CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 5: Không có Niết Bàn nhưng có cửa hàng thú cưng

Trong khi đám người ngu ngốc nhiều chuyện không ngừng chờ mong đứng ngóng ở bên ngoài, Kim Dư đã bắt đầu giúp con con hổ biến dị lông xanh thuộc chủng tộc dực hổ, đại danh Tiểu Lục, nhũ danh mới đặt là Tiểu Nhị[2] chữa trị thân thể.

Nhưng khiến Kim Dư cảm thấy có chút kỳ quái chính là, nếu nói thứ y nhìn thấy chính là các mạch máu, vậy tất cả các mạch máu đều phải phát ra ánh sáng chứ. Nhưng ở trong cơ thể của Tiểu Lục, mạch máu có thể phát ra lục quang, chỉ chiếm có 70% so với toàn thân mà thôi. Ngay cả những nội tạng quan trọng trong cơ thể của nó, cũng có hai ba cái không phát sáng, giống như từ trước đến nay chúng nó chưa từng tiếp nhận dòng máu phát ra lục quang vậy.

“Chậc, quả nhiên lại có phiền toái tìm đến…. Mình ngay cả khái niệm hay vật thí nghiệm để so sánh cũng không có lấy một cái.” Kim Dư dùng ánh mắt mang theo vài phần oán niệm và khí tức âm trầm nhìn dực hổ, để cho Tiểu Nhị manh ngốc này làm đối tượng nghiên cứu thứ nhất của y, có phải sẽ có một vài cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu tổng hợp tư liệu của y hay không?

Dực hổ Tiểu Lục đưa đôi mắt xanh biếc lên nhìn Kim Dư, chớp chớp hai cái, mặc dù thiên tính của nó có chút ngốc nhưng tuyệt đối không phải là đứa ngu, lập tức run rẩy, sau đó nước mắt giàn giụa quỳ rạp trên mặt đất ôm đùi Kim Dư. Cái số nó thật là ủy khuất quá ủy khuất quá đi—

“Em sau này sẽ làm trâu làm ngựa cho anh nha! Đánh lộn chửi bới trấn lột tiền gì cũng được !!! Vì thế, lão đại, cầu anh ngàn vạn lần đừng đem em ra làm vật thí nghiệm a… Em trên có chủ nhân dưới có bạn bè thân thích, em không có muốn chết sớm như vậy đâu a!!”

Kim Dư nhe răng cười: “Tao muốn thí nghiệm mày thì liền cho rằng mày sẽ chết chắc sao?”

Cả người Tiểu Lục run lên. Cho dù không chết cũng sẽ bị lột mất một tầng da a…. Cái tên nam nhân trước mắt này thoạt nhìn so với mấy nữ nhân yếu đuối ăn nằm với chủ nhân nó còn muốn yếu đuối hơn, nhưng toàn thân y lại lộ ra một cỗ khí tức khiến dị thú muốn thân cận, chẳng qua cái loại khí tức này khi kết hợp với ánh mắt và nụ cười quỷ dị kia, sẽ khiến dị thú cảm thấy trước mặt nó chính là quái thú đó! Có đại quái thú nha! Đánh không lại đành phải thần phục a a a a!!

Bất quá, mặc dù trong lòng Tiểu Lục nghĩ như vậy, nhưng nó vẫn dùng sức lắc lắc cái đầu to kềnh. Nó còn chưa ngu tới mức đó đâu!

“Em không phải có ý đó, em, ý của em là, lão đại anh không phải muốn tìm đối tượng nghiên cứu sao? Ở bên cạnh đống rác lớn, buổi tối sẽ có rất nhiều rất nhiều dị thú thiếu tay thiếu chân chết dở bị vứt bỏ ở đó a…. Đến lúc đó, lão đại anh muốn nghiên cứu kiểu gì cũng được!! Thiệt đó!!!”

Kim Dư khóe miệng có chút rút gân, cái tên này sao lại làm ra bộ mặt hắn chết so với ta chết thì tốt hơn a. Bất quá… Vừa rồi những lời nó nói hẳn không phải là giả, tuy không quen thuộc với thế giới này, nhưng ở đây lại có đầy thợ săn và quý tộc lão gia gì gì đó giống như thời trung cổ, thời đại này cái gì dơ bẩn cái gì tàn khốc đều có đủ, vì thế có khả năng rất lớn ở đây cũng có những loại như vậy.

