NGỰ LÔI Q.2 – Chương 59: Nở Rộ + Dị Thú Tỉ Thí

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 59: Nở Rộ + Dị Thú Tỉ Thí

Edit: Mị Beta: Sakura “Mặc Mặc!Mấy ngày nay con làm gì ở đâu vậy? Nếu không phải hôm nay là ngày con bàn giao công việc với lại ba ba tìm con nói chuyện thì chắc con cũng sẽ không đến công ty a.” trong phòng tổng giám, An Dĩ Mẫn ngồi trên ghế đối diện Mặc Hi ai oán nói.
“Ha ha, không phải ba ba đã từng nói con chỉ cần mỗi tháng bàn giao công việc một lần còn gì?” Mặc Hi cười nói rồi đưa ca khúc mới sáng tác cho An Dĩ Mẫn.
“Ách.” An Dĩ Mẫn bị câu hỏi này làm cho không biết nên nói thế nào “xem ra con không thèm nhớ ba ba chút nào a.”
Mặc Hi cười toe toét, ngã lưng dựa vào ghế, nói “Nhớ? Ba cũng biết bây giờ con muốn đến nơi này là phải bị bao nhiêu ký giả vây quanh mà, còn phải tránh mặt Khởi Niệm a.”
“Ha ha, đó cũng là tài hoa của con, hơn nữa, được người ta biết đến cũng không có gì không tốt đúng không?’’ trong mắt An Dĩ Mẫn thoáng tia trêu ghẹo, nói ra lời nói đúng trọng tâm.
Vẫn không có thay đổi . . . . . .
Mặc Hi nhìn An Dĩ Mẫn, giọng nói có chút tùy ý “ Ba nói đi, tìm con có việc gì thế?’’
“Mặc Mặc, thời gian qua, con thay đổi không phải chỉ một hai điểm.” Im lặng một hồi, An Dĩ Mẫn đột nhiên nói.
“Dạ?” Mặc Hi chuyển mắt nhìn về phía ông với ánh mắt nghi ngờ, “Thay đổi? Phương diện nào.”
“Càng lúc càng ít đáng yêu!” An Dĩ Mẫn nhìn vào khuôn mặt của Mặc Hi , cười nói “Gương mặt già nua như thế không hay tý nào! Con chỉ mới có chín tuổi mà.”
Đứa nhỏ chín tuổi a, đúng, mình bây giờ chỉ mới là đứa nhỏ chín tuổi
Mặc Hi nhẹ cười, “Ha ha, đúng vậy ạ, con chỉ mới chín tuổi thôi.”
Nhìn thấy nụ cười bình thản kia, sau này khó có thể hình dung được khuôn mặt này sẽ xinh đẹp như thế nào, An Dĩ Mẫn không nói tiếp, vô tình Mặc Hi càng lúc càng khiến người khác không đoán được. Nhưng mà, ít nhất cặp mắt kia nhìn mình vẫn rất ôn hòa, cười nói “ Được rồi, đi nói với đám ký giả hai ba câu chứ?”
“Đừng nói với con là những người này là do ba gọi tới nhé ” Mặc Hi vừa nghe ông nói thế, liền nghi ngờ hỏi, nhưng mà cũng đứng lên.
“Ha ha, Mặc Mặc vẫn thật thông minh!” Ông biến tướng thừa nhận làm cho Mặc Hi im lặng trợn trắng mắt.
Dọc theo đường đi, một thoáng sau hai người đã dừng trước một cánh cửa.
Mặc Hi nhìn An Dĩ Mẫn dò hỏi, đây là nơi nào.
“Bên trong chính là nơi tiếp đám người ký giả, Mặc Mặc chỉ cần vào trong nói vài ba câu là được.” An Dĩ Mẫn giải thích rồi hỏi “vào nhé?”
“Căn bản là ba đã an bài sẵn ngay từ đầu rồi.” Mặc Hi nhìn ông một cái, rồi mở cửa tiến vào, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt cô là hàng loạt ánh đèn flash nháy liên tục, dù sao cũng chỉ là nói mấy câu, cô không bị thiệt hại gì.
Mặc Hi liếc nhìn toàn phòng liền nhìn thấy trên dãy bàn đại biểu có mấy người Khởi Niệm, Thần, Lăng Thắng còn có Tề Cống đang ngồi, phía trước bọn họ được bày đầy các kiểu máy ảnh, tiếp đến là mấy dãy bàn ký giả ngồi chật kín .
Vừa nhìn thấy Mặc Mặc đến, cả phòng vốn dĩ đang yên tĩnh liền rộn rã lên, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy.
Mặc Hi vẫn duy trì nụ cười đơn thuần trên mặt chậm rãi cùng với An Dĩ Mẫn bước đến ngồi xuống hai cái ghế của bục phát biểu .
Hai người vừa mới ổn định chỗ ngồi, đám ký giả đã nhao nhao đưa ra câu hỏi:
” Tiểu thư Mặc Hi, chúng tôi nghe tiểu thư Khởi Niệm nói ca khúc nổi tiếng gần đây của cô ấy và Thần đều do cô sáng tác, đây là thật sao? Cô có thể trả lời chúng tôi được không?”
“Tôi còn biết được, tiểu thư Mặc Hi bây giờ mới 9 tuổi, hơn nữa trước giờ cũng không có học qua lớp sáng tác nào, cô đã làm thế nào để sáng tác ra ca khúc như vậy?
” Tiểu thư Mặc Hi, mời cô trả lời chúng tôi được không?”
“Không biết Tiểu thư Mặc Hi mới có bao tuổi đây thôi mà làm cách nào có thể viết ra được những tình ca thâm tình như vậy ạ?”
“Mọi người vui lòng yên lặng!” An Dĩ Mẫn đột nhiên vẫy tay, khiến mọi ký giả đang ồn ào đặt câu hỏi đều dừng lại, rồi cười nói “ Hỏi từng câu, Mặc Mặc đều sẽ trả lời mà.”,
Vừa dứt câu, quả nhiên đám ký giả đều trật tự lại, một người trong số đó giơ tay rồi hỏi “Tiểu thư Mặc Hi, tôi muốn hỏi.”
“Dạ, xin mời.” Mặc Hi tựa vào ghế, bình thản nói.
“Xin hỏi tiểu thư Mặc Hi, những lời tiểu thư Khởi Niệm nói đều là thật sao? Ca khúc kia cũng là do cô viết à?”
“Đúng vậy.”
“Trước giờ tiểu thư Mặc Hi cũng chưa từng học qua trường lớp vậy làm thế nào để được như thế?”
“Này cũng không có gì khó khăn lắm, đâu nhất thiết phải học mới làm được đúng không?”
“Ách, tôi đã hỏi xong.” Nữ ký giả vừa hỏi xong đành ngồi xuống rồi ghi chép lại.
” Tiểu thư Mặc Hi.” Lúc này, lại một người đứng lên, nhìn Mặc Hi hỏi “Cô có gì chứng tỏ đây là do cô sáng tác, mà không phải cố ý sao chép không?”
“Có nhất thiết không? Vì nói thẳng ra thì tôi cũng không có ý định để mọi người biết đến” đối với câu hỏi có phần cay nghiệt này, Thần sắc Mặc Hi không chút thay đổi, vẫn cứ bình thản cười, trả lời không mặn không nhạt.
“Ha ha, câu trả lời này là do người khác dạy tiểu thư Mặc Hi nói phải không? Dù sao thì tiểu thư Mặc Hi vẫn chỉ mới 9 tuổi! Hình như cô đối với việc này cũng không sợ hãi.” người kia cố ý châm chọc nói.
Mặc Hi ngước mắt nhìn hắn một cái, “Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”
“Nhưng những điều do đứa bé 9 tuổi nói quả thật khiến không bao nhiêu người có thể tin tưởng! Mọi người nói có phải không?” Người đàn ông này bắt đầu lôi kéo mọi người.
