CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 39

Đối với nhóm Đại Bạch Tiểu Bạch bốn đứa dị thú cấp A và A+ mà nói, tụi nó là những con dị thú được Kim Dư nhặt được sớm nhất, hơn nữa, thực lực và kinh nghiệm khá cao, vì thế đã tạo thành một đội ngũ đoàn kết. Mặc dù bên trong cửa hàng thú cưng còn có một con chó Nhị Hắc cấp A và mấy con dị thú cấp B và B+ nữa, nhưng bởi vì thực lực và thời gian sống chung với nhau không giống, cho nên quan hệ giữa tụi nó và nhóm Đại Bạch tuy không tới nỗi nào, nhưng vẫn rất khó dung nhập vào đội ngũ nho nhỏ này.

Tuy bề ngoài bốn con này suốt ngày chí chóe ẩu đả cãi nhau tranh đoạt cơm, bạo lực đầy rẫy phát sinh liên miên, nhưng khi có một con dị thú mới toanh xuất hiện ngay trước mặt tụi nó, cái gọi là đội ngũ đoàn kết lập tức được trình ra chứng minh ọi người thấy ——

Đối mặt với những thứ mới lạ, mặc kệ là thông minh hay ngu ngốc, đều sẽ có tâm tư muốn đùa ác, nhất là mấy đứa dị thú cấp A mới tới. Phải biết rằng, lúc trước khi Nhị Hắc trở thành thành viên trong nhà đã bị bốn tên này làm đủ trò ngược đãi mới hiểu được nó đã ngu tới mức nào mà ông chủ thì lại tốt đến cỡ nào. Đương nhiên, tụi nó tuyệt đối sẽ không kể công, giúp ông chủ thu thập đồ ba gai hay sinh sự là việc của dị thú.

Kỳ thật nói trắng ra là, bốn đứa này bởi vì sống quá an tĩnh quá tốt đẹp quá nhàm chán, dẫn đến việc cảm xúc bạo lực và sức mạnh chiến đấu bội tăng, thực lực của mấy con dị thú dưới cấp A không đủ để cho tụi nó chà đạp, hơn nữa mỗi lần mấy con dị thú dưới cấp A thấy tụi nó đều chạy bán mạng a, mẹ nó sao đầu năm nay lại khó tìm dị thú chơi chung vậy chứ?! Cho nên lúc này nhìn thấy con gấu trắng bự cấp A+, bốn đứa liền cực kỳ hưng phấn kích động, nhất là Đại Bạch cấp A+, nó thực muốn cùng con gấu này đánh một hồi cho sướng tay.

Bất quá, là một con thú thông minh thì đều có thể nhìn ra, hiện tại con gấu này rất suy yếu, Đại Bạch rất hoài nghi bản thân nó có thể hay không chỉ cần dùng một móng cũng có thể tát chết được tên này.

Hung dữ một chút chắc cũng được đi ha?

Không thể không nói, tuy gấu trắng bự vừa mới thoát khỏi lồng ngực thần chết, nhưng dù gì nó cũng là một con dị thú cấp A+, trường kỳ đi theo bên cạnh Long Trường Tiêu, thân kinh bách chiến, ám sát vô số người, trình độ cảm ứng đối với hết thảy mọi nguy hiểm đều đã thuộc hàng siêu nhất lưu.

Mặc dù bốn con dị thú đứng trước mặt nó đồng loạt nghiêng đầu, dùng ánh mắt hữu hảo cực đáng yêu nhìn nó, nhưng nó vẫn cảm nhận được, mẹ nó, mấy đứa này quá nguy hiểm, nó phải nhanh chóng khôi phục lại thực lực a!!

Cho nên, gấu trắng bự liếc mắt nhìn bốn đứa dị thú kia một cái, lập tức cúi đầu hung hăng ăn sạch đám thức ăn dinh dưỡng lỏng le ở trước mặt. Long Trường Tiêu nhìn bộ dáng ăn đến lang thôn hổ yết của dị thú nhà mình liền sửng sốt, mới vừa rồi không phải còn lén lút trộm đổ đến cả tô thức ăn xuống sàn sao? Sao lúc này lại ăn rồi? Hay là thức ăn dinh dưỡng này có mùi vị khác?