Mặc dù cho tới bây giờ, y ở trong cái địa phương được xưng tụng là nơi hắc ám nhất rối loạn nhất nhưng vẫn chưa nhìn thấy thứ gì khiến y bực bội chướng mắt. Nhưng cho dù không nhìn thấy, cũng không thể chứng minh là không có. Huống hồ, mấy loại chuyện mất nhân tính trái luân thường này, càng thâm nhập lâu thì càng có thể thấy rõ bọn chúng ẩn nấp trong bóng tối.

“Buổi tối thực sự có một đám dị thú chết dở bị vứt bỏ tụ tập tại đống rác thật sao?” Ánh mắt Kim Dư có chút lạnh, có lẽ là do vấn đề di truyền của gia tộc kiếp trước để lại, y từ nhỏ đến lớn đều có bạn bè là các loại động vật khác nhau, hơn nữa trà trộn trong xã hội hắc ám của nhân loại đã lâu, y càng thêm quý trọng tình cảm với các con thú.

Động vật biểu lộ tình cảm rất thẳng thắn, thích chính là thích, nếu cậu không thích, nó có thể cắn áo của cậu không buông sau đó cưỡng bức dụ lợi, quấn lấy cậu cho tới khi nào cậu thích thì thôi. Mấy con thú thích y trừ phi bị y chỉnh đến nóng nảy, thì sẽ không bao giờ cắn người, mà mấy con thú không thích y cũng chỉ lưu lại cho y một cái rắm thối hoặc nhe răng gầm gừ mà thôi, không có ý định lấy mạng y.

Cho dù Kim Dư có lôi con Đại Hoàng yêu thích nhất của y tới trước mặt một bầy sói, mỹ danh mà nói thì là để rèn luyện thể chất. Lúc nó trở về, toàn thân thảm hề hề, Đại Hoàng rốt cục chỉ hung hăng cắn vào mông y một ngụm, ngày hôm sau vẫn cứ quắn đít chạy theo sau mông y.

Nhưng con người thì không. Thiên tính ích kỷ của loài người rất dễ dàng nảy sinh ghen tức ở trong lòng chỉ vì một chút việc nhỏ, cỗ ghen tức này sẽ chậm rãi lớn dần trong tâm can, cuối cùng không thể quay đầu lại được nữa.

Đương nhiên, Kim Dư cũng không cho rằng tất cả mọi người đều xấu như nhau, chỉ là không có ai là người hoàn hảo mà thôi. Người với người có thể thông qua giao lưu trợ giúp mà tín nhiệm lẫn nhau, con người cũng có thể làm ra những hành động vĩ đại khiến người người cảm động cảm thán, con người cũng có thể dùng vẻ ôn hòa xinh đẹp của mình khiến cho người ta không tự chủ được muốn thân cận. Chẳng qua ý nguyện muốn đạt được thứ gì đó đối với động vật có hơi cao, cho nên Kim Dư tình nguyện tự đẩy bản thân xuống một cấp bậc, khoan khoái vui vẻ làm bạn cùng đám động vật ngu si. Điểm này, sau khi trải qua cuộc sống sau tận thế lại thêm thảm họa khiến loài người điên cuồng khổ sở, lại càng khắc sâu vào tâm.

Cho nên khi Kim Dư phát hiện có một nơi tối tăm, lạnh băng, dơ bẩn ở trong Ám Nhai, dùng phương thức tàn khốc nhất tra tấn động vật bị vứt bỏ cho đến chết, khí tức quanh thân liền trở nên rét lạnh âm trầm, không ai dám đến gần.

