HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU Q.4 – Chương 143: Cảm Nhận Cảm Giác Trân Trọng Một Người

HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU
Q.4 – Chương 143: Cảm Nhận Cảm Giác Trân Trọng Một Người

Ánh đèn đường ngoài khu nhà rọi lên cửa sổ, phản chiếu lớp kính thủy tinh, giao hòa với ánh sáng trong phòng tạo thành những vệt sáng loang lổ, khiến cảnh đêm hôm nay càng thêm lạnh lẽo, đến cả những lời Tố Diệp nói ra cũng vậy.
Niên Bách Ngạn thu trọn bóng hình cô trong ánh mắt. Chiếc váy dài màu trắng khiến cô trông như một chiếc bóng yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt chia đôi chiếc bóng ấy ra, khiến người ta rất muốn nắm chặt lấy nhưng lực bất tòng tâm. Anh hơi híp mắt lại: “Hai chúng ta không ai nợ ai?”
Tố Diệp sau khi rót một cốc nước thì siết chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay. Lớp nước lạnh giá phá tan sự ấm áp trong lòng bàn tay, xuyên thủng cả xương cốt, lạnh tới nỗi khiến dây thần kinh ở các đầu ngón tay đều mất đi cảm giác. Phải rất lâu sau cô mới từ từ quay người lại. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt sâu hun hút của anh, cô cũng bị kinh sợ bởi tâm trạng không vui ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Liền sau đó, cô có thể cảm nhận được anh đang cố đè nén sự tức giận của mình.
“Niên Bách Ngạn! Tất cả đều là lỗi của em.” Cô hạ thấp giọng, trong ánh mắt ngập tràn sự áy náy: “Từ nhỏ tới lớn, em vẫn không hiểu tại sao những người khác có bố còn em không có, càng không hiểu vì sao bố lại có một mái nhà khác. Trong gia đình ấy, ông có một người vợ khác, có những đứa con của riêng mình. Em căm ghét nhà họ Diệp, từ ban đầu cho tới bây giờ chưa bao giờ ngừng. Anh không sai, em chính là một người có thể vì báo thù mà lợi dụng bất kỳ ai, làm bất kỳ chuyện gì. Còn anh, Niên Bách Ngạn, vừa hay có thể là đối tượng em dùng để đả kích Diệp Ngọc và mẹ của chị ta, Nguyễn Tuyết Mạn. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, nhưng làm tổn thương anh thật sự không phải điều em mong muốn. Em muốn từ bỏ rồi, thật sự đã từng có ý định từ bỏ, nhưng khi em nghe thấy Nguyễn Tuyết Mạn ở trước mặt người ngoài huênh hoang về con gái mình như thế nào, khinh thường em ra sao, thì em lại căm tức, nên em đã mua chiếc măng-sét ấy trước mặt bà ta.”
Nói tới đây, cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Niên Bách Ngạn, hít một hơi sâu mới giải tỏa được áp lực trong lòng và những gì nghẹn lại trong cổ họng. Một lần nữa lên tiếng, giọng nói của cô đã trở nên nhẹ nhàng: “Từ đầu tới cuối anh đều là người vô tội, cuối cùng bị em liên lụy, dính dáng vào những tin đồn này. Anh đã từng nói với em, không có cuộc đời của ai là cứ đi mãi về phía trước mà không quay đầu lại, rồi cũng phải dừng lại sửa đổi chính mình mới có thể đi được xa hơn. Thế nên bây giờ em muốn dừng lại, điều duy nhất cần phải sửa sai chính là anh. Em chân thành xin lỗi anh, không muốn vì chuyện của em khiến anh mất đi tự do, không đáng đâu.”
Ánh mắt người con gái yếu ớt như hai con đom đóm đang khẽ lượn vòng ở nơi sâu thẳm. Ngoài kia phố phường ồn ã là thế, nhưng trong căn phòng này cực kỳ yên tĩnh, đến cả thanh âm của cô cũng tĩnh lặng lạ thường, nhưng nó vẫn khiến Niên Bách Ngạn rối như tơ vò. Anh đưa tay ra, siết chặt cằm cô, ánh mắt toát lên một sự chân thành có thể nhìn thấu: “Thứ tôi cần chưa bao giờ là lời xin lỗi của em. Em nên biết rõ chính vì đối phương là em, tôi mới tình nguyện mất đi tự do, những chuyện này với tôi chẳng là gì cả.”
“Nhưng những gì em có thể cho anh chỉ là lời xin lỗi.” Đây e là lần đầu tiên anh nói rõ ràng với cô rằng anh vì cô như vậy. Nhưng sự cảm động đằng sau câu nói ấy cô ngàn vạn lần không thể nhận, chỉ khẽ lắc đầu.
