NGỰ LÔI Q.2 – Chương 55: Làm Tốt Bổn Phận Của Các Người

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 55: Làm Tốt Bổn Phận Của Các Người

Edit: Hồng Beta: Sakura “Ha ha. . . . . . Đi lên xem một chút đi. ” dưới lầu, Mặc Phàm, Chu Tiểu Trúc và Mặc Thiên, Lệ Kha, cũng chính là bác trai, bác gái của Mặc Hi. Lệ Kha lên tiếng nói.
“Ha ha, được.” Mặc Phàm trả lời, bốn người cùng tiến lên lầu.
Lúc này, Mặc Hi cũng đã đi đến bên cạnh Mặc Vân Vân , cười nói,”Mời chị đi ra ngoài, đây là phòng của tôi.” Phòng của cô không phải ai cũng có thể vào, bên trong gì đó cũng không phải chị ta có thể lục lọi.
“Em?” Mặc Vân Vân nhìn về phía Mặc Hi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người vừa đến, trong con ngươi thoáng hiện lên tia cảm thán kinh ngạc, sau đó chính là ghen tỵ, bĩu môi nói,”Em chính là em họ của chị sao! Phải nghe lời chị biết không? Sau này, căn phòng này chính là của chị đây.”
“Xì.” Bật cười một tiếng, đứa bé chính là đứa bé, Mặc Hi nhìn nó, không có bất kỳ ý từ muốn nhường nào, kèm theo nụ cười bình thản,”Muốn tôi đuổi chị đi ra ngoài sao?”
Trước đôi mắt mở to có dấu hiệu phát hỏa của Mặc Vân Vân, nói tiếp một câu”Hoặc là, quăng đi ra ngoài.”
“Mày! Hừ, không có giáo dục! !” Mặc Vân Vân trong miệng quát to một tiếng, lại không có động tác gì thêm, bởi vì trước khi đến đây, Lệ Kha nói cho nó biết bà muốn nó tạo dựng mối quan hệ tốt với Mặc Hi, chỉ là dựa theo tính tình của nó tựa hồ rất khó.
Con ngươi lạnh lẽo, không có giáo dục? Ý là nói ba ba, mẹ không có giáo dục tốt phải không?”Vậy, đi ra ngoài đi.”
“Tao không ra thì thế nào! ?” Mặc Vân Vân tức giận, ai cũng không ngăn được.
“Xem ra chị muốn để tôi tống đi ra ngoài.” Cô đối với cô bé cố tình gây sự thật sự không có ấn tượng tốt gì, vừa nói vừa đến gần nó.
“Mày, mày muốn làm gì! ? Lại dám nói chuyện với tao như vậy! !” Đôi mắt nhỏ dài của Mặc Vân Vân trợn to, thấy đôi con ngươi lạnh lùng của Mặc Hi kia trong lòng nó rất sợ hãi, nhưng mà như vậy càng khiến nó thêm tức giận, thế nhưng mình sợ một đứa nhỏ hơn mình sao,”Hừ! Nhìn tao giáo huấn mày như thế nào!” Hừ lạnh một tiếng, trong tay tia sáng màu đỏ hiện ra sáng rọi..
Dị năng giả?
Chẳng qua là nhìn độ đậm nhạt của màu sắc, hình như cũng đã 14, 15 tuổi, còn không có vượt qua cấp 10.
Tay nhỏ bé không có ý muốn dừng lại tiếp tục hướng về phía Mặc Vân Vân chộp tới , liền thấy một đoàn lửa nhỏ xuất hiện.
Mặc Hi cười nhẹ, cũng không thèm nhìn tới, tay nhỏ bé vung lên, trong ánh mắt không thể tin được của Mặc Vân Vân, đoàn ngọn lửa kia đã bị dập tắt, biến mất ngay lập tức, tay đã bắt được quần áo của nó, quăng ra bên ngoài.
“A!” Một tiếng kêu thảm, cả người Mặc Vân Vân đã ngã ở phía ngoài trên hành lang, có thể thấy Mặc Hi cũng không có dùng bao nhiêu khí lực.
“A! ? Vân Vân, Vân Vân, con sao thế?” Đoàn người vừa mới lên đến lầu liền nhìn thấy sự cố này, Mặc Thiên kêu lên một tiếng đau lòng cùng lo lắng, đi về phía Mặc Vân Vân.
“Hu hu, ba ba, ba ba, nó đánh con! Tại nó!” Thân thể Mặc Vân Vân bị đau đến nỗi không đứng dậy nổi, vừa thấy Mặc Thiên đến, nước mắt liền rơi xuống rào rào.
Mặc Thiên dừng lại một chút, lập tức liếc mắt về phía Mặc Hi đang đứng ở cửa, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang mỉm cười nhàn nhạt, thản nhiên dịu dàng.
“Chào bác trai.” Mặc Hi cười chào hỏi một tiếng với Mặc Thiên.
Mặc Thiên nhìn khuôn mặt tự nhiên kia cùng với động tác trang nhã, lời nói đến miệng lại giống như có cái gì mắc ở trong cổ họng, cái gì đều nói không nên lời, đúng là khiến người ta có cảm giác có khí không có chỗ phát.