Giống như bị khí tức của Kim Dư lây cảm, dực hổ Tiểu Lục vừa rồi còn giả ngu ‘hắn chết còn tốt hơn ta chết’ cũng trầm mặc quỳ rạp trên mặt đất. Qua hồi lâu mới chậm rãi ngao ô một tiếng:

“Lão đại, anh không biết đâu, kỳ thực em đây được coi là kẻ cực may mắn. Dị thú được chủ nhân luôn quan tâm trân trọng thậm chí luôn bảo hộ bọn em thật sự rất ít a. Chủng loại dị thú rất đa dạng, hơn nữa số lượng so với nhân loại lại nhiều hơn, cho nên đa phần dị thú bị bắt hoặc bị thu phục cũng không được chủ nhân coi trọng lắm. Một người có hơn mười con dị thú không phải là chuyện hiếm thấy. Hơn nữa, dị thú căn cứ vào thực lực mà phân chia cấp bậc, dị thú có cấp bậc càng thấp, càng dễ dàng lọt vào tay chủ nhân thích ngược đãi hoặc có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào…Cho dù trước kia vì bảo hộ cho chủ nhân mà bị thương, sau này không còn sức chiến đấu nữa, trở thành một tên phế vật chỉ khiến chủ nhân hao tài tốn của cũng đều bị vứt bỏ như nhau. Dị thú chân chính không bị vứt bỏ, chủ nhân vẫn luôn lưu bọn em ở bên người cho đến chết, thật sự là quá ít. Quá ít….”

Lời nói của dực hổ rót vào tai vào lòng Kim Dư càng khiến y cảm thấy càng lúc càng chói tai càng lúc càng bực bội. Làm mặt lạnh đứng hồi lâu, Kim Dư hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại mang theo vài phần tự giễu. Y nào có năng lực lớn như vậy, có thể đi thay đổi toàn bộ thế giới này chứ.

Chính là, cho dù không thể thay đổi, thì cũng có thể dùng hết toàn lực tạo ra một thiên đường động vật như y muốn mà.

“A…. Thiên đường cái quỷ gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là một cái viện dưỡng lão mà thôi.” Kim Dư nhếch miệng cười cười, “Ân, viện dưỡng lão nghe không được sáng sủa gì cho cam, thôi thì đổi thành cái tên nghe thương mại chút đi, ân, vẫn là tên cửa hàng thú cưng thì tốt hơn!” Nghĩ đến đây, Kim Dư đột nhiên cảm thấy rất có động lực, y đã tìm được mục tiêu phấn đấu tại thế giới này rồi, quả nhiên so với chuyện không có việc gì làm, chỉ có lý tưởng mỗi ngày cơm no áo ấm ra, có thể có mục tiêu mới cảm thấy tốt nhất a.

“Đến đến đến, thừa dịp tao đang hưng trí bừng bừng, mau mau kiểm tra tình huống của mày cái nào. Ừ, nếu mày sau này mày bị chủ nhân nhà mày vứt bỏ, nhớ đến cửa hàng thú cưng nha!”

Bị Kim Dư túm cái đuôi, dực hổ Tiểu Lục lập tức xù lông, cúi đầu nhe răng nghiến lấy nghiến để. Nói nha, anh trai, anh đang thương cảm em hay là đang nguyền rủa em vậy?! Anh mới phải tới cửa hàng thú cưng đó, cả nhà anh đều phải ở cửa hàng thú cưng!!

Đối với vẻ thị uy của dực hổ, Kim Dư ngay cả mí mắt cũng chưa chớp lấy một cái, ngược lại nhịn không được mà nở nụ cười. Nhớ tới Đại Hoa của y lúc còn ở Địa Cầu, bộ dáng tức giận của nó cũng giống y chang như con này.

“Được rồi, nằm xuống đi, tao không nhìn thấy trái tim của mày. Hơn nữa tao cũng không biết làm như thế nào, cho nên trước xem một chút có thể dùng ý niệm gì gì đó đánh tan được nó hay không đã.” Kim Dư nói xong, bản thân cũng nhịn không được mà tự co rút khóe miệng, y nói một hồi thấy thế nào cũng giống như tên thần côn lang băm vậy.

Bất quá, muốn nghĩ gì thì nghĩ, việc thì vẫn phải làm. Trừ bỏ tinh thần lực ra, hiện tại Kim Dư thực không biết nên dùng phương pháp gì nữa. Trước kia, y có thể dùng tinh thần lực khiến dã thú phục tùng, hiện tại cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực đánh tan khối đen trên tim của Tiểu Lục.

