HOÀNG HẬU LÀ CƯỜNG GIẢ Chương 6

HOÀNG HẬU LÀ CƯỜNG GIẢ
Chương 6

Nếu hỏi Hoàng Phủ Ngạo Thiên tại sao lúc đó lại thấy nàng ta đặc biệt thì hắn sẽ trả lời: “Mọi thứ!”. Nếu như mọi người khi chờ đợi được hắn triệu kiến sẽ cúi đầu, thậm chí có người khom lưng hướng về phía cửa, chờ đợi một cách rất kính cẩn thì nàng ta lại quay lưng về phía cửa, đứng thẳng, đầu ngẩng lên nhìn trời. Gì? Hai tay nàng ta thế mà lại chắp sau lưng. Nữ nhân mà chắp tay sau lưng gì chứ? Nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng dù thế thì hắn cũng không thấy có gì là tục tằn cả mà hắn lại cảm thấy từ tư thế đó của nàng toát lên vẻ kiên cường và còn có chút cao ngạo ẩn dấu. Nàng ta đứng đó, ở khoảng giữa sân, bóng lưng thẳng tắp mà không cứng ngắc, rất thoải mái, thong dong, cả người chìm trong ánh sáng của buổi chiểu thu, không rực rỡ nhưng lại cho người ta cảm giác ấm áp, an lành. Bên cạnh nàng có hai cô nương, có vẻ là nô tỳ của nàng. Hai cô nương cũng không có vẻ cúi đầu kính cẩn chờ đợi mà Hoàng Phủ Ngạo Thiên thường thấy nhưng chí ít cũng quay mặt về phía cửa thư phòng của hắn. Có lẽ là hai nàng đợi cửa mở để thông báo cho chủ nhân của mình vì hắn thấy khi Trần công công mở cửa bước ra thì hai cô nương đó quay người về phía nàng ta, cúi người rất kính cẩn và nói gì đó. Hắn thấy nàng ta gật đầu và quay người lại đúng lúc Trần công công cũng đi tới nơi. Nàng ta vẫn thẳng lưng mà nói chuyện với Trần công công, không có cái vẻ nịnh bợ mà hắn thường thấy ở mấy phi tần khi biết Trần công công là tâm phúc của hắn. Hoàng Phủ Ngạo Thiên có chút ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên lớn hơn còn ở phía sau. Nàng ta theo chân Trần công công bước đến gần hắn hơn. Trang phục của nàng làm hắn rất ngạc nhiên. Đó là kiểu trang phục hắn chưa từng thấy bao giờ. Thứ trang phục mất đi rất cái rườm rà của trang phục nữ nhân, cũng vì thế mà mất đi nhiều vẻ dịu dàng vốn có của trang phục nữ. Trang phục đó cũng có nét giống trang phục của nam nhân nên có thêm nhiều nét cứng cỏi. Rất đơn giản nhưng rất phù hợp với nàng. Dù thấy trang phục của nàng kỳ quái nhưng hắn vẫn thấy như vậy là vì dáng đi của nàng. Nàng không có dáng đi lả lướt, yếu điệu mà hắn vẫn thấy các phi tần và các công chúa hay các tiểu thư khuê các vẫn đi mà nàng đi rất tiêu sái lại có vẻ thong dong, không mềm mại nhưng cũng không cứng nhắc. Hắn cảm thấy bước chân nàng đi rất nhẹ nhàng tự như lướt đi vậy. Chẳng mấy chốc nàng đã đi đến trước mặt hắn, thờ dài một tiếng rồi quỳ xuống làm lễ:
– “Dân nữ là Dạ Diễm Hương tham kiến Hoàng thượng!”
Không thể nhầm được. Trước khi nàng ta quỳ xuống đã thở dài. Tại sao chứ? Dù thắc mắc, Hoàng Phủ Ngạo Thiên vẫn không quền phải cho nàng đứng dậy. Hắn còn phải nhìn cho kỹ người sẽ làm Hoàng Hậu của hắn.
– “Miễn lễ!”
