CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 7: Vùng đất hắc ám

Ban đêm tối đen không có lấy một tia sáng thâm trầm bao phủ khắp Ám Nhai, cơ hồ không thấy được phía cuối con đường.

Tại hai bên ngã tư đường cũng có một vài ánh sáng phát ra từ mấy căn nhà hai tầng hoặc biệt thự, nhưng loại ánh sáng này lại hoàn toàn bất đồng với loại ánh sáng tại các ngã tư đường náo nhiệt người qua lại ở bên ngoài. Giống như có một cái kết giới bao phủ, cho dù có ầm ĩ tới cỡ nào cũng không thể lọt vào trong này, ngay cả những bóng đèn rực rỡ đầy màu sắc cũng không thể chiếu rọi vào.

Nếu có người đứng ở trung tâm thủ đô, nhìn từ trên xuống, có thể thấy ở giữa thủ đô lộng lẫy đầy sắc màu, là một khu phố âm u yên tĩnh trầm ổn bất động như núi, đó là Ám Nhai chân chính.

Tuy ban đêm ở Ám Nhai vừa tối đen lại an tĩnh, nhưng người sống trong Ám Nhai cũng là người. Dù không phải là người thì cũng là ngụy nhân khoác áo da người, cho nên ở hai bên đường Ám Nhai vẫn có đèn đường. Tuy độ chiếu sáng của đèn đường này không quá ba thước, nhưng nói như thế nào thì cũng có còn hơn không.

“Ám Nhai chỉ có một bãi rác. Bởi vì xét tới vấn đề sinh hoạt và nét đẹp đường phố Ám Nhai, bãi rác nằm sâu trong công trình kiến trúc số ba. Ừm, thực ra rất dễ nhìn ra nó.” Lý Khiếu vươn tay chỉ vào một tòa nhà giống như cái thùng rác thật lớn ở phía dưới ngọn đèn hôn ám kia, nói: “Đây là tòa nhà xử lý rác. Những tòa nhà công cộng trong Ám Nhai đều có vẻ ngoài rất đơn giản, rất dễ nhận biết. Cho dù có là đồ ngốc cũng vẫn có thể tìm thấy!”

Bên trong giọng nói của Lý Khiếu có mang theo ba phần tự hào, ba phần bất đắc dĩ, bốn phần đờ đẫn. Kim Dư đứng ngay bên cạnh hắn không nhịn được cười:

“Vậy chiếu theo lời anh nói, nhà hàng ở Ám Nhai có hình cái chén lớn hả?”

Lý Khiếu và Cam Lượng đồng loạt gật đầu, khiến nụ cười của Kim Dư lập tức cứng đơ.

“Vậy quán rượu?”

“Hình bình rượu.” Biểu tình của Lý Khiếu tương đối bình tĩnh.

“Nhà vệ sinh công cộng?”

“….Hình nửa ly kem.” Tên nhím cam cảm thấy hình dung của mình dùng để so sánh thì giống lắm a, sẽ không có ai cảm thấy ghê tởm đâu.

“Tôi quyết định mùa hè năm nay sẽ không đi ăn kem ly.” Kim Dư trầm giọng nói, trong lòng như có một vạn con thảo nê mã chạy như điên—— Là cái tên nào ngu đến không thể ngu hơn quy định cái loại phong cách kiến trúc thiếu hụt tính thẩm mỹ trầm trọng vậy hả?! Cái thằng này, sao không lấy toàn bộ vật dụng trong nhà xây hết Ám Nhai luôn đi a?!

Trong lòng không ngừng hung hăng oán thầm con mắt thẩm mỹ của người Ám Nhai, bọn Kim Dư lại tiếp tục đi tới, còn cách khoảng trăm mét tới chỗ bãi rác thì dừng lại.

Ngay lúc Kim Dư đang muốn tiếp tục tiến lên trước, lại bị Lý Khiếu mãnh liệt ngăn cản, cùng lúc đó Tiểu Lục cũng điên cuồng thét lên một tiếng, trực tiếp nhảy xổ lên đằng trước!

“Tiểu Kim, cậu phải biết rằng, khi màn đêm buông xuống, bãi rác chính là nơi nguy hiểm nhất tại Ám Nhai này! Bởi vì đây là phạm vi hoạt động của dị thú thậm chí là mãnh thú bị vứt bỏ hoặc lưu vong. Tuy tụi nó đã bị thương hoặc sắp chết, nhưng chính bởi vì điều này, tụi nó luôn bị hai loại cảm xúc không muốn chết và tuyệt vọng tra tấn cho nên mới càng thêm đáng sợ! Mặc dù dị thú sinh hoạt không có lực công kích, nhưng hung bạo đến mức có thể giết chết người!”

Lý Khiếu vừa nghiêm túc vừa khẩn trương nói, xung quanh dần dần tụ tập hơn mười thân ảnh dị thú, nhan sắc không giống nhau nhưng hai mắt đều phát ra tia sáng hung ác tàn khốc, lại có bóng đêm phụ trợ càng có vẻ dữ tợn lạnh lùng dị thường.

