BONG BÓNG MÙA HÈ Chương 13 part 1

BONG BÓNG MÙA HÈ
Chương 13 part 1

Không khí trong phòng họp căng thẳng trầm hẳn xuống.
Nhân viên công ty Lỗi Âu mù mờ không hiểu là chuyện gì, họ đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.
Âu Thần thản nhiên nhìn Hạ Mạt, cô ngồi đó có vẻ không quan tâm, trong đôi mắt màu hổ phách có cái gì đó xa xăm, băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy cô vẫn bình tĩnh xem lịch làm việc.
Âu Thần thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói:
“Báo cho Lăng Hạo, người đã trở thành gương mặt đại diện quảng cáo mỹ thuật cho Lỗi Âu là do công ty Lỗi Âu đã thận trọng xem xét đánh giá và quyết định. Nếu ba mươi phút nữa anh ta không có mặt, coi như đã hủy hợp đồng quảng cáo lần này, và còn nữa, sau này tất cả mọi quảng cáo của công ty Lỗi Âu sẽ không bao giờ xét đến anh ta nữa”.
Giám đốc quảng cáo chết điếng, muốn lên tiếng nói gì đó sang nhìn nét mặt Âu Thần, anh ta lại nuốt lời vào trong luôn, miễn cưỡng gật đầu nói vâng. Nói xong Âu Thần đứng dậy rời chỗ ngồi đi ra ngoài cửa phòng họp. Giám đốc quảng cáo vội vàng đuổi theo tới đầu hành lang nói chuyện gì đó với anh.
Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại mấy nhân viên bộ phận truyền thông quảng cáo, Hạ Mạt và Trân Ân. Nhân viên quảng cáo đưa mắt nhìn nhau không biết nên bỏ đi hay tiếp tục ngồi chờ, hồi lâu sau đó họ bắt đầu thì thào to nhỏ, ánh mắt không ngừng quét lên người Hạ Mạt.
Hạ Mạt vẫn ngồi lặng thinh.
Cô làm như chẳng nghe thấy điều gì, chăm chú xem lịch làm việc, mà hình như cô cũng chẳng thèm để ý Trân Ân đã bỏ ra ngoài. Thời gian đếm từng giây, rốt cuộc nửa tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, Lăng Hạo không tới, Âu Thần và Giám đốc quảng cáo cũng chưa quay lại phòng họp.
“Đi dò la về đây!”, Trân Ân chạy lại thở hổn hển đứt quãng, cô nói nhỏ qua kẽ răng, “Cái thằng nhóc Lăng Hạo quả nhiên đã điện thoại tới nói là để ý tới đẳng cấp quảng cáo, nhưng nếu như hắn được diễn với một trong hai nữ minh tinh là Vi An hoặc Đào Thục Nhi chắc chắn mức độ thành công sẽ được đảm bảo. Hắn bảo Hạ Mạt là người mới xuất đạo nên hắn sợ tên tuổi của bản thân sẽ bị đánh giá tụt hậu. Tuy hắn cũng rung động trước cát sê của hợp đồng quảng cáo, nhưng hắn thà không có tiền còn hơn uy tín danh tiếng bị hạ thấp”.
Ngón tay Hạ Mạt trên lịch làm việc dừng lại.
Ánh mắt cô u ám.
Ngón tay nắm chặt trên tờ giấy.
“Căm quá!”, Trân Ân phẫn nộ nói, “Ai không vào nghề từ chỗ chưa có gì, ai vừa mới vào đã thành Cự tinh Thiên Vương ngay được, hắn ăn hiếp con người ta mới vào nghề như vậy còn đáng cái quái gì!”
“Anh ta yêu cầu thay vào là một nữ minh tinh?”
Hạ Mạt nói.
