CÔ VỢ MINH TINH CỦA ĐẠI BOSS Chương 3: Kiếp này gặp gỡ lần đầu

CÔ VỢ MINH TINH CỦA ĐẠI BOSS
Chương 3: Kiếp này gặp gỡ lần đầu

Chuyện buổi chiều nói là huấn luyện, nhưng thật ra hoàn toàn không liên quan gì đến huấn luyện. Ngoại trừ chia tổ thì là để ọi làm quen với nhau một chút.
Lần này Tưởng Tịch không giống như kiếp trước im lặng không lên tiếng, cô đi qua, từng bước từng bước giới thiệu mình với mọi người.
Cuối cùng, chờ đến thời gian tan họp, Tưởng Tịch trở lại ngồi bên cạnh Tề Minh Lật.
Nhà họ Tề ở thành phố C là thương gia danh tiếng lâu đời, công ty dưới cờ trải trộng khắp cả nước. Tề Minh Lật sống trong một gia đình như vậy, tính tình chắc chắn là cao ngạo lạnh lùng.
Tưởng Tịch không thèm để ý, trong quan điểm của cô, tính tình của Tề Minh Lật vốn nên như thế. Trước mười sáu tuổi, lúc nhà cô chưa suy tàn, cô còn cao ngạo hơn so với Tề Minh Lật. Lúc ấy, ngoại trừ thứ yêu thích, những cái khác không lọt được vào mắt cô.
Tổng kết tỉ mỉ lại, trên người cô và Tề Minh Lật có điểm giống nhau. Chỉ là góc cạnh của cô trước đây đã bị mài thành trơn tru, còn của Tề Minh Lật vẫn vẹn toàn không tổn hao gì.
“Xin chào. Tôi là Tưởng Tịch, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.” Tưởng Tịch lại mỉm cười vươn tay một lần nữa.
Tề Minh Lật giương mắt, mặt không chút thay đổi bắt tay hờ với cô một chút.
Tưởng Tịch làm bộ như không cảm giác được bài xích của cô ta, cười hiền lành.
Lúc sáu giờ, Lưu Viện vào cửa tuyên bố tan họp.
Tưởng Tịch tạm thời không đói bụng, uyển chuyển từ chối lời mời của Trữ Lâm ở ký túc xá kế bên, một mình lưu lại phòng huấn luyện.
Phòng huấn luyện của TRE chiếm giữ toàn bộ một tầng lầu, có sân huấn luyện cho người mới, cũng có phòng rèn luyện hằng ngày cho nhóm cựu diễn viên.
Tưởng Tịch dựa vào trí nhớ tìm được phòng thao diễn, đóng cửa lại, đối diện với gương tập luyện.
Cả đời trước sùng bái Nguyên Tấn Thần, cô vì trở thành người sánh vai cùng hắn mà lúc không bận việc đã khổ luyện kỹ thuật diễn. Vậy cho nên đến đời này, cô mới có hai mươi mốt tuổi, tuổi còn trẻ mà đã có được khả năng diễn vượt xa bạn cùng lứa tuổi.
Nhưng hãy còn chưa đủ.
Tưởng Tịch rất rõ ràng, chỉ vượt qua phỏng vấn thì hoàn toàn không đủ để khiến cho công ty dùng nhiều tiền để đầu tư vào cô. Cô phải trổ hết tài năng giữa hai mươi bốn người này mới có thể đạt được cơ hội cực nhỏ để nổi tiếng.
Tần Thành sắp xếp lại một phần tài liệu cuối cùng, đóng máy tính lại, chuẩn bị xuống lầu.
Ai ngờ, toàn bộ thang máy của nhân viên cùng với thang máy riêng của cấp cao tạm thời đang bảo trì, anh chỉ có thể đi đến tầng mười tám mới có thể dùng thang máy dự bị của công ty xuống lầu.
Tần Thành không còn cách nào, đành phải dọc theo cầu thang từ từ đi xuống. Đến tầng mười tám, anh thuận tay đẩy cửa một căn phòng ra, định bụng nghỉ ngơi vài phút.