“Vị này chính là ký giả của Tề Sử nhật báo phải không, ông nói Mặc Mặc không đáng tin vậy tôi với Thần thì sao?” Sau đó khuôn mặt của Khởi Niệm nở nụ cười nhẹ nhàng, cái thần sắc ôn hòa kia đúng là ngụy trang rất thật.
“Ha hả, Khởi Niệm là Nữ Hoàng âm nhạc hiện tại, chuyện cô nói đương nhiên người khác phải tin, chẳng qua dù sao cô cũng chỉ là người làm việc dưới tay người khác, chuyện tình như thế này, các người cũng che dấu không ít.” câu nói của ký giá khiến sắc mặt của Khởi Niệm không khỏi có chút thay đổi.
“Ông đang cố ý bới móc phải không?” Một giọng nói tùy ý bất cần vang lên, ký giả quay đầu nhìn lại liền thấy khóe miệng Thần nhếch lên mang theo nụ cười. “Ha hả, tôi chỉ đang hỏi thôi mà.” Nam Ký giả lùi về phía sau một bước rồi cười nói, “Dáng vẻ này của Thần sao giống như đang uy hiếp tôi vậy?Chẳng lẽ bị tôi nói trúng tim đen rồi?”
Đám ký giả ngồi phía dưới nghe thế liền nhao nhao bàn luận, một lúc sau mới dần yên tĩnh lại.
Đối với các chiêu trò cạnh tranh trong thương trường, Mặc Hi cũng đã tìm hiểu đại khái, nhưng dù vậy cô vẫn thấy thời gian ở đây đã làm lãng phí biết bao công việc của cô, chỉ là cô cũng không muốn An Dĩ Mẫn cảm thấy khó chịu, mà nói tới mới nhớ, là ai cho tên ký giả này can đảm để hắn dám ở thành Đế Do đối đầu với An Dĩ Mẫn nhỉ?
Lực uy hiếp của An Dĩ Mẫn ở thành Đế Do như thế nào, Mặc Hi cũng đã tìm hiểu qua.
“Được rồi.” Mặc Hi nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy cười nói “Chú à, lạc đề rồi.”
Sau đó nhìn xuống mọi người, nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói trong trẻo “ Hôm nay các ký giả đến đây là muốn biết ca khúc kia có phải do tôi sáng tác đúng không. Không sai, chính là tôi, và đây cũng chỉ là công việc mà thôi, tại ANSHENG này tôi chính là tổng giám.”
Chỉ nói một câu nhưng lại giống như sét đánh ngang tai, khiến ọi người nhao nhao bốn phía.
“An tổng, ông để cho Mặc Hi tiểu thư làm tổng giám là có ý gì vậy? Đối với một bé giá 9 tuổi, chức vị như vậy không phải là ông lấy ra làm trò đùa chứ?”
“Đúng a! Chẳng lẽ An tổng muốn làm trò đùa sao?”
“Đến cùng là An tổng có ý gì vậy? Để một bé gái 9 tuổi làm việc cho mình?” “Chuyện này cứ để Mặc Hi nói là được rồi, mọi người tới đây cũng vì Mặc Hi đúng không?” An Dĩ Mẫn cười đến ôn hòa, không có ý trả lời bất kỳ câu hỏi nào của đám ký giả.
Nghe một lời này, mọi người liền quay đầu nhìn về phía Mặc Hi.
“ Mọi người muốn tôi chứng tỏ à, chuyện này thì đơn giản, tôi sẽ sáng tác ca khúc tại đây ọi người cùng chứng kiến, cũng có thể thấy bút tích của tôi.” Mặc Hi nhìn mọi ngươi cười nói, nụ cười vô cùng thuần tịnh, khiến cho ai cũng không thể nảy ra một chút nghi vấn gì trong đầu.
“Vậy cầm bút giấy tới đây đi.” Mặc Hi nói với người đang đứng phía sau.
“Dạ!” một người đàn ông mặc đồ tây màu đen trả lời, rồi xoay người rời đi, một lát sau, trong tay cầm đồ vật Mặc Hi muốn đem tới, để trước mặt cô “ Tiểu thư.”
“Vâng! Cám ơn.” Mặc Hi cám ơn một câu, bày giấy ra mặt bàn, tay cầm bút, nhìn mọi người phía trước hỏi “ Vậy bây giờ mọi người muốn tôi viết ra một ca khúc dạng như thế nào ?”
“. . . . . .” Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng.
“Tình ca đi, giọng nam .” Không biết là ai mở miệng đầu tiên, liền sau đó lòi thêm ra mấy cái yêu cầu khác.
“Một ca khúc thất tình đi!”
“Đúng vậy a, ca khúc thất tình cho giọng nữ.”
“. . . . . .”
Nhiều yêu cầu như thế, đều muốn Mặc Hi viết ra ngay tại chỗ, thật sự là cường nhân sở nan (lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn) mà, trên mặt Lăng Thắng, Tề Cống đều hiện lên vẻ tức giận.
Nhìn thấy khuôn mặt Mặc Hi bình thản cười nói “ Trong câu chuyện là người đàn ông hát cho người phụ nữ của mình, bởi vì anh ta làm sai rồi bị thất tình, cảm thấy hối hận nên không muốn cô gái rời đi, đúng không? Vậy tôi sẽ viết bây giờ.”
“Mặc Mặc. . . . . .” Lăng Thắng gọi một tiếng, chuyện như thế bảo sáng tác ra đã khó rồi huống chi lại có nhiều yêu cầu ca khúc khác như thế.
Nhưng hình như Mặc Hi không nghe thấy hắn gọi, nhìn người đối diện nói “ tiến lên một chút đi, như vậy sẽ thấy rõ hơn.”
Nghe cách Mặc Hi nói chuyện bình tĩnh, khóe miệng luôn mang ý cười, giống như tự tin mười phần, khiến cho bọn họ nổi lên nghi ngờ, thật sự là viết được sao? Lần này rõ ràng không có bất kỳ gian lận nào, bởi vì đây là viết theo yêu cầu của mọi người.
Ống kính đều tiến gần về phía Mặc Hi, mọi người đồng loạt nhìn giấy bút trong tay cô.
“Vậy tôi bắt đầu nhé.” Mặc Hi nhìn mọi người nói, rồi bắt đầu động bút, từ khi ký giả kia nói ra yêu cầu, trong đầu Mặc Hi đã nhớ đến không ít ca khúc, trong số đó liền tùy tiện chọn lấy một bài, cũng chính là bài cô đang viết ra:
Khuôn mặt em áp sát trên ngực anh
Nước mắt em đã làm vai anh ướt đẫm từ lâu…
Em và anh im lặng rất lâu
Những gì không nên nói, cuối cùng thì em cũng đã thốt ra
Ôm chầm lấy anh rồi em lại quay lưng bước đi.
Anh cười nói lời tạm biệt nhưng con tim anh đang run rẩy
Anh không còn đủ dũng khí để hỏi em…
Lý do vì sao em lại ra đi…
Mọi người hít một hơi khí lạnh, ai cũng không nghĩ đến tại đương trường thế mà Mặc Hi lại có thể viết ra lời bài hát, hơn nữa, hình như vô cùng đặc sắc!? những câu chữ này, thật không giống của một bé gái 9 tuổi có thể nghĩ ra .
Mặc Hi cũng không ngó ngàng gì tới họ, bút trên tay cử động không ngừng:
Muốn nói tiếng yêu em đã từ rất lâu rồi…
Nhưng sao trước giờ anh không thể nói ra.
Vì trước đây anh đối xử với em không tốt.
Anh cũng rất buồn.
Chỉ trách bản thân anh lúc đầu đã không siết chặt tay em
Mất em rồi, anh mới biết em quan trọng như thế nào…
Giờ đây có hối hận thì cũng vô dụng.
Dù con tim anh đang đau buốt
Chỉ trách bản thân anh lúc đầu đã không nói tiếng yêu em.
Bây giờ muốn nói yêu em cũng không còn cách nào
Vì khi đã mất em rồi,
Đến cả thở anh cũng cảm thấy khó
Lời thoại:Giọng nam: thực ra anh . . . . . .
