BONG BÓNG MÙA HÈ Chương 14 part 1

BONG BÓNG MÙA HÈ
Chương 14 part 1

Còn lại Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt trong phòng khách.
Không gian yên tĩnh.
Kỳ lạ.
Căng thẳng và ngượng ngập.
Không khí im lặng đến phát rầu bị phá tan: “Em ổn đấy chứ?”. Lạc Hi nhìn cô hỏi: “Người ở công ty Lỗi Âu có làm em khó xử không?”.
“Không.” Hạ Mạt lắc đầu.
Anh cười: “Là anh lo quá đấy thôi, có hắn ở đó, ai dám hiếp đáp em nhỉ?”. Lạc Hi cười có vẻ thoải mái nhưng đôi mắt lại thoáng qua chút lạnh lẽo thất thần.
Hạ Mạt chăm chú nhìn anh, “Sao anh lại giúp em lần nữa?”. Cô mím môi, giằng xé trong lòng, rốt cuộc vẫn là quay lưng làm trái với ý lòng, cô buông những lời tàn nhẫn: “Anh là… muốn ban ơn cho em sao? Muốn em cảm kích anh sao?… Đã bảo anh rồi, em là loại người máu lạnh, đừng có gần em, đừng có giúp đỡ em, loại người như em sẽ có ngày làm anh bị tổn thương… anh quên rồi sao…”.
Lạc Hi hơi thất sắc, đôi mắt thoáng xuất hiện chút luống cuống, lúng túng của người bị tổn thương. “Làm sao thế? Ghét anh nhiều chuyện à?” Giọng anh kéo dài mang theo giận dỗi. “Anh hiểu rồi, có hắn, sự xuất hiện của anh về căn bản là phải thêm một sự lựa chọn đúng không?”
Lạc Hi hít thật sâu, không nói thêm gì, anh cúi đầu, ngón tay cứng ngắc vuốt bộ lông đen của con mèo, nó giật mình động đậy trên đầu gối Lạc Hi. Một lúc sau, ngón tay Lạc Hi cũng mềm ra, những ngón tay dịu dàng trên bộ lông đen, con mèo lại dễ chịu kêu “meo, meo”.
Hồi lâu, Lạc Hi mới nói tiếp: “Anh cứ tưởng em đã cho nó”.
Cô nhìn con mèo. Thời gian khó khăn nhất, thực sự cô đã muốn đem nó cho người ta hoặc tự tay vứt bỏ. Ngay đến cô và Tiểu Trừng cũng khó mà sống nói gì đến việc chăm cho nó? Chỉ có điều, không hiểu tại sao, cô vẫn giữ nó lại.
“Để làm sữa bò à?” Ánh mắt Lạc Hi đầy tình cảm dịu dàng ấm áp. “Nếu em không thích cái cảm giác mắc nợ anh thì hãy coi như anh trả ơn em đã giữ con Bò Sữa này lại nuôi.”
“…”
Tại sao cô luôn dùng sự lạnh nhạt để xa lánh, hết lần này đến lần khác đâm anh bị thương mà anh lại không để bụng? Có thể cô thích anh, hẹn hò với anh, thậm chí hôn anh, nhưng, cô không sao chịu nổi cái kiểu anh như đang ươm mầm trong trái tim cô như vậy. Càng lúc càng nhiều ân tình, càng lúc càng gây cảm kích, cô sợ một ngày nào đó, cô sẽ lại biến thành một con người sống dựa dẫm vào anh, hạnh phúc và địa ngục của cô sẽ bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay.
Con mèo đen say sưa ngủ trên gối Lạc Hi.
Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đen như lưu ly. “Lăng Hạo từ chối hợp tác với em, chưa hẳn cố tình nhắm vào em, em cũng đừng cả nghĩ quá. Giới showbiz sống rất thực tế, khi em là người mới vào nghề, khi em chưa có gì để chứng tỏ tài năng của mình, em sẽ bị người ta coi thường, không loại trừ khả năng có khi còn gặp cả sự lăng nhục. Những người mới vào nghề đều phải trải qua giai đoạn này. Việc em chỉ có thể làm là kiên trì mà đi, cho đến khi em trở nên nổi tiếng, chính thành công của em sẽ là một cái tát đập mạnh vào mặt những kẻ đã từng khinh rẻ hiếp đáp em.”
