HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU Q.6 – Chương 291: Bọn Cậu Đã Định Làm Đám Cưới

HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU
Q.6 – Chương 291: Bọn Cậu Đã Định Làm Đám Cưới

Nếu tôi kiên định với lời hứa của mình, nếu người chưa từng rời xa tôi, liệu chúng ta có thể mãi mãi nắm tay nhau như bây giờ đi hết cuộc đời này? Dường như duyên phận đôi ta định trước chỉ là một giấc mơ, điều duy nhất có thể chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau chính là nỗi đau đến nghẹt thở mỗi lần thức giấc…
Gần tới tháng mười một, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Những tia nắng hiếm hoi vẫn mang lại được một chút ấm áp. Một ánh nắng vàng óng xé tan tầng mây, rơi xuống mặt đất, bình yên thanh thản.
Khi Lâm Yêu Yêu tới tìm Tố Diệp, cô đang lên lớp. Chủ đề bài giảng hôm nay là “Hiện tượng “thoái lùi” của những giấc mơ trong bệnh tâm thần”*. Cả một giảng đường chật kín sinh viên. Ngoài các sinh viên của khoa này còn có cả các sinh viên khoa khác tới nghe nhờ. Đương nhiên, phần nhiều vẫn là nam sinh. Nhưng từ khi giáo viên và sinh viên cả trường không ai không biết Tố Diệp cũng có chút võ vẽ, thì những người mến mộ cô cũng chỉ dám âm thầm ngắm nhìn, tỏ lòng kính trọng mà thôi.
*Sự thoái bộ (thoái lùi): được hiểu là khi được đặt trong một tình huống hẫng hụt, cá nhân bất kể độ tuổi nào đều rơi vào phản ứng như trẻ con hoặc một cách rõ ràng hơn là sự né tránh căng thẳng tức giận bằng những biểu hiện của trẻ thơ như nhõng nhẽo, mút tay, giậm chân, la hét, mách người lớn… Đây là một cơ chế tự vệ trong học thuyết của nhà tâm lý học, phân tâm học S.Freud trong cuộc sách “Sự lý giải của những giấc mơ” (có nơi dịch là “Giải mộng”). Theo lý thuyết của S. Freud, khi con người không còn đủ khả năng kiểm soát hữu hiệu một số tình huống của cuộc sống, những cơ chế tự vệ sẽ là những chiến lược cho phép bản ngã bù trừ sự bất lực của mình một cách vô thức, bằng cách làm giảm thiểu stress và sự lo âu kèm theo. Những cơ chế tự vệ này thực tế nhằm tạo cho con người những khoái cảm, đôi khi thực tế nhưng thường là tưởng tượng, hoặc xa vời thực tế hoặc phủ nhận thực tế, các ý nghĩ và các xung lực gây lo âu. Ông là người có những ý kiến, học thuyết đầu tiên cho ngành phân tâm học, một ngành khoa học còn nhiều mơ hồ và bí ẩn. Những học thuyết của ông tuy còn rất nhiều ý kiến gây tranh cãi, nhưng không thể không thừa nhận nó đã ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội ngày nay, trong đó có phương pháp điều trị bệnh nhân tâm thần.
Cô đang giảng về sức mạnh không thể xem thường của ký ức, rồi lại nhắc tới những hồi ức từ thời niên thiếu, đã bị đè nén hoặc lưu lại trong tiềm thức có liên quan tới giấc mơ. Khi nói tới đây, tầm mắt Tố Diệp bỗng dừng lại ở hai chữ “ký ức” rất lâu không hề rời đi.
Phía dưới có người gọi một tiếng cô Tố.
Lúc này Tố Diệp mới ý thức được mình đã dừng lại khá lâu. Cô vội vàng thu lại dáng vẻ như người mất hồn của mình, tiếp tục giảng bài.
Đúng vào lúc ấy, cô nhìn thấy Lâm Yêu Yêu. Cô ấy đi vào từ cửa sau của giảng đường, im lặng ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mỉm cười, vẫy tay với Tố Diệp.
