TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN Q.1 – Chương 24: tranh chấp

TRỌNG SINH CHI ÔN UYỂN
Q.1 – Chương 24: tranh chấp

Edit: LyLy
“Ngươi không phải hài tử của Bình gia chúng ta?” Bình thế tử không biết nên kinh ngạc hay vui mừng, nếu không phải, vậy cũng tốt. Bằng không, Bình gia sẽ có phiền toái lớn. Tất cả những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, đứa bé này, đến tột cùng là có ý gì. Ba hồi phải, ba hồi không phải.
Ôn Uyển gật đầu, lại lắc đầu. Mẹ nói, tên của mình chưa được vào gia phả của Bình gia, nên chưa được tính là hài tử của bình gia. Căn cứ vào thái độ vừa rồi của hắn, hẳn là thật không muốn coi mình là nữ nhi của Bình gia.
Bình thế tử nhìn nàng vừa gật đầu, vừa lắc đầu, không biết có ý gì, liền nhìn về phía nam tử áo xám. Nam tử áo xám cũng kì quái nhìn Ôn Uyển.
Ôn Uyển chỉ vào Bình thế tử, rồi chỉ vào mình, sau đó chấm hai giọt mực, tỏ vẻ huyết mạch là giống nhau. Sau đó lại làm động tác giống như viết gia phả, lần nữa chỉ vào hai người, khoát tay áo, lắc đầu.
“Ngươi muốn nói ngươi là người của Bình gia. Nhưng tên ngươi không được viết vào gia phả, cho nên trên ý nghĩa đích thực, ngươi không được coi là người của Bình gia.” Người cổ đại, đối với việc có được vào gia phả hay không vô cùng nhạy cảm.
Trịnh vương vừa nhìn, liền hiểu được ý của nàng. Ôn Uyển gật đầu. Bình thế tử rất kinh ngạc, hắn cũng không biết rốt cuộc tên Ôn Uyển có trong gia phả hay không? Ôn Uyển làm sao biết được. Tới đây, thì phần lớn mọi người đều đã tin, Ôn Uyển chính là nữ nhi của Phúc Huy công chúa. Chuyện bí ẩn như vậy, đến Bình thế tử cũng không biết, nếu như là giả dối, nàng sao lại biết được.
Ở cổ đại, việc không được ghi tên vào gia phả, cũng giống như nhân viên chính thức cùng nhân viên thử việc trong một công ty ở hiện đại, đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Vào gia phả, liền thừa nhận ngươi là người của gia tộc này, còn chưa vào gia phả, thì phải xem người cầm quyền có nguyện ý nhận ngươi hay không. Nữ nhi chưa được vào gia phả, nếu cùng người khác nghị hôn, mà người đó tương đối có địa vị xã hội, thì ngươi chắc chắn sẽ không được làm chánh thê, nhiều nhất cũng chỉ được làm vợ lẽ, căn bản là thiếp cho người ta chọn. Đó chính là sự khác biệt để mọi người bàn luận.
“Ha hả, Thiên gia chúng ta gả công chúa cho Bình gia các ngươi, sinh hạ con nối dòng, nhưng đến gia phả cũng không được vào. Bình gia của các ngươi, thật có giá trị a.” Trịnh vương cười ha hả, nhưng đáy mắt lại không có một chút ý cười.
Nếu lúc trước, đầu tiên là chán ghét, sau lại mềm hoá một chút. Vậy thì bây giờ, chính là nồng đậm thương yêu, còn có tràn đầy tức giận. Đây là sự kiêu ngạo đặc biệt của hậu dệ quý tộc Thiên hoàng.
“Nói lâu như vậy, ai biết nàng đang nói thật hay giả?” Một quan viên nhìn tình thế không ổn, nét mặt Triệu vương cũng âm tình bất định, vội vàng nói chen vào.
Lời này người khác có thể nói, nhưng Triệu vương tuyệt đối không thể nói. Vạn nhất đứa nhỏ này thật là cháu ruột của hắn, nếu hắn nói ra lời này, sẽ bị tất cả người hoàng gia phỉ nhổ. Dù sao, nếu như là thật, trong thân thể Ôn Uyển cũng chảy một nửa dòng máu của người hoàng gia, thì mình chính là cậu của nàng. Không hướng về phía cháu gái của mình, mà lại hướng về phía trọng thần, ấn tượng của hắn ở trước mặt hoàng đế cùng quần thần sẽ bị giảm xuống.