Hạ Mạt bất giác nắm chặt tay, người hơi run run. Anh tới là để an ủi cô, sợ cô buồn, nên mới tới đây? Cô đã làm những gì? Vì cô sợ mình sẽ bị tổn thương, nên cô đã trải lòng để làm tổn thương anh sao?! Cô khép mắt lại.
“Phần quay quảng cáo ngày mai rất quan trọng”. Lạc Hi với lấy tờ nội dung quảng cáo rồi đặt lên bàn, “anh đã photo một tờ cho em, trên đó có viết những phê chú của anh, có thời gian em có thể xem thử. Nhưng…”.
Thấy Hạ Mạt chẳng có phản ứng gì.
Anh mặc kệ nói tiếp: “Với anh không có gì, chỉ có điều hy vọng ngày mai công việc sẽ thuận buồm xuôi gió”.
Nói xong, anh đặt con mèo đen vào lòng sofa rồi đứng dậy, mọi cử chỉ đều lặng lẽ, anh thậm chí cũng chẳng nhìn lại Hạ Mạt. Nhưng rồi, Hạ Mạt nhìn đôi môi đẹp như hoa đào của anh đang tức giận mím chặt để lộ ra sự đau khổ giống đứa trẻ đang tủi thân vì bị oan, nhưng lại rất quật cường không muốn nói ra.
Trái tim cô lại trỗi dậy.
“Chờ đã.”
Trái tim nhức nhối buộc Hạ Mạt bật tiếng gọi giữ anh lại.
Lạc Hi như không nghe bỏ đi ra cửa, không ngoái lại nhìn. Thoáng nghe như có tiếng động, Tiểu Trừng từ trong bếp đi ra thấy Lạc Hi đang chuẩn bị đi, cậu ngạc nhiên đứng ngây ra.
“Chờ chút…”
Hạ Mạt kéo bàn tay Lạc Hi, cô ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, lần đầu tiên cô bỏ mặc mình để lộ nét mặt khẩn cầu trước mặt anh. Được, cô đã chịu thua, không muốn tiếp tục giống như con nhím xù lông đâm anh bị thương và cũng tự đâm chính mình, cô đã thua anh rồi.
Bàn tay cô lạnh ngắt.
Chầm chậm.
Cô ôm chặt lấy anh.
Ngón tay run run, anh từ từ quay người lại, cúi đầu nhìn cô.
Cô mỉm cười với anh.
Nụ cười như mang ý cầu thứ.
“Tiểu Trừng, lấy bia ra đây.”
Cô nhẹ nhàng nói với Tiểu Trừng đang đứng trước cửa bếp. Chỉ một loáng, Tiểu Trừng đem ra hai lon bia. Hạ Mạt buông Lạc Hi ra, cô luồn ngón tay vào chỗ móc giựt nắp lon “bịch” một tiếng, bọt bia trào ra. Hạ Mạt ngửa cổ tu một mạch hết lon bia.
“Chị…”
Tiểu Trừng lo lắng, cậu biết chị không uống được bia rượu, lần nào đi uống về, đêm đến là kêu đau bụng.
Hạ Mạt lại bật nắp lon nữa.
Ngửa cổ tu ừng ực.
“Lấy nữa ra đây.”
Hạ Mạt nói với Tiểu Trừng rất bình tĩnh, Tiểu Trừng nhìn thái độ của chị, do dự một lúc rồi cũng đành phải lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia nữa đưa cho chị. Hai lon bia lần này là loại có nồng độ nhẹ nhất.
“Em làm gì thế?!”
Lạc Hi lo sợ tóm chặt tay Hạ Mạt ngăn không cho cô uống thêm nữa. Hạ Mạt vẫn cười nhạt giãy tay ra, cô nói nhỏ: “Những lời nói làm tổn thương anh hãy để em coi chúng là chỗ bia này nuốt lại hết vào người. Được không?”