Mùa này cỏ trên thảo nguyên chắc đã ngả vàng, đến cả những chạc cây hai bên đường cũng đánh mất màu áo xanh của mình. Gió cuốn những chiếc lá vàng rụng xuống đất. Có sinh viên đi qua, khẽ dẫm lên chúng, để lại những tiếng vỡ vụn giòn tan mà nhỏ bé.
Nắng đang gay gắt, xua đi phần nào cái lạnh giá của ngày thu.
Tố Diệp mua hai cốc trà sữa nóng, đưa một cốc cho Lâm Yêu Yêu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong vườn trường, cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô uống một hớp trà sữa rồi vặn mình, ngẩng mặt lên đón những tia nắng ấm áp, khẽ thở dài: “Tắm nắng ở đây vẫn là thoải mái nhất!”
Đây là trường cũ của cô và Lâm Yêu Yêu. Khi trước còn đi học, bọn họ thường xuyên tới nơi này sưởi nắng. Chớp mắt đã bao năm trôi qua, ai cũng đã tự lập bước vào xã hội. Nhưng khi quay về trường cũ mới chợt phát hiện ra, thứ họ quyến luyến sâu sắc vẫn là cảm giác tự do tự tại, vô ưu vô lo của những năm tháng cắp sách tới trường.
“Nơi đây chẳng thay đổi chút nào, phải nhìn lớp đàn em tươi trẻ đi qua mới nhận ra mình đã già.” Lâm Yêu Yêu cầm cốc trà sữa bằng hai tay, lười biếng nheo mắt lại.
Tố Diệp vòng tay ôm chặt cô ấy, tươi cười: “Chẳng giống cậu chút nào cả, Lâm cô nương! Tự nhiên lại đa sầu đa cảm thế này, sao vậy? Đến trường tìm mình chỉ để học lén tiết của mình thôi sao?”
“Đừng có tự sướng nữa!” Lâm Yêu Yêu bật cười, đẩy cô sang một bên, khoanh cả hai chân lên trên ghế: “Mình đến là để nói với cậu, mình có thể quay về Tinh Thạch tiếp tục làm việc rồi.”
Hai mắt Tố Diệp tròn xoe, kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Thật đấy! Mình đã vượt qua kỳ thi rồi, số điểm rất cao!” Lâm Yêu Yêu có phần đắc ý.
“Cậu tuyệt quá! Bảo bối, mình hôn cái nào!” Tố Diệp vô cùng phấn khích, kéo mặt Lâm Yêu Yêu lại, hôn “chụt” một cái, khiến các sinh viên đi ngang qua đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái.
Lâm Yêu Yêu không quan tâm, để mặc cho Tố Diệp lưu lại dấu tích trên mặt mình, cũng chẳng đoái hoài tới ánh mắt của những người khác. Trong mắt cô ấy ngập tràn niềm vui, nhưng cũng nhanh chóng nhuốm một sự lo lắng. Tố Diệp nhận ra, khẽ hỏi cô ấy sao vậy.
“Diệp Tử! Cậu nói thật với mình đi, mình thật sự không có vấn đề gì sao?” Một lúc lâu sau, Lâm Yêu Yêu mới thở dài hỏi.
Ngón tay đang cầm cốc trà sữa của Tố Diệp khựng lại giây lát, nhưng cô lập tức điềm nhiên lên tiếng: “Cậu thi qua rồi còn có thể có vấn đề gì?”
“Mình cứ cảm thấy Tư Thừa là lạ.”
“Hả?”
Lâm Yêu Yêu nhìn cô: “Có những lúc mình thấy anh ấy nhìn mình như nhìn bệnh nhân vậy. Còn nữa, mình đã xuất viện rồi, nhưng anh ấy vẫn khăng khăng bắt mình uống thuốc. Diệp Tử! Cậu có biết mấy thứ thuốc anh ấy ình uống rốt cuộc là loại thuốc gì không?”