“Ừ”. Trân Ân ngượng ngùng nhìn Hạ Mạt xong vột nói luôn: “Nhưng hồi nãy Thiếu gia đã cự tuyệt rồi còn gì, cậu không phải lo! Cái thằng Lăng Hạo không tới, tự khắc sẽ có người thay thế, hắn không diễn là thiệt cho hắn, sau này sẽ hối hận đến chết luôn!…”. Trân Ân nắm tóc, cô lại tự giày vò khổ sở, chỉ có điều trong lúc gấp rút thế này công ty Lỗi Âu khiếm đâu người thế chân Lăng Hạo. “… hay là mình đi liên hệ với Lăng Hạo để anh ta gặp cậu xem. Nói không chừng có khi chưa bao giờ nhìn thấy cậu nên mới hiểu sai về thực lực của cậu. Đến khi anh ta gặp cậu rồi nhất định sẽ tán thưởng cậu ngay!”. Nói đến đâu Trân Ân vui đến đấy, cô lục tìm danh bạ điện thoại tìm kiếm xem người bạn nào có khả năng giới thiệu cho được mối liên hệ này, thời gian làm việc phục vụ Vi An, Trân Ân cũng quen biết nhiều trợ lý của các nữ minh tinh.
Hạ Mạt cười chua xót.
Hạ Mạt thừa hiểu rằng Lăng Hạo một khi đã không muốn đóng quảng cáo với cô thì sao còn có thể dễ dàng đồng ý gặp mặt cô chứ? Trong làng giải trí Trân Ân đâu có quen biết nhiều, chỉ e tốn công vô ích. Nhưng nhất thời trong giờ phút này cô cũng chẳng nghĩ ra được cách gì tốt hơn.
Đúng vào lúc này điện thoại của Hạ Mạt kêu, cô cầm lên, màn hình sáng nhấp nháy hai chữ “Lạc Hi”.
Cô ngẩn người vài giây rồi mới bấm nút liên lạc. Sau hôm Lạc Hi gặp Âu Thần ở bệnh viện, anh tức tối, phẫn nộ và đau khổ đưa cô về nhà rồi cho xe vọt mất, những ngày sau đó chẳng liên lạc lại với cô.
“A lô?”
Hạ Mạt nói rất khẽ, cô không muốn làm phiền đến những người khác trong phòng họp. Đầu dây đằng kia ồn ào, nghe ra có lẽ đang trong trường quay, Lạc Hi chắc đang tranh thủ giờ nghỉ gọi tới.
“Vết thương ổn chưa?”
Giọng Lạc Hi điềm nhiên như không có chuyện gì.
“Đã ổn”.
Cô đáp nhỏ.
“Em đang giận à?”, trong giọng nói lạnh lùng có chút tức tối, “Cứ cho rằng hôm đó anh nổi nóng với em là không đúng đi, em cũng nên gọi điện thoại cho anh lấy một lần chứ”.
Cô ngạc nhiên: “Em xưa nay vẫn rất ít khi gọi điện cho anh”.
“Nhưng mà anh đang giận”, giọng nói lạnh lùng xen lẫn trầm tư, “em nên an ủi anh mới đúng, sao lại không thể hỏi được lấy một câu để anh bớt giận?”
Hạ Mạt cười, sự oán trách kiểu trẻ con này của Lạc Hi đã làm tan biến bóng đen Lăng Hạo trong cô. Bất giác Hạ Mạt dịu người trở lại, giọng cô nhẹ nhõm: “Vâng, em biết rồi”.
“Đi ăn trưa cùng nhau nhé?”
Lạc Hi cũng cười, tiếng cười thoải mái tự nhiên như đã trút được gánh nặng.
“… Em xin lỗi”. Hạ Mạt hạ giọng, cô không biết chuyện của Lăng Hạo rốt cuộc sẽ được giải quyết thế nào, có nên nán lại đợi hay không, hay là cứ nên chờ có thông báo xong hãy về.
“Sao thế? Em đang ở đâu vậy?”
“Công ty Lỗi Âu”.
“…”. Yên lặng một lúc, “Bao giờ thì quay ngoại cảnh? Có thời gian anh sẽ tới đó xem em làm việc”.