Long Trường Tiêu không nhìn ra vì sao con gấu trắng bự nhà mình đột nhiên lại ngoan ngoãn, nhưng không có nghĩa là Kim Dư và Kỳ Thanh Lân không nhìn ra.

Kim Dư co rút khóe miệng, có chút câm nín, dị thú nhà y là học từ ai mà ra a? Thật hư hỏng thật hư hỏng a?! Bản thân y là ông chủ chính khí lẫm liệt hào hùng, sao lại có thể nuôi ra một đám dị thú phúc hắc như vậy chứ?

Ừm, nhất định là do phẩm đức chủ nhân trước kia của Đại Bạch Tiểu Bạch quá xấu.

Kỳ Thanh Lân nhìn sắc mặt và ánh mắt của Kim Dư, cũng co rút khóe miệng. Hắn không được đả kích người này, nếu không sẽ không có phúc lợi.

Đại Đại Bạch[32] ăn thức ăn dạng lỏng bổ sung chất dinh dưỡng, kế bên là Đại Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Tuyết và Bánh Bao ngồi vây xung quanh nhìn nó một cách thân mật, giống như đang giám sát nó ăn cơm, khiến Long Trường Tiêu cảm thấy mấy đứa dị thú này thật hiểu chuyện. Bất quá, Long đại thiếu gia hoàn toàn không phác giác ra lông trên người Đại Đại Bạch nhà mình đã dựng đứng lên hết, hậu quả của việc phòng bị quá độ chính là, vừa ăn xong, nó liền gục luôn xuống đất, hai móng che mắt, tỏ vẻ rất khổ bức.

Mấy người dám kết bè kết phái ăn hiếp một tên bệnh nhân ốm yếu què quặt là tui a! Chờ đó, đợi tui khỏe rồi sẽ tát ấy người một núi băng luôn!! Ông chủ Kim tốt như vậy, sao lại có loại dị thú vô liêm sỉ như vậy a?!

Bốn đứa nhóm Đại Bạch Bánh Bao nhìn con gấu trắng gục đầu hừ hừ lầm bầm không ngừng, tập thể liền hí mắt, chỉ còn kém nước quay đầu cười trộm.

Vừa lúc đó, cửa lần thứ hai bị đạp văng, xuất hiện bộ mặt gian trá mang theo vài phần lửa giận của Kim lão.

“Thằng nhóc họ Kim kia! Sao mi dám hành hung người trong bệnh viện của lão già này hả?! Nếu không phải lão già này tay chân mau lẹ, thằng nhóc kia đã rơi vào cảnh thân tàn ma dại suốt đời rồi! Chậc chậc, còn dám làm vỡ cả thủy tinh, mau cùng ta thương lượng phí bồi thường đi!

Kim Dư nghe vậy cười nhạo một tiếng: “Ông đừng có giả bộ a. Thương thế của tên kia chỉ cần chiếu laser trọng sinh một chút liền có thể hồi phục như cũ, đương nhiên mặt của y có thể sẽ phải lưu lại sẹo a. Bất quá, y lại là kẻ dám mang súng xông vào phòng mang ý định giết người nha. Ngài nói xem, một bác sĩ cầm súng xông vào phòng bệnh nhân, cho dù chỉ là một bác sỹ thú y, cũng có thể tạo ra một scandal lớn. Bản thân tôi chỉ là phòng vệ chính đáng, ông hẳn phải bồi thường phí tổn tinh thần cho tôi mới đúng.”

Kim Dư vừa dứt lời, bốn đứa Đại Bạch Bánh Bao liền đứng bật dậy, tám mắt tỏa sáng nhìn thẳng vào ông cụ, vẻ mặt biểu đạt: dê béo đã xuất hiện.