Giọng nữ: Không cần phải nói gì nữa, hy vọng sau này…Anh sẽ học được cách yêu một người, bảo trọng nhé…;
Ôm anh rồi em quay người bước đi
Anh cười nói lời tạm biệt nhưng tim run rẩy
Anh không còn đủ dũng khí để hỏi em
Lý do em ra đi
Muốn nói tiếng yêu em đã từ rất lâu rồi…
Nhưng sao trước giờ anh không thể nói ra.
Vì trước đây anh đối xử với em không tốt.
Anh cũng rất buồn.
Chỉ trách bản thân anh lúc đầu đã không siết chặt tay em
Mất em rồi, anh mới biết em quan trọng như thế nào…
Giờ đây có hối hận thì cũng vô dụng.
Dù con tim anh đang đau buốt
Chỉ trách bản thân anh lúc đầu đã không nói tiếng yêu em.
Bây giờ muốn nói yêu em cũng không còn cách nào
Vì khi đã mất em rồi,
Đến cả thở anh cũng cảm thấy khó
Chỉ trách bản thân anh lúc đầu đã không siết chặt tay em
Mất em rồi, anh mới biết em quan trọng như thế nào…
Giờ đây có hối hận thì cũng vô dụng.
Dù con tim anh đang đau buốt
Chỉ trách bản thân anh lúc đầu đã không nói tiếng yêu em.
Bây giờ muốn nói yêu em cũng không còn cách nào
Vì khi đã mất em rồi,
Đến cả thở anh cũng cảm thấy khó
( mp3.zing /bai-hat/Dau-long-2009-2009-Hoan-Tu/IW6ZEB7I.html)
Viết đến chữ cuối cùng, Mặc Hi để bút xuống, thở ra một hơi, bài hát “Đau lòng 2009” được cô viết ra, chẳng qua cô thay đổi tựa đề thành hai chữ “Đau lòng”. Nhìn ca khúc trước mắt, làm cho cô nhớ lại những việc trước kia của cô khiến cho trong lòng khó nói thành lời.
Đem ca khúc vừa mới viết ra để trên mặt bàn, Mặc Hi ngồi xuống ghế cười nói ‘ vậy bây giờ có thể chứng minh chưa?”
“. . . . . .” Cho dù là chuyện khó tin nhưng bọn hắn không thể không tin, bé gái 9 tuổi trước mắt này, quả thực là thiên tài, thiên tài âm nhạc, dù sao lúc mọi người bỉ ổi yêu cầu viết ca khúc, còn yêu cầu nội dung chi tiết, rõ ràng như thế không thể nào gian lận được.
Một đám ký giả cứ lấy kết quả như vậy mà giải tán.
Ngoài ngàn dặm, thành La An, học viện Andara, bên trong căn hộ loại nhỏ, ba bóng người đang ngồi mỗi người một ghế sofa, ánh mắt lấp lánh nhìn ti vi trước mặt.
“Bởi vậy chúng ta có thể thấy tiểu thư Mặc Hi của tập đoàn An thị thật sự là một thiên tài âm nhạc, hoặc phải nói chính xác hơn là một nhạc sĩ thiên tài, có ký giả từng hỏi, cô có suy nghĩ muốn trở thành minh tinh không, cô bé nói thế nào mọi người biết không? Ha ha , chúng ta cùng nhau nghe nhé.”
Từ TV truyền ra giọng nói như vậy sau đó liền thấy hình ảnh Mặc Hi bình tĩnh ngồi trên ghế, môi cười nhẹ, khiến cho người ta khó rời mắt, tự tin trả lời các câu hỏi của ký giả, bất kể có người hỏi những câu hơi quá đáng cô cũng dễ dàng giải quyết.
Chín tuổi mà lại có khí độ và năng lực như thế thật khiến người người tán dương.
“Ha ha! Bé con của tớ quả nhiên lợi hại a! Để bọn họ nói, hừ hừ, nếu có tớ ở đấy, còn không một cú đánh bọn họ tan tát!” Bé trai có mái tóc sáng bạc ngồi giữa trong ba đứa nhỏ đột nhiên cười lớn, khiến cho thằng bé ngồi bên cạnh không còn gì để nói, khóe miệng giật giật.
“Mình nói này Kỳ, cậu bình thường một chút đi, thế nào mà mỗi lần cậu nhìn thấy Mặc Hi đều như thằng ngơ vậy?”
“Cậu quản được mình! A a! đã kết thúc rồi à!” Không sai, bé trai tóc sáng bạc này chính là An Diệc Kì.
“Đúng vậy, kết thúc rồi, đừng nhìn nữa.” Khố Lạp đứng dậy, đi tới bàn rót ình một ly nước, nói “Kỳ, Linh, uống nước không?”
“Ù, ình một ly!” An Diệc Kì cao giọng nói.
“Uhm.” Bé trai khoảng chừng 12,13 tuổi ngồi bên cạnh cũng lên tiếng, chỉ là giọng nói có chút lạnh nhạt.
“Này” cầm đến hai ly nước, đặt trước mặt hai người, rồi ngồi xuống sofa..” An Diệc Kì bưng ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch rồi chạy ra khỏi cửa, làm cho Khố lạp không còn cách nào khác đành cao giọng hét với theo “Này, An Diệc Kì, có nhất thiết phải liều mạng như vậy không hả?”
“Mặc kệ, mình phải hoàn thành xong sớm khóa học để về trước!” An Diệc Kì trả lời xong đã không thấy người đâu.
Bé trai ngồi bên cạnh không lên tiếng cũng đứng lên, hướng ra cửa đi, Khố Lạp lại gào lên “Linh! Cậu cũng đi huấn luyện sao? Bộ dáng liều mạng như thế để làm gì?”
“ưhm.” nhẹ nhàng trả lời một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, thân ảnh dần biến mất khỏi tầm mắt của Khố Lạp.
“Con mẹ nó! Ai cũng vậy! Một mình tớ ở đây có nghĩa gì? Hey, chờ một chút! Tớ cũng đi!” khố lạp kêu lên, rồi lập tức đứng dậy chạy ra cửa đuổi theo.
“Hô. . . . . .” thở ra một hơi, Mặc Hi ngửa đầu nhắm mắt tựa cả người vào ghế.
Không được, vẫn không được. . . . . .
“Mặc Mặc?” Thiên Nhu ngồi bên cạnh nhẹ gọi một tiếng.
“Dạ” Mặc Hi, không mở mắt chỉ trả lời bằng giọng mũi.
“Đột phá bình hạng là chuyện không thể gấp, càng gấp thì càng phiền đấy.” Thiên Nhu muốn giúp cho tâm tình Mặc Hi giảm bớt áp lực, với tay lấy thêm áo khoát lên người cô, trời đã sắp vào thu rồi.
“Vâng. . . . . .” Mặc Hi thong thả mở hí mắt, “Em biết cho nên mới đang nghỉ ngơi này.”
Duỗi thẳng người, cô đứng dậy, trong tay đang cầm cuốn sách, nguyên cả buổi sáng nay cô đã đọc không ít sách rồi, cũng chưa tìm được cách nào để đột phá bình hạng của mình, vẫn giống như lúc trước không ôm được bao nhiêu hy vọng, trong lòng có chút tiếc nuối.
“Đi thôi.” Cầm sách trên tay đi cùng với Thiên Nhu tới chào quản lý rồi đi ra ngoài, đến đại sảnh của phòng huấn luyện.
Tất cả ở đây đều không có gì thay đổi, Lany cũng đã được điều trị tốt,hình như nghe nói có để lại di chứng, đương nhiên, điều này Mặc Hi cũng không đi nghe ngóng làm gì, ngồi trên ghế ngoài đại sảnh, tay chống cằm, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Mọi người có mặt tại đại sảnh có không ít người nhìn thấy Mặc Hi, muốn lại gần chào hỏi một tiếng, nhưng nhìn thấy điệu bộ này của cô cũng không biết mở miệng nói thế nào nên đành thôi.
