CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 17: Hôn trộm cái gì

Kim Dư nhìn dấu răng trên tay phải, có chút đau đau do Đại Bạch ôn nhu cắn xuống, yên lặng nguyền rủa vì cái heo gì lại không phải là mộng.

Hắc kỳ lân, ặc, không, là Kỳ Thanh Lân, mỗi một từ hắn nói ra y đều hiểu, nhưng sau khi gợp lại cùng một chỗ, y liền hoàn toàn không hiểu gì sất. Quỷ, cho dù có hiểu, y cũng muốn giả đò như không hiểu!!

Kim Dư cúi đầu, thật không ngờ lại có ngày mình phải trốn tránh hiện thực, nhớ năm đó…. Y chính là tên ăn thịt người ở mạt thế a! Nhưng hiện tại, y cảm thấy, y thừa nhận, năng lực của y thực sự rất yếu ớt, thật sự.

“Cậu sao lại không nói gì?” Kỳ Thanh Lân nhìn Kim Dư quỷ dị chủ động để cho bạch sa hổ cắn, xong lại cúi đầu trầm mặc không nói lời nào, trong mắt hiện lên vài phần khó hiểu: “Cậu chẳng lẽ bị năng lượng kích thích quá độ cho nên đầu óc bị hỏng luôn rồi?”

“…” Kim Dư hút khí, y không thèm chấp nhặt cùng cái tên não tàn khoác da mãnh thú này!!

“Nếu không phải như vậy…. Như vậy, cậu là bởi vì tôi thừa nhận cậu là bà xã của tôi cho nên cao hứng không nói nên lời sao?” Kỳ Thanh Lân nói xong, gương mặt lạnh băng chậm rãi lộ ra ý cười: “Tuy thân phận của cậu quả thực không xứng với tôi, nhưng tôi có thể không để ý tới. Những người khác mặc kệ có gây sức ép như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta.”

“!! Đậu xanh rau má!!” Không thể nhịn được thì thôi khỏi nhịn nữa! Kim Dư phang thẳng tới người Kỳ Thanh Lân, mặt đen cực điểm: “Mẹ nó, ai không xứng với mày hả! Tao còn chê mày không xứng với tao kìa!! Mày cút được xa chừng nào thì cút ra xa chừng đó cho tao!!”

Kim Dư xù lông, nhưng cho dù như thế, cái quyền vừa mới đánh ra kia cũng không thể đánh tới chỗ boss hung tàn được, ngược lại lại bị Kỳ Thanh Lân mặt không đổi sắc dùng tay phải túm trụ, ý cười trên mặt hoàn toàn rút hết, trở lại khối băng lạnh lẽo vạn năm:

“Tuy tôi thừa nhận cậu là bà xã của tôi, nhưng cậu tốt nhất không có việc gì thì đừng có mà khiêu khích tôi. Phải biết một điều, trước kia chỉ cần có người dám rống to tên tôi thôi, cả thành đều phải chết toàn bộ.”

“…” Kim Dư trầm mặc, khổ bức trầm mặc. Có người so với y càng bi thúc hơn sao?! Thần thú thì giỏi lắm sao! BOSS thì giỏi lắm sao!! Chờ tôi nắm trong tay một trăm con dị thú cấp S rồi, quần ẩu[12] anh chà đạp anh cho chết luôn!!

Kỳ Thanh Lân nhìn bộ dáng im lặng khổ bức của Kim Dư, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, cái tay đang bắt lấy tay Kim Dư chuyển thành nhẹ nắm lấy, nhịn không được thở dài nói:

“Tôi không có tiến hành bạo lực gia đình với cậu, lại không có ép buộc cậu làm gì hết. Cậu gây sức ép như vậy để làm gì chứ?” Không gây thương tổn được thì tự mình sinh hờn dỗi. BOSS Kỳ Thanh Lân vô tình phát hiện ra một nhược điểm của Kim Dư, vì thế không nói câu cuối cùng ra khỏi cửa miệng.

Dù sao chỉ mới ở cùng với Kim Dư chưa đến một giờ đồng hồ, nhưng lại bởi vì lời nói của hắn mà dẫn phát cơn xù lông không dưới hai lần, cuối cùng, Kỳ boss rút ra được chân lý: mấy câu có liên quan tới từ ‘nhỏ yếu’ gì đó, đều khiến cho con cá này cường liệt phản đạn, làm không tốt còn bị đuôi cá quất, cho nên cứ im lặng là tốt nhất.

