EM CỨ CHẠY ĐI ! CHẠY MỆT THÌ VỀ BÊN ANH Chương 18

Chap: 18 Truth and happiness!

8h30 phút….

Tại nhà họ Triệu…

_Áh… này cái tên kia! Nhẹ tay một chút coi! Có biết là tay tôi đang bị đau ko đó hã?_Nó hét toáng lên khi mà bị cái tên hách dịch này hành hạ.

_Ai bảo cái tay cậu vướng víu quá, ko làm khác đc!_Hắn lên tiếng minh oan ình.

_Hừm… thế mà nói…_Nó bỏ lững câu và mặt thì đỏ chót, hắn cũng vậy.

_Ừm… chịu đau một chút nhé._Hắn hạ giọng đi.

_Này, thấy j` ko?_Phong huých nhẹ tay Minh.

_Sao là sao?_Minh nhăn mặt lại rồi hỏi.

_Thì mày thấy 2 đứa nó tình tứ quá ko? Kẻ thì đỡ người thì than, ui sao mà hạnh phúc thế?_Phong nói và mắt lấp lánh.

_Xời, thế ko phải là do mày từ chối đề nghị đưa Á Quy xuống xe nên mới thế àh?_Cậu liếc nhìn Phong làm thèng nhóc toát mồ hôi.

_Thôi thôi biết rồi, vào nhà thôi đứng đây làm j`?_(Tên này thật giỏi đánh trống lãng…)

Thế là 4 đứa nó bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa, chỗ mà pama nó đã ngồi sẵn ở đó.

_E hèm…Hôm nay bác muốn các cháu đến đây cũng có việc muốn nhờ các cháu đây._Ba nó làm mặt nghiêm nên chả đứa nào dám giỡn nữa.

_Ừm… có việc j` vậy bác? Nếu giúp đc thì tụi cháu sẵn lòng thôi._Hắn lên tiếng và mĩm cười.

_Vâng đúng đó ạ, bác khách sáo làm j`? Dù sao thì nhà tụi cháu cũng than với nhà bác mà._Phong lúc này thì hoàn toàn ko có chút j` gọi là đùa cợt.(Dám cũng mừng _ _!!).

_Àh, chuyện là thế này. Sắp tới đây 2 bác có việc phải đi công tác, chắc sẽ hơi lâu…_Mama nó bây giờ mới lên tiếng.

_Ý 2 bác là…_Hắn như hiểu ra đc vấn đề.

_Ừm, 2 bác muốn 2 cháu dọn qua nhà bác ở với 2 đứa chúng nó. Con bé Á Quy này thì có lẽ là các cháu sẽ hơi phiền vì các cháu chưa biết tánh nó thế nào. Từ nhỏ đến giờ nó sống ở bên Mĩ cùng ông bà nên…_Mama nó mĩm cười hiền.

_Vâng, ko có j` đâu bác. Chắc em nó cũng ngoan thôi mà._Phong lúc này thì cười một nụ cười thật là đễu rã.

_Này tên kia!_Cậu bắn tia lửa điện sang phía Phong.

_A ha ha! Đùa thôi mà_Phong gãi đầu vẽ hối lỗi.

_Ừm… vậy thì bao giờ tụi cháu sẽ chuyển qua đây ở ạ?_Hắn hỏi.

_Ờz ngay bây giờ, còn về phần gia đình thì ta đã xin phép pama 2 đứa rồi._Pa nó nói và uống một ngụm trà.

_Vâng, thế cũng đc ạ._Hắn gật gù.

_Nào, dẫn 2 bạn đi xem nhà đi nào 2 đứa._Mama nó nói và đẩy 2 đứa nó đứng dậy.

_Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước…_Nó cúi gầm mặt xuống rồi lủi thủi bước về phòng.

_Ơ?…._Nó đi và để lại 5 người kia với dấu hỏi to đùng, Minh khẽ thở dài…

Tối….

_Á Quy ơi! Xuống ăn cơm nè!_Phong lon ton chạy lên lầu và gỏ cửa phòng nó.

_Ừm, ra liền!_Nó từ trong phòng bước ra. Lúc này nó đang bận một chiếc váy trắng có cổ tròn và tay áo ngắn, phồng. Chiếc váy dài đến gần đầu gối và có một cái nơ cột ngang eo. Mái tóc dài den đc xõa ra, trông cute cực!

_Ơ?_Phong ngẫn tò te trước vẻ đẹp của nó.

_Xuống ăn cơm nào._Nó kéo tay Phong xuống dưới lầu.

