TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG Chương 58: Thiên Binh, Thiên Đan

TUYỆT THẾ TOÀN NĂNG
Chương 58: Thiên Binh, Thiên Đan

Bên trong bệnh viện nhân dân số một của thành phố Tân Hải, đèn phòng cấp cứu đang được bật sáng, Gia Vệ bị ngăn ở bên ngoài, không cho phép đi vào.
Lúc này Gia Vệ vô cùng sốt ruột đi qua đi lại, mặc dù chỉ chờ một lát nhưng để cho hắn không thể nào yên tâm nổi.
Tình trạng Liễu Tình vừa rồi quá mức dọa người, giống như không thể hô hấp nổi, sắc mặt thì tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy kịch liệt, thậm chí Gia Vệ có một loại ảo giác, tính mạng Liễu Tình đang trôi đi một cách nhanh chóng.
Không lâu sau, Gia Vệ như là nghĩ đến cái gì đó, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Hạo.
– Tình tỷ xảy ra chuyện rồi, hình như bị bệnh gì nặng lắm, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện nhân dân số một.
Gia Vệ trực tiếp nói luôn.
– Ta tới ngay.
Thanh âm Chu Hạo rất trầm thấp, dường như đối với căn bệnh này cũng không phải không biết.
Gia Vệ sửng sốt, sau khi cúp điện thoại, hắn lại nhìn về phía phòng cấp cứu, lông mày nhăn lại thật chặt.
Mà vào lúc này, trong văn phòng tại một tòa nhà dạy học của đại học Tân Hải, Chu Hạo đã rời khỏi phòng họp, cầm lấy di động bấm ra một chuỗi các chữ số.
– Có chuyện gì à?
Chỉ chốc lát sau, một thanh âm già nua từ trong điện thoại vang lên.
– Tiểu Tình nàng…
Chu Hạo muốn nói điều gì, thế nhưng dường như quá mức bi thương, không thể nói ra hết câu.
Nhưng người bên kia giống như biết cái gì đó, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc.
– Có đúng là vì căn bệnh kia hay không? Đã xác định chắc chắn chưa?
Một lát sau, thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, thanh âm có chút gấp gáp.
– Cháu cũng không chắc chắn hoàn toàn, nhưng cũng phải đúng đến tám chín phần, mấy ngày hôm trước cháu đi tìm Tiểu Tình, sắc mặt nàng cũng không được tốt, hơn nữa, năm đó nàng cũng uống thuốc của Liễu di.
Chu Hạo thấp giọng nói, hai mắt cũng không cầm được bắt đầu đỏ lên.
Người kia lại lâm vào trầm mặc, sau một lát, trong điện thoại Chu Hạo truyền đến thanh âm “tút tút”, hiển nhiên bên kia đã cúp điện thoại.
Chu Hạo cất điện thoại đi, lau lau nước mắt trên mặt, lúc này mới lao nhanh ra phía bên ngoài.
Mà lúc này, tại khu cư trú dành cho giáo sư đại học Tân Hải, trong một tòa nhà cũng không lớn lắm, có một gian phòng có phần âm u.
Trong phòng có một lão già đầu tóc bạc phơ, hắn từ trong một cái hộp đen lấy ra một bức họa, để trên mặt bàn có chút cũ kĩ.
Bức họa này được vẽ trên nền vàng, bên trên vẽ một cây chùy đen kịt có hoa văn trừu tượng.
Một đầu của cây chùy trơn nhẵn, chỉ hơi có chút hoa văn, mà đầu bên kia, giống như là có một ngọn lửa phụt ra, thậm chí mang theo sự sắc bén, căn bản không phải một loại chùy có thể xuất hiện trên đời.
Mà lúc này hai tay lão già đang run rẩy vuốt ve cây chùy trên bức họa, ngay cả môi hắn cũng run rẩy theo.
