tiền phí lên gấp ba rồi.

Theo lý, ba mươi tử kim tệ đối với một đứa con trong thập đại gia tộc Nam Bộ luôn lánh đời mà nói, chuyện này chả là cái đinh gỉ gì. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là công tử kia phải nhận được mức độ yêu thương nuông chiều và có năng lực nhất định. Đối với cậu ấm Sơn Bạch Lộc vừa không được nuông chiều, lại không có năng lực mà nói, hắn thật không biết đào đâu ra ba mươi tử kim tệ trả cho người ta nữa.

Kỳ thật, chủ yếu là bởi vì sáng nay hắn phát hiện Tiểu Lang nhà hắn mất tích, dưới cơn nóng giận đã vội vã dắt hai con sài cẩu lần theo mùi mà chạy tới đây, cho nên, Sơn tam thiếu gia hắn, không mang theo tiền.

Mà đối với cái con cá voi thời tiền sử nào đó mà nói, y có thể dễ dàng tha thứ ột tên ngu ngốc, kiêu ngạo đắc ý gì gì đó, nhưng vô luận thế nào thì y cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cái tên não tàn đắc y kiêu ngạo tới cửa nhà y quấy rối đủ trò cuối cùng lại bảo là không có tiền được!!! Bà nó, nếu mày không có tiền thì tới làm cái giống gì!! Không sợ bị quăng xuống sông cho cá ăn hử?! Hơn nữa, lại còn dám giở trò trong tiệm của y?

Sơn Bạch Lộc chợt cảm thấy cả đống ánh mắt của dị thú đang tỏa ra hung quang bao phủ khắp người. Hắn cảm thấy bản thân hắn oan lắm a, hắn đâu có nghèo tới vậy! Chỉ có ba mươi tử kim tệ thôi mà!!

“Ặc, tôi cam đoan, sau khi trở về nhà sẽ bảo thuộc hạ đem tử kim tệ tới cho ông chủ anh.” Sơn Bạch Lộc đổ mồ hôi lạnh nói.

“….Cậu vẫn còn nghĩ cậu có thể quay về sao?!” Kim Dư kinh ngạc, “Là cậu ngốc hay là do tôi khờ a! Như vậy đi, cậu bán Tiểu Lang cho tôi, tôi không những… không cần tiền của cậu, mà còn thối lại cho cậu một trăm tử kim tệ kìa, thế nào?”

“Tuyệt đối không được!” Sơn Bạch Lộc kiên quyết cự tuyệt, ặc, tuy con Tiểu Phá Lang kia có chút nhỏ, có chút ngốc lại không được mạnh mẽ cho lắm, nhưng nó biết hộ chủ. Lúc nãy nó đã không vứt bỏ hắn, bản thân hắn cũng không thể vứt bỏ nó. Làm người thì không thể không có nghĩa khí như vậy! Cho dù có đôi lúc hắn cũng cặn bã lắm!

“À, vậy cậu ở lại làm công cho tôi đi. Ờm, đứng ngay trước cửa, tiếp đón khách hàng đi. Ba mươi ngày sau là trả xong nợ.” Kim Dư ôn hòa cười cười nhìn Sơn Bạch Lộc, nhưng trong mắt Sơn Bạch Lộc, nụ cười này thấy sao cũng không ổn tí nào.

“Tôi chính là Tam thiếu gia bộ tộc Sơn Lang!” Sơn Bạch Lộc ưỡn ngực ngẩng cao đầu ngao ngao kêu lên.

Kim Dư nghe thấy liền quăng qua ánh mắt xem thường. Nhìn thấy Tiểu Tuyết kéo một con chim bát ca hoảng hốt kêu líu ríu không ngừng vào cửa, y liền nhận lấy con chim vừa trấn an nó vừa nói với Sơn Bạch Lộc: “Tam thiếu gia à, ngoại trừ câu này ra còn câu nào khác không hả? Cậu mang trên người cái vinh quang của bộ tộc Sơn Lang thì thế nào? Cho dù là làm chính sự hay làm chuyện xấu toàn bộ đều do cha cậu và hai thằng anh cậu đảm đương mà phải không? Vậy thì mắc mớ gì tới cậu? Có gì để đắc ý hử?”