_Ừm…_Phong đỏ mặt trước hành động của nó, tim thèng nhóc đánh trống liên hồi và cũng từ từ xuống dưới lầu.

Cả bữa cơm chĩ nghe tiếng nói chuyện và cười khanh khách của Minh và Bảo, còn nó thì chẳng buồn nói chuyện với Minh ( giận dai gớm nhẫy? Đúng bản chất con gái =.=” ) Phong thì vẫn còn ngượng nên không dám ngước mặt lên mà cứ cắm đầu cắm cổ ăn cơm. Xong bữa, ai phòng nấy. Nó thấy ngột ngạt nên ra vườn ngồi.

Gió hiu hiu cứ thổi nhẹ lên gương mặt thanh toát của nó, ngồi trên chiếc xích đu mà ngày xưa nó vẫn thích ngồi. Nó khẽ mĩm cười khi thấy những cơn gió cứ nhẹ nhẹ thổi và cuốn theo những chiếc lá, cảnh vật thật buồn…

_Này, lúc nãy em sao thế?_Hắn từ trong nhà bước ra và ôm lấy eo nó từ phía sau..

_Huh? Là anh àh._Nó quay đầu lại và mĩm cười.

_Hỳ, trả lời câu hỏi của anh đi chứ._Hắn bước lên phía trước và ngồi lên chiếc xích đu cùng nó.

_Ừm, ko có j` đâu._Nó cố mĩm cười.

_Này, đừng có mà dấu anh như thế, ko thích đâu._Hắn quay ngoắt mặt về phía khác làm vẽ giận dỗi.

_Thôi nào… Chỉ là có chút chuyện với Minh thôi…_Nó mĩm cười buồn rồi cúi gầm mặt xuống.

_Huh? Anh trai em sao? Việc j` thế?_Hắn ngạc nhiên và quay qua nhìn nó.

_Minh… có thực sự, là một tên con trai hư hỏng thích đùa giỡn với tình cảm của người khác ko?_Nó nói nhỏ.

_Ừm… việc này thì ko hề. Cậu ấy rất nghiêm túc với tình cảm của những người con gái khác dành ình. Tuy là đôi khi họ hơi thái quá. Nhưng mà nói cho em biết nhé. Minh chưa vứt bỏ bất kì lá thư nào của những cô gái ái mộ cậu ta đâu._Hắn nói và nháy mắt với nó.

_Thật ko? Nhưng sao…_Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn.

_Này, đừng nhìn anh như thế. Anh sẽ ko kiềm chế đc đâu._Hắn nói có chút thật và cũng có ý bông đùa.

_Hỳ, anh cứ chọc em hoài._Nó đánh nhẹ vào ngực hắn.

_Thôi nào, trời bắt đầu lạnh rồi. Em vào nhà đi._Hắn nói và đứng dậy rồi đưa tay và đợi nó.

_Ừm, hỳ hỳ_Nó mĩm cười và nắm lấy bàn tay của Bảo, họ thật là hạnh phúc quá đi!

Về phần của Phong thì sao ta?

Về phần cu cậu thì bây giờ cu cậu đang dúi đầu mình vào đống gối, mặt thì cứ đỏ phừng phừng như ăn phải ớt cay. Trong dễ thương quá đi, ko biết đây có phải là cậu con trái sát gái ngày thường ko nữa.

_”thịch… thịch…. Tim mình bị sao thế này? Hơ hơ, mình bệnh thật rồi. Có khi nào là do Á Quy ko nhĩ?_Phong lắc đầu ngầy ngậy_Ko thể nào, trước kia mình cũng cặp với rất nhiều cô gái đẹp, nhưng… có bị j` đâu. Chắc do mình bệnh thật rồi. Ừm, chắc chắn là vậy”

Suy nghĩ của Phong đấy, hắn ta bị Á Quy hớp hồn rồi.

—————————————————–

Sáng hôm sau….

Renggggggg rengggggggggg

Chuông báo thức, Phong với lấy chiếc chuông rồi tắt cái rụp. Xong lại quay về chốn thần tiên của mình. Ngay lúc đó thì cánh của mở ra.

_Cạch…

Nó đến bên cạnh chiếc giường của Phong rồi lấy 1 tay vén mái tóc của mình lên còn 1 tay thì khẽ lay Phong dậy.

_Này dậy đi! Ko thì ko kịp giờ đi học mất!_Nó lay Phong và mĩm cười. Phong nghe thấy tiếng con gái thì lờ mờ mở mắt ra. Xong thấy mặt nó thì lại nhắm tịt lại.