– Năm đó, vì cứu Liên nhi, ta tìm được ngươi, nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo trụ tính mệnh của Liên nhi, hôm nay để cứu Tình nhi, ta dù thế nào cũng phải tìm được Hạo Thiên Chùy chân chính, Nguyên Thiên Kính chân chính, Huyền Thiên Kiếm chân chính, tập hợp đầy đủ ba Thiên Binh đó, lấy được Thiên Đan trong truyền thuyết, mới có thể cứu được tính mạng của Tình nhi.
Ánh mắt lão già đột nhiên trở nên sắc bén, thanh âm của hắn vang lên mạnh mẽ:
– Năm đó ta nghiên cứu các ngươi, chỉ là để chứng minh những người đó từng tồn tại, hiện tại, bọn họ có tồn tại hay không, đối với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi.
Lão già nặng nề mà vỗ lên bức họa trên bàn, mà lúc này cây chùy trong bức họa lại là tản mát ra từng đợt quang mang đen nhánh, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như muốn từ trong bức họa này đi ra ngoài.
Lão già thấy thế cũng không có kinh ngạc, hiển nhiên hắn đã biết rõ hiện tượng kỳ quái này rồi.
Thật lâu sau trong căn phòng chỉ truyền ra một tiếng thở dài, sau đó không có thanh âm gì khác.

Lúc Chu Hạo đến bệnh viện Liễu Tình đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, đang được giám sát trong phòng bệnh, mà Gia Vệ vẫn như cũ đứng ở bên ngoài không được vào, càng không biết Liễu Tình rốt cuộc mắc bệnh gì.
– Như thế nào rồi?
Chu Hạo hơi thở dốc một chút, liền hướng Gia Vệ hỏi.
Gia Vệ lắc đầu, nói:
– Không biết, bác sĩ không chịu nói.
– Không chịu nói?
Chu Hạo sửng sốt, chợt lại nhìn Gia Vệ, lúc này mới nói:
– Cậu ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ trở lại.
Chu Hạo xoay người, đi về một phương hướng khác.
Gia Vệ nhíu mày, không nói gì, đứng ở chỗ này chờ, từ tấm kính thủy tinh trước cửa nhìn vào trong phòng, Liễu Tình đã tỉnh lại, chẳng qua bệnh của nàng dường như vô cùng nghiêm trọng, bác sĩ cùng y tá còn đang giúp nàng kiểm tra.
Chừng mười phút đồng hồ sau, Chu Hạo cau mày trở về, thậm chí hắn giống như đang suy nghĩ cái gì, thiếu chút nữa đụng vào người Gia Vệ.
– Hỏi được cái gì không?
Gia Vệ liền vội vàng hỏi.
Chu Hạo lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, nói:
– Hỏi rồi, Tiểu Tình chỉ là bị cảm cúm, không có việc gì.
– Cảm cúm?
Gia Vệ mày nhíu lại càng chặt, nói:
– Cảm cúm gì mà lại nghiêm trọng như vậy?
– Yên tâm đi, Tiểu Tình từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, do bị cảm cúm vài ngày mà không chịu đi bệnh viện kiểm tra nên đã phát triển trở thành chứng viêm, mới bị ngất.
Chu Hạo nói.
Thấy Chu Hạo không giống như là đang nói dối, Gia Vệ mới thở phào một hơi, dù sao bộ dáng Liễu Tình vừa rồi thực sự quá dọa người.
Chỉ chốc lát sau, bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, Chu Hạo cùng Gia Vệ liền vội vã tiến lại.
– Bác sĩ, chúng ta bây giờ có thể vào được chưa?
Gia Vệ hỏi.
Đây là một bác sĩ già tuổi, trên mắt ông đeo một cặp kính viễn thị, nhưng cái lưng vẫn còn rất thẳng.
Hắn liếc mắt nhìn Gia Vệ, lại nhìn Chu Hạo, biểu hiện trên mặt hơi đổi, rất rõ ràng là nhận ra Chu Hạo.
– Bệnh tình của cô ấy bây giờ còn chưa xác định rõ ràng, cần phải kiểm tra hai ngày, trong vòng hai ngày này, không được để người nào đi vào quấy rầy.
