CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 18: Bọn tui không ăn cơm bá vương

Kim Dư bị tên boss kia cường hôn, đổi lấy thời kỳ chung sống hòa bình giữa đám dị thú và Kỳ Thanh Lân. Tuy cái loại ‘chung sống hòa bình’ này chỉ giới hạn tới việc đại gia Kỳ Thanh Lân ăn hết một nửa đống đồ ăn của đám dị thú, lại còn vừa ăn vừa nhíu mày. Mấy con dị thú khác nhìn đến thèm nhỏ dãi nhưng lại không dám hừ một tiếng. Nói gì thì nói đây đã là một bước tiến rất lớn rồi, không phải ăn một đấm cho sùi bọt mép hay rụng răng thì vẫn ổn hơn.

Làm một ông chủ lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nuôi nấng đám dị thú, Kim Dư đương nhiên rất là không nhẫn tâm để đám manh thú nhà mình bị đói bụng, liếc nhìn cái tên có đồ ăn lại còn ra vẻ không thích kia, Kim Dư bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, tốt xấu gì cũng là boss, lại là ngày đầu tiên đến làm bảo vật trấn tiệm, y tiêu pha thêm một chút, cũng không phải không thể chấp nhận được.

“Ê, cơm khó ăn lắm hả?” Kim Dư xem như biết rõ còn cố hỏi.

Boss Kỳ Thanh Lân chưa từng ăn bữa sáng nào thấp kém như vậy, vừa nghe thấy câu hỏi của Kim Dư liền rất không nể tình gật đầu:

“Quả thực không thể nuốt xuống.”

Vì thế, Kim Dư luôn bao che cho đám dị thú lại bắt đầu xù lông, “Vậy anh còn ăn làm cái gì?! Còn cướp luôn bánh bao của tụi nó là sao!!”

Kỳ Thanh Lân mặt không đổi sắc ngước lên, nuốt miếng cơm: “Tôi sẽ không ghét bỏ cậu. Cậu ăn cái gì, tôi sẽ ăn cái đó.”

Kim Dư lập tức quay đầu sang chỗ khác, tuyệt không thừa nhận bản thân vừa rồi có chút cảm động, trong khi đám dị thú thì lại vô cùng khổ bức quỳ rạp xuống đất, Bánh Bao thậm chí còn dùng luôn cái chân bự bưng kín mắt.

Được rồi, tui đang rất là tận sức trở thành manh thú đệ nhất của chủ nhân tui, kết quả lại có một tên boss hung tàn cản đường! Tui có làm nũng bán manh tới cỡ nào cũng không thể nói ra mấy lời buồn nôn một cách tự nhiên như cái tên kia a!! Tui XX cái OO nhà mi!! Tui đây muốn làm người!!

Lúc Bánh Bao vô cùng thảm thiết oán thầm, Kim Dư đã muốn vô lực rồi, nhìn cái tên vừa ninh mi vừa từng ngụm từng ngụm đưa cơm thịt bằm chua cay vào mồm, y bỗng cảm thấy cái tên boss này không phải lúc nào cũng đáng ghét, tuy vẫn rất bá đạo, bất quá…

“Khụ khụ, được rồi, nếu anh cảm thấy khó ăn thì đừng ăn nữa.” Kim Dư vươn tay lấy cái muỗng trong tay Kỳ Thanh Lân. Nhưng giữa đường lại bị đoạt trở về, Kỳ boss vẫn trưng ra cái mặt lạnh băng nhưng lại đẹp trai một cách quá đáng, nói ra mấy câu đã được công thức hóa: “Không ăn tôi không có đủ thể lực, không thể bảo hộ cậu chu toàn.” Hơn nữa, hiện tại hắn còn vướng vào rắc rối sinh tử còn chưa có giải quyết xong, xung quanh nơi hắn ở nhất định sẽ không an toàn như bề ngoài nhìn vào.

Khóe miệng của Kim Dư bất giác càng lúc càng nhếch lên cao, sau đó lại nhìn thấy thần sắc khinh bỉ của cả tập thể Bánh Bao Đại Bạch Tiểu Bạch và Tiểu Tuyết, hung hăng lau mặt một cái, đem sắc mặt khôi phục như thường nói: “Anh muốn bảo hộ tôi tốt, vậy ông chủ như tôi cũng không thể không có phúc hậu như vậy. Tôi dẫn mọi người đi ăn một bữa ngon!! Chờ thêm vài ngày, đợi nhà xây xong, chúng ta liền đi ăn ngon!”

Tuy đám Bánh Bao Đại Bạch đối với việc ông chủ nhà mình trong khoảng thời gian ngắn lại bị vài câu nói buồn nôn thiếu chút nữa đã trở giáo mà tỏ vẻ bất mãn khinh bỉ, nhưng cái gọi là chủ nào tớ nấy, mộc hữu tiết thao, đều được chúng nó thể hiện toàn bộ——

Kim Dư vừa nói sẽ mời đi ăn một bữa tiệc lớn, đám dị thú liền quên luôn sự tồn tại của boss thuộc giai cấp địch nhân, quên luôn bản thân vừa mới đi khinh bỉ ông chủ nhà mình, điên cuồng gầm rú, thậm chí Kim Dư còn phải co giật khóe miệng nhìn Đại Bạch với Bánh Bao ôm đầu cuồng rú cứ như đã bị ngược đãi mấy trăm năm rốt cục cũng được phóng thích, nhìn thôi cũng đủ ngứa tay rồi.