Nói ra thì, Mặc Hi rất ít khi đến phòng huấn luyện, dù sao ở đây đối với cô cũng không tiện, lúc trước là dùng dịch trị liệu cường hóa để điều trị mỗi khi cô tập luyện đến cực hạn, phương pháp này quả thật rất tốt, chẳng qua là dùng vài lần thì về sau không còn bao nhiêu tác dụng nữa, thân thể của cô trong mỗi ngày đều thừa nhận trọng lượng, vẫn phải dùng năng lượng để cải tạo thân thể, so với phương pháp huấn luyện còn tốt hơn nhiều.
Bây giờ việc quan trọng của cô là học tập tri thức cần thiết của Dị năng giả và Võ giả, nhưng có muốn hay không thì cũng phải đợi sang năm học viện Andara khai giảng mới được.
“Hắc, Mặc Mặc, đã lâu không gặp a, có muốn uống gì không?” Giọng nói quen thuộc của Lany truyền vào tai, cô nhìn qua liền thấy anh ta đang mỉm cười nhìn mình.
“Ha hả, không cần, bây giờ em phải đi rồi.” Mặc Hi nhìn hắn cười một cái, không muốn uống gì, nói xong liền đứng dậy “ Vậy em đi trước, Thiên Nhu, đi thôi.”
Nhìn thân ảnh Mặc Hi rời khỏi, mắt Lany hơi trầm lại, cô, càng lúc càng khó nắm bắt được, nhưng mà, bây giờ cô nhất định là đang liều mạng huấn luyện đi.
Đi ra khỏi ANSHENG, bây giờ không ít người thông qua chuyện kia mà biết được bản lãnh của Mặc Hi, cho nên nhìn thấy cô cũng có vài người bợ đỡ, mặc dù cô thật sự có tài nhưng nhìn thấy cảnh người lớn tuổi đi nịnh bợ đứa bé 9 tuổi vẫn có chút quái dị, đối với việc này, Mặc Hi rất hờ hững, chẳng qua mỗi tháng cô sẽ sáng tác một bài hát, còn việc đưa nó cho ai thì đã có An Dĩ Mẫn lo, nhưng mà đối với Thần thì có chút chịu thiệt vì ca khúc cô sáng tác đều dành cho nữ,.
Hít thở vài hơi không khí ngoài trời, quay đầu nhìn Thiên Nhu hỏi “ Có chỗ nào để phát tiết không chị?” Không sai, bây giờ tâm trạng của cô luôn cảm thấy mình bị đè nén cái gì đó, lực lượng kia trì trệ không tiến triển khiến cho cô cảm thấy áp lực, mà đối với cô lực lượng là điều cô quan tâm nhất.
“Phát tiết?” Thiên Nhu hỏi lại một câu, kỳ thật cô cũng không biết phải làm thế nào để trợ giúp Mặc Hi, bởi vì tình huống của em ấy như vậy, cô cũng chưa gặp qua bao giờ, chỉ sợ có gặp được, cô cũng không phải là bản thân của Mặc Hi, việc này nói qua nói lại thì cũng đành phải tự em ấy dựa vào bản thân mình mà đột phá thôi.
“Dạ, tỷ như quán bar, đua xe, hoặc là vài trò chơi có tính kích thích cũng được ạ.” Mặc Hi vui vẻ cười một tiếng, tao nhã mà điềm tĩnh, ai lại nghĩ được cô lại muốn đến những nơi như thế. Chỉ có thể nói đúng như An Dĩ Mẫn nói lúc trước, khuôn mặt này rất có tính chất lừa người.
“Ha ha.” Nghe câu này, Thiên Nhu cười lên tiếng, nói “ Mặc Hi đối với quán bar thì còn nhỏ quá, đua xe thì giờ này lại không có tiết mục nào.”
Thấy khuôn mặt Mặc Hi lần nữa trầm tĩnh lại, Thiên Nhu nói tiếp “ nhưng mà vẫn còn trò khác đó chính là đấu trường dị thú”
“Đấu trường dị thú?” Mắt Mặc Hi lóe lên, “Chính là dị thú đấu lẫn nhau đúng không? Là hoang dã hay là loại đã có khế ước thế?”
Dị thú khế ước Mặc Hi biết được nhờ từng đọc qua trong sách, dị thú khế ước rất khó đạt được, mỗi người chỉ có một dị thú khế ước bình đẳng với bản thân. Bởi vì dị thú khế ước nào cũng có một chấp niệm khắc sâu vào cốt nhục, cho nên chỉ cần là dị thú có ý thức sẽ không có con nào nguyện ý ấn định khế ước với con người, khế ước bình đẳng là như thế, thì đừng nói chủ bộc khế ước có chết cũng đừng hòng.
Cho nên, nếu muốn có một khế ước dị thú thì phải thừa lúc dị thú còn nhỏ mà bắt về, sau đó nhân dịp nó không có bao nhiêu bài xích thì thực hiện ấn định khế ước, nhưng mà dị thú con nào dễ có được chứ? Hơn nữa dị thú càng mạnh thì càng khó lớn lên, hơn nữa khi dị thú còn nhỏ thì khó ai biết được dị thú này khi lớn lên sẽ có thiên phú gì hay không a. Ah? Muốn nói là đi bắt dị thú hổ con đẳng cấp cao là được phải không, vậy cũng phải xem ngươi có thể đánh bại được cha mẹ của nó không đã.
Cho nên, nói chung lại thì khế ước dị thú khó gặp được mà người có khế ước với dị thú cũng không nhiều, nhưng cũng không thể nói là ít, , này cũng phải nhìn xem người đó có dạng dị thú gì a, nếu được một con dị thú tốt thì lực chiến đấu của anh sẽ gia tăng rất lớn đấy.
“Đúng rồi, dị thú khế ước hay dị thú hoang dã đều có.” Thiên Nhu đương nhiên nhìn thấy hứng thú trong mắt Mặc Hi, có chút buồn cười, cô chủ nhỏ này dường như đối với phương diện chiến đấu vô cùng hứng thú a, nhưng mà đấu trường dị thú quả thực là nơi để nhiều người lựa chọn đến giải tỏa tâm trạng áp lực, song chủ yếu là đàn ông thôi.
“Vậy đi thôi.” Không chần chờ, Mặc Hi lấy xe bay từ trong nhẫn giới chỉ ra, nói với Thiên Nhu một tiếng rồi đi vào trong xe, để Thiên Nhu dẫn đường.
Khoảng chừng nửa tiếng lộ trình, hai người xuống xe, Thiên Nhu liền dẫn Mặc Hi đi tới một đường hầm dưới đất, vừa tới cửa liền bị hai người đàn ông lực lưỡng chặn lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người, lạnh lung nói “Mời đóng phí”
Thiên Nhu lấy thẻ ra quẹt vào máy để trước mặt hai người rồi nhìn họ cười nhẹ một tiếng, xong đâu đấy liền dẫn Mặc Hi tiếp tục đi vào.
Nhìn theo thân hình hai người Mặc Hi, một trong hai người đàn ông nhỏ giọng nói “ Thật sự là kiểu người gì cũng có, hai cô gái này nhìn thế nào cũng không hợp với nơi máu tanh này.”
Người đàn ông còn lại cũng gật gật đầu, Thiên Nhu có lớn lắm thì cũng chỉ khoảng 15,16 tuổi, mà Mặc Hi thì chỉ mới 9 tuổi, hơi thở hai người đều rất sạch sẽ, Thiên Nhu ôn hòa và dịu dàng, Mặc Hi trong sáng, hơn nữa vẫn là con nít, hai người như vậy, lại xuất hiện ở nơi tối tăm máu tanh này, thật có chút không thích hợp.
Lối đi bên trong đường hầm, vách tường và mặt đất đều là màu đen, cứ cách một khoảng sẽ đặt một cái chén chứa ngọn đèn nhỏ, có chút cảm giác chết chóc, chẳng qua là Thiên Nhu và Mặc Hi đang đi qua dường như không thấy cảm giác gì hết.