Cằm đột ngột bị gia tăng sức mạnh khiến cô hơi đau. Giọng nói của người đàn ông trên đỉnh đầu lạnh lẽo, nặng nề: “Trước khi em xin lỗi tôi có từng nghĩ rằng tôi có thể làm nhiều hơn nữa cho em không?”
“Em biết anh đã đề nghị ly hôn với Diệp Ngọc.” Tố Diệp nói thẳng, nén nhịn nỗi đau: “Trước đây em thật sự muốn phá hoại hai người, mục đích là để chị ta đau khổ tột cùng, nhưng bây giờ em chùn bước rồi, sợ hãi rồi. Em không muốn trở thành một Nguyễn Tuyết Mạn thứ hai, cũng không muốn vì sự ích kỷ của mình mà đồng thời hủy hoại cả hai người. Niên Bách Ngạn! Em không nhận nổi những điều tốt đẹp của anh. Anh là người tốt, đã biết rõ những suy nghĩ trong lòng em nhưng từ đầu tới cuối vẫn bao dung, nhưng hậu quả anh có từng nghĩ tới không? Kết quả thực tế là em vẫn không cách nào thích anh được. Em cũng từng thử thích anh, nhưng không được, em vẫn không vượt qua được cánh cửa trái tim mình. Nếu em đã không thể thuyết phục được bản thân mình thích anh, vậy thì chỉ có thể lựa chọn nói cho anh biết sự thật. Em không thể đi du lịch, vì một khi đi sẽ chỉ càng khiến anh hiểu lầm. Anh vì em đã làm đủ nhiều rồi, em không cần sự sắp xếp của anh, không cần anh bảo vệ. Dù em bị tổn thương hay phạm sai lầm, đều không liên quan tới anh. Niên Bách Ngạn, từ nay về sau anh cứ coi em như người xa lạ, cho dù sau này có gặp nhau trên đường cũng cứ mặc kệ em, đừng quan tâm tới em.”
Bàn tay anh khẽ buông cằm cô ra, một sự đau đớn lướt qua đôi mắt, lan ra khắp gương mặt: “Diệp Diệp! Em bảo tôi phải làm sao mới có thể coi em như người xa lạ, làm sao mới có thể mặc kệ em? Nếu không phải vì thích em, tại sao tôi lại nuông chiều em? Đừng xin lỗi tôi, tôi đã nói mọi việc cứ để tôi giải quyết, em đừng làm gì cả, đừng nghĩ gì cả…”
“Em phải nói thế nào anh mới hiểu đây?” Tố Diệp cố gắng nhắm chặt hai mắt, khi mở mắt ra chỉ còn sự bất lực: “Em làm vậy không phải để bảo vệ anh. Niên Bách Ngạn, em không thích anh, chính vì không thể thích được nên mới muốn bù đắp, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu anh thích em thì hãy giúp em được toại nguyện, hãy để em trở về những tháng ngày không có anh.”
Dứt lời, bầu không khí chỉ còn lại sự cô quạnh. Hai tai cô vang lên những tiếng ù ù không ngớt. Còn Niên Bách Ngạn hai tay buông thõng, nhìn cô không rời mắt. Từ trên nhìn xuống, trong quầng sáng vàng nhạt, bờ môi mỏng của anh dường như mím lại thành một đường cong, chiếc cằm góc cạnh, ngạo mạn mọi khi giờ cứng đờ.
Một lúc sau…
“Người đàn ông trong lòng em là ai?”
Tố Diệp sững sờ, run rẩy nhìn anh.
Niên Bách Ngạn lại gần cô, dằn mạnh từng chữ: “Tưởng Bân, hay là Đinh Tư Thừa?”
Cô há hốc miệng, hai cái tên này lượn vòng quanh đầu cô, cuối cùng cô vẫn không chọn ra được cái tên thích hợp.
“Hử?” Sự uy nghiêm trong giọng nói của anh khiến người ta phải hốt hoảng.
“Đinh Tư Thừa!” Tố Diệp nói ra cái tên đã từng giằn vặt trái tim. Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi thần sắc cô độc như giếng khô của cô. Cô liếm môi, khẽ nói: “Trong cuộc đời em, anh ấy đóng một vai trò rất quan trọng, bởi vì nhờ có anh ấy những tháng ngày ở nước ngoài của em mới không khó khăn. Em thầm yêu anh ấy, rất thích anh ấy, em… ưm…”
Những lời nói còn lại của cô đã bị ngăn lại mạnh mẽ, nụ hôn bất ngờ của Niên Bách Ngạn đặt xuống môi cô, bá đạo chặn lại những điều cô còn muốn nói. Tố Diệp không ngờ anh lại làm vậy, chỉ thấy não nổ một tiếng rất vang, môi lưỡi ngập tràn hơi thở của anh, thân thuộc mà hoang dã. Cô bất ngờ vùng vẫy, nhưng anh ngay lập tức giơ tay giữ chặt gáy cô, một tay kia kéo cô vào lòng, thân hình tráng kiện áp sát người cô.
