QUÂN HÔN: CÔ VỢ NHỎ CỐ BÁM Chương 12: Thay cô tìm chứng cứ phạm tội!

QUÂN HÔN: CÔ VỢ NHỎ CỐ BÁM
Chương 12: Thay cô tìm chứng cứ phạm tội!

Ngải Tiểu Tiểu cảm thấy khí lạnh vây lấy toàn thân mình. Cô cảm thấy nguy hiểm đến từ người Kỳ Tuấn. . . . . .
Theo bản năng cô muốn dùng sức thu hồi chân của mình, sau đó thoát đi.
Nhưng sau một khắc anh lại chẳng có hành động tiếp theo, Kỳ Tuấn vừa hôn xong liền thu tay lại. Rồi thừa dịp thân thể Ngải Tiểu Tiểu nghiêng về phía trước, thuận tay ôm hông của cô. Cả động tác như nước chảy mây trôi, giống như dòng nước đẹp đẽ, cả người Ngải Tiểu Tiểu liền rơi vào trong ngực của anh.
Sau đó là một hồi trời đất quay cuồng, Ngải Tiểu Tiểu bị vật ngã trên chiếc ghế salon đôi to lớn, thân thể Kỳ Tuấn với sức khỏe đầy đủ, đè ép người cô. Đem hai tay của cô giam cầm lên đỉnh đầu, hai chân thon dài bị anh gắt gao ngăn chặn. . . . . .
“Anh… anh làm gì?” Gương mặt tuấn tú và tà mị gần trong gang tấc, khiến Ngải Tiểu Tiểu không nhịn được mà cà lăm. Bây giờ dường như Kỳ Tuấn không còn là Kỳ Tuấn nữa. Ngải Tiểu Tiểu không biết bản tính của anh như thế nào, có phải cồn rượu khiến cho anh trở nên tà ác hơn hay không
“Không phải cô muốn kiện tôi tội quấy nhiễu tình dục sao?” Anh lại cúi người, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai trắng noãn của cô, mập mờ liếm hôn, “Vậy tôi liền thay cô tìm chứng cứ phạm tôi, ngồi vững!” Dứt lời, môi của anh trượt khắp khuôn mặt mềm mại của Ngại Tiểu Tiểu.
“Cút ngay!” Ngải Tiểu Tiểu liều mạng lắc đầu né tránh. “Kỳ Tuấn, anh không phải là người. . . . . . Ưmh. . . . . .”
Cái miệng nhỏ nhắn om sòm ngay sau đó bị đôi môi anh đặt lên, nên chẳng thể nói lời nào nữa. . . . . .
Cô lặp lại chiêu cũ, há miệng, lại cắn. . . . . .
Nhưng lần này anh đã sớm chuẩn bị, trơn trượt né tránh, sau đó lại công kích. Hoàn toàn là dùng chiến lược địch lui ta tiến, địch cắn ta chạy.
Quả thật Ngải Tiểu Tiểu muốn điên rồi, “Kỳ Tuấn, cái tên đại bại hoại này. . . . . . Ưmh. . . . . . Tôi đã nghĩ anh là một người đàn ông tốt . . . . . Thế mà uống rượu vào lại đánh mất lý trí. . . . . . Thì ra là, anh cũng như mấy thằng đàn ông khác. . . . . . Uống mấy ly rượu, liền nhúng tay vào muốn ăn chơi rồi. . . . . . Anh bị tinh trùng xông lên não rồi hả, anh định phạm tội sao? Đó không phải là tác phong của quân nhân, anh. . . . . .”
Cái miệng đang mắng người của cô bị che đẩy, có chút kích thích đến dây thần kinh của Kỳ Tuấn, bỗng nhiên anh dừng động tác của mình, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Ngải Tiểu Tiểu. Sau đó khẽ nguyền rủa một tiếng rồi buông cô ra, thân thể cao lớn đứng lên.
Anh đang làm cái gì thế? Vì sao lại đói khát với một cô gái như thế, đói khát đến suýt xảy ra chuyện lớn? Còn chỉ bởi vì cô là chính cô?
