NGỰ LÔI Q.2 – Chương 51: Chân Thật?

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 51: Chân Thật?

Edit: Hồng Beta: Sakura Mặc Hi nhìn ông ta, vẫn không nói gì như trước. A, chết ở trên tay ai? Ông không cần biết rõ.Tia chớp màu tím trong tay lóe lên,oành một tiếng, trong nháy mắt hướng về đan điền của ông ta, trong đôi mắt vẫn còn đang trợn to của Hạo Hà chỉ còn lưu lại âm thanh sợ hãi chưa biến mất,”Dị thánh. . . . . . ! ! ?”
Trong tay lại là tia chớp phân tán bốn phía, toàn bộ hướng lên thân thể của Hạo Hà ở trên mặt đất.
“Xèo xèo!” Trong đêm tối, âm thanh này khiến người khác sởn hết cả gai ốc.
Một hồi, xác định một mảnh màu đen tro bụi trên mặt đất, bị gió thổi bay.
Đó là cái gì? Thấy trên mặt đất rơi xuống một chiếc nhẫn và một vật hình cầu, vật hình cầu thì cô biết, dị khí, vừa rồi Hạo Hà sử dụng dị khí, còn chiếc nhẫn kia là gì? Song, vật có thể ở cùng một chỗ với dị khí nhất định sẽ không tồi, đem hai vật thu vào, bỏ vào trong túi quần áo.
Không hề dừng lại nữa, Mặc Hi xoay người định rời khỏi, thế nhưng đúng lúc này, không khí xung quanh thân thể đột nhiên, nhanh chóng bị đè nén! Còn có giọng nói quen thuộc,”Phía trước là ai, chờ một chút, tôi không có ác ýgì !”
Con ngươi co rụt một cái, Mặc Hi không để ý tới tiếng gọi của anh ta, vẫn tiếp tục phóng về phía trước, thế nhưng cũng bởi vì động tác này của cô, trước mặt thoáng một cái trong không khí là bức tường vô hình đánh đến, duỗi quyền nện ở phía trên.
“Phanh! !”
Mặc Hi lùi về một bước, không hướng về phía trước nữa, bởi vì phía trước cũng xuất hiện một người, một thân quần áo màu đen bó sát người, một cô gái dáng người gợi cảm giống như ma quỷ, cùng với mái tóc dài đen.
Mặc Hi cũng nhận ra người này, cô gái này chính là Mehg.
Thấy Mặc Hi dừng lại, Lany cười đi lên phía trước nói,”Chúng tôi thật sự không có ác ý, chỉ muốn biết ngài là ai, có nhìn thấy một người đàn ôngvừa mới chạy qua đây không? Tôi cảm giác được hành tung của ông ta đến đây thì đã biến mất.” Con ngươi hướng về chỗ cháy đen trên mặt đất nhìn một cái.
Không có ác ý?
Mặc Hi rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh biến hóa, mặc dù rất cao hứng khi mình và An Dĩ Mẫn có ý nghĩ trảm thảo xử căn (*) giống nhau, thế nhưng tình huống bây giờ không phải mình muốn nhìn đến , không có nghĩ đến tốc độ của An baba cũng nhanh như thế, xem ra mình vẫn quá không hiểu rõ Dị năng giả cường đại của thế giới này rồi.
(*)trảm thảo xử căn : diệt cỏ phải diệt tận gốc, không để lại mầm gây tai họa
Quay người lại, nhìn về phía Lany, con ngươi màu tím hiện ra rõ ràng trước mắt anh ta.
“Con mắt màu tím! ! ?” Dù là Lany nhìn thấy đôi mắt này cũng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp màu tím kia căn bản không phải cố ý biến thành, thế nhưng thậm chí có người có con mắt màu tím! ? Hơn nữa, lúc vừa mới nhìn tới, anh ta thậm chí có chút thất thần trong nháy mắt.
Người này, không đơn giản! Any đưa ra kết luận, cũng bắt đầu trở nêncẩn thận, cười nói,” Vì sao ngài không nói gì, nếu như vậy xin mời ngài cùng đi với tôi gặp ông chủ của tôi, dù sao chuyện này vẫn phải làm cho rõ ràng, đối với ai đều tốt có phải không?”
Đi gặp An Dĩ Mẫn? Vậy không phải là mình hoàn toàn bị bại lộ?
Đương nhiên Mặc Hi không thể nào đáp ứng yêu cầu của Lany, càng thêm không thể nói chuyện, ai biết anh ta có thể nhận ra hay không, lắc lắc đầu, cô cũng không muốn động thủ với anh ta, không chỉ là bây giờ hai người đấu với một mình cô, hơn nữa vẫn là hai người Dị năng giả cao cấp, càng bởi vì bọn họ là người của An Dĩ Mẫn.
Chẳng qua là những người khác rõ ràng không nghĩ như thế, thấy Mặc Hi lắc đầu, đôi mắt của Lany tối thêm một chút, cười nói,”Vậy cũng chỉ có thể dùng những thủ đoạn khác mời ngài đi, còn mời ngài bỏ qua cho!”
