CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 2: Ám nhai

Sáng sớm hôm sau, Kim Dư bị đông lạnh đến tỉnh.

Y mơ mơ màng màng nhìn chung quanh. Nháy mắt cơn buồn ngủ đã bị đánh bay mất tiêu. Hoang mang rối loạn nhảy dựng lên, Kim Dư nhìn một mảnh trống trải chung quanh vẫn không thể nói nên lời, ngón tay run rẩy a run rẩy.

“Nha, nhóc con tỉnh rồi.”

Thanh âm rất là quen tai vai lên, Kim Dư quay sang nhìn, ngón tay lại run a run.

Rõ ràng ngày hôm qua mặc một bộ bố sam rách nát ngồi trên ghế thái sư, thấy thế nào cũng là một lão nhân cổ xưa lỗi thời. Lúc này lại mặc một thân đường trang chế tác tinh tế, trong tay còn chống một cây quải trượng làm bằng gỗ đàn hương, từ trên xuống dưới rõ ràng là một lão thái gia hào môn giàu có.

“….Cái tình cảnh ngày hôm qua là do ngài muốn thể nghiệm sinh hoạt thường dân sao?” Kim Dư nuốt một ngụm nước bọt, thái độ hoàn toàn không có giống như ngày hôm qua, mặt dày mày dạn.

“Ha hả, coi như chúng ta có chút duyên phận đi. Căn nhà kia là nơi đầu tiên khi lão còn nghèo khổ kinh doanh. Cho dù hiện tại cháu của lão đã kế thừa toàn bộ sản nghiệp lại còn có thể mở rộng kinh doanh, nhưng cái khách sạn nhà tranh vách lá này lão lại luyến tuyến dỡ bỏ nó đi. Ngày hôm qua chính là ngày cuối cùng nó còn tồn tại trên đời này. Lão vốn định ở một mình hồi tưởng lại ký ức xưa kia, không ngờ cho dù là ngày cuối cùng, nó vẫn nghênh đón khách tới, coi như là một kết cục viên mãn đi.” Ông nói xong lại cảm thán nhìn mảnh đất trống rỗng, rồi quay đầu cười với Kim Dư: “Xem như là kết một cái thiện duyên. Lão già tôi khó có được tâm tình tốt, cho cậu một tử tinh tệ, dùng nó mà lập nghiệp đi! Ha hả, chỉ bằng sức lực và cái mặt mày dày cui của nhóc con cậu ngày hôm qua, lão cảm thấy cậu nhất định sẽ thành công!”

Nói xong, lão già gật đầu với Kim Dư một cái. Một tên giống như bảo tiêu đằng sau ông tiến lên đưa cho Kim Dư một tử tinh tệ. Sau khi y cuống quýt bắt được, lão già liền xoay người cùng với đám người vây quanh về lại ‘Khách sạn Long Môn’ cao ngất kia.

Kim Dư nhìn thân ảnh lão bỗng nhiên trong lòng có một cỗ xúc động nhẹ, há miệng vung tay với bóng dáng lão mà hô to:

“Ê ——! Lão già ông cũng keo kiệt quá đi! Một tử tinh tệ thì làm cái gì được a?! Bất quá, ông yên tâm, tôi Kim Dư cho tới bây giờ vẫn là một quân tử. Trong vòng một năm, tôi sẽ trả lại một ngàn tử tinh tệ cho ông!! Ông giàu có thì sao a? Về sau tôi còn giàu hơn ông gấp ngàn lần!”

Lão già đi ở phía trước nghe thấy tiếng la của Kim Dư nhịn không được phải lắc đầu bật cười. Nhóc con này thật đúng là, ngay cả mượn tiền thôi mà cũng có thể nói đầy ý mới mẻ như vậy a. Nhìn vẻ mặt lạnh băng không chút biểu tình của thằng cháu mình đang tiêu sái bước tới, lão bỗng nhiên thở dài, so đi so lại, cái mặt thằng nhóc kia so với cháu lão thì xinh hơn nhiều, tuy đám cháu nhà lão lớn lên so với mọi người thì đẹp trai hơn chín phần nha.