Nếu, cô đã không còn cách gì để tiếp tục chịu đựng việc làm tổn thương thêm đến anh được nữa; nếu, mỗi lầm làm anh tổn thương, là những lần đau khổ của cô lại tăng thêm gấp bội. Thế thì, như thế này là ổn. Chuyện tương lai sau này cô không thể biết trước được, có thể là sai lầm, có lẽ trái tim sẽ chảy máu, thậm chí sẽ là đẩy cô tới địa ngục để hủy diệt.
Nhưng bắt đầu từ giây phút này, cô sẽ mãi mãi không làm anh đau khổ nữa, trừ phi, trừ phi anh phản bội cô.
Tiểu Trừng lặng lẽ quay vào bếp, để không gian riêng trong phòng khách cho hai người.
Men rượu làm nồng đôi má Hạ Mạt, đôi mắt xinh xinh dễ thương. Cô đằm thắm nhìn vào đôi mắt Lạc Hi. “Thứ lỗi cho em, được không?” Âm thanh nhẹ như một tiếng thở.
Lạc Hi không nói gì.
Anh ngưng thần nhìn cô, ánh mắt như làn sương ẩm ướt. Hồi lâu anh hạ giọng: “Thật sự khó đến thế sao? Yêu anh, không còn tỉnh táo không còn phòng bị nữa để yêu thương anh, khó đến thế thật sao? Có phải là, những người giống như anh và em, những người đã từng bị thế giới này vứt bỏ, bị thế giới này làm tổn thương sẽ không bao giờ còn có thể tin tưởng và đón nhận tình yêu được nữa ư?”.
“…”
Đôi mắt trong như pha lê màu hổ phách của Hạ Mạt bấn loạn.
“… Em cũng muốn có hạnh phúc… muốn được nương tựa… muốn yêu và được yêu không phải giữ gìn gì hết… nhưng… em sợ… Lạc Hi, anh có hiểu không… rằng một khi đã sống dựa vào người khác, thì bản thân sẽ mất đi khả năng đứng trên đôi chân của chính mình, và khi người mà mình sống dựa vào đó bỏ đi, ngay lập tức mình sẽ gục ngã…”
“Anh hiểu.”
Lạc Hi hít thật mạnh, tại sao lại không hiểu được chứ, anh đã từng ngụy trang giả vờ ưu tú để cự tuyệt không cho ai tiếp cận.
Anh quỳ xuống, dùng ngón tay thon dài dịu dàng mềm mại đụng vào má cô, nâng mặt cô lên.
“Nhưng, chúng mình hãy thử một lần xem.”
“… Vì cái gì?”
“Vì anh yêu em.” Trong nụ cười đẹp của anh có vị đắng chát đau khổ, “Có lẽ em cũng không tin, nhưng, yêu em, năm năm xa cách, anh chưa bao giờ quên . Em giống như thứ thuốc phiện, hại anh, làm anh đau khổ, thậm chí có thể làm anh chết. Nhưng anh chẳng có cách nào có thể rời xa em được. So với việc bị em làm tổn thương, nỗi đau xa cách em là không thể chịu đựng được”.
Là cùng chung một cảm giác ư…
Hạ Mạt thoáng nghĩ, anh mới là thuốc phiện, rõ ràng biết là rất nguy hiểm, nhưng lại không sao bỏ anh, xa anh được, mà ngược lại, hết lần này đến lần khác bị anh mê hoặc, như trong vòng nước xoáy, không biết sao cứ bị kéo riết vào.
Anh hôn nhẹ lên môi cô.
Cô ngơ ngác.
Ngước mắt nhìn anh.
Anh đẹp như không tồn tại, trong đôi mắt có làn sương như ánh sao, đôi môi mát rượi mềm mại đang hôn cô, dịu dàng uyển chuyển, từ từ từng chút một truyền qua huyết mạch cô, đọng lại trong trái tim cô.
Khẽ thở một tiếng.
Cô lặng lẽ vòng tay qua lưng anh, đáp lại anh, dào dạt du dương, hôn lên đôi môi mát lạnh của anh, như muốn dùng hơi ấm không có của mình làm ấm đôi môi anh.
Sắc đêm lọt qua rèm cửa.
Trà hoa quả đã lạnh.
Trong bếp, Tiểu Trừng ngây người ngồi nhìn nồi canh sôi trên bếp gas, mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp bốn phía, bọt bong bóng nho nhỏ lăn tăn. Không còn nghe tiếng trong phòng khách nữa, Tiểu Trừng ngạc nhiên ngơ ngác, nhưng, rồi cậu mỉm cười một mình, chỉ cần chị ấy có cảm giác hạnh phúc là tuyệt rồi.
