CỬA HÀNG DỊ THÚ SỐ 138 Chương 12: Đổ rác dẫn phát huyết án

Gần hai ngày nay, tâm tình của nhóm đại lão cư ngụ tại Ám Nhai không được tốt cho lắm. Tâm tình của bọn họ vừa không tốt một chút liền khiến toàn bộ không khí trong Ám Nhai rất vi diệu. Nhất là mấy tụi đàn em, đại lão gần đây rất nóng nảy, khiến cuộc sống của bọn họ khổ cực kỳ….

Kỳ thật, nếu nói trắng ra thì, ở Ám Nhai, hai ngày nay thật ra chả có biến hóa gì lớn —— các đại gia vẫn ung dung ngậm tẩu thuốc nhàn nhã đánh bài tú lơ khơ, nóng lên thì cởi giày, đánh người ta một cái rồi chửi đổng lên; nhóm dì hai bảo mẫu chuyên nấu cơm cho đại lão thì vẫn tủm tỉm cười lén giấu phần lớn thức ăn mang về nhà, chỉ chừa lại một phần nhỏ cho đại lão ăn, nếu không cho các dì ấy mang về, các dì có thể điên lên mà vung dao chém chết người ngay tức khắc.

Chính là trừ bỏ những vị NPC[6] vĩnh viễn không được phép chống lại tại Ám Nhai này, thì trong vòng hai ngày nay, lại có thêm một vị NPC chuyên phục vụ công ích khác nữa. Bình thường mà nói, NPC là nhân vật được người ta vui vẻ tiếp nhận, nhưng nếu đã chơi game online thì cũng biết một điều, mặc dù NPC được thiết lập để hỗ trợ quần chúng, nhưng có rất nhiều lúc, tụi nó lại giằng vặt quần chúng, hoàn toàn vượt qua giới hạn hỗ trợ.

Cho nên, lúc Kim Dư ôn hòa ngồi trên lưng Bánh Bao, dẫn theo Đại Bạch, Tiểu Bạch, Tiểu Tuyết và hai mươi mấy con dị thú thương tật kéo cái xe rác lớn đến từng nhà, nhóm đại ca đại tỷ vốn tâm tình đang không tới mức tệ lắm lại nhịn không được mà lỡ đánh rơi cái chén xuống bàn.

“Đổ rác a!”

Ngao ô ——!

“Đổ rác nha!”

Rống ——!

“Phục vụ tận cửa a!”

Thu thu

!

“Đảm bảo khách hàng vừa lòng a!”

Rống

!

Thanh âm của Kim Dư, nhóm đại lão đại tỷ đã bị ép buộc tới mức nghe quen luôn rồi, mà mỗi lần Kim Dư kêu lên một tiếng, thì luôn luôn có một hai con dị thú rống lên làm nhạc đệm.

Đại lão có cái đầu bóng lưỡng ngồi ở trong nhà vừa nghe thấy thanh âm kia liền phun toàn bộ nước từ trong miệng ra ngoài, sau đó mặt không đổi sắc để thủ hạ nhà mình lau mặt giúp, đồng thời hồi tưởng lại hai ngày trước, bởi vì không ngừng nghe thấy mấy tiếng này, giận quá mất khôn mở cổng rống to ‘Cút đi’, kết quả bị bốn con dị thú cấp A đánh hội đồng đến thảm.

Mày muốn thu rác đem đổ thì cứ thu đi! Một mình mày tới không phải là được rồi sao! Mang theo bốn con dị thú cấp A với một đám dị thú thương thật, thỉnh thoảng còn thêm hai đứa nữa (Tiểu Lục và Đại Vĩ Ba Lang) vô giúp vui làm cái gì a?! Đây không phải là cố ý khi dễ người sao!!

Bọn tao cũng đâu có để ý chuyện mày chiếm bãi rác. Bọn tao đều quyết định đổ rát ngay sát đường mà. Mày sao chiếm được tiện nghi lại còn khoe mã đòi thêm thế là thế nào?! Lại còn mang tính cưỡng chế nữa chứ!!

Cái gì? Mày nói mày thu rác đem đổ tuyệt đối là tự nguyện? Chưa bao giờ cưỡng cầu?!