“Đều im miệng hết cho tao!! Nhìn xem tiền đồ của tụi mày kìa!! Bộ mấy trăm năm qua chưa được ăn thịt sao a?!”

Cô cô cô….

Ác ác ác… [Bọn tui chưa ăn thịt bao giờ, bọn tui muốn ăn gạo trắng.]

“Đệt, không nói tới chuyện đám cầm thú tụi mày ăn chay! Ông chủ đang nói chuyện thì không được ngắt lời, có biết không hả?!” Khí thế bưu hãn của Kim Dư cũng phải khiến cho Kỳ Thanh Lân hơi nhướng mày.

“Chậc, được rồi được rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Nếu muốn tao mang bọn mày đi ăn, vậy tụi mày mau sắp thành hàng chờ tắm rửa đi. Ngoài trừ cái con châu chấu nhảy loi choi mới tới đêm qua kia, những đứa khác thương thế chắc không nặng lắm nhỉ?”

Ngao ngao~ Bánh Bao gật đầu kêu một tiếng.

“Ừ, vậy để cho Gà Bảy Màu trông chừng nó đi. Chờ chúng ta quay lại sẽ mang gạo trắng về cho tụi mày. Tiểu Bạch hỏi con châu chấu kia một chút, nó ăn cái gì?”

Miao ô~ Tiểu Bạch cùng châu chấu loi choi kia nhìn nhau một lúc, lại quay đầu nhảy lên vai Kim Dư, kêu một tiếng.

“A, cũng là gạo trắng a? Nhiều dị thú thích gạo trắng tới vậy sao, về sau phải làm phòng dự trữ thức ăn trong cửa tiệm a….” Kim Dư lầm bầm lầu bầu gật gật đầu, đám cầm thú cùng côn trùng thú yêu thích gạo tuyết trưng ra hai con mắt sáng rỡ ở đằng sau lưng y.

Kỳ Thanh Lân ở một bên nhìn toàn bộ quá trình Kim Dư cùng đám dị thú trò chuyện với nhau, tâm tình đột nhiên cảm thấy tốt cực kỳ.

Gia tộc của bọn hắn cùng với hai đại gia tộc cao quý khác bởi vì quan hệ huyết mạch mà bất đắc dĩ phải hóa thành dị thú. Huyết mạch càng tinh thuần, thời gian duy trì bộ dáng dị thú càng dài. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người biết chuyện này do thế lực gia tộc khổng lồ cản trở, hơn nữa tộc nhân cũng biết rõ huyết mạch càng tinh thuần thì thực lực càng cường đại, vì thế rất kính trọng hâm mộ sự biến hóa của bọn hắn.

Bởi vì, khi hắn vừa mới sinh ra, đã mang hình hài của một con kỳ lân.

Loại hình này, hoàn toàn không thể biến trở lại thành người. Hắn trở thành dị thú trở thành tọa kỵ cho người khác, bị bỏ tù chịu đủ mọi mệt nhọc suốt cả ngàn năm, thẳng đến khi hắn trưởng thành đem toàn bộ những người đó giết không sót một ai, hắn mới có được một vị trí nhỏ nhoi trong gia tộc. Mà buồn cười chính là, qua một ngàn năm, gia tộc đã sớm tiếp nhận được loại chuyện người hóa thú, lại còn đem đứa em trai cũng giống như hắn có thể biến hình xem như là bảo vật, trong khi lại quên mất hắn vừa mới sinh ra đã nhận hết mọi ngược đãi. Thẳng đến khi hắn xuất hiện trở lại, cha ruột của hắn thậm chí đã quên mất hóa ra mình còn có một đứa con lớn.

“…” Những chuyện ngày xưa lại thoáng hiện lên trong đầu Kỳ Thanh Lân, khiến thần sắc hắn càng lúc càng âm trầm. Ngay lúc khí tức quanh thân hắn bắt đầu cuồng bạo lên, hai má đột nhiên bị người ta kéo căng ra hai bên, lập tức lấy lại tinh thần, mới giật mình phát giác bản thân lại lâm vào hồi ức, hiện lại đối mặt với đôi mắt cười cong cong như hoa đào, đen láy mà ôn hòa:

“Ê, nghĩ cái gì vậy? Nhìn cái bộ dáng khổ đại cừu thâm của anh kìa. Là cha chết hay bị cướp lão bà hả? Bộ không biết câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ sao?”

Kỳ Thanh Lân nhìn gương mặt tươi cười của Kim Dư, trong mắt hiện lên một tia cười mỉm cùng vài phần bất đắc dĩ: “Nếu như là cha chết, tôi khẳng định sẽ cười…. Mặt khác, cậu nếu còn dám nhéo mặt tôi nữa, tôi không ngại để cậu bị trật khớp tay một ngày đâu.”