Nàng không hề chần chừ một giây phút nào mà đứng dậy sau đó nàng làm hắn tiếp tục ngạc nhiên là nàng nhìn thẳng vào hắn chứ không hề tỏ vẻ e thẹn, thẹn thùng không dám nhìn hắn hoặc chỉ dám nhìn len lén như nhưng cô nương khác. Dù phi tần được hắn sủng ái nhất cũng không dám nhìn hắn như cách nàng nhìn hắn bây giờ: không sợ hãi, không e dè. Nhưng cũng vì thế mà hắn thấy nàng rất rõ ràng. Nếu hai nữ tỳ đi theo nàng là hai đại mỹ nữ thì nàng tuyệt đối không phải. Nàng có khuôn mặt rất bình thường, chỉ có thể coi là thanh tú. Nhưng trên môi nàng lúc này đang nở nụ cười nhàn nhạt làm cho khuôn mặt nàng có thứ ánh sáng dịu dàng. Đến khi nhìn vào mắt nàng, hắn lại thấy đó là nụ cười rất hờ hững vì đôi mắt nàng trong suốt, rất thanh tĩnh, không nhuốm khỏi lửa nhân gian, như thể vạn vật đều không lọt vào mắt nàng. “Một đôi mắt nhìn thấu hồng trần”. Ý nghĩ đó đột nhiên này ra trong đầu hắn nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ “Gặp quỷ. Một cô nương hai mươi tuổi thì thấy được những gì mà nhìn thấu hồng trần chứ?”.
Trong khi Hoàng Phủ Ngạo Thiên quan sát Dạ Diễm Hương thì nàng cũng đánh giá hắn. Aiz, một người điển hình sinh ra trong hoàng quyền chính là suy nghĩ của nàng về Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Hắn có khuôn mặt rất anh tuấn, dĩ nhiên rồi vì Hoàng cung luôn là nơi tập hợp những gen tốt mà, toàn tuấn nam mỹ nữ thì làm sao sinh ra con cái xấu xí được. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm không bao giờ tiết lộ suy nghĩ của chủ nhân là kết quả của những năm tháng tranh đấu hoàng quyền. Là đôi mắt của bậc bề trên luôn cuồng ngạo mà nhìn chúng sinh. Khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng, cả người tản ra khí thể bức người. Khí thế vương giả trời sinh. Nhưng hắn còn muốn nhìn nàng bao lâu nữa đây? Hắn ngắm thì cũng không có vấn đề gì mà vấn đề là nàng muốn cùng Tiểu Lan và Tiểu Trúc đi nghỉ ngơi. Cứ thế này thì thật mất thời gian. Nàng có lên nói chuyện trước luôn không nhỉ?
Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn lại nàng một lần nữa rồi nhìn ra ngoài sân, nơi hai nữ tỳ của nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng từ khoảng cách khá xa đó. Hắn nghĩ: “Một tổ hợp lạ lùng. Không phải nữ nhân luôn ghẹn tỵ với người đẹp hơn mình sao? Sao nàng ta lại mang theo hai nữ tỳ đẹp hơn mình cả ngàn lần thế này. Nàng ta có âm mưu gì sao? Hay nàng ta muốn đưa luôn cả hai nữ tỳ đó vào làm phi tần của mình để củng cố thế lực của mình? Thật âm hiểm”. Vừa nghĩ đến đó thì dòng suy nghĩ của hắn bị giọng nói nhẹ nhưng lại có chút lạnh của nàng cắt đứt.
-“Hoàng thượng có thể ban ghế ngồi cho ta không? Ta muốn ngồi để bàn bạc với Ngài vài điểm về hôn ước của chúng ta”
Hắn chưa lên tiếng thì Trần công công đã dùng giọng the thé của mình quát lên:
-“Ngươi thật hỗn láo. Ngươi có biết ngươi đang đứng ở đâu và đang nói chuyện với ai không hả?”
-“Ai…, Trần công công. Ta là cô nương xuất thân từ giang hồ nên mấy cái quy củ đối với ta thật sự rất phiền phức. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi mà Hoàng thượng chỉ chắng có vẻ gì là muốn nói chuyện cả nên ta nói trước cho xong. Trần công công thông cảm cho ta đi nhé!”
Nàng muốn người ta thông cảm mà giọng vẫn lạnh lùng, chẳng có tý nhún nhường nào thế sao? Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại thầm nghĩ. Thấy Trần công công định tiếp tục mắng nàng, hắn ngắt lời:
-“Được rồi. Ban ngồi. Dâng trà!”