Tự nguyện em gái mày á!!

Nếu là tự nguyện, vì sao hôm qua ông đây mới vừa nói: Hôm nay không có rác, sáu con dị thú cấp A cùng một đám hai mươi con dị thú thương binh, cấp bậc từ F đến B kia nháy mắt liền đồng loạt nằm ngay trước cửa nhà ông không đi là sao hả?! Em gái mày, còn dám hướng về phía ông nhe răng a nhe răng a!! Còn tặng thêm một tiếng gầm rú a gầm rú a!! Cái này vẫn gọi là tự nguyện sao?! Tự nguyện đến mức không có rác thì liền tự mình đẻ rác đi a!! Tới đòi rác là thế nào?

Hơn nữa điều khiến cho đại lão đầu bóng lưỡng cảm thấy dã man nhất chính là, bởi vì ngày hôm qua không có rác, cho nên ông đã lấy một gói bột mì to được dì hai nhà thợ săn gần đó cho xem như là rác tống đi. Tuy gói bột kia không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng nếu sự tình cứ kéo dài như vậy, bọn ông làm sao mà sống đây a?!

Mà đối nghịch với đống oán niệm của đại lão, Kim Dư lại cảm thấy, kỳ thật y dẫn nhóm dị thú nhà mình đi thu rác, phí thu rác thiệt tình đâu có cao đâu, lại còn thực lợi dân nữa đó chứ.

Cậu nói xem mấy tên trâu bò này chỉ cần tùy tiện túm lấy một cái nhiệm vụ liền có thể kiếm tới mấy ngàn “tử tinh tệ”, hoặc đám lão già chỉ cần động tay động chân một chút là có thể kéo cái GDP của nguyên cái thủ đô lên mây rồi, thu tiền rác một lần mười kim tệ (giá bằng ba trăm cái bánh bao thịt) này có tính là gì chứ? Căn bản là không đáng nhắc tới a, phải không?

Nhưng vấn đề kỳ thật không phải nằm ở chỗ mười kim tệ hay ba trăm cái bánh bao thịt, đám đại lão không thiếu tiền, nhưng lại rất thiếu cảm giác an toàn——

Nếu mỗi ngày đều có hai mươi mấy con dị thú ngồi xổm trước cửa nhà cậu không ngừng tru tréo nhe răng, cho dù tụi nó không có ác ý, nhưng trong lòng cậu, cũng sẽ cảm thấy lạnh lắm nga!!

Cho nên, ba ngày sau, lúc Kim Dư đang vui tươi hớn hở dẫn đám dị thú kéo xe đi thu rác từng nhà, Lý Khiếu và tên nhím Cam Lượng lại dẫn theo một tên nam tử thư sinh đeo kính nhã nhặn có vẻ ngờ nghệch đến bãi rác đã hoàn toàn thay hình đổi dạng.

“A? Đại ca? Anh và Cam Tử sao lại đến đây? Vị này là?”

Kim Dư đang cùng với một đám dị thú cười tủm tỉm nhe răng trợn mắt đếm tiền. Cái nụ cười thỏa mãn trên mặt y kia, lại phối hợp thêm hai chồng kim tệ …. có vẻ… rất chói mắt.

“Khụ khụ. Cái kia, chào cậu.” Nam tử đeo kính nhã nhặn tư văn nhìn vẻ mặt tươi cười của Kim Dư có hơi chút đỏ mặt, ho nhẹ vài tiếng, sau đó vươn tay tự giới thiệu: “Tôi tên là Tống Hiểu, làm việc tại Ban an ninh trận tự đường phố….”

Lại nói thêm một đống câu tẻ ngắt.

Bánh Bao vươn móng ra thay ông chủ nhà mình bắt tay với Tống Hiểu, Kim Dư thì đưa tay phải lên ngoáy ngoáy tai, mỉm cười: “Cảm phiền anh lập lại một lần nữa?” Cái thời đại này mà còn có Ban an ninh trận tự đường phố hả, có tác dụng gì không?!

