HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU Q.1 – Chương 8: Không Có Đạo Đức Nghề Nghiệp

HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU
Q.1 – Chương 8: Không Có Đạo Đức Nghề Nghiệp

Tố Diệp khẽ híp mắt lại, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chằm chằm Niên Bách Ngạn cách đó không xa. Sắc mặt cô không một chút thay đổi, nhưng ruột gan đã nóng như lửa đốt. Một lúc lâu sau cô tiến lên trước, ngẩng đầu nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ một: “Anh không thể biết được nội tình bên trong.”
Vụ án của Vương Bình chưa thẩm vấn công khai. Liêm Chúng có phải chịu liên lụy hay không chỉ có người trong nội bộ của họ mới biết rõ. Báo cáo đánh giá tâm lý của chồng Vương Bình mà Liêm Chúng đưa ra trước đây còn cần xét duyệt. Thế nên khoảng thời gian này đúng là Liêm Chúng gặp rất nhiều khó khăn.
“Tôi là người làm ăn, người mà tôi thấy hợp tác được đương nhiên tôi phải nắm rõ.” Niên Bách Ngạn đáp nhẹ bẫng.
Ánh mắt Tố Diệp không hề rời khỏi gương mặt anh. Trên đó cô nhìn rõ hai chữ “bình tĩnh”. Xem ra anh không hề nói dối. Cô đã xem thường Niên Bách Ngạn này rồi, còn tưởng rằng một lãnh đạo vừa từ nước ngoài trở về như anh vốn không biết cách tạo dựng quan hệ.
“Anh Niên! Anh đang uy hiếp tôi?” Tố Diệp bất ngờ bật cười. Khi vẫn còn mơ hồ về tâm tư của đối phương, điều quan trọng nhất là không được sợ hãi.
“Là dụ dỗ.” Khóe môi Niên Bách Ngạn khẽ nhếch lên một đường cong đẹp đẽ: “Chỉ có điều tôi không hy vọng bác sỹ Tố còn chưa đi làm đã phải thất nghiệp rồi.”
Tố Diệp nhạy bén bắt được một tia sáng lướt qua nơi đáy mắt anh. Đó là ánh nhìn như đã nắm chắc phần thắng, chỉ có ở một thương nhân thành đạt. Điều này khiến cô lần đầu tiên có cảm giác phiền phức khi bị kẻ khác dắt mũi. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh: “Anh Niên tính sót một điểm. Tôi không phải một người có đạo đức nghề nghiệp, thế nên không thể nào thắt cổ tự tử trên một cái cây*”
*Câu gốc: “Đừng thắt cổ tự tử trên một cái cây”: Ý nói đừng chỉ dùng một cách để chết, phải biến hóa. Đừng chỉ cố chấp dựa vào một người hoặc đi theo một con đường, không chịu buông tay, phải biết dùng cách khác hoặc đi đường khác để giải quyết vấn đề.
Nói cách khác, việc anh ta định lấy vận mệnh của Liêm Chúng ra để đe dọa cô cũng chỉ là nói nhăng nói cuội.
Niên Bách Ngạn ngược lại rất dửng dưng khi nghe được câu này, anh nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng: “Xem ra, bác sỹ Tố rất kiên quyết.” Nói xong anh có vẻ đã thỏa hiệp, khẽ thở dài một tiếng: “Nếu đã như vậy tôi cũng không tiện ép cô. Đi thôi, để tôi đưa cô về.”
Tố Diệp sững người, cô luôn cảm thấy anh ta không giống một người dễ dàng từ bỏ việc mình đã quyết định.
“Nói không chừng trên đường quay về cô sẽ đổi ý.” Niên Bách Nhiên hơi nhếch môi, như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cái cảm giác chết tiệt khi bị người khác thăm dò lại quay về. Cô khẽ nhíu mày, hồi lâu không nói gì. Niên Bách Ngạn cũng im lặng, kiên nhẫn nhìn cô. Từ đầu tới cuối anh luôn giữ một vẻ điềm tĩnh, ngập tràn trong đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt ấy giống như một mặt biển nhìn không thấu, mò không thấy đáy. Ánh trăng mờ ảo đêm nay còn tăng thêm cho nó một phần ý vị.
Tố Diệp ghét kiểu nhìn không chớp mắt này. Cô đảo mắt bốn xung quanh, vô tình một ngón tay của anh lạc vào mắt cô. Khi cô mở lời lần nữa thì chủ đề đã thay đổi: “Tôi đang chợt nghĩ, buổi sáng hôm đó có phải mình đã phí phạm chỗ tiền mừng rồi không.”
Ánh đèn đường và ánh trăng đan vào nhau giúp cô nhìn thấy rất rõ, ngón áp út trên bàn tay trái của anh không có gì cả.
Niên Bách Ngạn cúi đầu nhìn theo ánh mắt cô, dường như đã nhận ra, bờ môi mỏng khẽ nở một nụ cười như gần như xa, nhưng lại che giấu rất nhanh. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tố Diệp một lần nữa mới phát hiện ánh nhìn của cô ngập tràn một sự mỉa mai, giống như đang chờ đợi anh bị mất mặt.
Ý cười trên môi Tố Diệp càng rõ nét hơn. Lần này cô có thể thoải mái thậm chí đường hoàng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Đúng vậy, đúng là cô đang muốn xem trò cười của anh ta!
Trong không khí nhanh chóng vang lên giọng nói bình thản của người đàn ông: “Cô đưa tiền mừng, giờ tôi đưa cô về coi như đáp lễ, chúng ta hòa. Đứng đây đợi tôi!” Dứt lời, anh liền quay người đi lấy xe.
Câu nói cuối cùng của anh ta thẳng thắn dứt khoát, có thể nhìn ra là một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán.
Tố Diệp đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng hình cao lớn của anh dần mờ đi sau ngọn đèn đường. Cô nghiến răng, hay ột Niên Bách Ngạn, lấy nhu khắc cương, trả lời cẩn thận chặt chẽ. Đáng ra cô phải sớm đề cao cảnh giác với anh ta. Từ buổi sáng hôm đó gặp nhau cho tới giờ, anh luôn nói năng rất thận trọng. Số lần mở lời chỉ cần mười đầu ngón tay của cô cũng đếm hết. Nhưng chữ nào thốt ra cũng nhấn đúng vào trọng điểm, vừa đủ để gây khó dễ tới điểm yếu chí mạng của đối phương.
Là một nhà tâm lý học, cô nên sớm nhận ra anh ta không hề đơn giản. Nhưng mà không sao, trước nay cô vẫn thích giao tiếp với những người thông minh. Người đàn ông này ở đâu cũng muốn khống chế người khác trước. Cô không tin mình không tìm ra được sơ hở của anh ta.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s