“…” Kim lão nhìn mấy đứa dị thú này nhịn không được kéo kéo khóe miệng, kiểu này thì không cần phải hỏi, đám này tuyệt đối là dị thú của thằng nhóc a, nhìn mấy đôi mắt gian trá tham lam hưng phấn kia đi, từ lúc nào dị thú đã biến thành như vậy a!

Kim lão oán thầm, nhưng bởi vì nghề nghiệp, vẫn rất thích dị thú, cho dù mấy đứa dị thú này quan điểm có chút sai lệch, nhưng Kim lão vẫn yêu thích.

“Chậc chậc, bạch sa hổ, liệt diễm báo, tuyết điêu, song vĩ dạ bạch miêu, nhóc Kim à, vận khí của mi không tồi, mấy đứa cấp A này thật hiếm.”

Kim Dư nghe vậy khóe miệng giương lên, không đợi y khoe khoang, Kim lão đã nói thêm một câu: “Sao hả? Tặng cho lão một con được không? Lão đây có tiền có quyền a!”

Khóe miệng đang giương lập tức kéo xuống 90 độ, trực tiếp nghiến răng nghiến lợi, sau Kim Dư lại đột nhiên mỉm cười: “Được a, cứ để cho tụi nó thích ông, bất cứ đứa nào cũng có thể đi theo ông, quy tắc của cửa hàng tôi chính là để cho chúng nó chọn chủ nhân, không phải để chủ nhân chọn chúng nó.”

Kim Dư vừa nói xong, Kim lão liền nheo lại hai mắt. Ông có lẽ đã nhìn lầm, thằng nhóc này không giống ông, so với ông còn quá hơn. Dị thú tuyển chủ, không phải chủ chọn dị thú sao? Chậc chậc, dị thú quả nhiên cao quý hơn.

Lúc Kim lão đảo mắt nhìn đám Bánh Bao, có chút câm nín phát hiện, bốn đứa khi nãy vẫn còn nhìn ông với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, lại nhất tề xoát xoát xoát, đưa mông cho ông nhìn. Kim lão cảm thấy tay có chút ngứa nha.

“Xí, làm như đám dị thú có quan điểm sai lệch như tụi mày quý lắm vậy, ta không thèm! Lão chỉ đến báo i một tiếng, cái thằng nhóc dựa vào quan hệ kia đã bị lão khai trừ rồi. Về phần thằng nhóc mi, thân thể không sao, muốn dưỡng thì về nhà mà dưỡng, nhanh chóng đóng gói cút xéo cho lão!”

Kim Dư trở mình cho cái xem thường, thiệt là chưa thấy lão già nào như lão. Bất quá, ở bệnh viện thì sao thoải mái bằng nhà mình, y cũng đã ra ngoài hết cả ngày rồi, tuy có thằng nhóc tri vị thú ở nhà, đám dị thú tuyệt đối sẽ không bị đói, nhưng mấy chuyện tranh cơm đoạt chỗ ngủ kia thật không tả nổi, y vẫn là nên trở về nhà trấn bãi đi.

Ngay lúc Kim Dư chuẩn bị phất tay bảo bốn đứa dị thú và boss vẫn còn ôm y không rời kia về nhà, viên thủy tinh màu bạc ngay trước ngực Long Trường Tiêu đột nhiên sáng bừng lên, trong phòng bệnh đột nhiên xuất hiện màn hình ảo, bên trong là một ông lão nhìn rất quen mắt, hiện tại đang mặt mày đỏ bừng nổi trận lôi đình:

“Tiêu Nhi! Con đang ở đâu?! Mau đem Bạch Uy đến nhà cũ!! Sát, dám ở trước mặt ông khoe khoang dị thú hả, mẹ nó tưởng ông về hưu liền không dám chơi với bọn hỗn láo tụi bây sao?! Mau mang Bạch Uy tới, ông muốn Bạch Uy tát chết mấy tên này! Dám đoạt địa bàn của ông a!!!”

Rống cả nửa ngày, hình ảnh mới biến mất, lưu lại đám người ở trong phòng trừng mắt nhìn nhau.