“Vậy tại sao ngươi lại ở chỗ này?” Bình thế tử kinh hãi hỏi. Vấn đề này, tất cả các nhân vật trọng yế đang ngồi ở đây đều muốn biết.
Ôn Uyển cầm lấy chén rượu, đem thứ gì ném vào, rồi vớt lên, sau đó làm tư thế chạy, lại làm tư thế bị trói, tiếp đến chỉ chỉ An Nhạc hầu Gia, rồi lại chỉ chỉ nha hoàn bên cạnh, nàng làm một loạt động tác, cuối cùng chỉ chỉ Triệu vương, sau đó chỉ chỉ nơi này.
“Có người ném ngươi xuống sông. Ngươi bò lên, chạy. Sau đó muốn đến Kinh Đô tìm người, lại bị bọn buôn lậu bắt được, bán vào Hầu phủ làm nô tài, thiếu chút nữa bị đánh chết, sau được Triệu vương cứu, dẫn tới nơi này.” Nam tử áo xám nhất nhất nói. Ôn Uyển cười gật đầu, sau đó giơ ngón tay cái lên. Nam tử áo xám vui vẻ, chuyện này đúng là một niềm vui lớn, Triệu vương bị gậy ông đập lưng ông.
Sắc mặt An Nhạc hầu vô cùng khó coi, nàng đường đường là nữ nhi của công chúa, cháu ngoại của hoàng đế, thế nhưng lại phải làm nô tài trong phủ của mình, còn xém chút bị người trong phủ của mình đánh chết. Mặc dù sẽ không tạo thành thương tổn lớn, nhưng thế nào cũng bị hoàng đế quở mắng một trận, bị Ngự sử buộc tội là không tránh được. Hơn nữa, chuyện này còn liên lụy đến nữ nhi của hắn. Ý tứ của nha đầu này cũng rất rõ ràng. Chính vì thế, nàng mới không nói thân phận thật sự ình nghe.
Trong một loạt động tác giãy chết mới vừa rồi của Ôn Uyển, rõ ràng là hoài nghi mình cùng tam nữ nhi bày mưu hại chết nàng. Bằng không, sao nàng lại không chịu nói cho hắn biết thân phận thật sự của mình, nàng chính là tỏ vẻ mệnh mình khó giữ.
Sắc mặt Bình thế tử cũng rất khó coi. Chuyện đưa nàng đến điền trang ở nông thôn vốn không có gì lớn, chỉ cần nói thân thể nàng không tốt cần tĩnh dưỡng là được. Nhưng nếu nàng bị người khác mưu sát, thì đó lại là chuyện khác. Trong khi giãy chết, còn nói về những người khác trong nhà, vậy thì lại biến thành mưu hại mười phần. Trừng phạt có nghiêm trọng hay không, thì phải xem thái độ của hoàng thượng.
Ôn Uyển chỉ chỉ An Nhạc hầu, sau đó liều mạng làm bộ dáng mình bị đánh, rồi chỉ chỉ mình, sau đó chỉ chỉ Triệu vương. Chỉ chỉ xong, lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Ý của ngươi là, lúc ấy người trong phủ An Nhạc hầu muốn đánh chết ngươi, sau đó ngươi hướng Triệu vương cầu cứu, nhưng lại hồ đồ bị dẫn đến nơi này.” Phụ tá vui mừng nói. Ôn Uyển gật đầu.
“Tại sao ngươi bị rơi xuống sông?” Bình thế tử hỏi. Đây là chuyện không thể không hỏi, vì nó liên quan đến nhà mình a! Ôn Uyển ở trên bàn viết mấy chữ.
“Nàng nói, nàng bị Trang đầu quăng xuống sông.” Sau khi người phụ tá xem những chữ kia xong, liền hướng về phía Bình thế tử thuật lại. Ôn Uyển bên cạnh liều mạng gật đầu.
Đang nói, thì có một thị vệ bước ra phía trước, ở bên tai Triệu vương nói hai câu, Triệu vương lập tức bật cười.