Trong lòng Hạ Mạt đang đấu tranh giằng xé, cô cắn nhẹ môi nhìn chiếc điện thoại trong tay. Sau đó cô nói với Lạc Hi:
“Xảy ra chút chuyện ngoài ý…”
Hạ Mạt kể cho Lạc Hi nghe chuyện Lăng Hạo cự tuyệt hợp tác quay phim quảng cáo.
Mười lăm phút sau.
Âu Thần và Giám đốc quảng cáo quay lại, phòng họp lúc này yên lặng lạ thường, mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn hai người họ. Hạ Mạt tuy được tuyển chọn sau khi đã thử vai diễn, kết quả thử vai cũng rất mỹ mãn, nhưng dù sao cô là người mới vào nghề, chưa nổi tiếng, để cô làm gương mặt đại diện quảng cáo thực sự sẽ tổn hại hình tượng và địa vị sản phẩm quảng cáo. Thêm vào đó Lăng Hạo đã từ chối tham gia, chuyện này chắc chắn đồn ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của công ty. Thời gian đưa quảng cáo ra thị trường lại quá cấp bách, trong tình hình Lăng Hạo từ chối quay, cấp thiết lại phải mời một nam diễn viên hot khác thế chân, đâu có dễ gì?
Có lẽ…
Loại bỏ Doãn Hạ Mạt là biện pháp lý trí nhất.
Phát hiện ra ánh mắt tất cả nhân viên công ty Lỗi Âu trong phòng họp đều đang nhìn Hạ Mạt dò xét, Trân Ân căng thẳng, tay đẫm mồ hôi, tuy nhiên giờ này cô chẳng nghĩ cách gì hay ho cho được, cô ảo não nghĩ bản thân mình là trợ lý của Hạ Mạt mà cũng đành phải bó tay vậy sao. Thấy Hạ Mạt vẫn thản nhiên như không, ở cô ấy toát lên dũng khí núi Thái Sơn có sạt trước mặt cũng đâu có là gì, Trân Ân vội nắm tay Hạ Mạt như muốn được tiếp thêm chút sức mạnh cho bạn.
Nhưng khi tiếp xúc tới bàn tay Hạ Mạt, cô sợ vãi cả hồn, bàn tay Hạ Mạt cũng đang ướt sũng, thân nhiệt Hạ Mạt có khi còn kém xa thân người cô!
Lần cuối cùng Giám đốc quảng cáo nhìn Âu Thần, sắc mặt vẫn là sự kiên định, chưa biết giải quyết thế nào anh ta đành tuyên bố:
“Kế hoạch bấm máy ngày mai hủy bỏ, cụ thể sắp xếp lại thế nào sẽ báo sau”.
Chưa dứt lời, phòng hội nghị đã ồ hết cả lên, âm thanh bàn tán sục sôi, những ánh mắt như dao lạnh khinh miệt nườm nượp đổ tới.
Trân Ân ngồi như trời trồng.
Hạ Mạt nắm chặt tay cô, ngón tay tuy rất lạnh nhưng rất kiên cường.
“Cô Doãn là gương mặt đại diện quảng cáo do công ty quyết định lựa chọn”. Âu Thần lạnh lùng, ánh mắt anh quét một lượt, tất cả mọi người đang bàn luận đều ngẩn ra, cảm giác cái lạnh như đang thấm sâu vào tận xương tủy, họ không nói thêm được gì, phòng họp lại trở về với yên lặng.
Âu Thần hạ giọng:
“Tôi tin là cô ấy sẽ hoàn thành xuất sắc”.
Phòng họp yên lặng, chỉ có ánh mặt trời đang nhảy múa.
Hạ Mạt lặng lẽ ngước mắt lên.
Cô nhìn Âu Thần, nỗi đau mềm mại trong lòng. Còn Âu Thần, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua cô như không quen biết.
Đột nhiên.