Không phải anh chưa từng hôn cô, nhưng trước đây nụ hôn của anh tuy mạnh mẽ nhưng không thiếu sự dịu dàng và tỉ mỉ…
Vậy mà hôm nay, nụ hôn ấy trở nên cương quyết, gần như cạy hai hàm răng cô ra một cách ngang ngược, ép đầu lưỡi của cô phải đón lấy sự mãnh liệt của anh. Đầu cô yếu đuối ngẩng lên, cả người cũng bị cánh tay rắn chắc của anh ghìm chặt, sắp gãy ra tới nơi. Nụ hôn của anh càng giống như một sự trừng phạt, khiến lưỡi cô đau đớn, sưng phồng, nỗi đau từ cằm lan tới tận khóe môi.
Điều càng khiến cô hoảng sợ là khi hai cơ thể sát lại một cách gần gũi thế này, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự kích động nơi lồng ngực anh. Qua lớp vải mỏng, nhiệt độ nóng bỏng đó gần như sắp làm cô bỏng rát, khiến cô hiểu rằng, dục vọng của anh mạnh mẽ tới nhường nào.
Liền sau đó Niên Bách Ngạn rời khỏi môi cô nhưng gương mặt anh vẫn rất gần, gần tới mức cô nhìn thấy gương mặt tái nhợt của mình trong đôi đồng tử đen thẫm của anh.
“Tôi hỏi lại em một lần nữa.” Hơi thở bỏng rẫy đục ngầu của anh lướt qua sống mũi cô, giọng anh hơi khàn, ẩn chứa một sự phẫn nộ: “Trong lòng em rốt cuộc có tôi hay không?”
“Không!” Cô không được phép do dự dù chỉ một chút, đến một chút thay đổi trong ánh mắt cũng không được để lộ.
Cô cảm nhận được bàn tay áp sát gáy cô dường như dùng lực mạnh hơn, cũng cảm nhận được ánh mắt anh dần nguội lạnh, cả hơi thở cũng vậy.
Đến cả kim đồng hồ tựa hồ cũng đứng lại, bầu không khí trong phòng khách như ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này, khiến Tố Diệp không sao thở nổi.
Mãi sau Niên Bách Ngạn mới từ từ buông tay, đứng thẳng người lên, bàn tay lướt qua gò má hơi khựng lại giây lát. Cuối cùng, bàn tay lớn luồn qua mái tóc cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh chầm chậm lên tiếng, từng câu từng chữ thốt ra khiến gò má cô cảm nhận được nỗi đau đớn rõ rệt. Anh nói: “Không chạm vào em là vì tôi muốn…” Con sóng trong đáy mắt trấn tĩnh lại, khóa chặt gương mặt cô: “Tôi muốn được cảm nhận cảm giác trân trọng một người.”
Anh biết rõ, đàn ông phân biệt rất rõ giữa tình dục và tình yêu, thế nên mới càng hiểu khi tình dục không có tình yêu sẽ cô đơn nhường nào. Sự cô đơn ấy như thuốc độc gặm nhấm cơ thể, cho dù về sinh lý có sung sướng thế nào, thứ ở lại với mình cuối cùng chỉ có nỗi cô độc đã bị nó tàn phá mà thôi.
Anh vừa dứt lời, cả người Tố Diệp cứng đờ, liền sau đó là sự đau đớn trào lên trong lòng, như sóng lớn nơi đại dương chỉ chực nhấn chìm cô.
Niên Bách Ngạn nhìn cô trân trân, đúng một phút đồng hồ rồi quay người rời đi, không quay đầu lại.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô như một diễn viên đã diễn xong một vở nhạc kịch hoa lệ mà bi thương, bên tai là tiếng đàn dương cầm trầm thấp kết thúc màn kịch tuyệt vời, cùng với câu nói cuối cùng anh để lại.
Mỗi chữ đều đâm vào tim cô, đau đớn.
Tố Diệp tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, cuối cùng ngã xuống thảm, hai tay ôm chặt lồng ngực, dạ dày cũng co thắt đau đớn, giống như nó đang liều mạng bám riết lấy thứ gì đó. Cô hiểu chứ, dạ dày nằm sát tim, khoảng cách của chúng gần đến thế, tim nhói đau, dạ dày đương nhiên cũng sẽ đau theo.
Thật ra ngay từ ban đầu cô đã biết cuối cùng mình sẽ đánh mất thứ gì.
Nước mắt lăn xuống gò má, rơi tí tách xuống nền nhà, để lại những vệt nước đậm màu trên thảm trải sàn, dần dần nó cũng nhòe đi, biến mất…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s