“Ặc, Tiểu Kim a, tuy anh rất hiểu tâm tình hiện tại của cậu. Nhưng chuyện này, đúng là có khả năng.” Lý Khiếu ấp úng nói, tên thư sinh đeo kính mắt đang ngẩn người nhìn cái móng vuốt của Bánh Bao, đỏ mặt câm nín.

Tuy cái tên mọt sách này thoạt nhìn rất dễ bị người khác khi dễ, nhưng nếu thật sự dám khi dễ tên này, hậu quả không dễ đối phó tí nào đâu. Hơn nữa, bản thân tên mọt sách này không phải không có việc gì làm liền đi kiếm chuyện sinh sự. Bất quá, mặc kệ là ở niên đại thời đại nào, chỉ cần có chỗ dựa là chả phải sợ gì nữa….

Kim Dư nhìn động thái và sắc mặt của Lý Khiếu liền nắm sơ sơ được tình huống trước mắt. Nếu tên mọt sách này có chỗ dựa vững chắc, bản thân người này cũng không chọc cho người ta chán ghét, vậy nghe anh chàng này nói một chút cũng được.

Vươn tay kéo móng Bánh Bao lại, Kim Dư lộ ra một nụ cười tao nhã nhã nhặn:

“Chào anh. Tôi là Kim Dư, ừm, mới đến, không biết ngài Ngô tìm tôi có chuyện gì?”

Nhìn nụ cười của Kim Dư, Tống Hiểu lại nhịn không được đỏ mặt lên, sau đó mới hít một hơi thật sâu nói: “Cái kia, ba ngày gần đây, tôi nhận được rất nhiều lời phàn nàn từ mọi người. Nói hành động thu đổ rác của cậu đã khiến cho thân thể và tinh thần của bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu vẫn còn tái diễn, nhóm đại lão Ám Nhai sẽ kéo tập thể đàn em đến Ban an ninh trật tự đường phố vừa khóc lóc vừa kể lể, khóc lóc kể lể không xong, bọn họ sẽ nhảy sông tự vẫn.”

“Cho nên?”

“Cho nên vì không gian yên tĩnh của chúng tôi mà suy xét, vì sự an toàn của đám đàn em mà suy xét, tôi, cái kia, trịnh trọng thỉnh cầu, ngài Kim, cậu có thể đừng thu rác nữa được không?” Tống Hiểu nghiêm nghiêm túc túc lên tiếng hỏi.

Kim Dư thần sắc không thay đổi, tiếp tục cười: “Chẳng lẽ anh muốn tôi mang theo một đám dị thú tới trước văn phòng làm việc của anh khóc lóc kể lể tru tréo, sau đó mang tụi nó tới sông bơi lội?”

Tống Hiểu hiển nhiên sẽ không ngờ đến tình huống này, vì thế ngây người ra một trận.

“Cái này, kỳ thật cũng không tốt cho lắm.”

“Tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi sống hai mươi mấy cái miệng đang há mồm chờ ăn thôi a. Tôi cũng đâu có dễ dàng gì.” Kim Dư vươn tay thở dài.

“Ách, chẳng lẽ cậu định sau này sẽ dẫn dị thú đi thu rác sao?” Tống Hiểu gãi gãi đầu, cảm thấy thực bất khả tư nghị “Cậu có tới bốn con dị thú cấp A nha, tùy tiện tiếp nhận vài cái nhiệm vụ là đã có thể nuôi sống tụi nó rồi.”

Kim Dư gật đầu nói: “Nói là thế, nhưng tự anh nhìn xem hiện tại chúng nó thương tật thế kia, sao tôi có thể có đủ dũng cảm mang tụi nó đi nhận nhiệm vụ? Kỳ thật… Tôi muốn mở một cửa hàng thú cưng, nhưng mà, tôi không có kim tệ a~”

Tống Hiểu bị lời nói của Kim Dư đánh trở về đến mức không biết phải nên làm gì mới tốt. Nói đến Ban an ninh trật tự đường phố của bọn cậu, kỳ thực cái loại địa phương này ở trong Ám Nhai chính là một cái bình bông. Cậu cũng biết đây chính là nơi cái tên kia vì muốn chiều cậu cho cậu đi làm nên mới lập ra. Vốn mỗi ngày cậu chỉ cần an an ổn ổn nhìn mấy tên chán đời chạy đi đánh lộn là đủ, cả năm không hề có một lời phàn nàn nào. Nhưng mới vừa hôm qua lại nhận được cả đống như vũ bão ập tới, khiến Tống Hiểu cảm thấy vấn đề thật nghiêm trọng, hơn nữa nhiều năm nay mới có một sự kiện mang tính nghiêm trọng như thế, vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhưng khiến cậu không lường được chính là, vấn đề này, không dễ giải quyết.