Điện thoại của Giám đốc quảng cáo lại kêu, anh ta vội vàng cúi xuống, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, nét mặt quá đỗi kinh ngạc, anh nhanh tay nhận điện, không kịp chạy ra khỏi phòng họp đã nhiệt tình tiếp chuyện: “Kiều, cậu khỏe không… là… là… ở công ty Lỗi Âu là…”
Giám đốc quảng cáo vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện mặt mày hớn hở:
“… Tôi cũng đang muốn liên lạc với anh, nhưng không biết Lạc Hi hồi này có bận quay… vâng… vâng… tôi biết lúc trước Lạc Hi có từ chối… nhưng, liệu có giúp được…”
Lạc Hi…
Cái tên ấy như đầy ma lực.
Hơi thở tất cả nhân viên công ty Lỗi Âu trong phòng họp như nhẹ nhàng hơn. Lúc đầu mới có kịch bản quảng cáo, Lạc Hi là người đầu tiên được nghĩ đến. Sức hiệu triệu của anh như mặt trời giữa ban ngày, dung mạo của anh không gì so sánh được, nét gợi cảm nửa như trong sáng thuần khiết nửa lại như quỷ quyệt yêu ma, Lạc Hi mà nhận vào vai hoàng tử thì quả là hoàn mỹ tuyệt đỉnh còn gì phải nói. Đáng tiếc Lạc Hi lại từ chối. Trước đến nay Lạc Hi có nguyên tắc là tránh để hình ảnh xuất hiện quá tràn lan, một năm anh chỉ nhận ba hợp đồng quảng cáo, mà ba hợp đồng quảng cáo này từ năm ngoái đã được ba thương hiệu đẳng cấp nhất trên thị trường hợp đồng trước với cát sê ngất ngưởng.
Công ty Lỗi Âu không biết phải làm thế nào đành phải rút lui qua mời Lăng Hạo – người có tầm ảnh hưởng chỉ đứng sau Lạc Hi.
Lúc này Giám đốc quảng cáo chắc chắn đang nói chuyện với quản lý A Kiều của Lạc Hi, tuy biết cơ hội rất mong manh, nhưng chỉ cần có tia hy vọng khiến mọi người trong phòng họp nín thở.
Như bị sét đánh trúng!
Giám đốc quảng cáo kinh hãi đứng như trời trồng, bàn tay phải cầm điện thoại run bần bật, giọng nói của anh ta đột ngột vang vọng gấp nhiều lần, tràn đầy phấn khích: “… Vâng! Vâng! Thời gian chỉ cần một ngày!… Không có gì! Không có gì! Chúng tôi hoàn toàn có thể sắp xếp phù hợp với bảng thời gian của Lạc Hi…”
“A…”
Âm thanh sung sướng kinh ngạc tràn ngập khắp phòng họp! Nhân viên công ty Lỗi Âu kinh ngạc sung sường nhìn nhau, họ đưa tay bụm miệng, cố gắng khống chế không cho mình phát ra tiếng kêu. Ông trời ơi, Lạc Hi đã nhận tham gia quảng cáo này sao? Họ có thể được nhìn thấy Lạc Hi thật sao? Ông trời ơi!
Trân Ân bóp chặt tay Hạ Mạt!
Là thật sao?
Không phải cô đang mơ đấy chứ?
Hạ Mạt từ từ quay mặt đi.
Cô không nhìn ai, chỉ cắn môi.
Bỗng chốc trong đôi mắt cô long lanh hai giọt nước, đã cố gắng ghìm lại nhưng sao nó vẫn tràn ra ngoài, những giọt nước mắt yếu đuối ướt đẫm mi.
Cô là người có máu lạnh, cô thừa biết điểm này nên chẳng muốn tiếp cận ai, cũng chẳng muốn người khác quá gần gũi mình. Trên thế gian này, cô chỉ có thể được dựa vào chính khả năng của cô mà thôi, chỉ có bản thân cô mới không vứt bỏ, phản bội cô.