Quả nhiên, không nói cái câu cuối cùng kia, khả năng tiếp thu lời Kỳ Thanh Lân nói của Kim Dư tăng lên rất nhiều ——

Kim Dư nghe Kỳ Thanh Lân nói, có chút rối rắm, nói cũng đúng a…. Nếu bỏ đi cái từ ‘bạo lực gia đình’ không biết vì sao lại trà trộn vào đây, từ sau khi y tỉnh lại, người này quả thật không có làm chuyện gì xấu với y. Tuy buộc y ăn một túi mật rắn cổ quái, khiến y thiếu chút nữa đau chết, nhưng người đầu tiên xem xét tình huống cho y là hắn, giúp y khôi phục cũng là hắn. Lại chiếu theo lời nói của hắn, hết thảy đều xuất phát từ ý tốt.

Cho nên nói, y là đang quá mức kinh ngạc sao? Hoặc là nói, thần kinh quá mức nhạy cảm? Kỳ thật, ngẫm lại, nếu dựa theo lời của người đang ôm y, y không cần làm bất cứ cái gì cả, đã có hắn bảo hộ, lại còn kiêm luôn việc lo cơm áo gạo tiền, đây chẳng phải là cái tử kim tệ từ trên trời rơi xuống sao? Về phần cái gọi là ‘bà xã’ kia, chỉ cần không cưỡng ép y, không phải chỉ là một cái xưng hô thôi sao? Này tuyệt đối là mua bán một vốn bốn lời, y sao lại nhất quyết cự tuyệt chứ?!

Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, y cự tuyệt nổi sao?

Câm nín, quăng ột cái xem thường, Kim Dư nhìn đỉnh đầu tuấn mỹ đến kỳ cục của khuôn mặt tuấn tú kia, đen mặt nói:

“Anh thực sự sẽ không cưỡng bách tôi làm cái chuyện gì gì đó chứ?”

Kỳ Thanh Lân nhìn thấy Kim Dư đột nhiên ôn hòa, tự đè nén phúc lợi của bản thân, trịnh trọng gật đầu.

“Đương nhiên.”

“Anh sẽ bảo hộ tôi? Không cần lo cơm ăn áo mặc?” Cái này hoàn toàn là bổ sung thêm thôi, kỳ thật con cá kia vừa mới nghe được câu trả lời đầu tiên, khóe miệng đã bất giác cong lên rồi.

“Đây là chức trách của người bề trên.” Kỳ Thanh Lân thấy Kim Dư mỉm cười, khí thế quanh thân cũng trở nên ôn hòa. “Có tôi ở đây cai quản Ám Nhai, cho dù là tinh cầu săn bắn chưa được khai phá, cũng có thể tùy cậu chà đạp. Thực lực và thế lực của tôi đã vượt quá sự tưởng tượng của cậu rồi.”

Đối với việc Boss hắc kỳ lân cao hứng khoe khoang với bà xã, Kim Dư quyết định xem như không thấy. Thực lực y không nói làm gì, về phần thế lực sao? Có bao giờ cậu gặp được người có thế lực lớn đến nổi có thể đứng một mình trên sân khấu đâu? Hơn nữa, cẩn thận nhớ lại xem nào, người này đột ngột xuất hiện tại kho hàng, rất giống người đang bị kẻ khác đuổi giết nha. Nếu là người có thế lực siêu cấp như lời hắn nói, sao lại chạy đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này chứ?

Bất quá, hiện tại độ phòng ngự và cấp độ căm thù với Boss kỳ lân hơn phân nửa đã chuyển hóa thành khoan dung độ lượng bao che khuyết điểm cho ‘người nhà’ rồi. Mặc kệ nói như thế nào, với người thật tâm muốn đối tốt với y, còn muốn bảo vệ y, cho dù tâm can Kim Dư có cứng rắn đến đâu, cũng không có cách cự tuyệt.

