NGỰ LÔI Q.2 – Chương 14: Thằng Bé Kia, Nói Đủ Chưa?

NGỰ LÔI
Q.2 – Chương 14: Thằng Bé Kia, Nói Đủ Chưa?

Edit: Vân Khinh
Beta: Sakura
Sáng sớm, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đã rời giường, không có biện pháp, vất vả nửa đời người, nhất thời thay đổi sinh hoạt cuộc sống cũng thật khó khăn.
Sáng sớm, Mặc Hi đi đến, thì thấy một tràng khôi hài, Chu Tiểu Trúc không biết sử dụng những thứ công nghệ cao, nên bữa cơm cũng không làm xong, còn Mặc Phàm không biết đang làm cái gì, chỉ ngồi trên sofa nhìn ti vi, nhìn thấy Chu Tiểu Trúc ở nhà bếp la lên, vội vàng chạy tới giúp đỡ, thật ra chính là càng giúp càng bận rộn, đến cuối cùng cả nhà bếp cũng lộn xộn cả lên.
Mặc Hi xuống lầu giúp bọn họ thu dọn, cùng nhau ngồi trên ghế sofa, Chu Tiểu Trúc có chút lo sợ vỗ vỗ ngực: “Dọa chết mẹ….” Sau đó nhìn về phía Mặc Hi nói; “Mặc Mặc, những thứ kia mẹ cũng chỉ nhìn thấy qua quảng cáo, cũng chưa từng sử dụng, bây giờ đến cả bữa sáng cũng không làm được.”
Mặc Hi thấy ánh mắt ưể oải của bà, cười nói: “Không sao, việc này chỉ cần học là được, hơn nữa, Mặc Mặc có thể tìm người giúp việc, ba ba với mẹ dậy sớm như vậy có thể ra ngoài tản bộ rèn luyện thân thể a.”
“Giúp việc? Không cần, không cần, cũng không phải là trẻ con. . . . . . !” Nghe đến người giúp việc, Mặc Phàm vội xua tay, nhưng vừa nhìn đến nhà bếp, lại có chút chần chờ.
“Ba ba, mẹ, Mặc Mặc đã nói muốn để hai người hưởng phúc, bây giờ hai người chỉ cần làm việc mình thích là được, không cần mệt mỏi vì con nữa, vừa lúc có thời gian, ba mẹ có thể vui chơi một chút, hẹn hò càng tốt.” Mặc Hi vừa nói, đến câu cuối, liền nhìn về bọn họ, cười ra ám hiệu.
“Ách. . . . . .” Chu Tiểu Trúc đỏ mặt, trợn mắt nhìn Mặc Hi một cái: ” bé con, nói cái gì đấy?” Nhưng là trong mắt rõ ràng có tia mong đợi cùng vui mừng.
“Ha ha! Mặc Mặc nói vậy rất đúng, Tiểu Trúc à, nếu không, chúng ta đi ra ngoài một chút?” Mặc Phàm tương đối thoải mái, nghe Mặc Hi nói, rồi nói với Chu Tiểu Trúc.
Chu Tiểu Trúc nghe vậy, cũng không cố trừng nhìn Mặc Hi, nhìn Mặc Phàm một chút, nhẹ nhàng nói: “Được.”
Bọn họ a. . . . . .
Mặc Hi bất đắc dĩ, nhìn hành động của hai người, cười nói: “Ha ha, vây ba ba với mẹ đi thôi, Mặc Mặc muốn đi công ty tìm An ba ba có chút chuyện, cùng đi thôi.”
Kéo lấy Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đi ra ngoài, thì nhìn thấy A An, đúng như anh ta nói, anh đã đã trở thành tài xế kiêm bảo vệ nhà bọn họ.
Vừa thấy ba người đi ra cửa, cúi người xuống rồi nói: “Mặc đại nhân muốn đi ra ngoài sao?”
“Ách. . . . . .” Mặc Phàm có chút câu thúc, lần đầu tiên được gọi là đại nhân có chút không quen, nhưng trong lòng âm thầm có chút hưng phấn.
“Dạ, trước tiên đưa cháu đến ANSHENG, sau đó theo ba mẹ cháu.” Mặc Hi thấy Mặc Phàm không mở miệng được, biết ông nhất thời còn chưa có thói quen, liền nói với A An.
“Dạ!” A An trả lời, xoay người mở cửa xe cho ba người.
“Đi thôi. Ba mẹ.” Mặc Hi nói với Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, sau đó cũng lên xe.
Dọc theo đường đi, không tới 10 phút đồng hồ, đã đến cửa ANSHENG, Mặc Hi đối với Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc, cười nói: “Ba mẹ hãy chơi thật vui, Mặc Mặc đi trước.” Vừa nói vừa ra khỏi xe, nói với A An đang giúp cô mở cửa xe nói: “Bảo vệ tốt bọn họ.”
“Vâng ạ!” A An đáp lời, hành lễ với Mặc Mặc, sau đó tiến vào xe.