Nhẹ hít một hơi, Kim Dư đưa hai tay đặt ngay tại vị trí tim của dực hổ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khối đen kia, đồng thời dồn tinh thần lực vào giữa mi tâm, xuyên qua da lông xương thịt của dực hổ, đánh vào tim dực hổ.

Mười phút sau.

“Sát, có cần keo kiệt tới mức không cho người khác mặt mũi như vậy không?!”

Kim Dư đã muốn nhắm mắt ngủ mơ, nhưng cái khối đen đen trên tim dực hổ vẫn không có một chút dấu hiệu thu nhỏ lại, càng khỏi bàn cãi có tan được hay không.

“….” Dực hổ Tiểu Lục đáng thương hề hề nhìn Kim Dư.

“….Sát! Ông đây không tin!” Kim Dư lần thứ hai đem tay đặt lên người dực hổ, chuẩn bị bùng nổ tinh thần, vừa lúc đó, miếng đá xanh biển luôn đeo trên cổ từ khi đến thế giới này đã chuyển thành màu xanh biếc nhè nhẹ chợt lóe lam quang, tinh thần lực lần này Kim Dư phát ra giống như gặm được món rau chân vịt cực bổ, sức mạnh rất cường đại lại bạo lực thẳng tiến đánh tan luôn khối đen trên tim dực hổ. Nhưng, bởi vì Kim Dư dùng toàn bộ tinh thần lực của mình, ngoại trừ Tiểu Lục bị tinh thần lực gây sức ép phải gầm lên một tiếng dài, Kim Dư cũng ngã xuống đất bất tỉnh.

“Tiểu Lục!!!!”

Lý Khiếu đang thủ vệ bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng gào thảm của dị thú nhà mình. Tâm can run rẩy, trực tiếp bổ nhào vào trong, đám người xem náo nhiệt hai mắt phát ra ánh sáng hưng phấn cũng nhân cơ hội này mà vọt luôn vào.

Bất quá, cảnh tượng trong phòng lại làm cho bọn họ không biết nên làm gì mới tốt.

“Sao hai tên này đều hôn mê hết vậy?”

“Cái này không phải là mấu chốt. Mấu chốt chính là, vì sao thằng nhóc này vẫn còn mặc quần áo?!”

“Ân…Có phải là cường bạo không thành nên bị đánh ngất xỉu không? Tê ——! Đoán không ra thằng nhóc này lại có năng lực lớn như vậy, có thể đánh ngất luôn cả dực hổ a?!”

“Tôi nói a…. Mấy người thực sự không biết nhân thú rất biến thái sao?”

… Hoàn toàn yên tĩnh.

“Bà tám mấy người rảnh thiệt a.” Một lát sau, Lý Khiếu sắc mặt âm trầm chậm rãi xoay người. Trừ bỏ tên nhím cam đứng đầu ra, mọi người đều đã nhanh chóng lui ra sau rồi.

“Cậu đây hiện tại tâm tình không tốt. Không muốn chết, thì đều cút đi cho cậu ——!!”

Đám người Ám Nhai lập tức chạy biến. Duy độc mỗi tên nhím cam vẫn còn đứng sờ sờ ở đó.

“Cậu rất muốn chết?”

“Ha hả, chỉ là hôn mê thôi mà, sao lại khẩn trương vậy chứ.” Tên nhím nhún nhún vai, “Vì tránh cho cậu phát cuồng, cho dù tôi có dấn thân vào biển lửa vẫn phải ở lại trông cậu.”

Biểu tình lạnh lùng của Lý Khiếu có một chút buông lỏng, nhìn tên nhím hồi lâu mới nhường lối: “Vào trong đừng có nói nhiều, không có cơm tối đâu.”

“Yên tâm yên tâm, tôi chưa bao giờ ăn chực.” Tên nhím cam thấy Lý Khiếu nhường lối thì cười đến mức mặt như đóa hoa, sau đó ba bước thành hai xông vào căn phòng da thú của Lý Khiếu, khiến Lý Khiếu đang đứng ở cửa nhịn không được khe khẽ thở dài.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s