Đương nhiên là Tố Diệp biết. Mấy loại thuốc Đinh Tư Thừa cho cô ấy uống chắc chắn là thuốc chống trầm cảm. Nhưng tình trạng bệnh của Lâm Yêu Yêu được khống chế rất tốt, cộng thêm khoảng thời gian trước cô ấy luôn dồn mọi sự tập trung vào việc thi cử, nên cô đã kiến nghị anh ta cắt giảm lượng thuốc. Khi nào cần thiết có thể đổi sang loại thuốc trị liệu nhẹ hơn, thậm chí có thể bỏ hẳn.
Đinh Tư Thừa cũng tiếp thu ý kiến của cô. Trong chuyện của Lâm Yêu Yêu, anh ta đúng là đã dốc hết sức mình.
“Lúc đó cậu mất máu nghiêm trọng. Mấy loại thuốc cậu uống đương nhiên là thuốc bổ máu của bệnh viện rồi, rất tốt với sức khỏe của cậu, đừng có suy nghĩ lung tung.” Tố Diệp đương nhiên không thể nói sự thật cho cô ấy biết.
Lâm Yêu Yêu gật đầu, nhưng vẫn trầm ngâm như đang suy tư chuyện gì.
“Cậu và Đinh Tư Thừa…” Tố Diệp do dự hỏi một câu.
Những tia sáng trong đôi mắt Lâm Yêu Yêu dường như đã bị hút sạch, tối dần từng chút một. Cô ấy đặt cốc trà sữa sang một bên, thu chân lên, chống cằm lên đầu gối: “Mình vẫn còn yêu anh ấy, vô dụng lắm đúng không?” Cô ấy tự chế giễu bản thân mình.
Tố Diệp khẽ thở dài. Cô ngồi bên cạnh cô ấy, cũng gập chân lại, dựa sát vào Lâm Yêu Yêu: “Đây là tình cảm bình thường của con người thôi. Yêu Yêu! Người sai không phải cậu.”
“Mình nghĩ trải qua chuyện này, mình và anh ấy đã hoàn toàn vô vọng rồi.”
“Một người đàn ông đã chủ động nói lời chia tay với cậu, cậu còn tin ở bên cạnh anh ta sẽ hạnh phúc sao?” Tố Diệp hỏi ngược lại.
Lâm Yêu Yêu ngước mắt lên, định nói gì lại thôi.
“Có từng nghĩ tới Diệp Uyên không?” Tố Diệp bất ngờ hỏi.
Ánh mắt Lâm Yêu Yêu chợt ngưng đọng.
“Con người luôn phải nhìn về phía trước. Trang sách Đinh Tư Thừa này cậu phải lật qua mới được. Nếu hành vi tự sát lúc đó của cậu không phải để níu giữ anh ta, vậy thì bây giờ, có phải đã đến lúc nên nhìn sang những người bên cạnh cậu không?” Giọng của Tố Diệp rất khẽ, mũi giày chốc chốc lại chạm vào mũi giày của Lâm Yêu Yêu: “Đúng vậy! Thường ngày đúng là Diệp Uyên không tốt, nhưng khoảng thời gian cậu nằm viện, mình nhận thấy anh ấy thực sự rất quan tâm tới cậu.”
“Khi chưa có được đương nhiên là phải tốt rồi.” Lâm Yêu Yêu hừ một tiếng: “Trước mặt phụ nữ, anh ta có bao giờ thất bại.”
Tố Diệp suy nghĩ, lắc đầu: “Mình cảm thấy không giống.”
“Còn nhớ cái ngày cậu bị cậu Tố Đông phạt quỳ không?” Lâm Yêu Yêu nhìn sang cô, ánh mắt trong vắt: “Lúc đó mình đã nghĩ, vì cậu mình cũng có thể cắt đứt tất cả quan hệ với nhà họ Diệp.”
Tố Diệp kinh ngạc, vội lên tiếng: “Yêu Yêu…”
“Đừng kích động! Mình không muốn để cậu cảm thấy tội lỗi đâu, còn một nguyên nhân quan trọng nữa.” Lâm Yêu Yêu ngắt lời cô, khẽ thở hắt ra: “Mình đã tận mắt nhìn thấy anh ta mây mưa với người phụ nữ khác, cậu nghĩ liệu mình có thích được một người đàn ông như vậy không?”