Mặc Hi vừa đi ven đường vừa nhìn quanh, rồi xoay qua cười nói với Thiên Nhu “ Không nghĩ đến chị lại biết nơi này a.” Cô có cùng suy nghĩ với hai người đàn ông canh cửa ngoài kia, Thiên Nhu thật sự là không giống với kiểu người sẽ đến những nơi như thế này.
“Trước kia chưa đến lần nào nhưng mà có biết.” Thiên Nhu cũng nhìn thấu suy nghĩ của Mặc Hi, lên tiếng giải thích.
“À” đối với việc này Mặc Hi cũng không để ý, tùy ý ừ à một tiếng, không lâu sau thì hai người hình như đã đi tới nơi rồi, ở đây cũng có hai người đàn ông đứng giống như ở cửa ra vào, vừa nhìn thấy hai người Mặc Hi và Thiên Nhu tiến đến, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền hỏi “Hai vị đến xem hay là muốn tham gia so đấu dị thú?”
“Muốn xem.” Mặc Hi đáp.
“Vậy mời vào.” Một người đàn ông nói.
Mặc Hi đi lên phía trước đẩy cửa vào.
“Hoa. . . . . . ! ! !”
Truyền tới chính là một trận tiếng ồn ào, cao thấp không đều, khiến cho người nghe không rõ ràng lắm, nhưng lại làm cho nhiệt huyết người ta sôi sục!
Hai người bước vào, cánh cửa cũng tự động đóng lại.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, một đám người hoặc la hoặc mắng, đột nhiên Mặc Hi cảm giác ở đây thật sự có điểm giống với đấu trường thú của người cổ đại, ha ha , cô lập tức bật cười, này không phải là bán thú sao?
“Tìm vị trí ngồi đi.” Quay đầu nhìn Thiên Nhu nói.
“Dạ.” Thiên Nhu đáp ứng một tiếng, hai người liền đi xuống một chút xem tìm được vị trí để ngồi hay không.
Cũng tại lúc này có một người đứng chắn cô trước cửa, giọng nói có thút non nớt “Có phải hai vị muốn tìm chỗ ngồi không? Tôi có thể giới thiệu cho nè.”, Mặc Hi nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt, tuổi cũng chừng 16, 17 cỡ như Thiên Nhu, trên mặt có vài nốt tàn nhang, nhưng mà cười lên nhìn cũng khá đáng yêu và dễ thương, cô suy nghĩ một chút, chuyện này đại khái cũng là làm ăn nên không cự tuyệt, cười nói “Được, nói xem ở đâu nào.”
Vừa nhìn thấy Mặc Hi nở nụ cười, thiếu niên rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói “bên này, bên này, nhìn quần áo hai vị mặc cũng biết không phải người bình thường, cho nên chọn chỗ ngồi cũng không thể đơn sơ, tôi sẽ dẫn hai người tới khu quý tộc hay ngồi, có thể nhìn thấy rõ hết thảy đấu trường, ừm.. hơn nữa còn có kết giới cách âm, ừm, giá thì dĩ nhiên phải tương xứng với chỗ ngồi…” thiếu nhiên đi bên cạnh hai người không ngừng giới thiệu. Mặc Hi đi theo sau hắn, đánh giá tình hình xung quanh, nghe hắn giới thiệu xong tùy ý nói “ Được rồi, khi nào đến nơi, nếu tôi hài lòng, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho anh.”
“Ha ha, Mặc tiểu thư quả nhiên hào phóng a.” Trên mặt thiếu niên tràn đầy vui mừng.
“Hả? Anh biết tôi?” Mặc Hi quay đầu nhìn.
“Ha hả, bây giờ cả thành Đế Do có mấy ai không biết tiểu thư Mặc Hi.” Giọng nói của thiếu niên vừa cung kính vừa nịnh nọt, Mặc Hi nghe thế cũng không nói thêm gì, quả thực, xuất hiện trên TV vài lần, bị người khác biết được cũng không phải ngoài ý muốn.
Thiếu niên thấy Mặc Hi không nói chuyện tiếp, cũng im lặng không nói nữa, một lát sau, họ dùng lại trước một căn phòng, nói “Tiểu thư Mặc Hi, chính là nơi đây, vào xem một chút có hài lòng không nhé?”
Mặc Hi đi vào trong, trên đường đi tới đây cô đã nhìn thấy phong cách bố trí ở đây quả thực là chuẩn bị cho quý tộc, các căn phòng như vậy cô thấy còn có không ít, cô mở cửa phòng, bên trong là gian phòng nhỏ, được bố trí hai ghế sofa màu đỏ đen, chính giữa là một bàn trà thủy tinh, ngoài ra xung quanh còn được bày biện không ít đồ vật tinh mỹ, song cửa rất lớn, nhìn một cái có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đấu trường phía dưới.
“Uhm, được rồi, chọn gian này đi.” Mặc Hi nói một tiếng rồi ngồi xuống sofa, đưa thẻ cho thiếu niên “ Phí của căn phòng này với tiền công của anh tự mình quẹt thẻ đi nhé.”
“Ha ha, dạ, dạ, tôi đi liền đây.” Thấy Mặc Hi hào phóng như thế, cũng không hỏi căn phòng này bao nhiêu tiền, thiếu niên rất là vui vẻ trả lời, vừa mới quay lưng chuẩn bị đi thì bỗng dưng dừng bước lại, nhìn hai người hỏi “ Hai người còn muốn điểm tâm hay uống gì thêm không? Tôi có thể chuẩn bị cho hai vị.”
“Hả? Tốt, điểm tâm thì tùy ý, cho tôi thêm nước trái cây, Thiên Nhu, chị cần gì?” Mặc Hi tựa trên ghế, nhìn về Thiên Nhu phía đối diện.
“Một ly nước.”
“Dạ, hai vị chờ nhé.” Thiếu niên ghi nhớ xong, liền xoay người rời khỏi,nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau đó Mặc Hi cũng kéo rộng màn cửa, dựa vào sofa, nhìn cuộc so đấu dưới đấu trường.
Trận đấu đã gần kết thúc rồi, nghe giọng nói của bình luận viên vang lên:
“Tốt lắm, các vị khách quý, trước những kết quả của các trận đấu đã qua, mọi người có phải đang cảm thấy không thỏa mãn đúng không?”
“Hoa. . . . . .” tiếng ồn ào càng thêm náo nhiệt
“Ha ha! ! Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta hãy cùng chào đón trận đấu dị thú đầy kích thích, theo đánh giá thì hai dị thú tiếp theo đều là dị thú cấp b, đây là tương đương với Dị sư. Các vị! Kích động? Mong chờ? Điên cuồng không? Vậy hãy để chúng ta thấy kết quả của một trận đấu dị thú cấp b như thế nào?
Theo tiếng giới thiệu vừa dứt của bình luận viên, toàn trường đều phát ra tiếng hô lớn rung trời.
“Hãy cùng chào đón! Bên trái đấu trường chính là tuyển thủ dị thú khế ước ẩn danh, Băng Viêm Thiên Hạc, đây chính là dị thú cao đẳng a, tôi đã từng nghe qua loại này khi trưởng thành sẽ thành dị thú cấp a, hơn nữa lại còn là loại dị thú đặc thù song hệ Băng – Hỏa, nhìn xem, kia chính là bộ lông vũ xanh băng, trên đầu có ngọn lửa, thực sự là tướng mạo tương xứng với thực lực, thật xinh đẹp!!”
Quả thật, dị thú đang ra tràng rất đẹp với một đôi cánh rộng khoảng chừng 2 m màu băng lam, mỗi lần lay động cánh đều có hoa lửa phiêu linh, đôi mắt một bên xanh một bên đỏ, rất xinh đẹp! Cao ngạo ngẩng đầu hót một tiếng.
Dị thú này vừa xuất hiện, nhất thời khiến cho toàn trường trở nên hô to gọi nhỏ.