Nàng và hắn cùng tiến đến ngồi hai bên bàn trà. Có lẽ nàng là cô nương giang hồ nên cách nàng uống trà cũng rất khác những nữ nhân khuê tú mà hắn biết. Hắn chưa thấy nữ nhân nào uống trà phóng khoáng như nàng nhưng trong phóng khoáng lại có nét tao nhã như nàng. Rất đẹp là cảm nhận của hắn. Tự nhiên hắn lại thấy nảy sinh hảo cảm với nàng. Nhưng giây tiếp theo khi nàng cất tiếng thì hảo cảm đó bay mất còn nhanh hơn lúc nó đến.
– “Phụ thân ta nói, ta có quyền yêu cầu Hoàng thượng thực hiện cho ta ba điều. Giờ ta sẽ nói ba yêu cầu của mình. Nếu Người không đồng ý thực hiên thì chúng ta có thể hủy hôn ước.”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên không vui, nhướng mày lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Từ lúc nhìn thấy nàng, hắn đã bỏ qua cho sự vô phép tắc của nàng nhưng có vẻ nàng ta vẫn tiếp tục không biết điều. Có phải vì thế nàng ta cho rằng hắn là người hiền lành. Không thể nào. Cả Phong quốc này ai không biết hắn là một vị vua lãnh khốc chứ. Nàng không sợ hắn sao? Nhiều nữ nhân nhìn thấy khuôn mặt băng sương của hắn là đã run rẩy. mắt rơm rớm rồi mà. Rất rõ ràng là nàng ta không sợ bởi nảng đang nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như dao của hắn, trong mắt nàng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Hắn nghe nàng tiếp tục nói:
-“ Điều thứ nhất, ta và hai nha đầu của ta không muốn quỳ nên ta muốn Hoàng thượng đặc xá cho chúng ta được miễn quỳ. Để tỏ lòng kính trọng Hoàng thượng chúng ta sẽ làm lễ phúc thân với Người”.
Giỏi!Chống lại ánh mắt của hắn mà vẫn có thể nói tiếp, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu này. Hắn nhớ lúc nàng bước vào, trước khi quỳ xuống có thở dài, có lẽ lúc đó nàng ta đã không muốn quỳ. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạo Thiên trầm xuống, ánh mắt tối lại. Từ trên người hắn phát ra hàn khí. Những thái giám và cung nữ gần hắn đều biết đây là biểu hiện hắn đang lén giận, không nhịn được mà run lên. Tất cả đều thầm nghĩ: “Cô nương này thật to gan. Dám chọc giận Hoàng thượng. Chắc sẽ phải chết thảm”. Nhưng nữ nhân bên cạnh lại xem như không thấy vẻ mặt cũng khí thế của hắn, ánh mắt, nụ cười của nàng ta vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu mà tiếp tục nói:
-“Điều thứ hai, mọi chuyện liên quan đến người của ta do ta quyết định. Ai cũng không được xen vào, kể cả Người – Hoàng thượng. À, người của ta là Tiểu Lan và Tiểu Trúc, hai cô nương đang đứng ngoài sân đó. Điều cuối cùng, ta có thói quen thỉnh thoảng sẽ lên nóc nhà ngắm trăng, uống rượu nên phiền Hoàng thượng thông báo cho lính canh nếu qua cung của ta mà thấy ta trên nóc thì cũng không nên náo loạn. Ba yêu cầu của ta đó, nếu Hoàng thượng không đồng ý bất cứ một điều nào thì Người có thể hủy hôn ước của chúng ta”.
Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạo Thiên từ lúc nàng ta bắt đầu nói cho đến khi kết thúc là càng ngày càng đen. Lửa giận trong lòng hắn theo đó mà càng ngày càng bốc lên cao. Nữ nhân này thật to gan. Nàng ta đang khiêu chiến với thiên uy của hắn sao: muốn không quỳ; muốn hắn không được can thiệp vào quyết định của nàng, dù chỉ là về người của nàng mang đến nhưng hắn cũng rất khó chịu vì hắn vẫn luôn kiểm soát tất cả mọi người; rồi lại muốn lên nóc điện uống rượu ngắm trăng. Cái quỷ gì thế này? Lại còn nói hắn không thực hiện thì hủy hôn ước. Hắn bị uy hiếp sao? Đúng. Hắn bị uy hiếp. Cả triều đình đều biết hắn phải thực hiện hôn ước này vì ba chữ: hiếu, nghĩa, tín. Hắn cũng phải thực hiện cho nàng ta ba yêu cầu. Đó là điều hắn đã đáp ứng với mẫu hậu để trả ơn cho người cứu sống mẫu hậu mà nàng lại chính là con gái duy nhất của người đó. Thật không ngờ nàng ta lại ra ba yêu cầu như thế. Hoàng Phủ Ngạo Thiên tức giận, đập mạnh xuống bàn trà, chiếc bàn này cũng gẫy ngay. Đã từ lâu lắm rồi hắn không để lộ cảm xúc của bản thân cho người khác thấy nhưng hôm nay đã hai lần hắn bộc lộ sự tức giân mà cả hai đều là vì nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng:
-“Ngươi dám yêu cầu trẫm ba điều đó ư? Hủy hôn ư? Ngươi đang uy hiếp trẫm?”