Tròng mắt đen thâm thúy bị dục vọng làm mờ đục nay đã dần thối lui, nhìn Ngải Tiểu Tiểu hốt hoảng sửa sang lại quần áo chỉnh chu rồi lại cố gắng muốn chạy trốn, anh nhàn nhạt mở miệng, “Ngày mai hai giờ, tôi sẽ chờ cô ở bãi tập bắn.”
Bóng dáng mảnh khảnh chạy đến cửa rồi đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này, ngoài phòng mưa hình như có chút lớn.
Trước cửa cô nhi viên Dục Vinh, Ngải Tiểu Tiểu cố chải lại mái tóc ướt, sửa sang lại quần áo xốc xếch trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra nụ cười vui vẻ. Lúc này, trừ bỏ quần áo ướt nhẹp, cho dù ai cũng nhìn không ra cô mới vừa để hồn phách tán loạn trong mưa.
“Ôn Di, con đã trở về.” Vừa đứng trước tòa nhà rực rỡ ánh đèn, Ngải Tiểu Tiểu liền vui sướng thét lên.
Vì vậy, cửa mở ra, người ra đón cô là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi. “Tiểu Tiểu, thật sự là con… đứa nhỏ này sao trở về mà không chịu báo trước một tiếng, con xem quần áo con này, đều ướt hết cả rồi, mau vào trong nhà. . . . . .”
Trên mặt Ôn Di tràn đầy vẻ ấm áp và bao dung, khiến lỗ mũi Ngải Tiểu Tiểu không nhịn được mà có chút ê ẩm. Từ nhỏ cô đã được nuôi nấng trong cô nhi viên, người chăm sóc cô nhiều nhất chính là dì Ôn Di, hai năm trước khi tất cả mọi người bởi vì nghĩ cô là tội phạm giết người mà xa lánh cô, chỉ có Ôn Di tin tưởng cô. . . . . .
Cô đối với ân tình của Ôn Di, có thể nói là cả đời cũng sẽ không quên! Ngải Tiểu Tiểu dùng sức lau nước mắt, cô đã đưa đến cho dì Ôn Di quá nhiều phiền toán, không muốn để cho dì lo lắng thêm cho cô.
Cho nên cô chỉ sợ dì Ôn Di phát hiện ra có điều bất ổn, nhận lấy khăn lông trong tay dì, vừa lau khô người vừa cố ý nhìn chung quanh, “Ngải Bảo đâu?”
“Nó ngủ rồi.”
“Con đi thăm nó.” Nói xong, người đã chạy về phía phòng ngủ.
“Nhớ tắm nước nóng, chớ bị cảm, còn không ăn cơm đi, dì đi nấu con no bát mì nóng. . . . . .”
“Ôn Di, tốt nhất.” Ngải Tiểu Tiểu quay đầu lại, cười đến mắt, lỗ mũi, miệng cũng nhăn đi
“Nghịch ngợm.” Ôn Di cười xoay người đi về phía phòng bếp.
Ánh mắt của Ngải Tiểu Tiểu cũng chợt trở nên đau thương, cô nghiêng đầu, chậm rãi bước về phòng ngủ.
Nằm trên giường là một bé trai da dẻ trắng như phấn, thoạt nhìn cũng chỉ hơn một tuổi. Khuôn mặt còn thơm sữa, khẽ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bé ngủ an ổn như một thiên sứ.
“Bảo bối. . . . . .” Ngải Tiểu Tiểu nằm ở trước giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và đáng yêu của con trai. Tâm tình suy sụp trong nháy mắt tốt hơn nhiều, người cũng có tinh thần lại.
Ngải Tiểu Tiểu tự nhũ, “mày vẫn còn dì Ôn Di, mày vẫn còn con trai, mày không phải là người chỉ có hai bàn tay trắng, cho nên mày không có quyền được buông tay, được từ bỏ. . . . . . Cố gắng lên, Ngải Tiểu Tiểu!”
Cô đứng lên, trong tay nắm chặt quả đấm. Sau đó cởi quần áo ướt nhẹp trên người xuống, đi vào phòng tắm.
