NGỰ LÔI Q.1 – Chương 16: Bình Yên Bên Trong Ấm Áp

NGỰ LÔI
Q.1 – Chương 16: Bình Yên Bên Trong Ấm Áp

Edit: Vân Khinh
Beta: Sakura
“Nhóc con hư hỏng !” Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, liền nói, “Thu thập hành lý xong cho ba, ngày mai ba sẽ gọi người mang con đi, không, hôm nay sẽ đưa con ra ngoài.”
“Con không muốn! ! !” Bé trai phản kháng, nhưng vẫn bị vệ sĩ đưa ra ngoài. Trong không khí vẫn còn vang tiếng gào thét của cậu bé.
“Ông già! nhớ lấy cho bản thiếu gia ! !”
“Ah! ! Ta không đi! ! Ta không đi! !”
“Ông già! Một ngày nữa! Cho con một ngày nữa được không?”
“Cút! ! Cút cho bản thiếu gia! Ông già chết tiệt! Bản thiếu gia nhớ ông rồi! ! !”
“…”
Người đàn ông ngồi ở trên sofa, không khỏi bật cười, có chút dịu dàng, có chút bất đắc dĩ, còn có chút khổ sở, đứa con nghịch ngợm này ah, ba chính là sợ con không nhớ kỹ ba đấy!
Mà người được bé trai kia quan tâm đến, Mặc Hi đang luyện tập năng lượng linh hồn ở bên trong rừng rậm ít người lui tới, vẫy tay một cái, một vòng dòng điện màu tím từ trong tay đánh ra, không thấy rõ tốc độ, nháy mắt liền bắn về phía một gốc cây đại thụ.
“Oanh ”
Kịch liệt một tiếng, thân cây nổ tung, một ít mảnh vụn gỗ bắn ra bốn phía, nhưng khi đến gần Mặc Hi thì đều hóa thành bụi phấn, Mặc Hi đã khống chế một vòng tĩnh điện bao quanh thân thể. Kỳ thật cho dù không bao quanh thì với cường độ thân thể của cô bây giờ cũng sẽ không bị thương, cô làm vậy chỉ vì muốn tập luyện lực khống chế mà thôi.
Chỉ thấy đại thụ đã bị nổ tan. Mặc Hi cười cười, sắc mặt có chút hài lòng. Ngẩng đầu nhìn trời, lấy Mặc Hi làm trung tâm gần mười mét, bầu trời vốn quang đãng lại chậm rãi âm u , mây đen kéo đến, điện quang màu tím lóe ra, ánh mắt của Mặc Hi rét lạnh một cái, từng đạo lôi điện đánh thẳng xuống phía dưới, “Oanh oanh oanh oanh” tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên.
Chỗ Mặc Hi đứng là đất bằng nên không sợ cháy. Nhưng động tĩnh thế này cũng quá lớn, phóng ra năng lượng, mây đen cũng dần tan đi. Nhìn lại thảm trạng trên mặt đất, Mặc Hi thầm nghĩ muốn tìm một nơi để luyện tập mới được, bằng không với bộ dạng này, căn bản là không thể sử dụng năng lực như vừa nãy, động tĩnh quá lớn, khả năng sẽ bị một số người phát hiện.
Từ mấy ngày trước, Mặc Hi không có đi nhà sách rồi, bởi vì sách ở đó đều không có tác dụng lắm đối với cô, có lẽ sách dùng cho dị năng và võ giả không được tùy tiện bán, chỉ có ở nhà sách chuyên môn hoặc học viện mới có, cho nên nơi đó đối với cô không có tác dụng quá lớn, chỉ là có lúc vẫn cần đến đó một chút.
Nhìn lại mặt đất bị chính mình làm cho lộn xộn, Mặc Hi liền xoay người rời khỏi.
Về đến nhà đã thấy trên bàn đã bày sẵn thức ăn, Chu Tiểu Trúc vừa thấy Mặc Hi về đến, liền nói: “Về thật đúng lúc! Đi rửa tay ăn cơm.”