Nhìn thấy hắn giận giữ nhưng nàng chỉ nhìn liếc qua chiếc bàn trà bị gẫy cùng những tách trà bị vỡ trên sàn rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn giữ ánh mắt, nụ cười, vẻ mặt như cũ mà nói:
-“Đó là ba yêu cầu của ta. Không phải là ta uy hiếp Hoàng thượng mà là tạo cơ hội cho người thực hiện điều người muốn cũng là điều ta muốn. Người đâu có muốn cưới ta, ta cũng không muốn gả cho người. Giờ người chỉ cần nói ta ra yêu cầu quá đáng nên người không thực hiên hôn ước là được.”
Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn thật sâu vào mắt Dạ Diễm Hương xem có thể thấy được tia dối trá nào trong mắt nàng không. Nhưng hắn thất vọng. Ánh mắt nàng chưa hề thay đổi một giây phút nào cả. Như ý nàng nói thì nàng ra ba yêu cầu đó là vì muốn hủy hôn. Nàng không muốn gả cho hắn – một Hoàng đế để làm Hoàng Hậu là thật sao? Hắn có thể làm theo ý nàng mà hủy hôn sao? Câu trả lời là không thể bởi hắn là vua, cùng là con nên hắn phải thực hiện di chiếu của Tiên Đế và lời hứa với mẫu hậu. Với lại, hắn không tin nàng ta không ham muốn Hậu vị. Chắc đây chỉ là chiêu buông ra để kéo lại gần của nàng ta. Hắn sẽ giữ nàng lại, lập nàng làm Hậu rồi sẽ vạch trần bộ mặt giả thanh cao của nàng ta. Rồi hắn sẽ mượn tay những nữ nhân trong hậu cung để diệt trừ nàng. Nàng là sẽ xuống khỏi Hậu vị nhanh thôi. Đúng, cứ quyết định như vậy đi. Thiếu đi ba người quỳ trước hắn, không can thiệp vào chuyện của hai người và để nàng ta lên nóc điện ngắm trăng cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Nghĩ vậy, hắn nói với nàng:
-“Ta đồng ý với ba yêu cầu của ngươi. Giờ ngươi theo Trần công công đến Phượng cung nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau là ngày hoàng đạo, chúng ta sẽ làm lễ cưới”.
Dạ Diễm Hương cũng không quá ngạc nhiên trước quyết định của Hoàng Phủ Ngao Thiên. Hắn là vua nên phải coi trọng hiếu, tín, nghĩa. Nàng hiểu. Dù sao hắn cũng đồng ý ba điều kiện của nàng là được rồi. Nàng không khỏi nghĩ đến hôm chia tay với đại đường ca ở bến sông – sao mọi chuyện lại giống đại đường ca nói thế nhỉ? Chứng tỏ là mọi việc sẽ theo kế hoạch nàng nói với đại đường ca nhỉ? Nghĩ thế nên nàng cũng không nói nhiều nữa:
-“Được, ta lui xuống!”.
Nói xong, Dạ Diễm Hương đứng dậy bước theo Trần công công đã nhanh nhẹn đi trước. Hoàng Phủ Ngạo Thiên nhìn nàng bước thong thả ra cửa không nhịn được nói:
-“Ngươi nên giữ lại yêu cầu đó để đảm bảo mạng sống của mình”.
Dạ Diễm Hương ngừng bước chân, chắp hai sau lưng, quay đầu lại nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Ngạo Thiên rồi cười nhẹ, nụ cười có sự rực rỡ của sự tự tin. Nàng dùng giọng chắc nịch đáp:
-“Không cần thiết!” Rồi lại quay người tiếp tục bước ra cửa đi về hướng Phượng cung trong cái nhìn chăm chú mà nhiều suy nghĩ của Hoàng Phủ Ngạo Thiên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s