HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU Q.1 – Chương 40: Một Bên Là Tiền Bạc, Một Bên Là Tình Bạn

HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU
Q.1 – Chương 40: Một Bên Là Tiền Bạc, Một Bên Là Tình Bạn

Tố Diệp đang định lên tiếng, Lâm Yêu Yêu đã vội vàng chặn họng cô, nhìn Đinh Tư Thừa lắc đầu nguầy nguậy: “Chuyện của con gái, anh đừng có nghe!”
Đinh Tư Thừa nhìn Lâm Yêu Yêu, rồi lại đảo mắt sang phía Tố Diệp, bất giác cười lớn: “Được rồi! Chắc anh thành người ngoài cuộc rồi.”
Tố Diệp khó khăn lắm mới gỡ được tay của Lâm Yêu Yêu ra, quay sang lườm cô ấy một cái. Cô đang chuẩn bị nói mấy lời gợi ý cho Đinh Tư Thừa thì chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông. Lâm Yêu Yêu cũng nhìn ra ý đồ của cô, vội vàng nhét điện thoại vào tay cô: “Điện thoại kêu kìa, mau nghe máy đi!”
Tố Diệp bị cô ấy chọc cười, mím môi cầm điện thoại đi vào nhà bếp nhận máy.
Đinh Tư Thừa mệt gần chết, sau khi đặt mọi thứ sang một bên, anh ngồi phịch xuống sôpha, thấy Lâm Yêu Yêu đỏ bừng mặt, tò mò hỏi: “Anh vừa vào cửa thì nghe thấy hai người nói cái gì mà lấy chồng với không lấy chồng, ai sắp lấy chồng vậy?”
“Làm gì có ai sắp lấy chồng, anh nghe nhầm rồi.” Tiếng cười khúc khích của Lâm Yêu Yêu theo đó lọt vào tai anh.
Đinh Tư Thừa cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay kéo cô vào lòng mình, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía nhà bếp. Cô gái trong lòng anh trong sáng dịu dàng, là người con gái anh yêu sâu sắc, nhưng sao anh luôn cảm thấy lúc xa lúc gần? Anh ép buộc bản thân tập trung toàn bộ tinh thần vào người con gái như hoa như ngọc trong lòng mình.
Cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thích cô gái này rồi, chẳng phải sao?
Trong nhà bếp, Tố Diệp dựa lưng vào cửa, vừa day huyệt thái dương vừa nghe điện thoại.
Là Niên Bách Ngạn gọi tới.
“Thật xin lỗi, lúc cô gọi tới tôi đang có cuộc họp.” Qua sóng điện thoại, giọng anh nghe càng nhẹ nhàng mà cuốn hút.
Tố Diệp giơ tay lên xem giờ, bỗng không nói lên lời. Anh đã họp đúng năm tiếng đồng hồ. Anh chắc là không cần nói dối, cô có thể nghe ra lời xin lỗi trong giọng nói của anh. Hắng giọng một chút, cô nói đùa: “Cũng may, cuối cùng tôi đã đợi được điện thoại hồi âm của anh Niên rồi. Từ ba giờ chiều tới bây giờ, tôi đúng là trông mòn con mắt.”
Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười khe khẽ: “Chỉ tiếc là cái khiến bác sỹ Tố trông ngóng mỏi mòn không phải là tôi.”
“Anh biết là tốt rồi. Trời ơi, không phải anh định quỵt khoản thanh toán đó đấy chứ?” Tố Diệp thấy anh đã hiểu rõ thì mình cũng không cần úp mở nữa.
“Từ đầu tôi đã hứa sẽ trả thì nhất định tiền sẽ tới tay cô.” Dường như Niên Bách Ngạn chẳng hề tức giận: “Hay là tối nay đi.”
“Tối nay?”
“Cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn tối.” Anh mời rất thẳng thắn.
“Ờ… ăn tối?” Cô nghĩ tới Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu Yêu. Ba người họ đã hứa tối nay sẽ cùng ở nhà ăn lẩu. Nhưng, Niên Bách Ngạn sẽ cho cô một tờ tiền in gương mặt của vị chủ tịch anh tuấn nhất trên đời. Một bên là tiền, một bên là tình bạn, quả là khó chọn.
“Tiểu Diệp!”
Đằng sau lưng vang lên tiếng Đinh Tư Thừa. Tố Diệp quay đầu lại, đúng lúc ấy nhìn thấy Đinh Tư Thừa đi vào nhà bếp. Sau khi đặt chiếc túi trong tay lên bệ, mặc kệ cô đã ngắt điện thoại hay chưa, anh liền mỉm cười nói: “Gia vị lẩu em thích ăn nhất, anh đã đặc biệt mua hai hộp.”
“Cảm ơn anh.” Cô tươi cười đáp lại, rồi lại quay đầu nói vào điện thoại: “Thật ngại quá, tối nay tôi không ra ngoài được.”
Bên kia Niên Bách Ngạn im lặng hồi lâu mới nói: “Trưa mai nhé, tôi sẽ tới Liêm Chúng đón cô.”
“Ừm, được!” Hết khó khăn cuối cùng cũng có hy vọng, trong đầu cô bắt đầu hiện lên cảnh tiền bay đầy trời.
Cuộc trò chuyện kết thúc mà cô vẫn chưa khép môi lại được. Cô quay lại mới phát hiện Đinh Tư Thừa vẫn còn đứng ở đó, nụ cười trên khóe môi không còn nữa, trông biểu cảm của anh rất nghiêm nghị.
“Sao vậy? Không phải anh quên mua tương XO rồi đấy chứ? Đừng nói là vậy.” Tố Diệp không hiểu chuyện gì, cố gắng đè nén cảm giác hồi hộp càn quét trong lòng.
Đinh Tư Thừa không lên tiếng, cứ mím môi nhìn cô như thế. Tố Diệp bị anh nhìn tới nỗi thấy thiếu tự nhiên. Cô bước lên trước, đưa tay huơ huơ trước mặt anh: “Anh làm sao…”
Cô còn chưa nói hết câu, tay đã bị anh nắm chặt. Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đang cau có một cách rõ ràng của anh. Tim cô đập thình thịch, chỉ sợ Lâm Yêu Yêu đột ngột xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ hiểu lầm, liền thấp giọng vội vàng hỏi: “Sao vậy? Buông em ra đã!”
Nhưng Đinh Tư Thừa không định buông tay cô, anh ấn mạnh cô vào tường, cúi đầu nhìn cô, hơi thở nóng hổi dường như hơi dồn dập: “Em và gã Niên Bách Ngạn đó rốt cuộc có quan hệ gì?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s