“Vâng ạ!” Mặc Hi nghe theo, chạy đến bên ngoài rửa tay. Mà sau đó, Mặc Phàm cũng vừa về tới của, Mặc Hi đứng lên, cười gọi: “Ba ba trở về rồi!”
Mặc Phàm nở nụ cười: “Uh, trở về rồi, đang rửa tay sao! Muốn ăn cơm a! Ba ba cũng đến rửa!” Vừa nói cũng đi tới rửa tay, đột nhiên hất tay lên, liền đem nước vấy lên mặt Mặc Hi.
Mặc Hi sững sờ, sau đó cũng thổinước về phía Mặc Phàm. “Khanh khách!” cười đứng dậy. Vừa cười một tiếng, Mặc Phàm liền hất tay, đem nước vung vào miệng đang cười của cô.
“Phi phi! Phi!” Mặc Hi phun ra đầu lưỡi, ngồi xổm xuống, trực tiếp lấy nước đổ về phía Mặc Phàm.
“Ah! Mặc Mặc quá độc ác a! Hắc hắc! Xem ba ba đây!” Mặc Phàm vừa nói vừa vung nước đến.
Cuối cùng hai người như hai đứa trẻ đánh nháo, hoàn toàn quên mất phải rửa tay ăn cơm. Sau khi Chu Tiểu Trúc bước ra, thấy hai người Mặc Hi và Mặc Phàm, chính là bật cười không cách nào khác, liền nói: “Hai cha con a! Nhanh chóng dừng lại, tắm rửa sạch sẽ đến ăn cơm!”
“Ah! ? Dạ dạ!” Mặc Phàm liền dừng tay lại, đáp lời, vừa ôm Mặc Hi nói “Mặc Mặc thật lợi hại! Ba ba đều đánh không lại Mặc Mặc!”
“…” Mặc Hi cũng không cảm thấy có gì vẻ vang, chính mình liền chơi trò ngây thơ như vậy. Song, nhìn trong mắt Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc dào dạt ý cười, cũng vui vẻ nở nụ cười, đứng dậy đắc ý nói: “Đó là đương nhiên! Ba ba rất kém a!”
“Ách…” Mặc Phàm ngượng ngùng, cười khan, mà Chu Tiểu Trúc trực tiếp cười lớn: “Hai cha con này a! Nhanh đến ăn cơm.” Vừa nói vừa xới cơm cho hai người.
Mặc Hi đón lấy chén cơm liền ăn hết, Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc bây giờ được cô dùng năng lượng cải tạo thân thể, so với trước kia đã tốt lên rất nhiều.Bây giờ mỗi ngày Mặc Phàm làm xong việc đều trở về nhà ăn cơm, mặc dù vẫn rất cực khổ, nhưng mà người một nhà cùng nhau ăn cơm, luôn luôn vui vẻ, dù là trà xanh cơm nhạt, kham khổ một chút, nhưng mà cảm thấy rất hạnh phúc.
Nghĩ vậy Mặc Hi liền gắp thức ăn cho Chu Tiểu Trúc, Chu Tiểu Trúc thấy thế liền nói: “Thật ngoan.” Cùng lúc gắp một miếng rau xanh đặt vào trong chén Mặc Hi.
Mà Mặc Phàm oán giận: “Thế nào mà Mặc Mặc không gắp cho ba ba.”
Mặc Hi buồn cười, lúc ăn cơm ba ba là người gắp thức ăn nhanh nhất, còn cần gắp cái gì? Nhưng mà Mặc Hi vẫn gắp vào chén Mặc Phàm một miếng rau xanh, Mặc Phàm đã thỏa mãn.
So với cả nhà Mặc Hi ấm áp, hai chiếc xe bay nhanh trên không trung, mà bé trai đang ở trong một trong số chiếc xe đó. Dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bé gái đó….không thấy rồi!
Đều là do ông già kia! ! ! Khuôn mặt khả ái tràn đầy tức giận.
Chiếc xe chạy về phía một thành thị khác …

NGỰ LÔI

Q.1 – Chương 16: Bình Yên Bên Trong Ấm Áp

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s