“Vậy, chúng ta lại cùng nhìn xem một chút đối thủ của Băng Viêm Thiên Hạc sẽ là gì đây? Ra rồi! Mọi người đã đoán ra chưa? Không sai, đây là dị thú cấp b, Phong Tốc Thương Lang, cũng là dị thú khế ước của tuyển thủ ẩn danh, kết quả cuối cùng của trận chiến phong đấu với hỏa và băng sẽ thế nào đây? Vậy, mọi người hãy cùng tôi xem đến cùng nhé!”
Thân dài khoảng chừng 3 m, lông một màu xanh sẫm, răng nanh sắc bén, con ngươi cũng một màu xanh sẫm giống như màu lông nhưng có lẫn sắc hồng càng lộ ra vẻ dã tính và hơi thở hung hãn tàn bạo, đây là Phong Tốc Thương Lang mới ra sân đấu, không hề che giấu sát khí, có thể ảnh hưởng đến lòng người.
“Ha hả, thật thú vị.” Mặc Hi nhìn hai dị thú trước mắt cười ra tiếng.
“Cốc, cốc . . . . .”
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo liền nghe giọng nói của thiếu niên, “Mặc Hi tiểu thư, điểm tâm và nước uống đã có rồi ạ.”
“Mang vào đi.” ánh mắt Mặc Hi không rời khỏi đấu trường.
Cửa vừa mở ra, thân ảnh thiếu niên tiến vào, phía sau còn có hai phục vụ nữ, để khay thức ăn trên tay xuống bàn trước mặt Mặc Hi, rồi tự giác rời đi, sau đó thiếu niên đưa thẻ trả lại cho Mặc Hi.
Nhận lấy thẻ xong, Mặc Hi nhìn thức ăn để trên bàn trà, cũng chỉ là một chút bánh ngọt đơn giản và nước trái cây, nhưng ở nơi này thì lại rất thích hợp, nhìn cách làm việc của thiếu niên này có vẻ khá lanh lẹ, chuyên nghiệp.
Giờ phút này, dưới đấu trường hai dị thú cấp b đã đứng đối mặt với nhau, cũng bắt đầu nổi lên dã tính thù địch khác loại, mà âm thanh gào thét của khán giả ngày càng lớn.
Một tay Mặc Hi mở rộng cửa sổ, đôi mắt nhìn hai con dị thú tràn đầy hứng thú và vui vẻ.
Thiếu niên nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Mặc Hi, có chút cẩn thận nói “Tiểu thư Mặc Hi, hai con dị thú này chuẩn bị đánh nhau rồi, cô có hứng thú đổ một trận không? Nhìn xem con nào sẽ thắng, nếu đợi đến lúc hai con thú động thủ rồi mới chơi thì không còn tác dụng đâu.”
“A, đúng rồi… còn có thể cá độ a.” Mặc Hi có chút tỉnh ngộ nói một tiếng, đưa thẻ trong tay cho thiếu niên, nheo mắt lại, cười sáng lạn, “Giúp tôi cược 100 vạn cho con Thương Lang.”
“A? A!được, tôi đi liền!” Thiếu niên giật mình tỉnh lại từ trong nụ cười hớp hồn kia, nhận lại thẻ rồi nhanh chóng chạy đi, nhưng gương mặt tươi cười của Mặc Hi vẫn cứ tồn tại trong trí óc không nhòa.
Thiên Nhu buồn cười nhìn thiếu niên rời khỏi, thấy Mặc Hi lần nữa tựa người vào bệ cửa sổ, lên tiếng hỏi “ Mặc Mặc nhận thấy con Thương Lang kia sẽ thắng à?”
“Không.” Mặc Hi không chút chần chừ trả lời, quay đầu nhìn Thiên Nhu một cái, cười nói “ Thiên hạc kia sẽ thắng, tỷ lệ khá cao đấy.”
“Hả? Vậy sao lúc nãy Mặc Mặc lại cược cho Thương Lang?” Kỳ thật Thiên Nhu cũng nhìn thấu con Thiên Hạc kia mạnh hơn Thương Lang nhiều.
“Ha ha.” Mặc Hi cười nhẹ, mắt đã nhìn xuống đầu trường, thấy trong miệng Thương Lang thở ra từng làn hơi thở thô ráp, cô nói “ Em cược không phải vì thắng tiền, chẳng qua là vì con Thương Lang này sẽ cho em coi một tràng đấu đặc sắc mà thôi.”
Thiên Nhu không vội nói chuyện, chỉ thở dài chờ đợi.
Quả nhiên, Mặc Hi nói tiếp, “Thiên Hạc kia so với Thiên Lang cao cấp hơn không ít, hơn nữa lực lượng cũng cao thâm hơn, nhưng theo kiểu mềm mại quý tộc, còn con Thương Lang kia muốn sống sốt đều nhờ không ngừng chiến đấu sinh tử, sát khí và hơi thở cuồng dã nó tỏa ra thật khiến người khác mong đợi a.”
Nhẹ quay đầu, nhìn xuống sân đấu trường đã thấy Thương Lang bắt đầu từ từ chuyển động, liền cười nói “ Trận chiến này, Thiên Hạc chiếm ưu thế quá nhiều, từ cao cấp, năng lượng, khả năng bay lượn, vốn là một trận thắng lợi không có gì phải nghi ngờ, nhưng bởi vì nó quá kiều quý, muốn thắng cũng phải trả giá không ít, ha ha, em nghĩ, đối với trận chiến này chủ nhân nó muốn nó được mài luyện mà thôi.” Hai người không nói chuyện nữa, bởi vì trận chiến phía dưới đã bắt đầu! Phong Tốc Thương Lang rống một tiếng, liền giống như một vệt ánh sáng hướng về phía Băng Viêm Thiên Hạc lao đi, miệng há to như chậu máu dường như muốn đem hết thảy nuốt vào.
“Tíu tíu! !” Băng Viêm Thiên Hạc kêu lên vài tiếng, trong tiếng kêu dường như có lẫn theo kinh hoảng, động mạnh đôi cánh bay lên né tránh đồng thời dẫn phát ra gió lẫn với hoa lửa đầy trời ào về phía Thương Lang.
Mà chỗ mặt đất Phong Tốc Thương Lang cắn xuống đã hõm vào một hố sâu, bị hụt nhưng nó phản ứng khá nhanh cơ hồ là chỉ trong nháy mắt lưỡi dao gió dày đặt từ trong miệng Phong Tốc Thương Lang phóng thẳng lên trời chém thẳng về phía Băng Viêm Thiên Hạc, tốc độ nhanh đến kinh người chỉ đến trong nháy mắt!
Băng Viêm Thiên Hạc lại đập loạn cánh một lần nữa, tạo ra một bức tường băng trước mặt, nhưng vẫn chậm một bước, đôi cánh băng lam xinh đẹp bị lưỡi dao gió chém qua lộ ra một ít máu tươi.
“Tíu tíu! !” Lại kêu lên vài tiếng nhưng lần này trong đôi mắt một xanh một đỏ hiện ra lửa giận. Con sói đáng chết kia lại dám phá hoại bộ lông xinh đẹp trên đôi cánh của nó!
“Rống! !” Không chút yếu thế, Phong Tốc Thương Lang cũng cao giọng rống lên, con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, dẫn theo sát ý bạo ngược, dường như đang thề không giết chết Băng Viêm Thiên Hạc thì không dừng!
Kích thứ nhất, Thương Lang thắng, khán giả trên đài nhốn nháo, tiếng cười, tiếng chửi, la hét đều có đủ. Đồng thời còn có không ít người ném cái gì xuống dưới đài, nhưng đã bị kết giới màu lam ngăn cản bên ngoài.
“Ha hả, con Thiên Hạc kia cũng đã tức giận rồi.” Mặc Hi bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm, mắt vẫn nhìn xuống dưới đài, đây là lần đầu tiền cô nhìn thấy dị thú đấu nhau, nên vô cùng cảm thấy hứng thú và tò mò, đồng thời cũng phát hiện, dường như dị thú khế ước là một người bạn không tệ.