“….Bởi vì tuyệt vọng, cho nên tàn khốc. Bởi vì bị phản bội, cho nên mới lạnh như băng…”

Kim Dư nhìn đám dị thú tụ tập càng lúc càng nhiều, đều mang theo đôi mắt chứa đầy vẻ công kích ngoan lệ, thì thào tự nói, không thể tin được.

Mặc dù trước kia ở mạt thế, y đã từng nhìn rất nhiều động vật bị tử vong, nhưng đôi mắt hoàn toàn lạnh lùng không có một chút tình cảm nào còn sót lại này là lần đầu tiên y nhìn thấy. Lúc cả đám dị thú dùng vẻ mặt lạnh lùng ngoan lệ tập trung ngay trước mắt y, trong tim y đột nhiên dâng lên một cỗ phẫn nộ, bi thương vô cùng, nhưng không thể phát tiết ra được.

Nếu không phải đã hoàn toàn tuyệt vọng bi thương đến mức tận cùng, thì đôi con ngươi vốn đơn thuần lại ấm áp kia, như thế nào có thể biến thành lạnh lẽo đến như thế chứ.

“Ha hả a…. Cho nên nói…. Tôi ghét nhất là con người a….” Đưa tay trái lên che khuất đôi mắt của mình, Kim Dư trào phúng cười: “Động vật ích kỷ nhất vô tình nhất, không phải chính là con người sao.”

“Tiểu Kim?”

“Kim?” Lý Khiếu và Cam Lượng bị hành vi khác thường của Kim Dư làm cho khẩn trương.

“Không có việc gì…. Không có việc gì…. Được rồi, Lý đại ca và Cam Tử, hai người trở về trước đi. Tối nay tôi sẽ ở đây.”

! ! !

Lý Khiếu và Cam Lượng sắc mặt chợt biến đổi. Nếu như nói Kim Dư đột nhiên có hành vi quái lạ khiến bọn họ cảm thấy khẩn trương, vậy hiện tại bọn họ đang bắt đầu hoài nghi thằng nhóc này có phải là bị dị thú vây công dọa đến phát điên rồi không.

Lý Khiếu đang muốn ép buộc Kim Dư rời đi. Bỗng nhiên ánh trăng mang theo chút màu đỏ sậm chậm rãi chui ra khỏi tầng mây che khuất chiếu xuống mặt đất, đồng thời cũng chiếu sáng hàng loạt bóng đen tràn ngập địch ý, sẵn sàng công kích bất cứ lúc nào.

“Ngao ô!”

“Ô ô!”

“Ngao…”

Ánh trăng vừa chiếu xuống, hơn một nửa bóng đen phát ra tiếng gầm gừ kinh hoảng thê lương, gấp rút lui vào trong bóng tối.

Nhưng dù bọn nó có lẩn trốn nhanh tới cỡ nào, thì chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ để cho ba người Kim Dư thấy rõ bộ dạng của chúng.

“Trời… Chúng nó, chúng nó….” Sắc mặt Lý Khiếu trở nên cực kỳ khiếp sợ, run rẩy chỉ vào những bóng đen đang ai ai kêu, cơ hồ không nói được thành lời. Tuy trước kia hắn đã từng đến bãi rác này một vài lần, nhưng mỗi lần đi nhoáng lên một cái mà thôi, hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy rõ bộ dạng dị thú bị vứt bỏ và lưu vong.

Khập khiễng kéo lê thân mình bị cụt tay cụt chân, cả người dính đầy máu và bùn đất dơ bẩn, vết thương lở loét cực kỳ ghê rợn của đám dị thú đang hấp hối, thảm trạng kia, thật là khiến hắn không thể nói thành lời.

Cam Lượng ở bên cạnh hắn, dùng ánh mắt phức tạp nhìn một mảnh hắc ám trước mặt, hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai Lý Khiếu: “Khiếu à, nhìn thấy cảnh tượng này, ông đây quyết định từ nay về sau sẽ đối xử với Đại Vĩ Ba Lang nhà ông tốt hơn chút nữa. Nó từ nhỏ đã đi theo ông, không biết đã cứu ông đây biết bao nhiêu lần rồi. Dù có như thế nào, ông đây cũng muốn nuôi nó cho tới khi nó chết già. Cho dù ông có chết trước nó, cũng phải tìm người phó thác nuôi con chó to đùng nhà ông a!!!”

Lý Khiếu nghe thấy không nói gì, chỉ đơ mặt chạy tới vuốt đầu Tiểu Lục. Hắn cũng chỉ có một con dị thú này, không muốn nuôi thêm con khác. Tuy bản thân cũng đã đối xử phi thường tốt với Tiểu Lục rồi, nhưng nhìn thảm trạng của những con dị thú kia, hắn vẫn cảm thấy, thực lạnh.

“Tiểu Lục, ngày mai chúng ta lại tới bệnh viện dị thú trung ương kiểm tra một chút đi… Sau đó cậu lại giúp mày cường hóa phòng ngự một chút hoặc mua một cục tinh thạch năng lượng ha. Dù sao thì cậu cũng đã quyết ngày mai phải tiêu tiền ày! Rất nhiều rất nhiều tiền!!”

