TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG Chương 6: Đả Kích Bằng Trình Tiếng Anh

TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG
Chương 6: Đả Kích Bằng Trình Tiếng Anh

– Em tới đây làm gì?
Thấy các giáo viên khác không có chú ý sang bên này, Liễu Tình mới khẽ hỏi Gia Vệ.
Nàng coi như sợ Gia Vệ rồi, một học sinh mà dám có ý đồ đen tối với cô giáo, khiến Liễu Tình không biết phản ứng thế nào cho phải.
Tuy nhiên nàng không phải tuýp đàn bà não ngắn; thứ nhất Gia Vệ là học sinh của nàng, thứ hai Gia Vệ thân hình thì không có, cao to cũng không, đến cả Liễu Tình còn cao hơn hắn một tí, nam nhi non choẹt kiểu vầy Liễu Tình thích mới là lạ.
Ấy mà sự tự ti về bản thân của Gia Vệ trước kia đã biến mất, hôm nay hắn muốn dùng chính mị lực và nhân phẩm của mình để hấp dẫn nàng.
Lôi từ trong đầu ra một điệu cười mà mình cho là rất tiêu sái, hắn nhỏ nhẹ:
– Em tới học phụ đạo Anh văn, định nhờ cô ột cái đề làm thử xem khả năng của em đã đạt đến đâu.
Liễu Tình nghe vậy, mắt trợn trắng liếc Gia Vệ:
– Sao em không tự mình đi tìm đề mà làm?
Gia Vệ thấy bộ dáng khả ái này của nàng, hai mắt không kìm được sáng rực lên, trực tiếp ngồi bên người Liễu Tình nói:
– Em muốn làm tại văn phòng, sau khi làm xong cô còn có thể giảng giải qua cho em, không phải sao?
Liễu Tình nhìn Gia Vệ, thấy hắn không có hành vi quá trớn gì, lòng thoáng yên ổn, ngay sau đó lấy ra một đề thi, nói:
– Đây là đề thi tốt nghiệp trung học 5 năm trước, em làm thử xem.
– Được rồi.
Gia Vệ cười cười tiếp nhận, tiện thể đoạt luôn bút từ trong tay Liễu Tình, bắt đầu làm.
Liễu Tình lườm lườm hắn, cũng lấy từ trong ống đựng bút một cây viết, bắt đầu giải đề.
Các lão sư thường tự mình giải đề thi, sau đó rút ra phương pháp để dễ dàng giảng lại cho học trò, nếu có đề mục không biết làm, bọn họ sẽ không giảng vội mà họp thành một tổ thảo luận.
Mất không đến 30’, Gia Vệ đã làm xong các phần trừ phần nghe hiểu và viết văn, hắn đặt bài thi trước mặt Liễu Tình, thấy nàng vẫn đang cắm cúi làm liền nói:
– Cô Tình, cô làm chậm hơn em ah.
Đề Liễu Tình đang giải cũng tương tự với cái Gia Vệ vừa làm, bất quá nàng còn ít nhất một nửa câu hỏi chưa hoàn thành, thật ra bởi vì mỗi lần làm xong một câu hỏi, Liễu Tình đều ghi chú phương pháp làm bài của mình bên cạnh luôn nên mất thêm thời gian.
Liễu Tình lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn bài thi của Gia Vệ nói:
– Nhanh như vậy đã xong? Em có dò lại chưa thế?
– Khỏi, em rất tự tin.
Gia Vệ mỉm cười.
Liễu Tình bắt đầu so sánh đáp án và chấm điểm bài làm của hắn, chừng mười phút đồng hồ sau, nàng khẽ nhướng mày, hàng mi cong chớp chớp, khóe miệng cười lạnh nhìn Gia Vệ:
– Tự tin?! Tự tin của em đây à?
Liễu Tình chỉ chỉ vào 10 chỗ khoanh đỏ trong bài làm, ước chừng Gia Vệ sai mất năm câu lựa chọn và năm câu đọc hiểu.
Đương nhiên thành tích thế này, so với Gia Vệ trước kia quả thực là một trời một vực, nhưng đem so với thành tích thi điểm tuyệt đối như hôm qua còn kém hơn một chút.
Vẻ mặt Gia Vệ cũng tỏ ra kinh ngạc, sau đó cười bẽn lẽn:
– Cho nên mới cần cô bổ túc cho em a.
Gặp điệu cười bất thường của Gia Vệ , lại nghe những lời của hắn, trán Liễu Tình nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì.
Ngay sau đó Liễu Tình không để ý đến Gia Vệ nữa mà nhìn về 10 câu hỏi hắn vừa làm sai.