Ngày thứ hai, sau khi Ngải Tiểu Tiểu ăn điểm tâm xong, đầu óc hơi rối rắm, rốt cuộc có nên trở về căn cứ hay không?
Lúc này, Ngải Bảo đang đạp chân nhỏ đi đến bàn ăn, bàn tay nhỏ lắc lắc người cô, “A. . . . . . A. . . . . .” Khiến Ngải Tiểu Tiểu há mồm, Ngải Tiểu Tiểu chỉ lo nghĩ tới tâm tư của mình, cũng không nhìn rõ bé đang đút cho cô ăn cái gì, sau đó đôi mắt đen của cục cưng xuất hiện trước mặt cô, “Ăn. . . . . . Ăn. . . . . .”
Bởi vì mới vừa rồi Ngải Bảo chơi đùa cùng cô rồi lại được cô đút, nên bé ăn khá nhanh, bây giờ lại đến món bánh quy bé thích mà cô cứ chết trân không cho bé ăn nên bé để một miếng vào miệng cô. Lần này, Ngải Tiểu Tiểu cũng nghe vài tiếng cọt kẹt trong miệng, sau đó, thiếu chút nữa đem răng hàm bỏ đi.
Ngải Tiểu Tiểu liền tranh thủ hoàn hồn, phun thứ trong miệng ra, mới phát hiện Ngải Bảo cư nhiên bỏ một hòn đá vào miệng cô, “Ngải Bảo!” Cô tức giận kêu to.
Ngải Nảo vỗ vỗ hai cánh tay béo mập của bé, cười khanh khách. Rất dễ nhận thấy, tiểu tử kia là cố ý.
Dáng dấp đáng yêu như vậy, lại là một đứa bé biết chuyện, chỉ có điều nhỏ tiểu như thế đã biết giở trò quỷ sứ. Ngải Tiểu Tiểu ôm lấy thân thể của con trai, tức giận đánh vào cái mông nhỏ của bé, bé giãy dụa, non nớt nói: “Bảo bảo. . . . . . Ai ya. . . . . .”
Không biết tại sao, Ngải Tiểu Tiểu chợt nhớ tới Kỳ Tuấn. Hình tượng cùng nội tâm nghiêm trọng không hợp, anh ta thật giống như con trai bảo bối của cô, nếu cô có thể thu phục con trai bảo bối của mình, tại sao phải sợ anh cơ chứ? Mao chủ tịch không phải đã nói, “Tất cả ác thế lực đều là con cọp giấy!”
Vì vậy, trong lòng Ngải Tiểu Tiểu lập tức quyết định.
Buổi huấn luyện đặc biệt trên bãi cỏ vô cùng yên tĩnh, Ngải Tiểu Tiểu sẽ phải trải qua bài kiểm tra lần thứ nhất đó chính là bắn trúng mười viên đạn vào bia xa nhất ở gần biển, từ bên trái chạy đi, bên phải trở lại.
Chỉ là Kỳ Tuấn vừa nói, anh không thể vì cô mà phải làm huấn luyện thêm, cố ý liền tăng thêm một tấm bia không cố định, cho nên cô lại cố ý lắp thêm một dãy đạn. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Kỳ Tuấn vẫn là bình thản không có sóng, giống như đêm qua bọn họ chẳng xảy ra chuyện gì cả, anh lại khôi phục vẻ mặt của một huấn luyện viên lạnh lẽo.
Ngải Tiểu Tiểu nhặt những viên đạn lên, bước chân vội vàng, trong lòng cũng đang oán thầm, thật là biết giả bộ, rất giống con trai của cô
Năm mươi phút sau ——
Ngải Tiểu Tiểu lao ra khỏi bờ biển, dã chiến vừa dơ vừa thúi, tiêu hao thể lực nghiêm trọng, hai đầu gối của cô mềm nhũn như thế sắp ngã xuống, đầu đầy mồ hôi. Gió trên bãi biển chợt thổi mạnh, nơi phương nam đầy đủ nước, bầu trời lại bắt đầu những hạt mưa tí tách

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s