Nhưng, trong cơn hoảng loạn sợ hãi vừa qua, cô đã ỉ lại, đi nương nhờ Lạc Hi. Đúng vậy, cô đã sợ hãi hoảng loạn, không thể chịu đựng được khi nhìn cơ hội của mình có nguy cơ vụt qua trước mắt, giống như đang trong tuyện vọng nhìn thấy khúc cây trôi, cô đã bám lấy Lạc Hi, than thở cho anh nghe mọi chuyện. Tuy nhiên, cô cũng không hy vọng nhiều Lạc Hi có thể làm điều gì đó giúp cô, nếu có thể, chỉ cần anh liên hệ một chút với Lăng Hạo, như vậy cô đã cảm kích lắm rồi.
Trái tim cô như có hàng ngàn mũi đâm giận dữ.
Đau đớn và bỏng rát.
Mọi người trong phòng họp mặt mày hân hoan sung sướng, không có ai để ý tới Hạ Mạt đang quay mặt vào tường, mắt ướt đẫm.
Chỉ có đằng xa kia.
Âu Thần đang trầm ngâm nhìn Hạ Mạt, nhìn nét mặt bỗng chốc trở nên yếu đuối của cô, anh mím môi, sống lưng thoáng chốc đã cứng đờ lại.
“Vâng! Vâng!… không cần tới họp… dạ, tài năng của Lạc hi sao dám có lời bàn nổi… vâng, tốt thôi tốt thôi, tôi sẽ cho người mang nội dung quảng cáo đến ngay lập tức… Anh Kiều à, cảm ơn anh… cảm ơn Lạc Hi… lần này thực sự đã giúp công ty chúng tôi việc lớn…”
Gập điện thoại lại, Giám đốc quảng cáo thổi “phù” một cái, sự hoan hỉ, hả hê tràn đầy trên gương mặt nhưng trán vẫn đẫm mồ hôi, hình như giống người vừa trải qua một trận chiến. Giám đốc quảng cáo nhìn Âu Thần, nụ cười trên khuôn mặt đỏ rực: “Thiếu gia, nam diễn viên có sức hấp dẫn nhất đã tham gia đóng quảng cáo cho chúng ta rồi!”

“A…”
Nhân viên Lỗi Âu rốt cuộc cũng được vỗ tay hoan hô! Việc Lăng Hạo từ chối quảng cáo thật sự là “nhân họa đắc phúc”, có thể coi đó là vận may từ trên trời xuống.
“Vậy sao?”
Âu Thần thu ánh mắt nhìn Hạ Mạt về, anh thản nhiên nhìn Giám đốc quảng cáo, ánh mắt băng lạnh. Lạc Hi chính là người tình của cô ấy. Xuất hiện trong ánh hào quang muôn trượng ở quảng trường Cầu Vồng, anh ta nắm tay cô hát, một ngôi sao lớn mới có khí thế và phong thái như vậy; trong bệnh viện, anh ta hôn cô quá đằm thắm thiết tha. Lần này đồng ý tham gia diễn xuất tất nhiên nguyên nhân chính là cô.
Ánh mắt Âu Thần đóng băng lại.
Một độc ý tàn khốc vụt qua trong đầu…
Thà rằng hủy bỏ quảng cáo này…
Chứ tuyệt đối không cho cô và Lạc Hi cơ hội hợp tác!
“Thiếu gia…?”
Giám đốc quảng cáo rùng mình một cái, như một làn gió lạnh thổi quá, mồ hôi trên người anh ta đột nhiên biến mất.
“Vậy thì cố gắng lên”.
Gương mặt anh tuấn của Âu Thần như đóng băng, cằm dưới bạnh ra. Anh quay người rời phòng họp, liếc nhìn lần cuối Hạ Mạt. Sắc mặt cô đã hồi phục, cô đang nói rất nhỏ chuyện gì đó với Trân Ân, hình như cảm thận được ánh mắt Âu Thần, Hạ Mạt cũng quay lại nhìn.
Cô ngơ ngác nhìn, nụ cười ngưng trên môi.
