CÔ VỢ MINH TINH CỦA ĐẠI BOSS Chương 6: Mời ăn khuya

CÔ VỢ MINH TINH CỦA ĐẠI BOSS
Chương 6: Mời ăn khuya

Tần Thành đứng ở dưới đèn huỳnh quang, tay phải khoát lên cổ tay trái, khớp xương rõ ràng, ngón út ngay cạnh khuy măng sét bằng ngọc thạch lấp lánh. Ánh mắt dừng lại trên người Tưởng Tịch hai phút, anh nói: “Biểu hiện hôm nay của cô rất tốt”
Phòng hoá trang mà Tưởng Tịch dùng tạm thời đồ đạc lộn xộn không thể tả, nhìn còn có chút chật chội. Lúc này, Tần Thành với vóc người ít nhất một mét tám lăm ở bên trong, đừng nói là chật chội, Tưởng Tịch cảm thấy hoạt động của cô đều bị cản trở.
Nhưng cô nhịn xuống khó chịu, duy trì nụ cười, nói: “Cám ơn tổng giám đốc Tần.”
Tần Thành cũng cười: “Ừ, lời nói cảm ơn này của cô ngày hôm nay trái lại có vẻ tình nguyện hơn. Sao, thích tôi tán dương cô?”
“Thích, sao lại không thích?” Tưởng Tịch cười khanh khách, trong mắt có tia cười. “Được tổng giám đốc Tần nâng đỡ, tôi thật sự hưng phấn còn không kịp.”
Thật là hưng phấn. Phải biết rằng, chỉ có khi Tần Thành hoàn toàn thừa nhận một nghệ sĩ thì mới dùng giọng điệu trêu đùa nói chuyện. Đối với nghệ sĩ chướng mắt, cho tới bây giờ anh ta toàn dùng dáng vẻ giải quyết việc công, ngay cả một biểu cảm dư thừa cũng không muốn bố thí cho người ta.
Tương Tịch mới vào công ty gần hai tháng, có thể được anh ta đối đãi như thế, trong mắt người hiểu biết, đúng là ơn huệ lớn nhất của cô.
Kiếp trước, Tưởng Tịch cùng Tần Thành nói chuyện tuyệt đối không vượt quá mười câu, hơn nữa, bản thân cô và anh ta không cùng xuất hiện. Cho nên tất cả tin tức về anh ta, trên cơ bản cô đều biết được thông qua báo chí và internet.
Đời này, hai lần gặp mặt trước giữa bọn họ, Tần Thành nói chuyện giữ quy củ, phù hợp thái độ nên có của ông chủ đối với cấp dưới, lần an ủi duy nhất đó vẫn là giọng điệu đứng đắn nghiêm chỉnh.
Tận đáy lòng Tưởng Tịch xác định hình tượng của Tần Thành là một ông chủ chính trực, phong lưu. Kết quả, kỳ kiểm tra đánh giá vào nửa tháng trước, sau khi Tưởng Tịch thắng, thái độ của Tần Thành đối với cô liền thay đổi. Anh ta trò chuyện với cô, càng ngày càng khiêu chiến nhận thức của cô.
Hơi một tí là dùng giọng trầm nói chuyện. Có khi Tưởng tịch cảm thấy anh ta không vào showbiz thì thật sự đáng tiếc, giả vờ như thế.
Nhưng cô chỉ dám nói thầm trong lòng, ngoài mặt, có thể làm thì làm, không thể làm thì kiên quyết không làm.
Tưởng Tịch cúi đầu lẳng lặng nghĩ, trong đầu dần dần xác định thái độ thích đáng đối với Tần Thành.
Nếu anh ta muốn tới gần cô, muốn trêu chọc cô thì cô liền cho anh ta cơ hội.
Sau này cô có nổi tiếng hay không, chủ yếu không phải từ quyết định của Tần Thành sao?
Không cần phải vì cái gọi là cá tính mà khiêu chiến boss. Huống hồ, bây giờ Tần Thành chỉ trêu ghẹo cô bằng lời, trong thực tế cũng không có đề nghị một giao dịch kinh khủng gì.
Nghĩ như vậy, cô hoàn toàn thoải mái.
Tưởng Tịch bình thường trở lại, trở nên mạnh dạn. Cô mặc kệ Tần Thành, trực tiếp đi vòng qua anh ta, xếp vào bao quần áo mặc cho tiết mục đã thay ra, rồi tẩy trang hoàn toàn.
Thu dọn xong, Tưởng Tịch nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Không biết tôi có cơ hội mời tổng giám đốc Tần ăn khuya không?”
“Tôi rất vinh hạnh.” Tần Thành cúi đầu xoay người, mặt mày mang ý cười khéo léo.
Tưởng Tịch nhún nhún vai, ở chung với người thông minh thật thoải mái. Một động tác, một vẻ mặt, cho dù ẩn giấu tính toán cũng sẽ không khiến cho người ta cảm thấy ngăn cách.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng hoá trang. Tưởng Tịch lập tức đi về phía thang máy của nhân viên. Tần Thành nhìn thấy, chân vừa chuyển đang muốn đi về phía thang máy riêng, cũng bước vào thang máy của nhân viên.
Đúng lúc trong công ty có nhân viên mới tăng ca xong, mệt mỏi cả ngày, đang một mình duỗi người ở trong thang máy. Kết quả, tổng giám đốc Tần bước vào, cô ta chấn động.