Giống như trận so đấu này, chỉ sợ chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, Mặc Hi phát hiện, dị thú khế ước căn bản là một chủng loại rất có ích, giống như đối việc khống chế dị năng cũng tùy vào từng người, chỉ là không phải người nào cũng thông minh như người nào.
Ngay sau đó, tiếng gõ cửa của thiếu niên lần nữa vang lên, Mặc Hi bảo tiến vào xong cũng không quản đến hắn nữa.
Thiếu niên cũng nhận thấy Mặc Hi hiện tại đang vui vẻ tập trung xem trận đấu nên không dám quấy rầy đến cô, công việc của hắn tốt hay không là phụ thuộc vào mắt nhìn sắc mặt người khác của hắn, cái gì đáng làm thì sẽ nắm chắc, thiếu niên đưa thẻ cầm trong tay cho Thiên Nhu, đồng thời nhỏ giọng nói “Đã cược xong hết rồi ạ”
“Uh.” Thiên Nhu nhận lại thẻ, nhìn hắn cười gật đầu, xong cũng quay đầu nhìn xuống đấu trường.
Cùng lúc đó, cuối cùng Băng Viêm Thiên Hạc cũng phát động công kích, hỏa diễm càng lúc càng dầy đặc theo từng lần vỗ cánh, chụp thẳng xuống Phong Tốc Thương Lang dưới mặt đất, thề phải thiêu nó thành tro mới thôi!
Thân thể Phong Tốc Thương Lang nhanh nhẹn nhảy qua, liền tránh được công kích của Băng Viêm Thiên Hạc, chẳng qua lại lập tức nghênh đón không ít lưỡi dao gió, với từng làn dao gió dày đặc này cho dù Thương Langcó nhanh đến mấy cũng khó tránh bị thương, và tầm mắt của nó cũng bị ngăn cản, chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng với phản ứng nhanh nhẹ để tránh né, nhưng có thế tránh hết được sao?
Nhưng mà, dù trên người có xuất hiện mấy vết thương, hơn nữa miệng vết thương còn chảy máu nhưng chỉ mới chảy một ít đã nhanh chóng bị đóng băng, khiến cho Phong Tốc Thương Lang dường như không có cảm giác đau đớn gì, nó ngẩng đầu nhìn Băng Viêm Thiên Hạc với kiểu tràn đầy đắc ý, phì ra một hơi khí thô bạo, hạ thấp chân xuống, nhanh chóng phóng vọt tới, nhìn qua chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua quây quanh lấy Băng Viêm Thiên Hạc, khiến cho Băng Viêm Thiên Hạc kêu lên vài tiếng, đập loạn cánh một cách không khống chế.
Đột biến xảy ra, vốn dĩ Thương Lang như vệt ánh sáng đang xoay tròn, đột nhiên vô số dao gió không thấy rõ từ bốn phương tám hướng bắn thẳng lên Băng Viêm Thiên Hạc đang ở phía trên!
“Ha ha, chiến thuật hay, chủ nhân nó huấn luyện nó quả không tệ, nó cũng rất thông minh” Mặc Hi nhìn thấy hết thảy, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng giơ lên nụ cười.
Đối mặt với lưỡi dao gió kia, Băng Viên Thiên Hạc hình như hơi sợ hãi, thân càng lao lên cao thêm vài phần, lần này không chỉ trước mặt mà là toàn thân đều xuất hiện tường băng, nhưng mà vẫn không kịp, bị dao gió tới trước cắt qua làm tinh thần nó rối loạn, bộ lông màu băng lam cũng bị máu nhiễm đỏ lốm đốm, nhìn qua có chút thê thảm, thực tế thì cũng chỉ bị ngoại thương mà thôi. “Chiêm chiếp! !” tiếng kêu đau đớn xen lẫn tức giận từ trên không vọng xuống!
Trên mặt đất Phong Tốc Thương Lang cũng dừng thân lại, cả người run nhẹ, hơi thở trong miệng lại càng gấp gáp, có thể thấy nó sử dụng chiêu này cũng phải trả một cái giá đắt. Chẳng qua màu đỏ khát máu trong mắt nó một chút cũng không giảm, rống lên một tiếng, các miệng vết thương vốn đang đóng băng bị vỡ khiến áu trào ra.
“Tíu tíu! ! !”
Tiếng kêu của Băng Viêm Thiên Hạc liên tiếp truyền vào tai của mọi người, trên đôi cánh hoa lửa bay múa ngập trời, đôi mắt một xanh một đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào Phong Tốc Thương Lang trên mặt đất.
Thân thể Phong Tốc Thương Lang run nhẹ, nhưng bước chân vẫn không lui lại, há miệng như chậu máu rống to một tiếng, miệng thật sự há rất to, một quả cầu ánh sáng màu xanh dần dần được ngưng tụ trong đó!
Hai dị thú rõ ràng đang chuẩn bị để phát động tuyệt chiêu!!
“Đánh a! ! Mau đánh a! ! Giết nó! !”
“Con mẹ nó! Tất cả tài sản của gia đình ta đều cược hết lên người mày rồi, nhất định phải thắng a! !”
“Rống rống! Đánh đi!”
“Thiên Hạc đệ nhất ! Thiên Hạc tất thắng! Nhanh dùng tuyệt chiêu a!”
“. . . . . .”
Khán giả xem chiến trên khán đài càng lúc càng nhốn nháo ồn ào, ai ai cũng tập trung tinh thần nhìn lên đài, dù sao khoảng 80% người có mặt ở đây là rút hết tiền bạc ra để cược.
Cuối cùng, dưới sự mong đợi của mọi người, trên đấu trường Băng Viêm Thiên Hạc và Phong Tốc Thương Lang cùng lúc phát ra công kích!
Ngọn lửa đỏ rực như tận thế giáng xuống, lưỡi dao gió dày đặc xoay tròn lướt lên!
Cơ hồ là trong nháy mắt, hai năng lượng chạm vào nhau.
“Oanh! ! !”
Tiếng vang chấn động cực lớn, trên đấu tường cũng vì một kích này mà mù mịt khói bụi, khiến cho tầm mắt mọi người bị che kín.
“Thú vị.” Điện quang màu tím ẩn hiện trong mắt Mặc Hi, cô lên tiếng nói.
“Thương Lang sắp thua phải không?” Thiên Nhu cũng đang nhìn xuống đấu trường, cô không nhìn thấy gì, chẳng qua là tự mình phán đoán, dựa theo một kích kia, bên chịu thiệt hẳn là Phong Tốc Thương Lang đi.
“ưhm.” Mặc Hi xác nhận, tiếp theo lại cười thêm một tiếng đầy thâm ý “Nhưng mà Thiên Hạc kia cũng phải trả giá đắt.”
Thiên Nhu nghe xong, cũng không nói tiếp, nhìn xuống phía dưới đấu trường.
Sau đó, khói bụi từ từ tản ra, mọi người cũng thấy được toàn cảnh trên sàn đấu, Băng Viêm Thiên Hạc trên bầu trời nhìn qua có chút chật vật, nhưng cũng không có bị thương nặng, còn Phong Tốc Thương Lang thì cả thân thể khổng lồ của nó nằm rạp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, lúc có lúc không.
Tràng cuộc thế này cũng đủ để mọi người thấy được kết quả, toàn bộ khán đài la hét rầm trời.
Trong phòng, thiếu niên cẩn thận nhìn Mặc Hi một cái, thấy trên mặt cô xuất hiện nụ cười nhẹ, trong lòng mới thả lỏng một chút, quả nhiên người có tiền có khác a, một trăm vạn có cũng như không.
Chỉ là thiếu niên dĩ nhiên sẽ không nhìn ra được ý tứ trong nụ cười kia của cô, Thiên Nhu lại hiểu, thời gian cô đi theo Mặc Hi không lâu, nhưng là từ bắt đầu tới giờ chưa từng rời khỏi nhau, hơn nữa cô là thiếu nữ thông minh, từ nụ cười và ánh mắt kia của Mặc Hi đủ để cô hiểu, tiếp theo đây nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó không ai ngờ được.