Chỉ thoáng vài ba giây ngơ ngác, ánh mắt Hạ Mạt lại điềm tĩnh như cũ, quay về với nụ cười trên môi, tiếp tục cùng Trân Ân nói chuyện làm như không để ý tới Âu Thần.
Âu Thần rời phòng họp, sau lưng toát lên vẻ đau khổ và cô độc kinh hồn, cảm giác đó cực kỳ mãnh liệt khiến tất cả nhân viên công ty Lỗi Âu đang có mặt ở đó ngẩn người ngơ ngác không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Phòng họp im lặng vài phút.
Nhưng mọi người đều hoan hỉ trước việc Lạc Hi gia nhập tập đoàn, chẳng ai còn hơi đâu nghĩ đến thái độ băng lạnh của Thiếu gia, tiếng vỗ tay hoan hô lại bừng lên trong phòng họp!
***
Cuộc họp của công ty Lỗi Âu kết thúc rồi mà Trân Ân vẫn đắm chìm trong sung sướng không sao thoát ra được. Cô vừa đi vừa kéo tay Hạ Mạt, liên tục đoán này đoán nọ tại sao Lạc Hi tự dưng lại xuất hiện đúng lúc như chuyện từ trên trời rơi xuống vậy. Hạ Mạt tuy mỉm cười lắng nghe Trân Ân, nhưng trong lòng cô lại không phẳng lặng.
Đối mặt trước số phận, cô yếu đuối đến thế sao?
Giống như khi đối mặt với con sóng lớn của đại dương bao la, nhận ra ngay mình sẽ bị hủy diệt trong phút chốc, nhưng lại như có một phép lạ kéo cô lên cao, đưa tới một miền hạnh phúc sung sướng cô không bao giờ nghĩ tới. Vậy mà kết quả còn vượt quá sự mong đợi, nhưng, nếu như đó thật sự là một con sóng dữ, có phải là, cô sẽ bị đánh tan như những bọt bong bóng.
Nghĩ tới đây.
Tinh thần Hạ Mạt không khỏi chán nản.
Nhạc chuông điện thoại reo.
Hạ Mạt rút điện thoại ra, màn hình sáng nhấp nháy ba chữ, cô ngạc nhiên, chưa vội bắt máy. Lúc đó, Trân Ân nhòm vào kinh ngạc nói:
“Đào Thục Nhi? Cô ta tìm cậu làm gì?”
Hạ Mạt do dự vài giây, sau rồi cũng bấm nút nghe. Trân Ân nhìn Hạ Mạt, đôi mắt hiếu kỳ, chỉ thấy toàn Đào Thục Nhi nói, Hạ Mạt thi thoảng đáp vài câu. Trân Ân không nghe ra rốt cuộc họ nói với nhau những gì.
Một lúc sau Hạ Mạt gấp máy lại, cô bảo với Trân Ân:
“Mình có chút chuyện đi trước nhé”.
“Đi gặp Đào Thục Nhi à?”
“Ừ”.
“… Chuyện đó…”, Trân Ân do dự hồi lâu, ấp a ấp úng, “… Hạ Mạt này, người muốn bắt cóc cậu là Đào Thục Nhi, có phải không?”
“…”
“Thực ra, hôm đó thử vai diễn, cô ấy đã có những biểu hiện mờ ám… vừa rồi ở công ty, Vi An…”
“Đừng nghĩ nhiều…”
“Nhưng, nếu như đúng là cô ấy làm, cậu đi gặp cô ấy tùy tiện thế này, liệu có…”, Trân Ân sốt ruột nói, chuyện quảng cáo trước mắt thuận lợi như vậy, ngộ nhỡ Hạ Mạt rơi vào cạm bẫy của Đào Thục Nhi…
Hạ Mạt mỉm cười nói:
“Yên tâm đi”.
Trân Ân nhìn nụ cười của Hạ Mạt, cuối cùng cũng bị thuyết phục.
***

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s