Long Trường Tiêu liếc nhìn con gấu bự đang xoa bụng, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút cười khổ nhìn Kim Dư. Ông nội gọi điện tới thật đúng lúc, muốn hắn rơi vào cái hố gian thương thêm lần nữa sao?

Kim Dư là một doanh nhân ưu tú, đương nhiên đã ngửi được mùi thương cơ, mặt lập tức treo lên một nụ cười tươi hơn hoa.

“Ông chủ Kim.”

“Chúng tôi có dịch vụ cho thuê dị thú a.”

Long Trường Tiêu thở dài một tiếng: “Giá cả thế nào?” Dù sao cũng bị lọt hố, không bằng tìm cái hố lớn nhất mà lọt luôn một lần cho gọn.

“Một ngàn tử kim tệ.” Kim Dư cười tủm tỉm. “Một ngày.”

“…” Người này còn có thể cứa cổ người ta đẹp hơn chút nữa được không? “Thành giao.”

“Ha hả ha hả, phải bao ăn bao ở a! Vì là khách quen, tôi sẽ mang theo Bánh Bao, Tiểu Bạch và Tiểu Tuyết đi theo cho ông lão kia được vinh dự thêm chút, cái này là gói khuyến mãi.”

Long Trường Tiêu nhìn Bánh Bao và Tiểu Tuyết uy phong lẫm lẫm, gật gật đầu. Gói khuyến mãi dĩ nhiên không có vụ miễn phí hoàn toàn, dù sao chỉ là một bữa cơm, có ăn nhiều tới đâu cũng không thể làm hắn mạt được.

Nhìn thấy Long Trường Tiêu gật đầu, ý cười trong mắt Kim Dư càng tăng lên, sau đó mở miệng nói: “Trước khi tiến hành dịch vụ, chúng tôi phải biết một chút tình huống đã. Đây là có chuyện gì? Địch nhân phải đối mặt là ai? Lão gia tử tức giận đến mức này, đối phương hẳn là một người không tầm thường phải không?”

“Đâu phải chỉ là không tầm thường, đối thủ còn thuộc dạng một mất một còn nữa kìa.” Trả lời Kim Dư lại là Kim lão, sắc mặt lúc này của ông cũng rất là không dễ nhìn: “Phía nam có một nhánh gia tộc Kim Bằng, ỷ vào quan hệ thân thích tại Thủ Đô Tinh mà tùy ý lằm xằng làm bậy, hết lần này tới lần khác Kim Bằng gia nội loạn không ai quản, càng lúc càng bừa bãi, vậy mà dám tới tìm chuyện với lão Long.”

Kim Dư nhìn Kim lão hơi hơi nhướng mày. Vị này tuyệt đối có cừu oán với nhánh Kim Bằng gia kia đi? Quả nhiên, không đợi y nghĩ xong, Kim lão đã nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái gia đình đó là một đám chết bầm, dám đùa giỡn với cháu gái lão, còn dám hạ mê dược với cháu trai lão!! Vừa nghĩ tới thiếu chút nữa cú có gai làm cháu dâu lão, lão liền hận đến muốn đem toàn bộ bệnh viện tới đập chết nhà tụi nó!!”

Cú có gai…. Kim Dư co rút khóe miệng, “Vậy sao ngài không đập?”

“Vô nghĩa! Nhà kia có năm con dị thú cấp A, có ít nhất ba mươi con dị thú cấp B. Cho dù nhánh phía nam Kim Bằng gia chỉ bằng một phần mười Kim Bằng gia tộc, nhưng một mình bệnh viện của lão có thể đập chết đám dị thú của tụi kia sao?!” Kim lão rất là tức giận, “Cái thằng Khiêm Nhi kia không biết đã chạy tới cái Hoang Tinh nào rồi, nếu trở về mà không mang theo ba con dị thú cấp A về, lão liền hôn nó một nó một trăm cái mỗi ngày!! Thẳng cho tới khi tìm được cháu dâu mới thôi!!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s