Có chút bất đắc dĩ thở dài, Kim Dư chống tay ngồi dậy, quay đầu nhìn hắn nói:

“Được rồi. Tôi mặc kệ anh có thế lực hay là bị người đuổi giết hãm hại, nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta là người một nhà. Mà đối với người một nhà, cái khác thì tôi không cam đoan, tôi chỉ có thể cam đoan, vô luận anh đối mặt với nguy hiểm gì, vô luận anh có tiền hay không, có thực lực hay không, vô luận anh muốn ở tạm hay vĩnh viễn lưu lại, chỉ cần anh tới, tôi đều sẽ cho anh một ngôi nhà ấm áp thoải mái tín nhiệm lẫn nhau; chỉ cần anh nói, tôi sẽ vô điều kiện ủng hộ anh.”

“Tuy thực lực của tôi có chút yếu, nhưng tôi tuyệt không phản bội.” Cho nên, bà xã gì gì đó, trừ bỏ việc ông đây không muốn bị đè ra, thì cái từ bà xã này cũng không quá khó nghe.

Đương nhiên, Kim Dư không nói ra miệng câu cuối cùng, cho nên khi lời nói của y lọt được vào tai Kỳ Thanh Lân, lại tựa như lời thề thốt ấm áp cực kỳ chân thành, nện thật sâu vào trong lòng Kỳ boss.

Đôi mắt kim sắc nhanh chóng trở nên thâm sâu lạ thường. Trong lúc Kim Dư còn đang cảm khái thuyết pháp của mình có bao nhiêu thỏa đáng bao nhiêu tốt đẹp, đã bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo vào trong lồng ngực cứng rắn, ngay sau đó, môi đã bị cái gì đó vừa mềm mại lại có chút lạnh lẽo hơi dùng lực bao phủ.

! ! !

Tiểu Tuyết dùng móng vuốt kẹp chặt phần điểm tâm, ngồi trên lưng Tiểu Bạch khoái trá quay trở về, vừa mới về tới liền nhìn thấy ông chủ đại nhân của tụi nó một cước đá văng nam nhân thần thú hư hư thực thực sức lực chiến đấu tuyệt đối trên cấp SSS, ngay cả tụi nó động cũng không dám động, sắc mặt đỏ bừng.

“Đệt! Lần sau còn đột nhiên, đột nhiên cái kia, tôi bảo Bánh Bao với Đại Bạch cắn anh a!” Y tuyệt đối không thừa nhận tim y vừa rồi đập đến mức muốn rớt ra ngoài đâu!

Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên Kỳ Thanh Lân bị người gạt ngã xuống đất. Hắn ngồi dưới đất, dùng ánh mắt âm trầm nhìn người bạn đời của mình. Hắn thiếu chút nữa đã theo phản xạ có điều kiện mà ra tay rồi! Nếu thực sự ra tay, cho dù người này có chết một lần cũng không đủ! Nhưng, ánh mắt âm trầm của Kỳ Thanh Lân lia được gương mặt hồng thấu nóng đến độ có thể nấu cơm của Kim Dư, lệ khí bỗng chốc tan biến, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Kỳ Thanh Lân ở trong lòng cảm thán, kỳ thật tính tình và năng lực của bà xã này rất tốt, đôi khi lại thích giày vò người ta, nhưng cũng rất dễ thẹn thùng… Quên đi, vừa rồi y mới vừa nói mấy câu khiến mình cao hứng, lần này không thèm so đo với y.

Không thèm để ý chút nào, Kỳ Thanh Lân đứng lên, vỗ vỗ bụi bặm trên người mình, sau đó cười lạnh nhìn Bánh Bao và Đại Bạch ở bên cạnh:

“Dựa vào tụi nó? Cậu muốn tụi nó lại phải thay răng thêm một lần nữa sao?”

“…” Vì thế, Kim Dư nghiến răng nghiến lợi tự mình trầm mặc! Không phải chỉ là một con boss mãnh thú thôi sao!! Anh đắc ý cái gì!! Chờ ông kiếm một đống dị thú cấp A về cho biết mặt!!

Bánh Bao và Đại Bạch vô tội bị liên lụy lại bị người ta uy hiếp khóc không ra nước mắt, tự mình trầm mặc. Tụi nó bộ kiếp trước có cắn tiểu jj[13] của người ta hay sao vậy?!! Nằm cũng trúng đạn, lại bị boss ghi hận, có còn để cho tụi nó sống hay không a?!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s