Bác sĩ nói.
Chỉ có điều nói xong những lời này, hắn vỗ vỗ vai Chu Hạo, sau đó liền rời đi
Chu Hạo biết vị bác sĩ này, năm đó thời điểm mẹ Liễu Tình – Liễu Liên Nhi nằm viện, chính là vị bác sĩ này chẩn đoán bệnh cùng chữa trị, tuy rằng đã giúp mẹ cô ấy kéo dài rất lâu, thế nhưng sau cùng vẫn không thể xoay chuyển được quy luật của trời đất.
Năm đó chăm sóc Liễu Liên Nhi chỉ có Chu Hạo và Liễu Tình, cha của bọn hắn từ lúc Liễu Liên Nhi vừa bị bệnh đã không thấy xuất hiện trong tầm mắt mọi người nữa, tận cho đến khi Liễu Liên Nhi mất được một tháng, cha của bọn họ mới quay về, nhưng cũng không nhìn qua mặt Liễu Liên Nhi dù chỉ một lần.
Mà nguyện vọng cuối cùng của Liễu Liên Nhi trước khi chết chính là được thấy mặt chồng một lần cuối, nhưng cuối cùng cũng vì ôm nuối tiếc mà chết, đây cũng là lí do vì sao Liễu Tình lấy theo họ mẹ, đồng thời chính thức tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Giờ đây căn bệnh này lại rơi vào trên người Liễu Tình, bi kịch lẽ nào lại tái diễn một lần nữa?
Chu Hạo ổn định lại trạng thái, lúc này mới mở miệng nói:
– Cậu thi cử như thế nào rồi?
Gia Vệ không để ý chút nào nói:
– Bài thi tiếng Anh còn thiếu phần viết nữa là xong.
Chu Hạo khẽ cau mày, phần thi viết hai mươi năm điểm, cho dù toàn bộ phần trước của bài thi tiếng Anh đúng hết, cùng ba môn thi trước tất cả đều đạt điểm tối đa, tổng điểm hắn cũng chỉ đạt trọn vẹn bảy trăm hai mươi năm điểm.
Thế nhưng, ba môn thi trước đều đạt điểm tối đa, điều này có thể sao?
Mà ngay cả thiên tài bên Tân Hải số hai kia, ba môn thi trước cũng đã đánh mất hai điểm, Gia Vệ có thể so được với thiên tài bên Tân Hải số hai kia sao?
Gia Vệ lúc này cũng không có chú ý tới vẻ mặt của Chu Hạo, hắn nhìn qua tấm kính thủy tinh của căn phòng Liễu Tình đang nằm, nhìn sắc mặt Liễu Tình tái nhợt, trong lòng đau nhói một hồi.
Liễu Tình giống như đang nhìn về phía hắn, nhưng cũng giống như không có nhìn về phía hắn, bởi vì vẻ mặt Liễu Tình vẫn không có biến hóa như cũ, là một loại biểu tình an nhàn, giống như lúc này nàng đã phi thường thỏa mãn.
Quay đầu lại, Gia Vệ nhìn về phía Chu Hạo, trực tiếp lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Chu Hạo, nói:
– Trong này có hai trăm vạn đồng, buổi tối hôm nay em phải đi rồi, khả năng trên bốn tháng mới có thể trở về, giúp em chăm sóc cho Tình tỷ thật tốt.
Chu Hạo cũng không có nhận lấy chi phiếu của Gia Vệ, nói:
– Yên tâm, nó là em gái của ta, ta sẽ không để cho nó xảy ra chuyện gì, tiền này cậu cứ cầm về đi.
Gia Vệ lắc đầu, nói:
– Đây là một chút tâm ý của em, em biết cuộc sống của Tình tỷ vô cùng túng thiếu, mà nàng cùng trong nhà lại có mâu thuẫn, khẳng định không muốn dùng tiền trong nhà, ngược lại số tiền này em cũng không dùng vào việc gì, đưa cho Tình tỷ dùng để chữa bệnh đi.