“Nếu anh ấy thật lòng với cậu thì sao?” Tố Diệp không tán đồng: “Yêu Yêu! Mình muốn cậu được hạnh phúc, không muốn cậu vì mình hay vì nguyên nhân gì đó mà bịt kín đi tình cảm chân thành nhất. Sự thật là cuộc sống của Diệp Uyên ngày trước có hơi hỗn loạn một chút, nhưng mình cảm thấy trong lòng anh ấy, cậu khác biệt. Mình nghiên cứu lòng người mà. Ánh mắt anh ấy nhìn cậu thế nào, mình là người rõ nhất.”
Lâm Yêu Yêu cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, im lặng rất lâu.
“Hoặc là, cậu thử chấp nhận anh ấy một lần xem sao?” Tố Diệp thề mình không nói đỡ hộ người nhà họ Diệp. Cô chỉ cảm thấy Diệp Uyên ở một mức độ nào đó tốt hơn Đinh Tư Thừa, ví như sự quan tâm tới Lâm Yêu Yêu.
Lâm Yêu Yêu vẫn lựa chọn cách lặng im.
Tố Diệp bèn lấy chân, chạm vào gót giày của cô ấy: “Cho dù là tiếp xúc thử xem sao cũng được mà, đâu có bắt cậu lấy anh ấy đâu.”
Có phiến lá nhẹ nhàng bay qua giữa hai người. Lâm Yêu Yêu nhặt lên, sau đó xòe tay ra. Gió lại thổi lá bay đi mất. Ánh mắt cô ấy cuốn đi rất xa cùng phiến lá mỏng manh. Lúc lâu sau, cô ấy mới lên tiếng: “Thế cậu thì sao? Có phải đã nhìn về phía trước rồi không?”
Tố Diệp sững sờ, không hiểu cô ấy định nói gì.
“Một đoạn tình cảm trước đây sâu sắc như thế sao có thể nói bỏ là bỏ được? Mấy câu vừa rồi cậu nói với mình, ngày trước mình vẫn luôn dùng để khuyên cậu đấy. Khi mình bò được từ sợi dây tử thần trở về, suy nghĩ lại chuyện tình cảm này mình mới hiểu ra. Có những chuyện không phải cậu muốn quên là quên được đâu, thế nên mình đã hiểu tại sao cậu không muốn yêu nữa.” Lâm Yêu Yêu ôm lấy chân, nghiêm túc nhìn Tố Diệp: “Nhưng hôm nay cậu nói mình phải biết nhìn về phía trước, có phải ý rằng cậu đã buông bỏ chuyện với Tưởng Bân rồi không?”
Tố Diệp không ngờ cô ấy lại nói vậy, môi cô hơi đờ ra, mấy giây sau mới khẽ cười: “Yêu Yêu! Hai chuyện này có tính chất khác nhau.”
“Mình biết không nên nhắc lại chuyện này nữa. Bao năm nay, mình cũng luôn mong cậu có thể bước ra khỏi bóng đen quá khứ với anh ấy. Nhưng cậu cũng đã từng trải qua cảm giác đau khổ đó thì nên hiểu rõ, tình cảm của mình với Đinh Tư Thừa không phải nói quên là quên được.”
“Yêu Yêu, cậu hiểu lầm rồi! Chuyện của Tưởng Bân, thứ đả kích mình nặng nhất là cái chết của anh ấy, chứ không phải tình yêu của mình và anh ấy.” Tố Diệp nhẹ nhàng giải thích: “Mình chỉ áy náy thôi, cảm thấy mình đã hại anh ấy.”
“Cậu áy náy?” Lâm Yêu Yêu chớp mắt: “Nhưng tình cảm của cậu với anh ấy sao có thể nói bỏ là bỏ được? Chỉ có áy náy thôi sao? Lúc trước cậu yêu anh ấy lắm mà.”
“Cậu nói gì cơ?” Tố Diệp cười: “Đúng vậy, mình rất thích anh ấy, nhưng không phải là tình yêu.”
Lâm Yêu Yêu nhìn cô như nhìn một người xa lạ, một lúc lâu sau mới lắc đầu: “Ngày trước cậu không nói với mình như thế.”
