NGỰ LÔI Q.2 – Chương 36: Kiểm Tra Làm Rung Động Lần Nữa

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 36: Kiểm Tra Làm Rung Động Lần Nữa

Edit: Sakura Thu lại quyền, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy bên trên cái cách ngăn màu lan tím hiện lên một loạt các con số.
153.
Hô hấp của mọi người dừng lại, không phải bị kinh hãi mà là mê mang, vì con số kia quá thấp , phù hợp với thực lực của Mặc Hi vừa mới biểu hiện ở ngoài kia. Nhưng sự phát sinh kế tiếp làm cho nét mặt của từng người cứng lại.
Chỉ thấy cái nắm đấm nho nhỏ tiếp tục vung thêm một phát nữa thì số liệu lần lượt thay đổi theo chiều hướng gia tăng.
382
598
845
1324
2120
3392
4919
6012
7191
8231
Mười lần gia tăng liên tục, trực tiếp đến con số này làm cho tất cả mọi người đều nấc cụt, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khó mà tin được, nhìn cái nắm đấm nho nhỏ kia vậy mà lại có uy lực như vậy.
Mặc Hi lắc lắc tay, nhìn con số 8231, dùng mười tầng lực mới đến 8231, vậy….
Lại giơ nắm đấm lên lần nữa, vung về phía sau, mang theo hiệu quả thị giác, cuối cùng rơi vào cái cách ngăn màu lan tím.
“Đinh” lần này đánh cái cách ngăn màu tím đến nỗi phát ra âm thanh, cái tiếng này làm ọi người hoàn hồn, mắt chăm chú nhìn vào cái bảng đo đếm rồi mắt trợn to.
14829
“ực ực” toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng nuốt nước bọt vang lên.
“Làm sao có thể? Cái này… cái này là đã chạm đến mức đo công kích thể lực đơn thuần của Võ giả cao cấp.”
“Cái này…cái này là ảo giác.”
“Bảng hiện lên bao nhiêu? 14829? Hơn vạn rồi? Tôi không có nhìn nhầm?”
“…”
Tiếng nghị luận thi nhau vang lên.
Khoát Hải cũng nuốt nước bọt, nhìn về phía cái con số thể hiện đẳng cấp của cuộc kiểm tra rồi nhìn lại Mặc Mặc, trong miệng lẩm bẩm nói, “Cái này…cái này có thật không vậy? Khục… quá tuyệt vời! Ha ha! Thiên Tiêu thấy không? Tôi dám khẳng định, sớm muộn có một ngày nhất định Mặc Mặc sẽ thực hiện được ý nghĩ của tôi. Ha ha.”
Thiên Tiêu nhìn cái bộ dạng hưng phấn của hắn thì có chút dở khóc dở cười, chỉ là cô bé Mặc Mặc này thật đúng là có thể dùng hai từ “quái vật” để hình dung.
Không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người, trong lòng Măc Hi tính toán, chỉ dựa vào lực công kích vật lý thì chỉ có 8231, tăng thêm tĩnh điện chi lực thì là 14829, trọn vẹn tăng gấp đôi cũng không khác trong tưởng tượng của cô lắm. Mặc Hi dứt khoát đi vào bên trong hình hộp.
“Hả?” vừa mới đi vào thì bốn cây cột đã bị tầng cách ngăn trong suốt bao vây mà Mặc Hi ở bên trong cảm giác dường như bị năng lượng vô hình đảo qua toàn thân, giống như toàn thân không có máu thịt, như là xuyên qua nước, nhưng lại không có cảm giác khó thở, cảm giác kia không rõ là thoải mái hay là áp lực.
Nhưng rõ ràng là cái năng lượng kia không có cách nào đảo qua linh hồn cô mà lại ở lại năng lượng bên trong linh hồn.
Ước chừng qua 30 giây, nhưng Mặc Hi lại cảm thấy thời gian không trôi, màng năng lượng màu lan tím biến mất, thì màn hình cũng hiện lên số liệu cấp bậc.
Ánh mắt của mọi người đều tập chung đến số đó.
27.
“Hô…” tất cả mọi người không tự giác mà thở ra một hơi, có lẽ số này vẫn đáng sợ như trước nhưng đã nhìn thấy nhiều chuyện quái vật của Mặc Hi thì năng lực thừa nhận cũng được nâng ột ít, mọi người có thể tiếp nhận được.
Đồng thời Mặc Hi nhìn thấy số liệu kia thì từ trên đài hình hộp đi xuống, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã đến buổi chiều rồi.
Đi đến bên người Thiên Nhu, “Đi thôi chị , em phải về ăn cơm.”
“Uh” Thiên Nhu đáp ứng, trên mặt mang vẻ dịu dàng vui vẻ, đôi mắt trong veo chớp động lên vài tia hưng phấn, cho dù cô trưởng thành sớm nhưng khi nhìn thấy số liệu đáng sợ và trận chiến ấy thì vẫn làm cho cô kinh hãi rung động.