Tưởng Tịch giật mình nhìn người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, lông mi khẽ động.
Nếu nói kiếp trước ở TRE cô quen biết người đàn ông thứ hai là Nguyên Tấn Thần, thì người thứ nhất không ai khác là Tần Thành.
Từ lúc hai mươi tuổi, anh ta tiếp quản TRE từ trong tay anh của anh ta là Tần Tự, trong vài năm ngắn ngủi liền đem TRE phát triển thành một công ty giải trí nổi tiếng cả nước. Hiện nay, ba mươi mốt tuổi, anh ta là một trong ba người đàn ông độc thân quý giá nhất của thành phố C.
Tưởng Tịch không ngờ gặp anh ta vào lúc này. Trong ấn tượng của cô, cái tên Tần Thành này luôn có liên quan đến scandal, những nữ minh tinh thuộc TRE hay không thuộc TRE, chỉ cần có thể kết đôi với anh ta thì đều có mặt trên các báo giấy, báo mạng lớn nhỏ trong cả nước.
Lý ra thì bây giờ là thời gian anh ta cùng đi ăn cơm với người anh em nào đó. Thế nhưng anh ta lại xuất hiện ở nơi này.
Càng nghĩ, Tưởng Tịch chỉ có thể dùng chuyện công ty bận đột xuất để giải thích.
Tưởng Tịch đang nghĩ đến Tần Thành, đồng thời Tần Thành cũng đang quan sát Tưởng Tịch.
Ngày đó Hạ Chi Khanh đã kể lại kỹ thuật diễn mở đầu của Tưởng Tịch, cũng ngầm nhắc nhở anh chú ý đến cô.
Tần Thành làm việc luôn luôn thoải mái. Hiện tại, đại bộ phận những nữ minh tinh may mắn của công ty đều là những nữ minh tinh anh ta nhìn thấy vừa mắt.
Nhưng cũng không phải khuôn mặt đẹp quyết định tất cả, mỗi lần anh ta quyết định nâng một người nổi tiếng thì trước đó điều tra qua gia thế trong sạch của người đó là hành động rất quan trọng.
Kỹ thuật diễn của Tưởng Tịch được Hạ Chi Khanh thừa nhận, về điểm ấy thì Tần Thành sẽ không xem lại. Giờ đây anh muốn biết người phụ nữ này dựa vào cái gì đáng giá để anh nâng lên.
“Cô có biết tôi là ai không?” Tần Thành ngồi trên ghế, hỏi thẳng vào vấn đề.
“Tổng giám đốc Tần.” Tưởng Tịch không kiêu ngạo không siểm nịnh, một đôi mắt trong vắt nhìn thẳng Tần Thành.
“Cô có muốn nổi tiếng không?” Tần Thành lại hỏi.
Tưởng Tịch xoè tay ra, nở nụ cười: “Tổng giám đốc Tần thật là hay nói giỡn, đi vào giới showbiz nào có mấy ai không muốn nổi tiếng.”
Giống như cô ở kiếp trước vậy, đã đánh mất sự nghiệp trả giá tính mạng của mình, quả thật là chuyện mà một đứa ngu ngốc nhất ở trên đời này có thể làm.
Tưởng Tịch quyết định đời này cô sẽ không tái phạm sai lầm không cần thiết.
“Cô cảm thấy rằng cô có vốn liếng gì để khiến cho tôi nâng cô lên?” Ánh mắt Tần Thành đột nhiên trở nên sắc bén. Cái loại cảm giác áp bức này khiến cho lồng ngực của Tưởng Tịch bị đình trệ.
Nhưng cô nhanh chóng che dấu khó chịu, đón lấy ánh mắt của Tần Thành, nói từng chữ một: “Tôi có kỹ thuật diễn xuất, có khuôn mặt xinh đẹp.”
Tần Thành nhướn mày, không chút do dự vạch ra vấn đề của cô: “Cô cho là kỹ thuật diễn xuất cùng sắc đẹp đủ để đưa cô lên?”
“Không thể.” Tưởng Tịch đưa tay chỉ vào Tần Thành: “Tôi còn muốn có một chỗ dựa, một chỗ dựa giống như tổng giám đốc Tần.”