5s sau….

_Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Mau ra khỏi phòng cho tôi!_Nhận thức đc sự việc, Phong nhanh chóng ngồi phách dậy rồi quát lớn lên đuổi nó ra khỏi phòng.

_Ok ok! Nhưng mà cậu nhớ là xuống nhà nhanh lên nhé_Nó ra ngoài xong lại mở cửa ra và nói với cu cậu.

_Nhanhhhhhhhh ra ngoài!_Giật mình, Phong hét toáng lên lần 2. Nó biết ý thì nhanh chân chạy xuống nhà, đề Phong lại với một tâm trạng rất rất mất bình tĩnh… Amen!

Dưới nhà, Bảo và Minh đang ngồi ăn sang rồi nói chuyện vui vẻ thì nó xuống. Bảo liền hỏi.

_Có chuyện j` mà nó hét to thế?_Hắn nói và cười đùa.

_Ờm, ko có j`. Chắc cậu ta chưa quen với nhà mới!_Nó mĩm cười lại xong ngồi xuống ăn sáng. Minh chẳng biết làm j` mà chỉ dám nhìn trộm nó…

———————————

Tại trường….

_Này, ra chơi lên sân thượng chút có việc…_Nó chỉ nói có thế thôi, nhưng mà cũng đủ kiến cậu mĩm cười. Thực sự thì ko biết vì sao mà nó lại hên lên sân thượng để nói chuyện. Nhưng mà Minh vui lắm…

_Này em Thiên Minh, đang giờ học mà mơ màng đâu ngoài cửa sỗ vậy hả? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!_Bà cô giáo đẩy gọng mắt kính rồi đuổi cậu ra khỏi phòng học. Ai bảo cái tội đang học mà cứ nhìn ngoài cửa sỗ rồi mĩm cười như thèng hâm. Nó thì nhìn Minh rồi cười lắc đầu. Thèng em quí hóa của nó là vậy…

Phong thì ngồi cũng ko yên, cứ chốc chốc lại lén nhìn nó. Hắn thì cứ vẽ cái j` đó trong vở rồi đẩy qua cho nó, mỗi lần như thế đều ăn 1 cái dậm chân của nó dành tặng riêng cho hắn cùng cái nhìn tóe lữa… ( ai nói ngây thơ đi đôi với hiền lành cơ chứ!…)

———————————————-

Ra chơi….

Tại sân thượng….

Trường Tanky….

_Hộc… hộc… Chị gọi em lên đây có việc j` hộc…_Cậu vừa thở vừa nói. Chẳng là vừa bị cái lũ con gái nó bu đây mà.

_Ừm… vì chuyện hôm trước._Nó nói mà mắt vẫn nhìn 1 điểm mông lung ko xác định đc trên bầu trời.

_Ờz, bữa đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chứ thực sự ko như chị nghĩ._Minh cười và lấy tay gãi gãi đầu trông cậu ngốc lắm.

_Ừm… thế chuyện là thế nào?_Nó quay ngoắt lại khi nghe cậu giải thích. Nó cũng muốn biết lâu lắm roài đó chứ.

_Ờz, thực ra là em làm vậy để biết ai là kẽ đánh chị thôi…_Minh nói và hất mặt lên trời.

_Huh? Là ai?_Nó hỏi.

_Là cái con nhỏ Nhất Vy j` j` đó.

_Ờz, thế cô ta đâu rồi nhĩ? Lâu rồi ko thấy cô ta…

_Bị đàn em xử rồi._Cậu nói dững dưng như ko.

_Cái j`? Tại sao chứ?

_Ừm, vì cô ta dám bảo người đánh chị. Em đã hứa với anh Hạo Thiên là sẽ bảo vệ chị rồi, nhất định ko thể tha cho cái con nhỏ láo toét đó đc!_Minh nói và gần như hét lên.

_…. Hạo Thiên sao. Lâu lắm rồi, ko gặp anh ấy nhĩ?_Nó nói và mĩm cười buồn. Biết mình lỡ lời, cậu liền ôm trầm lấy nó.

_Chị cứ khóc đi, chuyện qua rồi. Ko trách đc…_Minh nói và siết chặt tay mình hơn. Nó thì cứ khóc nhưng ko hề phát ra tiếng động…

Gió, cứ nhè nhẹ thổi qua 2 con người. Đem đến một nỗi buồn vô tận và mang đi những mất mát đau thương…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s