Còn nhớ rõ khi Quân Liêm vung roi đánh mình thì cô bé rất tức giận và lạnh như băng, cô bé vì trả thù ình, chiến đấu vì mình, nghĩ tới đây, con ngươi nhìn Mặc Hi dịu dàng hơn, thẫm đẫm ôn nhu và cảm động.
Cô chủ nhỏ của cô a, thật sự rất cường đại, vô cùng cường đại.
Mà khi các cô đi trên đường thì mọi người ở đây mở ra một con đường, cho dù có nhiều người mạnh hơn Mặc Hi nhưng người ta thiên phú cấp quái vật còn đó, lời nói tàn khốc lúc trước vẫn còn khắc ghi trong đầu mọi người, không thể đối đãi cô như đối đãi với trẻ con bình thường, bằng không sẽ chết vô cùng thảm.
Xem ra hiệu quả giết gà dọa khỉ rất tốt. đương nhiên Mặc Hi cũng chú ý tới biến hóa của mọi người, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, rất đáng yêu, rất đẹp.
Đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về một chỗ dừng lại một chút rồi lại thôi, bóng ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người.
“Thật là đáng sợ.” Không biết là ai đột nhiên nói ra một câu như thế.
Mọi người không nói gì nhưng trong lòng cũng đồng ý những lời này.
“Nhưng cũng rất đáng yêu, đúng không?Ha ha.” Lany đột nhiên cười khẽ nói tiếp, cước bộ nhàn nhã đi về.
Không sao, thật là đáng yêu, khuôn mặt lúc không giết người thì rất đáng yêu và thuần mỹ, không có tính trẻ con đôi khi làm cho người khác bực bội, nhưng ổn trọng lại không mất đi sự ngây thơ của trẻ con, làm cho người ta sinh lòng yêu thích.
Thật là không đơn giản.
Ánh mắt nhìn về phía Mặc Hi đồng thời chuyển sang một phía, chỉ thấy đó là một nơi hẻo lánh có một cậu bé đang đứng ở đó, mặc một bộ quần áo đơn giản, khuôn mặt bị tóc dài che mất một nửa, nhưng cặp mắt cứng cỏi lại làm cho người ta khó có thể quên được.
Lại nói, cậu bé kia cũng là thiên tài làm cho người ta thán phục, nhưng lại mất hết, kể cả không mất đi thì không thể so được với tiểu công chúa, thiên phú của tiểu công chúa thật làm cho người ta đố kỵ.
Lany thu hồi ánh mắt, vừa đi vừa có chút bất đắc dĩ nghĩ đến.
Không lâu sau phòng kiểm tra không còn bóng người, mà cậu bé ở nơi hẻo lánh đã không thấy người đâu.
Một gian phòng hơi tối, bốn phía có không ít hình ảnh trôi lơ lửng, nếu nhìn kỹ thì chính là hình ảnh lúc Mặc Hi đấu với Quân Liêm.
Người ngồi trên ghế đúng là An Dĩ Mẫn cười dịu dàng.
“Ông chủ! Ngài thấy thế nào?” một người đàn ông cung kính nói.
“Ha ha” An Dĩ Mẫn cười cười, nhìn về phía sau rồi đứng lên:”Xử lý Quân Liêm là được, những thứ khác không cần quản.”
Người đàn ông hơi sững sờ nhưng cũng đáp lấy:”Vâng”
“Uh” An Dĩ Mẫn không nói cái gì nữa rồi đi ra ngoài.
Mặc Mặc! Con có thể kiên cường như vậy thì rất tốt, không cần An ba ba chỉ dạy cái gì. Có thực lực cường đại thì tâm cũng phải cường đại theo, không nên trách An ba ba không giúp con, bởi vì chỉ có như thế con mới có thể sống tốt trong cái thế giới cường giả vi tôn này.
Thế nhưng mà ánh mắt của An Dĩ Mẫn hiện lên một tia đau lòng, dù sao con bé vẫn là đứa trẻ mà. Rốt cuộc là cái gì lại làm cho con bé như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ông vẫn khó mà tin được một đứa bé còn nhỏ như vậy có thể làm đến bước này. Đối đãi với địch nhân không lưu tình, nhưng đối với người nhà lại che chở, giết người mà vẫn có thể bảo trì tâm tính, không bởi vì giết người mà gieo xuống tâm ma.
Rõ ràng còn nhỏ như vậy, phải là đối tượng cần được bảo vệ mới đúng.
Nhìn bóng hình An Dĩ Mẫn biến mất thì người đàn ông kia mới nhìn về phía hình ảnh, thân là Dị sư hắn cũng phải cảm thán, đứa nhỏ này làm cho người ta phải giật mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s