Gia Vệ đã nói như vậy, Chu Hạo cũng chỉ còn cách cầm lấy chi phiếu, lúc này mới hỏi:
– Cậu sao lại có nhiều tiền như vậy? Hai trăm vạn, ở trên tay một học sinh trung học như cậu, rất không bình thường.
– Đây là tiền bồi thường.
Gia Vệ cười khổ nói, hắn cũng không có nói rõ ràng, bởi vì nếu mà nói ra chuyện này sợ rằng không ai tin nổi.
Tiếp nhận mật mã từ tay Gia Vệ, Chu Hạo lắc đầu, cũng không hỏi tiếp.
Hai trăm vạn đồng, đối với Gia Vệ mà nói có lẽ là rất nhiều, thậm chí đối với Liễu Tình cùng bất kì một gã giáo sư nào mà nói, đều là rất nhiều, thế nhưng đối với Chu Hạo, hai trăm vạn đồng không đáng kể chút nào.
Hắn mặc dù chỉ là một gã giáo sư của đại học Tân Hải, nhưng xuất thân của hắn, ngay cả hiệu trưởng đại học Tân Hải cũng không sánh bằng.
Không bao lâu sau, Gia Cát Uyển Nhi cùng Vương Cường cũng theo tới bệnh viện, vốn là toàn bộ bạn học cùng đến, thế nhưng nhiều người như vậy đến bệnh viện, tất nhiên sẽ tạo nên không ít phiền phức, cuối cùng chỉ để cho Gia Cát Uyển Nhi cùng Vương Cường làm đại diện đến thăm.
Sau khi biết được tình huống của Liễu Tình, Gia Cát Uyển Nhi cùng Vương Cường cũng yên lòng hơn, dù sao Gia Cát Uyển Nhi tận mắt nhìn thấy tình huống lúc đó của Liễu Tình, sau khi kể lại cho bọn người Vương Cường nghe, tất cả đều vô cùng lo lắng.
– Bài thi môn tiếng Anh của cậu, có thể bị không điểm đó.
Một lát sau đó, Gia Cát Uyển Nhi chần chừ nói.
Dù sao trường học có quy định như vậy, bất kể như thế nào, Gia Vệ rời khỏi trường thi sớm, cũng chính là nộp bài thi sớm.
Vương Cường cùng Chu Hạo đều là sửng sốt, chợt cả hai đều nhìn về phía Gia Vệ.
Gia Vệ lắc đầu, vẻ mặt ung dung nói:
– Chả liên quan, chỉ cần thành tích thi ngữ văn, số học cùng trắc nghiệm tổng hợp đạt điểm tối đa, cũng có thể trúng tuyển được đại học Tân Hải rồi.
Thấy vẻ mặt Gia Vệ ung dung nói ra những lời này, ba người Chu Hạo đều cảm thấykhiếp sợ, chợt Chu Hạo chau mày nói:
– Cậu thật sự có thể chắc chắn mình sẽ đạt điểm tối đa?
Gia Vệ gật đầu, nói:
– Yên tâm đi, ba môn thi trước, em có lòng tin một điểm cũng không bỏ phí, môn tiếng Anh có thi hay không thì cũng như nhau thôi.
Sau khi nói ra những lời này, Gia Vệ mặc kệ Chu Hạo, Vương Cường cùng Gia Cát Uyển Nhi còn đang khiếp sợ, trên mặt hắn lúc này lại xuất hiện một biểu tình kinh ngạc.
Bởi vì, ở trong tầm mắt của hắn, xuất hiện thân ảnh của một tráng hán trông giống như Vương Quý Dân, mặc dù trong bốn người bọn họ Vương Cường là người cao nhất, nhưng so với tráng hán kia, Vương Cường cũng chỉ như một đứa bé mà thôi.
– Tiểu tử, lão tử tự mình đến đón ngươi đây.
Chỉ chốc lát sau, một thanh âm thô lỗ vang lên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s