Tiểu Lục nghe chủ nhân nhà mình nói như vậy liền rất cao hứng. Nhưng cao hứng vừa qua đi thì liền có chút khổ sở cọ cọ quần áo Lý Khiếu. Nó hiểu tại sao chủ nhân nhà mình đột nhiên lại như vậy. Chính là vì nhìn thấy thảm trạng hiện tại của đám dị thú vốn đã từng được như nó kia, khiến nó có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

“Chậc! Kim, cậu muốn đến đây bọn tôi cũng đã dẫn cậu đến rồi, bộ dáng của dị thú cậu cũng đã nhìn xong. Xem xong rồi thì chúng ta mau trở về đi, được không? Tôi còn muốn cho con Đại Vĩ Ba Lang nhà tôi ăn cơm, không thể lề mề ở đây nữa.”

Lý Khiếu nghe Cam Lượng nói thế cũng gật đầu. Tuy cảnh tượng kia rất thảm thống, nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đối với những con dị thú bị vứt bỏ này, bọn họ không có biện pháp cứu vớt tụi nó. Về phần thu lưu, dù có thể nuôi thêm được một hai con, thì cũng có lợi gì đâu?

Kim Dư nghe Cam Lượng và Lý Khiếu nói xong lại hoàn toàn không có phản ứng gì, hiện tại trong mắt y, cũng chỉ có những ánh mắt tự ti kinh hoàng lại ngoan lệ trong bóng đêm mà thôi. Cho dù vẻ ngoài của tụi nó kém hơn mấy con động vật ở Địa Cầu rất nhiều, nhưng trong mắt Kim Dư, tụi nó cũng chỉ như những con thú bị thương, những con thú đáng thương phải chịu đả kích cả tinh thần lẫn thân thể.

Đối mặt với những con thú như vậy, nếu y có thể đi, y đã không còn là Kim Dư nữa.

Thản nhiên xoay người, đem lưng của mình hiển lộ ngay trước mặt đám dị thú bị thương, Kim Dư mỉm cười nhìn Lý Khiếu và Cam Lượng:

“Lý đại ca, Nhím cam, hai người trở về đi. Tôi sẽ ở lại chỗ này. Yên tâm. Tôi không có việc gì đâu.”

“Cậu giỡn cái gì vậy? Dị thú ở xung quanh bãi rác đều rất hung tàn. Cậu vừa mới đem lời của tôi nói thổi tới đâu đó?!”

Lý Khiếu lập tức tiến lên kéo người, lại nhìn thấy Kim Dư vươn tay ôm lấy con mèo hai đuôi đang nằm bẹp trên mặt đất do bị Tiểu Lục bổ nhào lên lúc nãy.

Rõ ràng chỉ là một động tác tùy ý, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Khiếu lại cảm thấy bên trong động tác của Kim Dư có một thứ tình cảm có tên là ‘thương tiếc’ và ‘trân trọng’.

Kim Dư ôm lấy mèo hai đuôi. Bên dưới chân y, chỉ cần bước tới một bước sẽ đứng dưới ánh trăng, nhưng nếu lui lại một bước sẽ được bóng tối che khuất. Dưới ranh giới sáng và tối, gương mặt Kim Dư được bóng tối che khuất hết một nửa, chậm rãi hiện lên một nụ cười.

“Bọn nó sẽ không công kích tôi.”

Từng bước một lui về phía răng nanh sắc bén của dị thú bên kia, gương mặt của Kim Dư đã không còn thấy rõ nữa:

“Tôi nói, bọn nó sẽ không công kích tôi.”

Xoay người, nhóm dị thú bị thương vốn còn tràn đầy địch ý, chợt vẻ mặt lại có chút ngốc đơ. Nhìn theo bóng dáng Kim Dư càng đi càng xa kia, tuy có chút hồ nghi, nhưng dần dần từng con một lại chậm rãi đuổi theo sau y, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

Lúc này, Lý Khiếu và Cam Lượng chỉ có thể trầm mặc. Rõ ràng bọn họ nhìn thấy đằng kia chính là bóng tối, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy đám dị thú cụt tay cụt chân bước từng bước theo Kim Dư rời đi, bọn họ lại cảm thấy tận cùng bóng tối, nhất định là một miền đất vô cùng ấm áp.

“A…. Ông đây vừa mới nhìn thấy thần tiên sao?” Cam Lượng tự ình một cái tát thật kêu, sau đó nói với Lý Khiếu đang nhìn mình: “Khiếu a! Tôi nói với cậu, ông đây về sau cho dù có quấn có xoắn cỡ nào cũng phải cùng thằng nhóc kia tạo mối quan hệ cực tốt mới được! Ít nhất, chuyện hôm nay, ông đây đã không thể nào làm nổi rồi, cho nên, ông đây rất là bội phục!”

“Đúng vậy, có lẽ sau này, địa phương khủng bố nhất ban đêm của Ám Nhai, sẽ trở thành địa phương tươi đẹp nhất cũng không chừng.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s