Sau một hồi lâu hai mắt nàng híp lại, thâm thúy nhìn hắn:
– Em thật biết làm sai nhỉ, mười câu hỏi này cô cũng không hề giảng trên lớp bởi nó rất cơ bản, mà những câu hỏi rất khó đến cô cũng khó trả lời mà em có thể làm được, thế mà lại làm sai mười câu cơ bản này???
Gia Vệ sững sờ vội bao biện:
– Ừm, là thế này, câu hỏi đối với cô là rất khó, với em mà nói lại rất đơn giản; đối với cô rất đơn giản, với em lại khó.
Nói xong Gia Vệ bày ra bộ dáng thành khẩn:
– Hi vọng cô có thể kèm cặp cho em, tại văn phòng cũng được, về nhà cũng được, em nhất định phải học tốt môn Anh văn này.
Thanh âm Gia Vệ hơi lớn, Lưu lão sư cách đó không xa nghe được cũng xen vào một câu:
– Liễu lão sư, Gia Vệ đã muốn học giỏi Anh ngữ, cô nên giúp hắn bổ túc a, bất quá không nên dùng phương pháp của cấp 3 dạy cho hắn, mà dùng phương pháp cho học sinh tiểu học ấy.
Nói xong hắn còn lắc lắc đầu, thấp giọng:
– Nếu hắn có thể học giỏi Anh ngữ, mặt trời có mà mọc phía Tây.
Có thể thấy được thời Gia Vệ còn học Lưu lão sư, trình Anh văn của hắn nát bét đến mức nào.
Là một học sinh ban tự nhiên, toán học hay các môn tự nhiên hắn đều tuyệt đối ưu tú, ngữ văn cũng khá được, nhưng Anh văn lại là xếp hạn chót, nếu nghe từ một học sinh nói, người khác khẳng định không tin, cho nên trong hai năm dạy Gia Vệ Anh ngữ, Lưu lão sư bị người khác chỉ trỏ không ít.
Hôm nay không còn phải dạy Gia Vệ, hắn mừng rỡ nhẹ nhõm cả người, bởi không còn ai bàn tán về hắn nữa.
Bất quá nghe Lưu lão sư nói xong, vẻ mặt Liễu Tình trở nên quái dị, trong nội tâm muốn đập bài làm của Gia Vệ vào mặt tên lùn này, nhưng cuối cùng nàng không có làm như vậy.
Nếu để cho Lưu lão sư biết bài thi Anh văn vừa rồi của Gia Vệ được điểm tuyệt đối, nói không chừng Lưu lão sư từ chức cũng nên, học sinh hắn dạy hai năm, Anh ngữ vẫn cứ đụt mãi, mà Liễu Tình một giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm mới dạy Gia Vệ được nửa năm chứ mấy, hắn dĩ nhiên có thể thi điểm tối đa.
Loại tình huống này nếu để các lão sư trong phòng biết, Lưu lão sư dù có không từ chức thì sau này trong trường cũng khó mà ngẩng đầu lên.
Như nhìn ra suy nghĩ của Liễu Tình, Gia Vệ nói nhỏ:
– Cho Lưu lão sư một đường lui đi, kỳ thật hắn cũng là một giáo viên tốt, chủ yếu là do em hai năm qua không cố gắng.
Liễu Tình kinh ngạc nhìn thoáng qua Gia Vệ, từ hồi Gia Vệ thay đổi đột ngột đến nay, đây là câu nói mà nàng cho là có tiếng người nhất.
Khẽ hừ một tiếng, Liễu Tình hỏi Gia Vệ:
– Mười câu này, còn cần cô giảng không?
Gia Vệ thấy thế chỉ cười:
– Nếu mai cô rảnh thì để em mời cơm, mười câu này để em về nhà tự nghĩ cũng được, không thì hôm nay cô cứ giảng hết mười câu này đi, nhưng khi nào em hiểu hết mới được nha.
– Em……
Liễu Tình nhìn chằm chằm Gia Vệ, nơi này là phòng khoa Anh, nàng cũng không tiện phát tác.
Nàng nghĩ nghĩ, đoạn nói:
– Em có điện thoại không? Nếu như mai có thời gian, cô sẽ điện thoại cho em.
Gia Vệ cực kì vui mừng, lập tức viết lên bài thi một chuỗi dãy số.
Gia Vệ tự nhiên không có điện thoại, bất quá Vương Cường có, dãy số này là của Vương Cường, hắn đã chuẩn bị tối nay tịch thu điện thoại của Vương Cường hai ngày nghỉ cuối tuần.
