GIA CÁT LINH ẨN Chương 28: Xiêm áo khéo léo tuyệt vời

GIA CÁT LINH ẨN
Chương 28: Xiêm áo khéo léo tuyệt vời

Mùng năm tháng năm Tết Đoan Ngọ, buổi tối trước đó một ngày, Gia Cát Hồng Nhan nôn nao đến gần nửa đêm vẫn không ngủ được, sáng sớm hôm sau, Đại phu nhân gọi một thợ giỏi bên nhà mẹ đẻ của mình đến trang điểm kỹ càng cho Gia Cát Hồng Nhan. Bách Hoa Yến, yêu cầu mỗi một tiểu thư tham dự phải mặc y phục lấy hoa làm chủ đề. Gia Cát Hồng Nhan mặc vào xiêm y lấy hoa lan làm chủ đề chuẩn bị đã lâu, làm Đại phu nhân khen không ngớt miệng. Đại phu nhân tin tưởng, hôm nay các Vương gia nhìn thấy Gia Cát Hồng Nhan, nhất định sẽ không dời mắt đi được.
“Tiểu thư, Bách Hoa Yến phải mặc xiêm y lấy hoa làm chủ đề, tiểu thư không có xiêm áo, làm sao đây?” Vết thương trên mặt Nguyệt Lan vẫn còn chưa khỏi, nhưng cũng không che giấu được vẻ lo lắng của nàng.
“Yên tâm đi, tiểu thư đã sớm có chuẩn bị.” Mộc Tê cười cười, từ trong rương lấy ra một bộ xiêm áo, “Xem này, đây chính là tiểu thư tốn không ít tiền bảo hiệu may làm đó.”
Nhìn thấy y phục trên tay Mộc Tê, Nguyệt Lan kinh ngạc đến độ không ngậm miệng lại được, chỉ thấy màu thêu trên đó là màu lam nhạt, là loài hoa mà nàng không biết, mỗi rìa cách hoa đều dùng chỉ bạc kết vào, mỗi một nụ hoa e ấp như sắp nở, làm cho người khác nhịn không được muốn ngắt lấy, mà càng khéo léo tuyệt vời hơn chính là từng giọt sương lóng lánh được thêu điểm xuyết lên đóa hoa kia, như thực sự bình thường, lại như ngay tức khắc sẽ rơi xuống khỏi đóa hoa.
“Trời ơi, đẹp quá.” Nguyệt Lan nhịn không được vươn tay ra, muốn chạm vào đó, lại sợ một khi chạm vào đóa hoa sẽ rụng xuống, nhanh chóng rụt tay lại, “Tiểu thư, hoa này tên là gì vậy, nô tỳ chưa từng nhìn thấy.”
“Hoa này gọi là hoa hồng xanh.” Mộc Tê cười nói.
“Tiểu thư bất công quá.” Nguyệt Lan cắn cái môi vẫn còn hơi bầm tím của mình, “Nói cho Mộc Tê biết mà không nói cho nô tỳ biết.”
“Ngươi đó, vẫn là lo dưỡng thương đi.” Gia Cát Linh Ẩn giơ tay cốc vào trán của Nguyệt Lan, “Mộc Tê, giúp ta mặc vào.”
Ở bên ngoài, Gia Cát Linh Ẩn lại khoát thêm một lớp tuyết sa hơi mỏng, đóa hoa vốn đã rất thật rồi, nay càng thêm sống động hơn, như một hồ nước sâu thanh u màu lam nhạt đổ từ trên cao xuống, nhẹ nhàng lưu động. Nếu nói người đã xinh đẹp đến chín phần, thì Gia Cát Linh Ẩn khi mặc vào xiêm y này cộng thêm gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và cơ thể linh hoạt, hai thứ hòa vào, xinh đẹp đến cực hạn.
“Tiểu thư, đúng là quá đẹp!” Nguyệt Lan kinh ngạc bật thốt lên.
“Đúng đó, nói tiểu thư của chúng ta là Đệ nhất mỹ nhân của nước Lăng Nguyệt cũng không ngoa.” Mộc Tê nhìn Gia Cát Linh Ẩn, phảng phất như có chút xuất thần.
“Đệ nhất mỹ nhân của lục địa Đông Lăng cũng không ngoa.” Nguyệt Lan tiếp lời.
“Được rồi được rồi, Mộc Tê, mau đi chuẩn bị đi, nên xuất phát rồi.” Gia Cát Linh Ẩn cười nói, trong lòng âm thầm cám ơn Nguyệt Lan và Mộc Tê, để cho nàng ở trong thời đại không có một người thân này, thi thoảng cảm thấy ấm áp, cũng để cho trái tim vốn là một khối băng cứng của nàng, tan chảy khắp mọi ngõ ngách, sưởi ấm nàng.
“Hôm nay cần ta đi theo không?” Thương Y đi vào phòng, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn đang muốn xuất môn, cũng sững sờ một chút, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, Gia Cát Linh Ẩn như dòng suối sâu màu lam nhạt, hòa làm một cùng tiết trời hơi lạnh của đầu tháng tư, “Ngươi… hôm nay rất đẹp!”
“Ha ha.” Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười, “Có thể nghe được lời khen của Thương đại hiệp, đúng là may mắn ba đời. Hôm nay cho ngươi nghỉ một ngày, tự do hoạt động.”
“Vậy ngươi… cẩn thận…” Thương Y u oán liếc Gia Cát Linh Ẩn một cái. Có ý gì, cơ hội làm sứ giả hộ hoa tốt như vậy cứ thế mà không có.
“Mộc Tê, chúng ta đi thôi.”
Gia Cát Hồng Nhan đã đi trước, bên ngoài phủ Thừa tướng dừng hai cỗ kiệu, Như Nguyệt đã lên kiệu trước một bước, nghe nha hoàn nói Gia Cát Linh Ẩn cũng đã lên kiệu, liền căn dặn khởi kiệu, hai cỗ kiệu từ từ tiến về phía hoàng cung.
“Mộc Tê, ngươi có tâm sự à?” Lúc trong phòng, sự xuất thần của Mộc Tê cũng không qua khỏi ánh mắt của Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn đặc biệt gọi Mộc Tên lên kiệu cùng mình, đó là muốn trò chuyện với Mộc Tê.
Mộc Tê cười nhạt: “Nô tỳ chỉ là nhớ đến một chuyện trước kia, đã làm tiểu thư lo lắng.”
“Không có gì là tốt rồi.” Gia Cát Linh Ẩn nắm lấy tay của Mộc Tê, “Ta đoán thân phận của ngươi nhất định không phải là một nha hoàn, ngôn hành cử chỉ của ngươi không phải một nha hoàn có thể có, ta mặc kệ trước kia ngươi là ai, ở phủ Thừa tướng có mục đích gì, chỉ cần không phải kẻ địch của ta, ta cũng sẽ không quản.”
“Tiểu thư, Mộc Tê không dám, thật ra nô tỳ…”
Gia Cát Linh Ẩn nắm chặt tay Mộc Tê, nói, “Không cần nói cho ta biết ngươi đã trải qua chuyện gì, nếu chúng ta đủ duyên phận, sau này ta ắt sẽ biết được thôi.”
“Cám ơn tiểu thư.” Mộc Tê cảm kích nhìn Gia Cát Linh Ẩn, cúi đầu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s