EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 23

Chap 23:

(1)Chân nhân bất lộ tướng….

(2)Cuộc đụng độ bất ngờ

(1) Chân nhân bất lộ tướng…

10h25 phút sáng…

Quán Café Lucky….

_Nào,… từ từ rồi mình nói chuyện. Việc j` mà phải mất bình tĩnh như thế!_Kì nhấn vai nhỏ xuống rồi cười.

_Hừm… tại sao ngươi biết?_Nhỏ quay mặt sang phía khác và đặt cằm lên mu bàn tay, gương mặt thì đang bốc hỏa… dễ khiến người khác rung mình…

_Đối với người ngoài thì khó… chứ người chung nhà thì việc gì mà ko biết cơ chứ_Kì cười thích thú.

_ “Người trong nhà”, câu đó nghĩa là sao?_Phi quay lại và nhìn Kì bằng cái ánh mắt khó hiểu.

_Hehe, cô phải gọi tôi là đàn anh chứ? Nên lễ độ một chút đi X-028_Kì nói, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt nhõ.

_Ưm… ngươi…_Nhõ đỗ mồ hôi, người này… ko đơn giản như nhõ nghĩ.

_Hừm, chắc cô chưa biết tôi đâu. Vì bấy lâu nay trong tổ chức tôi hoạt động ở China mà ko hề về nước hay họp bất cứ 1 cuộc họp nào…_Kì nghiêng đầu.

_Anh… là ai?_Nhõ nói và gương mặt gần như xám đi.

_Bình tĩnh đi, tôi chẳng có ác ý gì khi về đây đâu._Kì mĩm cười và trấn an nhõ._Tôi là X-001, nghĩa là người đầu tiên của tổ chức FBI, đội vệ sĩ._Kì nói và mĩm cười.

_Anh… vậy lí do vì sao anh lại về đây?_Nhõ cau mày.

_Đơn giản : “Bảo vệ tiểu thư Triệu Á Quy”._Kì

_Tại sao? Chẳng lẽ thực lực của tôi ko đủ để bảo vệ tiểu thư àh? Mà lại cần đến anh?_Nhỏ mở to mắt và hỏi gặng.

_Từ từ đã nào… bình tĩnh chứ. Là một vệ sĩ thì ko nên dễ bị mất bình tĩnh thế đâu._Kì cười_Ừm… thực ra lần này tập đoàn Ema sẽ phải đối đầu với trùm Mafia. Đã là mafia thì tội ác nào chúng cũng có thể gây ra đc. Kẻ thù lần này rất lớn nên, 1 mình cô thì ko thể bảo vệ đc cho tiểu thư đâu…_Kì nói một cách chậm rãi.

_Ưm… ko phải lần trước nói kẻ thù chỉ là một tập đoàn dựa vào mafia sao? Sao bây giờ lại đụng đến trùm mafia chứ?_Nhõ nhăn mặt.

_Cái này thì ko thể tiết lộ đc, điều quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải bảo vệ tiểu thư…_Bỗng gương mặt của Kì đanh lại, chứa đụng 1 sức mạnh vô hình khiến người ta khiếp sợ…

Nhõ nhăn mặt lại. Nhất định, nhất định ko thể để Á Quy gặp nguy hiểm được. Không đơn giản chỉ là công việc, mà nó là người bạn của nhỏ… một người bạn đặc biệt không thể mất đi…

_Này… Dương Gia Quân… hắn cũng là người của đội vệ sĩ ư?_Nhỏ hỏi.

_Hỳ… hắn ta là người quản lí đội 2. Có thể nói, tên đó mạnh ngang tôi._Kì cười cách thích thú.

_Nhưng hắn cũng bảo vệ Á Quy sao? Hắn là người quản lí cơ mà?_Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.

_Yes! Gia Quân sẽ bảo tiểu thư và thiếu gia, nếu chúng ta gặp phải trường hợp bế tắc thì hắn sẽ ra tay. Giống như dự bị vậy…_Kì giải thích

_Ưm… thế Karin đâu?_Nhỏ hỏi mà vẽ mặt lộ rõ vẽ lo lắng…

_Karin? Đội trưởng đội số 1 cũng là người quản lí của cô đó hã? Hắn đang được lệnh bảo vệ lão gia…_Kì cười típ mắt trông rất đểu.