Mặc Hi đứng ở trên đường, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe trên không trung mới quay người bước vào ANSHENG.
Không để ý tới ánh mắt mọi người nhìn mình, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho An Dĩ Mẫn, nhận được, bên tai truyền tới giọng của ông ấy.
“A, Mặc Mặc sao?”
“Là con.”
“Ah? Mặc Mặc gọi cho ba có chuyện gì không?”
“Bây giờ con đã đến ANSHENG rồi, ba đến phòng làm việc của con, có chuyện muốn nói với ba.”
“Được, Mặc Mặc chờ ba.”
“Dạ.” Tắt điện thoại, Mặc Hi cũng đi tới cửa phòng làm việc, vừa mở cửa thì đã gặp một người mà không thể nào nghĩ là sẽ gặp ——-Thần.
Hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, ngọt ngào, thuần khiết như lưu ly, đi đến, đối với thiếu niên đang ngồi ở ghế bành sau bàn làm việc nói: “Hóa ra là anh Thần, không biết anh Thần đến tìm Mặc Mặc để làm gì đây? Nhưng đây là phòng làm việc của Mặc Mặc, sao anh Thần lại không lịch sự khi chưa có sự đồng ý của Mặc Mặc mà đã tiến vào đây? Mặc Mặc càng tức giận hơn!”
“Ha ha. . . . . .” Thần thu hồi hai chân gác trên bàn, từ trên ghế đứng dậy, cười đi về phía Mặc Hi, cho đến khi đến trước mặt cô mới dừng lại, cong người xuống nói: “Xem ra, Mặc Mặc thật sự tức giận, vậy phải làm thế nào đây……Anh cũng không muốn Mặc Mặc tức giận a.” Dáng vẻ tiếc hận ôn nhu phối hợp với dung nhan yêu nghiệt kia, có thể nói là điên đảo chúng sinh, chính Mặc Hi cũng khẽ lung lay, nhưng cũng chỉ là một chút, nói tiếp: “Không cần làm gì cả, anh chỉ cần đi ra ngoài là được.”
“Mặc Mặc muốn anh đi?” Thần thu hồi vẻ mặt tiếc hận, vừa nói vừa vươn tay nắm lấy gương mặt nhỏ của cô: “Thật là không đáng yêu, thật đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp như vậy.” Chẳng qua là bàn tay còn chưa có xoa bóp, đã bị Mặc Hi né qua, chỉ có thể thu tay về.
“Ha ha, Mặc Mặc không đáng yêu thì cũng không cần anh Thần lo lắng.” Mặc Hi cười nói, cả người lộ ra một tia mơ hồ mà cao quý, ngay cả Thần vốn không thích trẻ con cũng cảm thấy cô thật khả ái.
“Xem ra, Mặc Mặc rất không thích anh Thần.” Con mắt của Thần có chút thất bại lại bất cần đời nói.
Mặc Hi không nói chuyện, nhưng hai đồng tử mở to tiết lộ ra, cũng cho người khác biết ý của cô.
“Ha ha.” Thần cười nhẹ ra tiếng, thật sự rất dễ thương.
Nụ cười kia là chân thật, là đơn thuần, Mặc Hi nhìn cũng sững sờ, nụ cười như vậy so với những yêu khí tà mị kia càng thêm khuynh động lòng người.
“Mặc Mặc thật sự là một đứa trẻ dễ thương a!” Thần cười nói, ngồi xổm xuống, không nắm mặt của cô nữa, biết cô sẽ trốn, đôi mắt cười cười, nhìn cô nói: “Rốt cuộc Mặc Mặc lớn lên như thế nào, sao lại đặc biệt như vậy.”
Không để ý tới lời anh ta nói, làm thế nào lớn lên? Ăn cơm thì lớn lên chứ sao.
“Anh thật không muốn Mặc Mặc ghét anh.” Thần tiếp tục nói, giọng điệu kia thật chân thực, không phải giống như lúc đầu đùa giỡn, chỉ nghe anh ta tiếp tục nói: “Mặc Mặc làm em gái anh có được không?”
“Thằng bé kia, nói đủ chưa?” Mặc Hi nghiêng người qua anh ta, nói: “Em trai thật sự coi chị như trẻ con à.” Em gái? Gọi anh ta một tiếng anh đã tốt lắm rồi? Còn muốn xem cô như em gái? Cũng không nhìn lại anh ta bộ dạng như thiếu niên, nếu là như Phương Nặc Nho, thì còn có thể, dù sao người ta cũng là người có khí chất thành thục. A? Lại nghĩ tới anh ấy rồi.
Thần hơi sững sờ, sau đó…………

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s