“Mình có kể với cậu chuyện của Tưởng Bân sao?” Tố Diệp nghi hoặc.
“Cậu không bị làm sao đấy chứ?” Lâm Yêu Yêu quan sát cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Chính cậu đã kể với mình trong điện thoại mà. Cậu rất yêu Tưởng Bân, anh ấy cũng rất yêu cậu, hai cậu ở bên nhau rất vui vẻ mà.”
Tố Diệp đờ ra.
“Hơn nữa…” Lâm Yêu Yêu nhìn biểu cảm này của cô, có vẻ chần chừ.
“Hơn nữa làm sao?”
“Hơn nữa cũng chính cậu đã nói với mình. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn đó, bọn cậu sẽ làm đám cưới.”
Tố Diệp hoàn toàn chết đứng. Sao cô có thể nói những lời này? Thời gian cô quen Tưởng Bân không lâu, sao có thể tới mức bàn chuyện cưới xin?
“Tình yêu à! Không phải là… cậu quên hết rồi đấy chứ?” Lâm Yêu Yêu dè dặt hỏi. Mặc dù cô ấy chưa một lần được gặp Tưởng Bân, nhưng ngày trước thường xuyên được nghe Tố Diệp nhắc về anh ấy, nên biết được tình cảm hai người họ rất sâu đậm. Sau này xảy ra chuyện đau buồn, cô ấy mới không dám nhắc lại chuyện này trước mặt Tố Diệp nữa.
Lần này tới lượt Tố Diệp trầm mặc, một cảm giác lạnh run người bò lên sống lưng…
Sao cô không hề có chút ấn tượng nào rằng mình đã từng nói mấy câu này?
“Mình còn kể với cậu những chuyện gì liên quan tới Tưởng Bân nữa?” Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình.
Lâm Yêu Yêu lắc đầu: “Những chuyện khác thì không nhắc mấy. Trong điện thoại cậu chỉ kể rằng anh ấy rất thích leo núi, sở thích hợp cạ với cậu, cậu rất yêu anh ấy, thế thôi!”
Hai bên thái dương của Tố Diệp giật lên từng cơn. Luồng ánh sáng trước mắt cũng bị nuốt dần từng chút một.
Cô chẳng nhớ gì cả!
Không nhớ một chút nào rằng mình đã từng nói với Lâm Yêu Yêu những lời này!
Cảm giác giá lạnh ấy lan ra khắp cơ thể. Một sự lạnh lẽo đầy áp lực mà cô không thể khống chế…
Khi Nguyễn Tuyết Cầm tới tìm Tố Khải, đúng lúc bắt gặp một nhóm tội phạm vận chuyển ma túy bị bắt về quy án. Tất cả đều bị áp giải tới trung tâm truy nã tội phạm ma túy, còn Tố Khải đang bận rộn xét hỏi.
Không phải bà ta chưa từng vào sở cảnh sát, nhưng đây đích thực là lần đầu tiên bước chân tới trung tâm truy nã tội phạm ma túy. Vừa vào, bà ta đã giật nảy mình bởi hai người đang quỳ bên cạnh hành lang. Họ đều đứng dựa sát vào tường, quần bị tụt xuống kheo chân, dưới mông đặt một cái bô để đi tiểu tiện.
Có một viên cảnh sát đi đi lại lại trông coi đám người đó, thái độ lạnh lùng, nghiêm túc.
Bỗng nhiên có người hét lên thảm thiết, máu trào lên đầy miệng, loạng choạng chạy về phía Nguyễn Tuyết Cầm. Bà ta hết hồn hết vía. Đúng lúc bà ta chuẩn bị đâm sầm vào người đó, bỗng thấy hắn ngã gục xuống đất, không ngừng lăn lộn.
Có một người cảnh sát nhanh chóng chạy tới, hét rất to vào trong bộ đàm: “Sếp! Bên này có tên bị vỡ ma túy trong người!”