***
Bờ biển sáng sớm.
Ánh mặt trời sắc vàng chiếu trên mặt biển xanh thẫm, lấp lánh dập dờn, hơi chói mắt. Sóng biển từng đợt từng đợt kéo lên bờ cát màu vàng nâu. Bầu trời xanh bao la, mặt biển mênh mang, nàng tiên cá vui vẻ bơi tung tăng trong nước. Nàng có mái tóc dài, dày như rong biển, có đôi mắt long lanh như mặt nước xanh, có cái đuôi màu vàng xinh đẹp.
Trên mặt biển nắng vàng rực rỡ.
Bóng hình nàng tiên cá như trong tranh trong mộng.
Ánh mặt trời tràn trên mặt biển.
Nụ cười nàng tiên cá đẹp rạng ngời hạnh phúc.
“Ok!”
Đạo diễn Trần mãn nguyện thét vào loa, khua tay một cái, tất cả các nhóm ánh sáng đèn và nhà quay phim đều dừng ngay lại. Dưới biển, Doãn Hạ Mạt từ từ bơi về bờ. Vừa vào đến nơi, Trân Ân đang ngồi đợi ở đó lấy chiếc khăn bông lớn trùm ngay lên người Hạ Mạt. Sáng sớm ngày mùa thu, gió biển thổi lành lạnh, tuy là đã có chiếc khăn choàng trên người, Doãn Hạ Mạt ướt lướt thướt vẫn run người.
Từ đằng xa, Âu Thần vẫn nhìn thấy rất rõ.
Cậu đứng lặng lẽ chỗ bãi cát khá xa, lưng dựa vào thành chiếc xe đua, trong tay cầm chiếc ly thủy tinh, rượu Brandy trong vắt thoang thoảng tỏa mùi hương, sợi ren lụa màu xanh buộc trên cổ tay trái theo gió biển thổi bay phần phật.
Simon đứng sau Âu Thần.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Wharton thuộc trường Đại học Pennsylvania tới nay, thời gian cậu đi theo thiếu gia đã được gần ba năm. Trong ấn tượng của cậu, thiếu gia là con người lạnh lùng, lý trí, không dễ dãi tùy tiện. Hồi trước, khi nghe tin thiếu gia sẽ tiếp nhận chức Giám đốc điều hành tập đoàn Âu Thị, nội bộ tập đoàn dị nghị khá nhiều, họ cho rằng người trẻ tuổi như thiếu gia không thể lãnh đạo vận hành kinh doanh một tập đoàn lớn như thế này. Thế nhưng thiếu gia tuyệt đối không trù dập, đã bỏ qua tất cả những lời dị nghị này. Lúc đầu thiếu gia tiếp nhận một công ty con công việc kinh doanh không lấy gì làm lý tưởng, chỉ sau nửa năm, dưới bàn tay thiếu gia, công ty này làm ăn phát đạt, thu được nhiều thắng lợi, đi vào con đường phát triển ổn định. Sau đó, thiếu gia tiếp nhận điều hành thêm nhiều công ty con khác, nhưng tuyệt đối không sốt ruột nóng lòng, tiếp nhận công ty nào điều hành tốt công ty đó. Dần dần, làn sóng phản đối trong nội bộ tập đoàn càng ngày càng yếu dần.
Thiếu gia mặt lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt âm trầm. Simon vẫn luôn cho rằng cuộc sống của thiếu gia là chỉ có công việc, Thiếu gia tuyệt đối không thích phụ nữ.
Cho đến khi người con gái có cái tên Doãn Hạ Mạt đó xuất hiện.