“Tíu tíu! !” Trên bầu trời, Băng Viêm Thiên Hạc ngạo mạn kêu một tiếng, đôi mắt một đỏ một xanh nhìn Phong Tốc Thương Lang dưới mặt đất đầy ý miệt thị, sau một lát liền từ trên bầu trời hạ xuống, đứng trên mặt đất, nâng cổ lên nhìn về hướng gian phòng của Mặc Hi đang ngồi dường như lại không phải căn phòng của Mặc Hi.
“Con Thiên Hạc này thật xui xẻo!” lời nói mang ý cười của Mặc Hi vừa dứt, dưới ánh mắt nghi ngờ của thiếu niên, liền nhìn thấy dưới đấu trường xảy ra đột biến.
Phong Tốc Thương Lang vốn dĩ đang nằm thoi thóp dưới mặt đất bỗng nhiên nhảy dựng lên, xông thẳng về phía Băng Viêm Thiên Hạc đang còn chưa hồi hồn, miệng há to như chậu máu, căn bản là nó muốn cắn vào cái cổ thon đang ngẩng cao nhưng vẫn bị Thiên Hạc vô thức tránh đi làm cho nó cắn phập vào trên cánh xinh đẹp kia.
“Tíu tíu! !” Tiếng kêu đau đớn vang vọng thiên không.
Máu tươi nhiễm đỏ cánh, chảy tràn xuống mặt đất.
Một kích này cơ hồ là lấy hết tất cả khí lực còn lại của Phong Tốc Thương Lang, chẳng qua là cứ chết sống ngậm chặt lấy cánh của Băng Viêm Thiên Hạc, toàn thân vô lực cứ đung đưa theo từng cái vùng vẫy của thiên hạc.
Mặc dù công kích thành công, nhưng lại không phải là một kích trí mạng, sau khi kêu thảm một tiếng, trong đôi mắt một đỏ một xanh của Băng Viêm Thiên Hạc tràn đầy thống hận và sát khí, ai cũng có thể nhận ra nó đang muốn giết chết Phong Tốc Thương Lang một cách nhanh nhất.
Mà ngay sau đó, bình luận viên đột nhiên kêu lên “ Chủ nhân của Phong Tốc Thương Lang đã nhận thua, lần thắng lợi này thuộc về Băng Viêm Thiên Hạc, tràng tỉ thí này quả là một màn đặc sắc, có thể so được với dị năng của dị sư, thật là mở rộng tầm mắt nhiệt huyết sôi sục a! Ha ha! nào bây giờ, mời các vị tuyển thủ của chúng ta rời sân! !”
Chỉ là Băng Viêm Thiên Hạc lại không nguyện ý, cả người phát tán ra mây mờ lạnh như băng, ngay sau đó liền nhìn thấy miệng của Phong Tốc Thương Lang đang cắn cánh của Thiên Hạc bị đóng băng, tốc độ kết băng càng lúc càng nhanh, từ từ lan tràn ra khắp thân thể Phong Tốc Thương Lang, mà Thương Lang hiện tại lại không có lực phản kháng, cứ tiếp tục như vậy, sợ là tánh mạng khó giữ được.
Dưới mặt đất, một pháp trận màu bạc ẩn ẩn xuất hiện, thân thể Phong Tốc Thương Lang liền biến mất trong trận pháp, khiến cho Thiên Hạc tức giận kêu lên vài tiếng.
Ngay sau đó, dưới chân của nó cũng nổi lên một trận pháp tương tự, thân ảnh lập tức biến mất.
“Ha hả, cho dù là người hay là dị thú, kinh nghiệm lúc nào cũng rất trọng yếu, vốn là một trận chiến thắng lợi dễ dàng, đến cuối cùng lại để cho bản thân bị thương nặng.” Chiến đấu kết thúc, Mặc Hi nhìn xuống đấu trường lần nữa khen ngợi công kích cuối cùng kia của Phong Tốc Thương Lang, sau đó mới rời khỏi cửa sổ, đi lại sofa ngồi xuống nhìn Thiên Nhu hỏi “ Trận pháp vừa rồi chính là truyền tống trận cự ly ngắn của khế ước ngang hàng phải không.”
“Dạ.” Thiên Nhu đáp, nhìn trong mắt Mặc Hi ẩn chứa sự ngưỡng mộ.
“Dị thú a, đúng là người bạn không tệ mà.” Mặc Hi cười cảm thán một câu, hôm nay đi tới đây đã làm tâm tình cô tốt hơn khá nhiều, cũng đối với dị thú có chút háo hức mong đợi.
Nhìn xuống đấu trường phía dưới, tiếp theo là những trận đấu của các dị thú cấp thấp, cũng có dị thú hoang dã đấu với dị thú khế ước nhưng không có được trận nào phấn khích như trận lúc nãy, nhìn tràng diện này liền khiến cô mất đi hứng thú.
“Không còn trận nào đẹp mắt nữa rồi, thôi về nhà ăn cơm đi .” Thu hồi ánh mắt, Mặc Hi đứng dậy, nhìn Thiên Nhu nói một câu, chuẩn bị rời khỏi.
Thiếu niên vừa thấy thế liền lên tiếng, ” Tiểu thư Mặc Hi.”
“Hả? Còn có chuyện gì sao?” Mặc Hi quay đầu nhìn hắn, ngày từ đầu hắn đã đứng ở đây nhưng mà một câu hắn cũng không mở miệng ra nói, sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn là cung kính, tuyệt không quấy nhiễu cô, quy cách phục vụ như vậy quả thật không tệ.
“Là thế này, tiểu thư Mặc Hi đối với việc này có hứng thú không? thỉnh thoảng Sau này cô có muốn tới xem nữa không?”Thiếu niên cung kính mà cẩn thận hỏi.
“Uh, sẽ có.” Đối với việc đánh đấu của dị thú, quả thực Mặc Hi vẫn rất hứng thú.
Nghe xong, trên mặt thiếu niên hiện lên vẻ vui mừng, nói “ Nếu tiểu thư Mặc Hi còn muốn đến, có thể làm một thẻ vip ở đây, hơn nữa cũng có thể đặt luôn căn phòng này, tránh cho sau này sẽ không có chỗ ngồi, có thẻ vip này, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Hắn vốn muốn nói là sẽ được giảm giá và nhiều thứ khác nhưng nghĩ đến tính hào phóng của Mặc Hi, nếu nói thế có khi lại khiến đối phương tức giận. “A, như vậy à, tốt lắm, vậy thì làm đi.” Mặc Hi vừa đồng ý, Thiên Nhu cũng đưa thẻ lúc nãy của Mặc Hi cho thiếu niên .
Thiếu niên từ trong lòng lấy ra một cái máy, đem thẻ của Mặc Hi quét qua một cái, rồi trả lại cho cô, đồng thời kèm theo một tấm thẻ màu đen, nhìn ra được, ngay từ đầu thiếu niên này đã chuẩn bị chu tất hết rồi.
Mặc Hi nhìn thẻ màu đen trong tay, sờ sờ liền biết nó bằng vàng, nhưng lại không có kiểu mát lạnh của kim loại, bên trên có hoa văn màu vàng lợt, ở giữ in nổi hai chữ, dị thú, phía dưới cũng được in nổi vài chữ nhỏ, Mặc Hi cũng không nhìn kỹ, mà đem bỏ nó vào nhẫn không gian, nhìn thiếu niên cười nói “ Tốt lắm, lần sau gặp lại.”
“A! ? Dạ, Dạ! Hai vị đi thong thả ạ!” Thiếu niên nghe Mặc Hi nói xong, miệng nhất thời lắp bắp, bất kể câu nói kia của Mặc Hi là cố ý hay vô tình, ít nhất cũng có thể xác định, Mặc Hi hài lòng với cách phục vụ của hắn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s