Mặc Hi tập trung tinh thần trong nháy mắt, cô biết, cuộc chiến này sợ là khó tránh rồi, mặc dù trận đánh này thật sự có điểm oan uổng, có chút không đáng giá!
Cái gì! ? Hoàn cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, vách tường màu lam nhạt, trang trí đơn giản, cửa sổ lớn sát đất, hướng phía ngoài nhìn lại là biệt thự, nhà lầu cao ngất, còn có xe chạy trên đường lớn.
Này. . . . . . Đây là! ! ?
Đôi mắt của Mặc Hi bỗng nhiên trợn to, nơi này! ! ? Làm sao có thể! ?
“Tiểu U! Còn ở đây nhìn cái gì? Mau xuống, vẫn còn giẫn dỗi với ba ba sao?” Bên tai là giọng nói ôn hòa còn mang theo một chút bất đắc dĩ, giọng nói ở bên tai Mặc Hi vừa quen thuộc lại vừa khắc sâu trong lòng.
Khó khăn quay đầu, nhìn thấy được khuôn mặt kia, người phụ nữ xinh đẹp với dung nhan tú lệmang theo khí chất cổ điển, búi tóc màu đen mềm mại búi phía sau đầu, tóc trên trán rũ xuống, chính là mẹ đời trước của cô , Tào Hinh.
“Mẹ. . . . . . Mẹ, mẹ!” Mặc Hi chỉ cảm thấy trong miệng bị kẹt cái gì đó, thanh âm thô ráp khó nghe.
“Haizz, con đứa bé này!” Tào Hinh thở dài một hơi, đi tới trước ngườiMặc Hi, đưa tay sờ lên đầu cô, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve,”Ba ba cũng vì muốn tốt cho con, tốt lắm, đi xuống đi, cùng ba ba của con nói chuyện cho rõ.”
Đỉnh đầu tiếp xúc đến cảm giác chân thật khiến cho Mặc Hi giống như tượng gỗ, không có bất kỳ phản kháng, mặc cho Tào Hinh đem cô kéo đến dưới lầu, lập tức nhìn thấy cái bóng lưng trên sofa kia, tim đập gần như ngừng lại.
“Khải Hoa, Tiểu U đến.” Tào Hinh gọi nhẹ một tiếng, liền kéo lấy Mặc Hi đến trước sofa.
Trương Khải Hoa cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt, hơi thở thư sinh kia xuất hiệnở trước mắt Mặc Hi, có chút nghiêm túc, thế nhưng con ngươi kia rõ ràng là ôn nhu cùng bất đắc dĩ,”Hừ!” một tiếng.
“Ba ba. . . . . .” Khuôn mặt này, khuôn mặt này, thần thái này, thật sự! Tất cả điều này, thật sự! ! Mặc Hi tắc nghẽn kêu một tiếng.
Người Trương Khải Hoa khẽ run, giương mắt nhìn Mặc Hi, một hồi, cuối cùng thở dài một hơi,”Đến, Tiểu U, đến ngồi vào bên cạnh ba ba!”
Tào Hinh dịu dàng buông tay,đẩy Mặc Hi ra.
Mặc Hi tự giác đi tới bên cạnh Trương Khải Hoa ngồi xuống, gần như tham lam nhìn khuôn mặt này, nhìn một chút Trương Khải Hoa, lại nhìn một chút Tào Hinh, đây là thật sự! ? Điều này thật sự là thật sao? Vì sao, vì sao bọn họ, tất cả đều không có chuyện? Tất cả mọi chuyện phát sinh với mình lại là chuyện thế nào?
“Tiểu U, ba ba cũng là vì tốt cho con, đối phương thật sự là một đứa bé tốt.” Trương Khải Hoa mở miệng, cuối cùng vẫn nói.
Lời nói này. . . . . .
Chẳng lẽ. . . . . .
“Cái gì đứa bé tốt?” Mặc Hi hỏi.
“Haizz, con vẫn không muốn.” Trương Khải Hoa thở dài một hơi, mấp máy môi, nói,”Chính là đứa bé của Thịnh gia, vị hôn phu ba ba chọn cho con, bất kể thế nào, con hãy đi gặp một lần nữa đi.”
Quả nhiên!
“Ba ba, hiện tại là ngày mấy?” Mặc Hi hỏi một đằng trả lời một nẻo, hỏi ngược lại.
Trương Khải Hoa có chút tức giận,”Con! Đứa bé này! !” Nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ, quay đầu đi.
“Tiểu U!” Tào Hinh cũng lên tiếng gọi một tiếng, liếc nhìn Trương Khải Hoa, liền đi tới bên cạnh Mặc Hi, sắc mặt có chút chỉ trích,”Con đây là thế nào? Còn tức giận sao? Hôm nay là mùng 5 tháng 7.”
” Mùng 5 tháng 7?” Mặc Hi hồi tưởng lại, mình rời nhà ra đi lúc đó là buổi tối mùng 4 tháng 7, chuyện này là thế nào, mặc dù biết Tào Hinh sẽ tức giận, nhưng cô phải biết rõ ràng, hỏi lại lần nữa,”Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s