“Ông nội.”

“Ừ. Được rồi. Chúng ta trở về đi. Qua hôm nay, ông liền thành thành thật thật dưỡng lão.”

“Dạ.” Người thanh niên kia nghe vậy liền tiến lên giúp đỡ ông, không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào khách sạn.

Thẳng đến khi cửa khách sạn Long Môn hoàn toàn đóng đóng lại, Kim Dư mới xem như phục hồi lại tinh thần, sau đó thở dài.

Nhìn bộ dạng phô trương thế kia, y cả đời này phỏng chừng muốn với cũng không tới. Bất quá, y không đi hâm mộ ghen tị người ta đâu. Tiểu phú tức an, tiểu phú tức an. Từ cái địa phương chết chóc lại có thể xuyên đến địa điểm khá an toàn này, chỉ cần có chỗ ăn có chỗ ở, y đã cực kỳ thỏa mãn rồi.

Vì thế Kim Dư bắt đầu xốc lại tinh thần, đi đến quảng trường thông báo. Tại quảng trường thông báo này luôn có thông báo tuyển dụng các chức nghiệp sinh hoạt và nhiệm vụ thám hiểm. Mỗi công dân đều có thể tìm được công tác và nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu của bản thân.

Vì thế Kim Dư tràn đầy hưng phấn bước tới, kết quả vừa nhìn bảng dán thông báo liền ủ rũ.

Cái đống số in ở trên đó là cái gì vậy?! Vì sao toàn bộ thông báo tuyển dụng đều có số?!

Chỉ số thông minh của Kim Dư tuyệt đối không thấp, thậm chí so với đại đa số thì có phần nhỉnh hơn nhiều, cho nên vừa mới nhìn qua một lần y liền hoàn toàn có thể khẳng định, là số hộ khẩu y như ở thế giới kia a.

Lời xác định này khiến Kim Dư phải thống khổ kêu lên. Bảo mẫu dị thú của y nha, bác sĩ tâm lý dị thú của y nha, cuộc sống tiểu phú tức an của y a!!! Khỉ gió, đã không thể quay đầu nữa rồi!!!

Kim Dư hiểu rõ ‘không hộ khẩu’ sẽ rất nguy hiểm, đại biểu y không được bảo hộ bởi bất cứ ai, đại biểu y không thể đường đường chính chính đi kiếm việc làm, còn đại biểu, y có 80% sẽ gia nhập vào giới xã hội đen…..

Được rồi, hầu hết dân ở đây đều là thợ săn, xã hội đen gì gì đó ở chỗ này phỏng chừng rất ít, nhưng không thể cam đoan sẽ không có mấy cái tổ chức lưu manh du côn gì đó a. Dù sao, đây cũng là thói hư tật xấu của nhân loại mà, cho dù gen có đột biến lần nữa, cũng sẽ không thay đổi nổi cái tính nết xấu này đâu.

Hít một hơi thật sâu, Kim Dư hữu khí vô lực ngồi lên một tảng đá tại quảng trường mà ngẩn người, nhìn người và dị thú vội vội vàng vàng gầm rú vui mừng nhận lĩnh nhiệm vụ và công việc, làm lòng y cũng không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương.

“Bi kịch a… Đại bi kịch a…”

Đang lúc Kim Dư nhịn không được thở dài ai oán nhân sinh của bản thân, bỗng nhiên có tiếng thảo luận khiến y chú ý.

“Sách, tháng này bảng giao dịch không có vật gì tốt. Lông quang mã tôi đã tìm kiếm nhiều tháng nay cũng không có lấy một cái! Quả nhiên đồ trên bảng thông báo đều là lừa bịp hết sao!” Một nam tử có mái tóc đỏ như lửa, tính tình thoạt nhìn cũng khá nóng nảy bất bình nói.