Lập tức thu hồi hay tay, Kim Dư co rút khóe miệng, mắt trợn trắng: “Tôi không phải là vì thấy anh đờ người ra mới hảo tâm nhắc nhở một chút thôi sao. Thật là… Nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi thì mau đi, Tiểu Tuyết đã dẫn đám dị thú đi tắm rồi.”

“Cậu… rất thích dị thú.”

“Dĩ nhiên. Tôi thương bọn nó còn hơn con mình a!” Kim Dư cực kỳ đắc ý nói.

“Bởi vì tụi nó rất hữu dụng sao?” Kỳ Thanh Lân tiếp tục hỏi, lại nhận được ánh mắt lạnh lùng xem thường của Kim Dư: “Đừng có đem tôi gộp chung với mấy tên chủ nhân vô liêm sỉ không nhân phẩm kia. Tôi chỉ cho rằng tụi nó hẳn phải được đối đãi công bằng hơn. Tuy thế giới này là loại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, tôi không cảm thấy chán ghét, nhưng không đại biểu cho việc anh có thể tùy ý vứt bỏ đám dị thú này. Chúng ta và dị thú, là ngang hàng nhau.”

Nhìn ánh mắt lạnh lùng cùng ngữ khí hờ hững của Kim Dư, Kỳ Thanh Lân chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại càng xem càng cảm thấy thuận mắt… Vì thế, hành động đi trước suy nghĩ, trực tiếp vươn tay kéo người vào ngực, dùng sức mà ôm.

“…! Con bà mẹ nó!! Là do lỗ tai anh không tốt hay là đầu óc không linh hoạt hả!! Tôi đã nói không được đột nhiên tập kích tôi rồi mà?!” Kim Dư đột nhiên bị Kỳ Thanh Lân ôm, cả thân mình lẫn cánh tay đều không thể động đậy, lập tức giơ chân đá, kết quả lại bị áp lên tường, thiếu chút nữa đau chết y rồi. “Ê!”

“Cậu nói là không thể hôn, không nói không thể ôm. Hơn nữa, cậu là bà xã của tôi, vì sao tôi lại không được ôm?”

Vì thế bé cá nhỏ lại giận, “Anh đã nói không cưỡng bách tôi!”

“Cho nên hiện tại tôi buông tay a.” Kỳ Thanh Lân đưa tay xoa xoa đầu Kim Dư, đôi mắt vừa mang theo ý cười lại trở về gương mặt than, buông tay.

“@#¥%… & đậu xanh rau má!”

Oán hận đạp một cước lên người boss phúc hắc, Kim Dư quyết định tạm thời không dây dưa với tên này nữa, bằng không tới lúc xù lông lên, người xui xẻo khẳng định lại là y! Bây giờ y muốn đi ăn cơm! Muốn tiêu tiền thiệt nhiều mua thịt về gặm!!! Tốt nhất là cả bàn đều là thịt kỳ lân!!!

Kim Dư hùng hổ nghẹn một bụng hờn dỗi, lại mang theo một đám dị thú hùng hổ nghẹn một bụng lớn đầy nước miếng tới tiêu diệt nhà hàng Ám Nhai. Bởi vì đám nhân viên thiết kế quá ngu ngốc, cho nên chỉ cần thấy tòa nhà nào có hình cái bát lớn, thì đó là nhà hàng.

Vứt một cái ánh mắt ra hiệu Đại Bạch đi gọi cửa, Kim Dư ngồi trên người Bánh Bao mắt đang phát ra ánh sáng xanh. Mà ngay phía sau y, là tên boss mặt than lạnh băng.

Ngao —— rống ——! !

Tiếng hổ gầm cực lớn khiến tiệm cơm chấn động không ngừng, bếp trưởng cầm dao phay cùng với ông chủ cầm dép lê lập tức lạch xạch chạy ra. Vừa thấy kẻ kêu cửa là Đại Bạch, đằng sau còn có cả đám dị thú đủ loại màu sắc, đầu bếp bình tĩnh cất dao, ông chủ bình tĩnh mang dép lê vào, đến trước mặt Đại Bạch, xả ra cái cười:

“Hổ gia, ngài mang tiểu đệ đến dùng cơm sao?”

Rống ——!

“Hổ gia hỏi ông, có giảm giá không?” Kim Dư lên tiếng. Ông chủ nhìn một đám dị thú nhe nanh, xoay người sau đó quay đầu lại.

“Ngài xem, tôi giảm đến mức giá vốn luôn được không?”

Rống!! Đại Bạch vừa lòng gật đầu. Tụi tui không ăn cơm bá vương. Tụi tui chỉ cần giảm giá đến mức giá vốn là được rồi. Cho nên, tụi tui phúc hậu lắm phải không nà?

Ông chủ đau khổ nặn ra một cái cười, ôm bụng vào lại tiệm cơm. Mẹ ta ơi, lần này rụng không ít tóc nha!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s