Không có người chống lưng, chỉ dựa vào kỹ thuật diễn và sắc đẹp chắc chắn không có khả năng xuôi chèo mát mái mà đi lên.
Tưởng Tịch biết rõ điều này, cho nên cô đã chuẩn bị tốt.
Tần Thành im lặng.
Hồi lâu sau, anh đứng dậy, lưu lại một câu: “Cô tiếp tục luyện đi.” Rồi bước ra ngoài.
Tưởng Tích thở ra một hơi, đi vài bước đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào tường trượt xuống đất.
Nếu nói sự xuất hiện của Tần Thành khiến cô chấn động, thì lời lời của anh ta khiến cho tất cả uất ức, bi thương trong ngực cô mạnh mẽ trào ra.
Cô đối diện với anh ta, mỗi một câu trả lời đều là đang đánh cuộc. Đánh cuộc Tần Thành nhận thức cô, đánh cuộc tương lai của cô.
Nhưng chiếu theo tình hình này xem ra thành bại không biết được.
Ngày hôm sau, huấn luyện những nghệ sĩ mới chính thức mở màn.
Tưởng Tịch phải ở trong vòng một thời gian dùng một loại nhạc khí diễn tấu ra một ca khúc, hoàn thành một đoạn múa cổ điển. Còn phải luyện yoga, rèn luyện sự dẻo dai của thân thể, ngoài ra, sáng sớm mỗi ngày cô phải luyện giọng hát, thêm điểm cho lần kiểm tra đánh giá kế tiếp.
Không chỉ riêng cô như thế, những người khác cũng giống nhau. Trong nhất thời, cả phòng huấn luyện khắp nơi tràn ngập mùi thuốc súng dày đặc.
Tới ngày kiểm tra đánh giá chính thức, người của bốn tổ phân tán toàn bộ tụ hợp lại trong đại sảnh phỏng vấn tiến hành thi đấu.
Đầu tiên thông qua rút thăm, mỗi tổ lấy hai ngừơi ngẫu nhiên có số giống nhau thi đấu, người thắng sẽ lưu lại thi đấu với người của tổ khác. Nói đơn giản, ba người thắng của tổ thứ nhất cùng đấu với ba người thắng của tổ thứ hai, sau đó, ba người thắng cùng đấu với ba ngừơi thắng của hai tổ kia. Cuối cùng còn lại ba người là ngừơi thắng.
Đối thủ thứ nhất của Tưởng Tịch là Vu Trữ Lâm. Đề tài thi đấu là ca khúc.
Kỹ thuật diễn của Vu Trữ Lâm bình thường, giọng hát cũng không hay, cho nên trận đầu Tưởng Tịch thắng giọng hát hay hơn một chút so với cô ta.
Đối thủ thứ hai là Trầm Minh của tổ hai, đề tài thi đấu là múa cổ điển. Không gì lo lắng, Trầm Minh là đàn ông nên thua.
Hai mươi phút sau, tiến hành thi đấu lần thứ ba kỹ thuật diễn xuất.
Tưởng Tịch ngồi ở trước bàn trang điểm, mặc cho thợ trang điểm bôi bôi trét trét trên mặt mình.
Cô lấy đề bài là diễn một người đàn ông cổ trang phong lưu. Cho nên không thể không hoá trang thay quần áo.
Tề Minh Lật cũng vào vòng thứ ba, nhưng đề bài cô ta lấy là diễn một người câm điếc đáng thương, trên cơ bản không cần hoá trang, chỉ cần đánh rối tóc, thay một bộ quần áo rách rưới là có thể.
Tề Minh Lật lên sân khấu sau Tưởng Tịch, lúc Tưởng Tịch chuẩn bị đi, cô ta nói: “Cố lên.”
Rõ ràng cô ta chỉ nói có hai chữ, Tưởng Tịch lại hiểu được ý tứ trong đó. Đối với Tề Minh Lật cao ngạo lạnh lùng gần như cô độc mà nói, chủ động nói ra hai chữ này là đã xem như chấp nhận Tưởng Tịch.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s