Quảng cáo của công ty Lỗi Âu chỉ là một sự kiện rất nhỏ, hoàn toàn không cần đến thiếu gia nhúng tay vào, hơn nữa, nếu thiếu gia mà tham gia sẽ khiến nhân viên trong công ty có cảm giác công tư bất phân minh. Thiếu gia chắc chắn cũng hiểu rõ được chuyện này, nhưng, vì cô gái đó, thiếu gia đã bất chấp tất cả. Chỉ định cô ta được tham gia ứng cử gương mặt đại diện quảng cáo. Hôm thử vai diễn, cô ta tới trễ thiếu gia đã bỏ đi tìm cô ta, ôm cô ta vào thang máy của công ty, đưa đi bệnh viện khám vết thương, thậm chí, vì cô ta, ngay đến việc ghi hình quảng cáo cụ thể thế nào cũng đến tham gia.
Giờ đây, thần sắc của thiếu gia tuy là lạnh lùng, nhưng ánh mắt thiếu gia chưa một giây bỏ qua cô gái có cái tên Doãn Hạ Mạt đó tít đằng xa kia.
Một chiếc du thuyền sang trọng đậu trên mặt biển, phần tiếp theo của quảng cáo sẽ có một số cảnh quay trên đó. Chiếc thuyền có tên gọi “Bong bóng màu xanh”, là du thuyền riêng của Âu Thần, tới đây để phục vụ cho việc quay quảng cáo của Lỗi Âu.
Trên boong thuyền.
Chuyên gia trang điểm đang gỡ dây buộc tóc sấy khô cho Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt đã bỏ chiếc đuôi cá ra, mặc trên người bộ váy công chúa bồng bềnh màu xanh biển, gương mặt được trang điểm rất tinh tế, toát lên vẻ đẹp thuần khiết như hoa bách hợp.
Trân Ân đứng bên ngẩn ngơ ngắm nhìn, Hạ Mạt đẹp quá, đẹp như gió biển thanh xuân, đẹp như nắng mặt trời sắc vàng trên mặt biển. Trước nay Trân Ân vẫn biết Hạ Mạt rất đẹp, nhưng, chưa bao giờ nghĩ là Hạ Mạt sau khi được trang điểm tinh tế lại đẹp tới mức này.
“Mệt không?”
Hạ Mạt cẩn thận rót một cốc canh hầm từ chiếc bình ủ nhiệt đưa cho Trân Ân, hồi sáng, từ lúc bắt đầu đến giờ, Trân Ân chạy tới chạy lui liên tục giải quyết ổn thỏa mọi việc.
“Không mệt.” Trân Ân vui vẻ nói, cô cảm thấy sức vẫn còn dư chưa dùng hết. Đặt cốc canh xuống, cô sốt sắng hỏi: “Này, canh hầm này Tiểu Trừng làm phải không? Uống vừa thơm vừa ngon, tuyệt lắm!”.
Đúng vậy.
Hạ Mạt dậy lúc bốn giờ sáng đã thấy Tiểu Trừng ở trong bếp không biết đã bắt đầu hầm canh từ bao giờ. Nồi canh hầm đã khá lâu, trong không gian tỏa đầy mùi thơm hấp dẫn. Cậu mỉm cười nói với cô, chị yên tâm, em đã loại bỏ phần chất béo ra rồi, chỉ còn chất bổ, không béo được đâu.
“Hạ Mạt, cậu thật có phúc!” Trân Ân tiếc rẻ uống hết những giọt canh còn lại, “Có Tiểu Trừng, thằng em trai quan tâm chăm sóc như vậy, lại có Lạc Hi và Thiếu gia luôn luôn giúp đỡ, người có vận may nhất trên đời này phải là cậu đó”.
Hạ Mạt yên lặng.
Tự dưng cô cảm thấy, những ngày vừa qua thực sự quá may mắn, tuy luôn gặp những biến cố nhỏ, nhưng rốt cuộc lúc nào cũng có người giúp đỡ biến nguy thành an, gặp nạn thành may, thuận lợi tới mức không thể cắt nghĩa nổi. Nghĩ qua nghĩ lại, cô lại cười chua xót, kinh nghiệm trước đây mách bảo cô, trời đất không bao giờ mãi mãi đãi hậu cho một người, vận may quá mức của cô, ngày sau tất sẽ đem lại cho cô nỗi dằn vặt lớn. Những việc cô có thể làm được chỉ có thể là phải nắm chặt lấy cơ hội và vận may của mình, dựa vào đó mà ra sức nỗ lực để đến được đỉnh cao có thể đến được.
Vì thế…
Tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm trong bất cứ cơ hội nào!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s