HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU Q.1 – Chương 2: Tập Đoàn Tinh Thạch “lên Sàn”

HÀO MÔN KINH MỘNG 3 ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU
Q.1 – Chương 2: Tập Đoàn Tinh Thạch “lên Sàn”

Tiết trời thế này đến cả sắc hoa cũng trở nên ấm áp. Cánh hoa đào rụng đầy một khoảng trời. Gió xuân khẽ vuốt ve gò má, còn tinh tế rải thêm hương hoa trong không khí. Chỉ có điều, nếu đứng từ độ cao 68 mét nhìn xuống dưới, thì cơn gió lại như lưỡi đao giết rồng, từng đao từng đao quét qua như muốn lấy mạng người ta.
Đứng bên cầu nhảy, Tố Diệp vứt quả táo trong tay mình vào thùng rác rồi ung dung tiến lên trước, cứ thế ngồi thẳng xuống tấm ván, hất cằm lên nhìn người đàn ông đã buộc chặt đai cao su vào đôi chân trần từ lâu, uể oải nói: “Anh Kỷ này! Rốt cuộc là anh có định nhảy hay không? Tôi đã ăn xong cả một quả táo rồi mà anh vẫn còn do dự đứng ở đây?”
Hôm nay Tố Diệp ăn mặc rất thoải mái, chiếc áo da mỏng kiểu ngắn, quần bò mài trắng, ống quần được xắn lên rất tùy tiện. Dưới chân là một đôi bốt trung tính bằng da bò của hãng Dr. Martens. Mái tóc xoăn dài được buộc lên sau chiếc mũ lưỡi trai. Chiếc kính râm có thể che đi đôi mắt xinh đẹp của cô nhưng không thể che khuất những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt. Ánh nắng ngày xuân chiếu lên làn da trắng trẻo của cô càng khiến nó trở nên sáng rực như được phủ một lớp lòng trắng trứng.
Ăn mặc như vậy, trong sự kiều diễm lạnh lùng, còn toát lên vẻ phong độ.
Người đàn ông họ Kỷ ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Ánh mắt anh ta đúng là có thể làm người ta mê muội. Nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm đầy trán đã khiến anh ta trông lem nhem từ lâu. Đối diện với cái nhìn của Tố Diệp, sự khó xử của anh ta càng bị chiếc kính râm của cô phản chiếu rõ nét hơn: “Tôi thật sự sợ độ cao.”
“Vậy mà còn đến xem mặt tôi?” Tố Diệp khẽ nhíu đôi mày lá liễu.
Người đàn ông há hốc mồm, nửa ngày mới dặn ra được một câu: “Sợ độ cao và đi xem mặt có quan hệ tất yếu sao?”
“Anh thấy sao?” Tố Diệp nói xong bèn đứng dậy, cũng đưa tay kéo anh ta dậy: “Anh đứng lên nói chuyện đã.”
Người đàn ông run run lảo đảo đứng dậy, liếc nhìn mặt nước chảy xiết dưới chân, căng thẳng nuốt nước bọt cái ực. Tố Diệp nhìn thấy không nhịn được cười, khẽ hắng giọng: “Chỉ mới có 68 mét thôi.”
Câu này nói ra khiến người đàn ông suýt chút nữa thì ngã ngửa.
“Rồi sao nữa?” Dường như anh ta dự đoán cô vẫn chưa nói hết câu.
“Thì tôi cảm thấy, độ cao này anh có thể chịu được.” Tố Diệp nhún vai, rồi lập tức đạp một cái vào mông anh ta mà không hề báo trước, lãnh đạm bổ sung thêm: “Đợi khi nào anh có gan hoàn thành trò Bungee này thì hãy đến bàn chuyện xem mặt với tôi.”
Từ trong khe núi vang lên tiếng hét thất thanh của người đàn ông, tiếng vọng lại giống như một tảng đá làm hàng ngàn lớp sóng xao động.
Khi Tố Diệp quay trở lại phòng nghỉ VIP, màn hình tivi lớn trên tường đang hừng hực khí thế, phát đi tin tức kinh tế mới nhất: Tập đoàn Tinh Thạch, thông qua hàng loạt sự trù bị rùm beng khắp nơi như tổ chức lại cơ cấu công ty, triển khai thu hút vốn…, thì vào tám giờ năm mươi phút theo giờ Mỹ đã chính thức mở cửa giao dịch tại sàn NASDAQ*. Theo đó, tập đoàn Tinh Thạch đã thành lập: ngân hàng đầu tư, cố vấn pháp luật, kế toán viên cao cấp… trong hội đồng cố vấn giao dịch tại nội địa. Vừa trở về nước, anh Niên Bách Ngạn, người có kinh nghiệm phong phú trong ngành cung ứng đá quý, đã nhận được 100% phiếu bầu, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn. Sáng sớm nay, trong buổi họp báo, anh Niên Bách Ngạn tiết lộ, tiếp theo đây, tập đoàn sẽ cho xây dựng một showroom D ở Bắc Kinh, trở thành showroom cao cấp thứ ba sau Hồng Kông và Thượng Hải. Tập đoàn Tinh Thạch khởi nghiệp từ đá quý, từ việc cung ứng đá quý cho tới việc mở rộng sang thị trường bán lẻ các thương hiệu hàng đầu, tới nay đã trở thành một đại diện cho thương hiệu đá quý cao cấp…
*NASDAQ: Tên đầy đủ là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System: là một sàn giao dịch chứng khoán ở Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện nay, cũng là sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Tố Diệp yên lặng nhìn màn hình, gương mặt vô cảm. Trên màn hình là từng bức ảnh các thương hiệu tập đoàn Tinh Thạch điều hành cũng như đã đưa vào hoạt động. Những tấm ảnh này làm hai mắt cô đau nhức. Bất giác chiếc đai của balô bị cô nắm càng lúc càng chặt, ghì chặt đến nỗi lòng bàn tay đau buốt.
Lên sàn giao dịch rồi sao?
Ông Trời đúng là không có mắt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s