_Ừm…_Nhõ chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống… “nhõ nhớ Karin…”

2 con người, 2 ý nghĩ riêng… không gian bị bao trùm bởi sự yên tĩnh…nhưng… trong họ lại toát lên một cái j` đó… có thể là lạnh lùng… và cũng có thể là huyền bí!

~~.

(2) Cuộc đụng độ bất ngờ

Tại trường….

_Này, Phi Phi đâu? Sao vào lớp rồi còn chưa thấy nhõ ý nhĩ?_Nó gãi đầu thắc mắc.

_Cô ta đi đâu thì mặc xác cô ta chứ!_Minh cáu.

_Ơ hay! Phi Phi là bạn của em gái mày mà mày nói chuyện kiểu đó àh? Muốn ăn đập ko?_Bảo lăm le và nhìn Minh bằng ánh mắt rực lữa…

_Không có j` đâu… chuyện đâu thì cũng sẽ vào đó thôi._Phong nói và mắt thì đăm đăm nhìn ngoài cửa sỗ.

_Hứ!_Nó hất mặt lên rồi quay lại với quyển sách…

_Renggggggggggggggg renggggggggggggggg

Chuông báo giờ ra về, tụi học sinh nhanh tay dọn đồ rồi ào ra cỗng cứ như là ong vỡ tổ ấy… Bọn nó cũng đang ra khỏi cổng nhưng mà khi tụi nó đến cổng thì mọi người dạt ra 2 bên nhường đường cho tụi nó đi ( ngu sao mà đụng vào _ _!!)

Hôm nay tụi nó đi môtô. Minh, Phong đi một xe, còn nó thì lon ton trèo lên xe của Bão khiến Minh ngạc nhiên.

_Ưm… sao em lại ngồi bên xe của thằng Bảo?_Minh tròn mắt nhìn 2 đứa chúng nó.

_2 đứa nó bây giờ là một đôi rồi…_Phong nói giọng nghẹn lại như ko hề muốn nói.

_Haz! Zậy sao? Thế mà tui ko biết?_Minh quay ngoắt lại nhìn Phong rồi cười.

_Hứ, anh thì chỉ lo ngủ thui. Biết cái j` cơ chứ!_Nó cười true cậu.

_Hyhy! Bảo này, mày lo mà canh trừng em gái tao đó nhaz! Em tao mà bị j` thì mày ko xong với tao đâu!_Minh đội mũ bảo hiểm vào rồi nói với Bảo.

_Biết rùi, ko cần mày phải nhắc tao cũng sẽ bảo vệ Á Quy mà!_Hắn cười rồi bẹo má nó.

_Hihi_Nó chẳng nói j` mà chỉ cười. Nhưng trên gương mặt Phong hiện rõ một cái j` đó… một nỗi buồn mang mác…

_Này, đua ko?_Minh đề nghị và lên ga.

_Hừm, đua thì đua ai sợ mày chứ!_Hắn nhếch mép cười và cũng lên ga.

Riêng Phong chẳng nói j` mà lên ga rồi chạy vụt đi trước luôn làm tụi nó ngơ ngác. Xong cậu và hắn cũng chạy theo để lại phía sau một làn khói bụi mờ… loang ra khắp không khí. Có cái j` đó… sắp xảy ra với những con người này…

Trên xa lộ… 3 chiếc xe đua cứ thay nhau vượt lên phía trước… dường như… 3 chiếc xe này ko thế phân được thắng bại… người lái 3 chiếc xe này là 3 chàng trai… rất phong độ… nhưng… tại một con hẽm nhỏ… một chiếc xe hơi đen bóng… khẽ lướt nhẹ trên đường và… cùng tham gia cuộc đua của vận mệnh một cách âm thầm….

=========End chap 23==========

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s