Cậu vừa không muốn đá chén cơm của người ta, vừa không muốn ngó lơ một vại oán hận thấu trời kia, nhưng mà phải làm thế nào mới tốt đây?

Ngay lúc Tống Hiểu đang suy nghĩ vì đại cục, cậu chợt nghe thấy câu nói ‘mở một cửa hàng thú cưng dị thú’, vì thế bùm một cái, mọt sách lập tức thông suốt.

“A a! Nếu cậu không có kim tệ để mở cửa tiệm, tôi có thể cho cậu mượn tiền!!” Như vậy là có thể giải quyết vấn đề rồi.

Bất quá, Kim Dư nhìn cái tên ngốc đang hưng phấn đến kích động kia, quay đầu gãi gãi cằm Đại Bạch. “Trong nhà anh, ai giữ tiền?”

“…”

Một câu nói liền miểu sát[7] tên mắt kính.

“Cho nên, tôi vẫn phải đi thu rác.” Kim Dư gật đầu.

“Từ từ! Cậu chờ một chút! Tôi, tôi có thể…! Em gái cậu, tôi có thể.” Tống Hiểu bị một câu của Kim Dư kích thích thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Kết quả, kích động qua đi, đột nhiên liền bật ra một câu khí thế ngất trời, khiến Kim Dư phải thay đổi cách nhìn.

Thản nhiên đẩy mắt kính, Tống Hiểu khí thế đại biến cực độ hứng thú nhìn Kim Dư, sau đó mở miệng: “Chúng tôi không có tiền, để ấy tên kia quyên tiền là được rồi. Tôi nghĩ nếu bọn họ muốn cuộc sống sau này an toàn bình thản, nhất định sẽ quyên cho cậu một cái cửa tiệm.”

Nhìn Tống Hiểu, Kim Dư nhịn không được nhíu mày, mà người này thì lại vẫn bình tĩnh cười cười: “Tôi và cậu ta dùng chung một thân thể. Tôi giữ tiền.”

Vì thế, Kim Dư trầm mặc lần thứ hai. Được rồi, ở cái thế giới này, tự – công – tự – thụ cũng đã biến thành sự thật luôn rồi, y thật sự không cần phải ngạc nhiên nữa.

Lý Khiếu và Cam Lượng ở một bên nhìn vẻ mặt coi như là bình tĩnh của Kim Dư, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Linh hồn thứ hai trong cơ thể của người này, là thợ săn cấp tám, cao hơn thực lực của Lý Khiếu tới hai cấp, cho nên không thể trêu vào.

“Anh đã nghĩ ra được biện pháp, vậy giai đoạn quyên tiền kế tiếp liền kính nhờ anh vậy. Bởi vì trên người tôi không có tiền, cho nên đừng có thu phí hoa hồng nha… A, quên đi, để tôi trực tiếp mang dị thú xin quyên góp tiền cũng được, coi như là, thu rác tập thể lần cuối đi.”

Vì thế Tống Hiểu, Lý Khiếu, Cam Lượng, ba người tập thể trầm mặc. Cam Lượng không ngừng phun máng ở trong lòng: cậu rốt cuộc yêu tiền tới cỡ nào mới có thể làm cho đám người tham ô chuyên thu phí bảo kê sợ hãi tới mức này a?! Kỳ thật cậu chính là muốn hưởng thụ lạc thú có cả tập thể đi thu rác cùng cậu có phải không? Thu rác tới mức mở được cả cửa tiệm!

Đám ngu ngốc Ám Nhai đời trước đã làm bậy tới mức nào vậy a…..?!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s