Lúc này Nguyễn Tuyết Cầm mới hiểu ra những người này đang làm gì. Bọn chúng đều là tội phạm vận chuyển ma túy. Bà ta từng đọc báo, nói rằng mấy năm gần đây các phần tử buôn bán ma túy áp dụng ngày càng nhiều những cách thức kín đáo để tránh né cảnh sát. Nếu là nam giới, chúng sẽ nuốt những gói ma túy đã được đóng gói vào dạ dày, hoặc nhét dưới hậu môn. Nếu là nữ giới, ngoài dạ dày và hậu môn ra thì âm đạo cũng là trở thành nơi cất giấu.
Số ma túy đó có thể giữ được khoảng bốn ngày trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, chúng không được ăn uống, vì dạ dày co bóp cũng sẽ làm bao ni lông vỡ ta. Một khi túi ma túy bị vỡ thì những kẻ tàng trữ đó cũng sẽ tử mạng bất kỳ lúc nào.
Giống như người ở trước mặt bà ta lúc này.
Khi Tố Khải dẫn theo nhân viên cấp cứu vội vã chạy tới hành lang, kẻ tàng trữ ngã gục trước mặt Nguyễn Tuyết Cầm đã chỉ còn thoi thóp.
Đôi giày bóng loáng, sạch sẽ của bà ta bị phun đầy máu.
Liền đó, Tố Khải cũng nhận ra nét mặt kinh hoàng của bà ta. Anh cố kiềm chế: “Hắn ta tàng trữ bao nhiêu?”
“Rất nghiêm trọng, đã quá 1500g, tàng trữ cả trong dạ dày và hậu môn.”
Tố Khải bèn gấp rút yêu cầu nhân viên cấp cứu xử lý, rồi dặn dò cấp dưới, bất luận thế nào cũng phải lấy được ma túy trong người hắn ta ra.
Sau khi mọi việc đã bình ổn, anh mới bước lên, nét mặt ngượng ngập: “Cô! Cô không nên tới những nơi này.”
“Điện thoại của cậu không liên lạc được, tôi chỉ còn cách đích thân tới đây tìm cậu.” Sắc mặt Nguyễn Tuyết Cầm có phần nhợt nhạt nhưng bà ta vẫn cố kiềm nén, nói với vẻ bình tĩnh.
Tố Khải vội vàng xin lỗi. Những lúc thi hành nhiệm vụ anh không mang theo di động riêng. Anh nghĩ một lát rồi nói: “Tới phòng làm việc của cháu đi!”
“Khỏi cần!” Nguyễn Tuyết Cầm từ chối thẳng thừng. Bà ta đưa mắt nhìn xung quanh, đầu mày nhíu càng chặt: “Tôi nghĩ Lan Lan mà nhìn thấy cảnh này, đã không còn tự tin ở bên cạnh cậu từ lâu rồi.”
Tố Khải cũng biết bà ta có việc mới tới, đến đây chắc chắn là vì Diệp Lan, anh bèn nhẹ nhàng nói: “Thưa cô! Cháu sẽ đối xử tốt với Diệp Lan.”
“Tôi không muốn nghe mấy lời thề non hẹn biển.” Thái độ của Nguyễn Tuyết Cầm rất thờ ơ: “Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, cậu muốn ở bên cạnh Lan Lan cũng được thôi, nhưng tuyệt đối không thể làm cảnh sát chống ma túy.”
Tố Khải ngẩn người.
“Vì tôi không muốn con gái mình trở thành góa phụ! Còn nữa, ngày nào cậu cũng tiếp xúc với tội phạm ma túy, chưa biết chừng một lúc nào đó sẽ liên lụy tới con gái tôi.” Xem ra Nguyễn Tuyết Cầm thật sự chán ghét nơi này, bà ta bịt mũi: “Tố Khải! So với lần đầu tiên tôi đã rất châm chước rồi. Vì cậu, Diệp Lan không ngừng giở trò tuyệt thực với tôi, thế nên tôi có thể chấp nhận cậu. Nhưng cậu cũng nên suy nghĩ cho tương lai của hai đứa. Hoặc là buông tay Diệp Lan, hoặc là từ bỏ sự nghiệp, cậu tự chọn đi!”
Dứt lời, bà ta lập tức đi thẳng, không quay đầu lại.
Chỉ còn một mình Tố Khải sững sờ đứng trên hành lang rất lâu…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s