“Xí, không phải chúng ta đã sớm biết rồi sao? Anh tìm bảo bối ở thông báo quảng trường còn không bằng đến mấy hiệp hội thợ săn hoặc hiệp hội thám hiểm tìm thử xem a. Nơi đó tuy rằng giá cả có chút cao, nhưng tuyệt không giống mấy cái thông báo trên quảng trường này, đều là đồ giả.” Nam tử tóc vàng cao ráo đứng bên cạnh lắc đầu.

“Vấn đề chính là ông đã tới rồi a. Thật vất vả mới thấy được lông quang mã, vừa tới thì đã bị người khác ra giá ua mất rồi. Tôi còn biện pháp nào đâu a?! Chẳng lẽ đi chém người? Đám người kia vừa nhìn là biết không thể chọc vào rồi. Bộ tôi không muốn sống nữa sao!” Nam tử tóc đó tức tối nói.

“Chậc, nếu nói như vậy, không bằng thử tới Ám Nhai nhìn xem?” Nam tử cao kia ngẫm nghĩ một chút bỗng nhiên hạ giọng nói: “Em họ tôi là học sinh tại học viện săn bắn, anh chắc biết chứ? Có một lần, nó vô ý nghe được giáo viên nói chuyện với nhau, nói trong Ám Nhai có khá nhiều thứ tốt. Thậm chí có không ít thứ tốt trong hiệp hội săn bắn lẫn hiệp hội thám hiểm đều từ đó mà ra a! Tuy Ám Nhai không có thân phận bảo hộ còn rất nguy hiểm, nhưng anh có thể đi thử xem.”

Nam tử tóc đỏ vừa nghe đến hai chữ Ám Nhai sắc mặt liền khẽ biến, sau đó có chút cười khổ lắc đầu, “Cậu sao lại nói tới Ám Nhai… Cái chỗ kia không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cho dù có bắt tôi đợi tới cả năm nữa, tôi cũng không muốn đi vào trong đó đâu. Trong mắt tôi, nếu không có kỹ năng săn bắn cấp bốn hoặc kỹ năng thám hiểm cấp năm, thì nơi đó chính là địa ngục.”

Mà lúc này, Kim Dư vốn đang ngồi hóng chuyện của hai người đã biến mất vô tung vô ảnh. Từ lúc nam tử tóc đỏ nói chuyện, y đã hưng phấn chạy đi tìm hiểu vị trí của Ám Nhai.

Chính là, nếu Kim Dư có thể bình tĩnh một chút, nghe xong câu của nam tử tóc đỏ nói, có lẽ y sẽ không hưng phấn đến như thế.

Nhưng chúng ta không thể không nói, người đối với thực vật, khát vọng thật sự là quá lớn. Tuy Kim Dư không phải là một tên hám ăn bẩm sinh, nhưng một tháng trời sống trong cái địa ngục kia, y đã hướng tới con đường hám ăn rồi. Mà đối với tên hám ăn mới như Kim Dư mà nói, không có chỗ nào hơn chỗ không cần giấy căn cước, chỗ có thể trực tiếp dựa vào thực lực của bản thân mà sống thì lại càng hấp dẫn y hơn.

Cho nên, sau ba tiếng đồng hồ, Kim Dư rốt cục cũng đã đứng ngay trước cổng cực lớn làm bằng thạch anh màu đen, phía trên còn có một tấm biển chất liệu như gỗ viết hai chữ Ám Nhai bằng thể chữ cực kỳ ngông cuồng, cảm thấy tương lai sau này của mình rất nhanh sẽ viên mãn.

Cho nên Kim Dư ôm kỳ vọng vô cùng không chút nào chần chờ bước vào Ám Nhai.

Cho nên, sau khi y tiến vào Ám Nhai lại nhìn thấy hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, lập tức nghĩ đến một tình huống bi kịch vô cùng. Kỳ thật, là thủy tổ của Á nhân loại và Tân nhân loại, cái đám trong đây so với dị thú bên ngoài còn muốn biến dị siêu nhân hơn, y quả thực là yếu ớt tới cực điểm a…. Làm sao đây?!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s