“Ngươi nói ngươi là nữ nhi của phúc huy công chúa, cháu gái của bổn vương. Nhưng bổn vương mới vừa nhận được tin tức, nữ nhi của Phúc Huy công chúa, hiện tại đang yên ổn ở ngoại viện Bình gia. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Kẻ nào phái ngươi tới ?” Sắc mặt Triệu vương bình tĩnh.
Ôn Uyển nhìn Bình thế tử một cách kì quái, Bình thế tử rất bình thản, không có tức giận, cũng không có vui sướng, nhưng Ôn Uyển căn cứ vào sự thay đổi thái độ mới vừa rồi của hắn, lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Còn Triệu vương lại rất tức giận, mình thế nhưng lại bị đứa nhỏ này lừa gạt. Không, một màn này nhất định là do Trịnh vương thiết kế. Ôn Uyển rõ ràng là thuộc hạ của Trịnh vương. Hắn mới không tin một hài tử nhỏ như vậy, không có người dạy, không trãi qua huấn luyện, lại có thể giấu diếm được tay mắt của mình.
Trên thực tế, hắn càng không nguyện ý tin tưởng, những điều Ôn Uyển nói là sự thật. Nếu là như vậy, đối với hắn đúng là một kích trí mạng. Lúc trước so sánh với Trịnh vương, hắn chiếm ưu thế hơn, nhưng bây giờ mọi thứ đều bị phá hủy. Đây mới là điều hắn để ý và lo lắng nhất. Ưu thế này thế nhưng lại do hắn tự mình dâng cho Trịnh vương .
Ôn Uyển khó hiểu cúi đầu, Trịnh vương vuốt đầu của nàng, nói không có chuyện gì. Ở nơi gió tanh mưa máu này, một chút thủ đoạn nho nhỏ kia, thì có thể dấu diếm được người nào nha!
“Ha hả, Vương gia, người cùng với khuê nữ thật đúng là ăn ý. Người mau đem tiểu quận chúa về đi thôi, đúng là làm khó nàng, còn nhỏ tuổi như thế, nhưng lại có thể làm đến bước này.” Một số quan viên nói thẳng, đoán chừng những người này đều cùng một phe với Triệu vương. Lời này rõ ràng muốn nói, hai người đang diễn trò. Tìm một nữ nhi, để Triệu vương lên tiếng trước, trò này vô cùng thành công.
Trịnh vương bén nhọn nhìn quan viên vừa mới nói chuyện, quan viên kia cố gắng cười mà chống đở. Trịnh vương vô cùng tức giận, lúc đang định nói chuyện, lại thấy Ôn Uyển nở nụ cười.
Ôn Uyển nghe mọi người nói chuyện, lại nhìn thái độ của Trịnh vương đối với mình, nàng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn Trịnh vương khổ sở, nàng ngược lại cười, chỉ mình một cái, lại lần nữa chỉ Bình thế tử một cái. Lấy ra đầu ngón tay, làm hai, ba dạng. Nữa viết khá hơn chút chữ.
“Ngươi muốn nói, ngươi rất thông minh, biết các nàng muốn hại ngươi, cho nên ngươi không trở về, cũng không có đi tìm Bình gia cầu cứu, càng không có tùy ý nói ra thân phận của mình. Nếu không, các nàng hại một lần không thành, còn có lần thứ hai. Cho nên ngươi vốn tính tới kinh thành tìm kiếm phủ tông nhân, xin bọn họ cho ngươi một nơi cư trú, đảm bảo cho ngươi áo cơm không lo?” Trịnh vương không sai biệt lắm cũng có thể đoán được ý tứ của nàng. Ôn Uyển cao hứng gật gật đầu.
Bình thế tử nghe thế run lên, ý tứ của những lời này rõ ràng là người Bình gia hại nàng. Nếu không, tại sao lại tình nguyện tìm phủ tông nhân, cũng không nguyện ý trở về Bình gia. Này, sắc mặt Bình thế tử trước mắt vô cùng khó xem, trên người tản mát ra trận trận hàn khí. Trời tháng sáu, nhưng quan viên ngồi bên cạnh hắn lại bất giác rùng mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s