Đem dãy số lưu vào điện thoại mình, Liễu Tình trả bài thi cho Gia Vệ, nói:
– Làm lại mười câu ban nãy xem nào.
Gia Vệ cũng không chần chờ, cầm lấy bút, không đến hai ba lần hô hấp đã xong.
Trong mắt Liễu Tình lập lòe, nhưng cũng không quá ngạc nhiên nữa, như ngày hôm qua Gia Vệ có thể dùng 20 phút làm xong một bài thi, hơn nữa được max điểm, Liễu Tình đã kinh ngạc đủ rồi.
– Còn có chuyện gì sao?
Xem xong bài thi của hắn, Liễu Tình hỏi Gia Vệ.
– Không có gì, bất quá trong phòng học đang thi, em ngồi đây một lát, cô sẽ không để tâm chứ?
Gia Vệ mặt dày nói.
Mấy ngày gần đây Gia Vệ mỗi ngày đều có biến hóa, chỉ là biến hóa rất nhỏ, cho nên các bạn học của hắn đều đoán không ra.
Liễu Tình liếc nhìn Gia Vệ, từ khi khả năng Anh ngữ của hắn làm cho nàng kinh ngạc, nàng không tự chủ được không còn coi hắn là học sinh của mình nữa.
Không đuổi Gia Vệ đi, Liễu Tình bắt đầu xem bài thi, hơn nữa cẩn thận viết ra phương pháp làm.
Mà Gia Vệ thì ngồi bên cạnh nàng, mắt đến nháy một cái cũng không chăm chú ngắm nhìn Liễu Tình, cảnh này có chút không được bình thường, bất quá các lão sư khác đều đang tập trung làm chuyện của mình nên không có ai chú ý tới tràng cảnh quái dị giữa Gia Vệ và Liễu Tình bây giờ.
Thẳng đến khi làm xong bài thi, Liễu Tình mới nhẹ nhàng thở phào, ưỡn lưng một cái, hai cánh tay hướng về sau, bộ ngực no đủ như muốn phá cúc mà ra, phía trước Liễu Tình là một nữ lão sư nên nàng không để ý gì mà tiếp tục vặn vẹo thân thể.
Xui xẻo là nàng đã quên mất Gia Vệ còn ở nơi này, động tác ưỡn ẹo của nàng: thân thể nghiêng về phía trước, bộ ngực sung mãn chỉ cách mặt Gia Vệ không đến 10 cm.
Trên mặt lộ vẻ thoái mái, hai mắt Liễu Tình nhắm hờ dần dần mở ra, thấy được Gia Vệ đột nhiên mặt nàng đỏ lên, vội vàng ngồi lại ngay ngắn.
Mà lúc này Gia Vệ mải mê ngắm nhìn vưu vật hoàn mỹ trước mặt, đến cả Liễu Tình đang phát hỏa cũng không có để ý.
Đến khi có bài thi quơ quơ trước mặt, Gia Vệ mới phục hồi lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của nàng, chỉ biết xấu hổ cười cười một câu cũng không nói.
– Em đã rảnh rỗi thế thì làm thêm một đề đi.
Liễu Tình đem bài thi đang quơ quơ đưa cho Gia Vệ.
Gia Vệ không nói gì, mắt hếch lên, coi như chuyện vừa rồi chưa xảy ra, trên bài thi bắt đầu múa bút thành văn.
Không bao lâu chuông tan học reo lên, từ các phòng học phát ra tiếng ầm ĩ.
Trắc nghiệm tổng hợp đã xong, có người vẻ mặt hưng phấn, có người nhíu mày, có người cầm bài thi của bạn học chép lấy chép để.
Mà Gia Vệ cũng đã làm xong đề thi thứ 4.
– Được rồi, trắc nghiệm tổng hợp đã kết thúc, em về đi.
Không chữa bài cho Gia Vệ nữa, Liễu Tình hạ lệnh ‘trục khách’.
Bốn bài thi, ba bài làm không tệ, thậm chí có đề nàng giải sai, mà hắn lại đúng.
Đối với loại chuyện này trong lòng Liễu Tình không thể không thừa nhận trình độ Anh ngữ của hắn đã vượt qua mức nàng có thể tưởng tượng rồi, vì vậy bài thi thứ 4 nàng cũng mất hứng sửa, sửa bài trò không bằng sửa bài mình, vui lắm sao?
– Cô Tình, đừng quên cuộc hẹn ngày mai nha.
Lưu lại một câu, không đợi Liễu Tình bộc phát, Gia Vệ nhanh như chớp cắp đít rời khỏi phòng khoa Anh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s