“Hơn nữa a, cậu đã tới nước này rồi, cậu cho là chỉ cần nói ra một câu bộ tộc Sơn Lang thì chúng tôi sẽ sợ sao? Xì, tụi tôi chả phải đứa ngốc thích làm màu đâu a.” Kim Dư xì một tiếng, toàn bộ dị thú trong tiệm nháy mắt cũng dùng đủ loại tông giọng ‘xì’ một trận. Tập thể đồng loạt làm ra động tác và ánh mắt khinh bỉ khiến cho Kim Khiêm bàng quan đứng xem chuyện vui cũng nhịn không được mà co rút khóe miệng. Đám dị thú trong nhà này tuyệt đối là đã bị cái người quỷ dị nào đó làm cho biến dị hết trơn rồi! Dị thú khinh bỉ con người?! So với việc người cổ đại xem tiểu thuyết jj trên net còn muốn điêu hơn.

Đại thiếu gia Kim gia phong lưu giả dối cực hạn phúc hắc đã phải rút trừu khóe miệng, vậy Sơn Bạch Lộc từ trên xuống dưới từ dưới lên trên so với Kim Khiêm đều kém rất xa kia, dĩ nhiên là càng chịu không nổi sự khinh bỉ của dị thú rồi. Không phải là làm công thôi sao!! Hắn không tin cái công việc tiếp tân nhỏ tí này cũng làm không xong!! Hơn nữa, giờ có trở về cũng không thể tiếp tục đấu thú với người khác và nhị ca được, còn không bằng ở lại chỗ này, thuận tiện để cho Tiểu Phá Lang và hai con chó dữ kia dưỡng thương luôn.

“Làm thì làm! Hừ, bổn thiếu gia có gì mà không thể làm chứ!!”

Kim Dư nhìn vẻ mặt hoàn toàn không có chút lo lắng của Sơn Bạch Lộc, thật không biết cái tên này có phải ngu thật hay không nữa. Quên đi, nếu đã kéo con người ta xuống nước rồi, thôi thì dìm nó sâu hơn chút nữa đi. Có lao động miễn phí mà, khỏi tốn tiền thuê người.

“Bác sĩ Kim, thương thế của tiểu sơn lang này nhờ anh chữa trị giúp. Nếu anh có thời gian, nhân tiện chữa cho hai con chó đang hấp hối ở ngoài cửa luôn một chút. Về phần tiền phí sao….” Kim Dư quay đầu nhìn Sơn Bạch Lộc đã đờ người ra, “Hắn ta tùy anh xử lý nha?”

Hắn hoàn toàn không ngờ còn phải trả tiền thuốc men, lập tức đực mặt ra mà nhìn.

“Ha hả~ Quên đi quên đi.” Kim Khiêm nhìn bộ dáng đờ đẫn của tam thiếu gia đột nhiên cười lên hai tiếng khoái trá, khoát tay với Kim Dư: “Hôm nay có thể gặp được một người anh em thú vị như cậu, xem như tôi cũng không uổng công tới một chuyến. Nếu không phải thừa biết ông nội tuyệt đối không có lá gan đi ngoại tình, tôi nhất định sẽ hoài nghi cậu có phải là anh em thất lạc gì đó của tôi không nha~ Bất quá, cho dù không phải là anh em, tôi vẫn rất thích Kim Dư cậu. Sau này nếu trong tiệm cậu có dị thú bị thương, cậu có thể bảo con tuyết điêu kia tới bệnh viện tìm tôi. Kẻ hèn này nhất định có mặt ngay lập tức … Ha hả ha hả, cửa hàng của Kim huynh so với cái bệnh viện nghiêm túc đến chết kia thì thú vị hơn nhiều~”

“Về phần tam thiếu gia sao~” Kim Khiêm đẩy kính mắt, khiến Sơn Bạch Lộc phải cảnh giác lui về sau. “Thái độ đối đãi dị thú của các hạ khiến tại hạ rất không hài lòng. Nhưng xét tới việc hiện giờ tam thiếu gia không có lấy một đồng trong người, làm một bác sĩ trạch tâm nhân hậu, tại hạ quyết định không thu tiền khám bệnh dị thú.”

“Thật sao?!” Sơn Bạch Lộc nháy mắt vui mừng.

“Nhưng tại hạ hy vọng buổi tối, sau khi tam thiếu gia làm xong việc tại cửa hàng dị thú, có thể tới bệnh viện làm trợ thủ của tại hạ. Cái loại bác sĩ dị thú thiên tài ưu tú như tôi thật sự là bận muốn chết đi được, cho nên rất cần người tới giúp đỡ a. Làm thêm ba tiếng đồng hồ từ 21 giờ đến 24 giờ thì thế nào? Dù sao một ngày cũng có tới 26 tiếng lận mà. Trong bao lâu hả, dĩ nhiên là một tháng.”