Ai có thể nói cho cô biết vì sao tăng ca còn có thể gặp được tổng giám đốc Tần đây? Thật là có đáng sợ hay không?
“Tổng giám đốc Tần.” Người nhân viên kinh hãi quá đỗi, lui đến góc của thang máy, lắp bắp chào hỏi: “Chào… Chào buổi tối.”
“Ừ.” Trong khoảnh khắc, Tần Thành thay đổi bộ dáng mặt không chút biểu cảm như thường ngày, gật đầu với người nhân viên.
Tưởng Tịch đứng ở bên cạnh, khoé miệng co rúm.
“Còn có cô Tưởng… Chào buổi tối.” Người nhân viên chào hỏi xong mới phát hiện người đứng bên cạnh tổng giám đốc Tần là nghệ sĩ mới tuyển năm nay của công ty, trong đầu lập tức tuôn trào những chuyện cẩu huyết tổng giám đốc của một công ty giải trí ở cùng với nghệ sĩ mới, kêu mưa gọi gió, tôi lợi dụng anh, anh lợi dụng tôi, yêu nhau giết nhau, cuối cùng oanh oanh liệt liệt ở cùng với nhau.
Người nhân viên quả thật hối hận không kịp.
Bỗng chốc phá vỡ khung cảnh của ông chủ và nghệ sĩ ở chung với nhau, ngày mai mình có thể bị sao hay không?
Tần Thành hiển nhiên không biết được bộ não tưởng tượng quá mức của người nhân viên, anh ta nhìn thấy thang máy mở ra, liền quay đầu nói: “Cô chờ ở bên ngoài trước, tôi đi lấy xe.”
Tưởng Tịch ừ một tiếng.
Phía sau, trái tim mong manh của người nhân viên vừa lành phân nửa lại vỡ tan tành.
Tưởng Tịch liếc nhìn cô ta một cái, khi bước ra khỏi thang máy nói: “Làm việc ở trong công ty, nói ít, làm việc nhiều mới là đứng đắn.”
Người nhân viên hai mắt rưng rưng ngấn lệ, dùng một chút can đảm cuối cùng gật đầu như gà mổ thóc. Mình không bao giờ… muốn tăng ca nữa, tăng ca gặp ông chủ và gì gì đó quá đau thương không dậy nổi.
Tưởng Tịch rốt cuộc đi đến cửa công ty ngoảnh đầu nhìn lên, cửa thang máy đã khép lại, người nhân viên nhát gan đã bỏ chạy không còn bóng dáng.
Cô đẩy cửa xoay tròn ra, cười một tiếng.
Với cái gan của ngừơi nhân viên kia, nói tóm lại là không dám đem chuyện hôm nay gặp được cô và Tần Thành nói ra.
Chiếc Maybach chạy êm đềm trên đường, Tưởng Tịch kéo cửa kính hở cỡ một lóng tay, nhìn ra bên ngoài. Gió lạnh thổi vào trong xe, Tần Thành cũng mặc cô, cho đến khi xe quẹo qua một khúc quanh, Tần Thành nghe thấy Tưởng Tịch nói: “Tổng giám đốc Tần, đi đại học C đi.”
“Đại học C cách bên này quá xa.”
“À, tôi nói chính là khu cũ, không phải khu mới.”
Tần Thành: “…”
Quả nhiên không thể cho người phụ nữ này mặt mũi, một khi ặt mũi thì cô nàng liền đạp vào mặt.
Tần Thành im lặng tức tối, nhưng cũng không nói gì.
Giao lưu thân thiết với ngôi sao tương lai của công ty, coi như là một phần công việc.
Xe rốt cuộc dừng lại ở hẻm nhỏ cách đại học C không xa.
Tưởng Tịch xuống xe, tay đút vào túi áo khoác, nói: “Phố ăn vặt của đại học C rất được.”
Vài năm đại học cô thường xuyên đến bên này ăn, giá cả phải chăng, đủ trọng lượng.
Dẫn boss đi thẳng vào một quán, Tưởng Tịch không nói hai lời, muốn hai phần hoành thánh trước.
Hai người ngồi song song với nhau, cái bàn gỗ đã được sử dụng quanh năm, lưu lại một lớp dơ lau không sạch, Tưởng Tịch lau một chút rồi mới ngồi xuống.
Đằng sau, bên cạnh bọn họ đều là sinh viên của đại học C hoặc là đại học lân cận, đêm Giáng Sinh ra ngoài tụ hội. Trên cái bàn không lớn bày đầy trái táo, quà tặng được gói bằng màu sắc rực rỡ, còn buộc thêm cái nơ dễ thương.
Nếu cô không bỏ học, nhất định cũng sẽ có rất nhiều. Nhưng mà…
“Công ty quyết định trong tin tức ngày mai chính thức tuyên bố debut của ba người.”
Tần Thành bỗng nhiên nói chuyện, giọng nói không lớn, vừa đủ cho hai người bọn họ nghe được. Tưởng Tịch ngồi ở giữa một đám sinh viên nhao nhao ồn ào cụng ly, hiểu ra được lời nói này, toàn bộ những thương cảm, những hoài niệm gì đó đều nhẹ nhàng theo gió.
Debut, được, rất tốt.
Tưởng Tịch điềm tĩnh nói với chính mình câu cố lên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s