“Ba ba!” Mặc Vân Vân lại gọi một tiếng.
“Ừ, ba ba biết. ” Mặc Thiên trả lời Mặc Vân Vân, nhìn Mặc Hi vẫn không biết nói cái gì, cuối cùng quay đầu nhìn về phía vợ chồng Mặc Phàm đã đi đến đây, mặt âm trầm, nói,”A Phàm, cậu nói xem có chuyện gì xảy ra, vẫn là nói mọi người căn bản không hoan nghênh chúng ta! A! ? Còn có hai người dạy dỗ cháu gái thế nào vậy, thế nào động một chút liền đánh người, sau này thì tốt rồi.”
Những lời nói này, dứt khoát khiến cho sắc mặt hai người Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc có chút đỏ lên, chỉ cúi đầu nói xin lỗi,”Không phải, không phải, làm sao có thể như vậy.”
“Vậy cậu nói xem việc này tính thế nào! ?” Mặc Thiên ngược lại quyết không buông tha người.
Mặc Phàm ngượng ngùng quay đầu, nhìn về phía Mặc Hi sắc mặt đã có chút trầm thấp , hơi có chút quở trách nói,”Mặc Mặc, chuyện này là thế nào?”
“Không có gì, chỉ là chị họ muốn phòng của con, con không à thôi.” Mặc Hi cười giải thích với Mặc Phàm.
“Không phải là một căn phòng sao? Sao phải động thủ đánh người như vậy! ?” Mặc Thiên cũng tìm được lý do nói Mặc Hi, sau đó, ông ta cũng đỡ Mặc Vân Vân đứng lên, mà Mặc Vân Vân đang lấy khuôn mặt đắc ý nhìn cô.
Mặc Hi còn không có nói chuyện, Mặc Phàm đã lên tiếng trước, Mặc Thiên thương yêu Mặc Vân Vân, anh cũng giống nhau thương yêu Mặc Hi, tự nhiên cũng không vui vẻ người khác quát lớn Mặc Hi như thế, giải thích nói,”Anh trai, anh hiểu nhầm rồi, phòng của Mặc Mặc bình thường cũng không cho người khác vào, em và Tiểu Trúc cũng không thường xuyên vào.”
” Còn nhỏ như thế có thể có cái gì bí mật? Hai người chính là nuông chiều nó!” Mặc Thiên vẫn cắn chặt không tha,”Bây giờ tính sao, Vân Vân bị đánh, thế nào cũng nên nói xin lỗi đi.”
“Dạ.” Mặc Phàm có chút nhún nhường gật đầu, quay đầu về phía Mặc Hi, vẻ mặt có chút do dự, bởi vì Mặc Hi rất ngoan lại hiểu chuyện, bọn họ cũng biết đến, con tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh người, nhưng mà bây giờ phải có một bên cúi đầu,”Mặc Mặc. . . . . .”
Mặc Hi cười trấn an với Mặc Phàm, làm sao cô sẽ không rõ ý nghĩ của Mặc Phàm, đi lên phía trước, đối với Mặc Vân Vân đang mang khuôn mặt đắc ý cùng ghen ghét kia khẽ cúi đầu, nói :”Xin lỗi đã đánh chị.”
“Hừ. . . . . . mày. . . . . .” Mặc Vân Vân vừa muốn nói cái gì, Mặc Hi lại mở miệng nói tiếp, chỉ thấy thân thể của cô lại đứng thẳng lần nữa, đôi mắt nhìn về người con gái trước mặt Mặc Thiên, ánh mắt kia rõ ràng không có bất kỳ biến hóa, lại khiến hai người Mặc Thiên và Mặc Vân Vân có cảm giác mình ở trước mặt cô nhỏ bé như vậy, thế nhưng một câu nói cũng không dám phản kháng, kia thần mang theo cười mở,”Hi vọng các người hiểu, đây là nhà ai, đương nhiên, nếu như các người thật sự coi đây trở thành nhà của các người,coi chúng ta trở thành người thân thì chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến, cũng như coi các người trở thành thân nhân đối đãi, nhưng mà. . . . . .”
Bất chợt ngừng lại, trên khuôn mặt nhỏ kia mang theo ý cười, chẳng qua đôi mắt kia ngươi lại như vực sâu, một loại khí phách vô hình tràn ngập bốn phía, làm ấy người có mặt ở đó thở mạnh cũng không dám,”Nếu như cố tình gây sự, các người sẽ phát hiện, đến ở đây, kỳ thật là quyết định sai lầm đến cỡ nào, cho nên, tốt nhất thu hồi một vài tâm tư không tốt lại.”
Nói xong, thấy mọi người như trước không nói gì, Mặc Hi nở nụ cười vô cùng ngọt ngào, không khí bao quanh tựa hồ cũng dịu đi,”Vậy, hi vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình, bác trai, bác gái, còn có chị họ.”
“. . . . . .” Mặc Thiên định mở miệng, lại là một trận khô sáp ở trong cổ họng, cái gì đều không phát ra được.
Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, cái gì cũng không nói, bởi vì bọn họ biết, Mặc Hi nói như thế chẳng qua là vì tốt cho bọn họ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s