Lời nói của Kim Khiêm khiến sắc mặt của tam thiếu gia trở nên cực kỳ khó coi a. Hắn đường đường là một phiên phiên giai công tử, lưu lạc đến mức phải làm công cho người ta còn không nói, lại còn phải đi làm trợ lý kiêm người hầu cho kẻ khác?! Đây quả là không có thiên lý a!! Rõ ràng chỉ cần hắn về nhà là có thể giải quyết toàn bộ sự tình, vì sao lại biến thành cái kết cục khiến người ta phát điên không thốt nên lời chứ?! Chẳng qua, lúc Sơn Bạch Lộc nhìn con hồ ly, còn là một con hồ ly phúc hắc kia, lập tức không có cốt khí mà gật gật đầu.

Má nó, coi như bổn thiếu gia đi thể nghiệm cuộc sống vậy!! Dù sao, dù sao ở đây nhiều người như vậy cũng thú vị, so với căn biệt thự trống vắng kia thì tốt hơn.

Nghĩ tới đây, tam thiếu gia liền ưỡn ngực hừ một tiếng, lập tức tiêu sái bước tới quầy tiếp khách mà đứng. Hắn tuyệt không thừa nhận ở đây ấm áp hơn nhà hắn! Hắn chỉ là vì dị thú của mình mà tạm nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục! Hắn vĩ đại quá mà!!

Nhìn Sơn Bạch Lộc cứ như vậy mà đồng ý với yêu cầu của Kim Khiêm, Kim Dư nhịn không được chậc chậc hai tiếng cảm thán: “Anh cũng đừng có chà đạp chết con người ta a, tôi thấy hắn da thịt mềm mại như vậy… Tuy có xấu chút, nhưng chưa từng nếm qua đau khổ bao giờ.” Y tuyệt đối không tin Kim Khiêm sẽ đối xử tốt với tên tam thiếu gia này. Y là bởi vì Tiểu Lang nên mới muốn giày vò cái tên đó, nhưng Kim Khiêm kia, mặc kệ là xuất phát từ hoàn cảnh hay từ tâm tính mà nói, tuyệt đối ngoan độc hơn y nhiều.

Tuy hai người bọn họ rất giống, nhưng căn bản vẫn là khác nhau. Y bề ngoài rất cứng rắn rất ngoan độc, nhưng thực tế lại dễ mềm lòng, không lạm dụng người tốt, không tới nỗi vô tình lắm. Mà cái tên Tiền Tài này, mặc dù bề ngoài nói chuyện rất tốt, nhưng tâm can ruột rà tuyệt đối lại cứng rắn như băng sơn, đâm một cái là vỡ đầu.

Hơn nữa, Kim Dư luôn cho rằng, mặc kệ là ở thế giới nào đi nữa, cứ mười thằng bác sĩ cầm dao mổ thì hết chín thằng có tâm lý biến thái rồi. Cho nên, lúc nhìn Kim Khiêm cười vô cùng sung sướng, y liền khẳng định thằng nhóc tam thiếu gia này sẽ ăn đủ loại ngược đãi, từ tâm thần cho tới thể xác….

“Ai ai~ Anh nói nha em trai, lời này của em là không đúng rồi. Anh đây chưa bao giờ biết chà đạp người khác nha. Anh nhất định sẽ đối xử ‘thật tốt’ với tam thiếu gia mà, giúp cậu ta hiểu thấu một ít chuyện. Chậc chậc, nếu để cho những Nhị thế tổ đến chỗ của anh hỗ trợ trị liệu, vậy GDP của Thủ Đô Tinh của chúng ta phỏng chừng sẽ tăng lên rất nhanh nha!” Kim Khiêm phất tay với Kim Dư, tiêu sái biến mất trong màn mưa.

Kim Dư yên lặng không nói được gì. Kỳ Thanh Lân bên cạnh nhìn, vẻ mặt có chút quái: “Cũng may mà các cậu không có quan hệ huyết thống.”

“A?”

“Tuy thực lực của tên kia không cao, nhưng trình độ nguy hiểm… đã tới bậc biến thái.”

“…”

“Anh có quan hệ với cái tên biến thái kia thì có!! Cả nhà anh đều có quan hệ!!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s