CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI Chương 86

CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI
Chương 86

Trong phỏng hội nghị, tất cả nhân viên đều đến đông đủ, theo thứ tự xếp thành mấy hàng ngay ngắn. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra, vị quản lý mỉm cười đi vào phòng họp kệ sau đó xoay người chờ đợi người phía sau. Tần Tấn Dương cùng Quan Nghị một truớc một sau xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hai người bọn họ giống như là minh tinh điện ảnh khiến ọi người đều phải ngước nhìn, không thể không sợ hãi cảm thán ông trời sao lại tạo nên 2 người đàn ông tuyệt mĩ như thế.
Bỗng chốc tiếng nghị luận vang lên từ bốn phía.
– Nha! Vị này_lả Tần tổng sao? Vừa đẹp trai lại vừa trẻ tuổi nha – bốn mắt muội muội đưa tay xoa xoa tròng kính.
Một nhân viên nữ khác phụ họa theo:
– Đúng nha! Phụ nữ ở đất nước Đài Loan này đều muốn mình trở thành tình nhân của anh ta. Nghe nói anh ta mới từ Anh quốc trở về.
Nửa năm trước liền biến mất.
– Làm sao cô biết rõ như vậy? – bốn mắt muội muội tò mò hỏi
– Này còn không đơn giản sao, Tần đại tổng giám đốc là người mà ngươi ái mộ đi. Chắc hàng đêm khi ngủ đều nhớ đến anh ta – nam nhân bên cạnh cô ý đâm xuyên sự thật.
Đồng Thiên Ái tham món lợi nhỏ tâm địa, cẩn thận lui về phía sau, cố gắng chen đến góc cuối cùng. Nghĩ đến chính mính tận lực che giấu một chút, cố gắng không làm cho người khác chú ý.”
Làm sao lại đúng lúc như thể. Vừa mới phỏng vấn thành công trở thành thoát khỏi tình trạng thất nghiệp, tự dưng đảo mắt một phát công ty đã bị người khác thu mua rồi. Hơn nữa xí nghiệp thu mua, trùng hợp chính là tập đoàn Tần thị. Bọn họ đang đóng phim truyền hình sao? Sao laị khoa trương thế chứ. Trong lòng dần dần xuất hiện dự cảm không tốt, đầu cũng trở nên choáng váng gay gắt. Chẳng lẽ nói, đây tất cả đều do tên kia sắp xếp.
Tần Tấn Dương đứng chính giữa căn phỏng, không nói câu nào. Tầm mắt đảo quanh phòng tìm kiếm, rột cục cũng rơi xuống cái người đang cúi đầu trôn ở cuối góc phòng . Thanh âm của Quan Nghị vững vàng truyền đến
– Đầu tiên, xin giới thiệu với mọi người, vị này là tổng giám đốc tập đoàn Tần thị- Tần Tấn Dương tiên sinh. Ngay sau đỏ, giọng nói đầy nam tính của Tần Tân Dương vang lên
– Thật cao hứng cùng mọi người gia nhập Tần thị, bắt đầu từ hôm nay, công ty sẽ phát triển một loạt hạng mục đầu tư, hi vọng mọi người cũng nhau chung tiến, cố gắng đạt được thành tích tốt nhất.
– Răng rắc” tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Đối với mọi người mà nói, có thể trở thành nhân viên của tập đoàn Tần thị quả thật giống như nằm mơ. Cũng có thể nói bọn họ từ một tiểu trí thức hèn mọn ngay lập tức vinh dự trở thành tinh anh
Tập đoàn Tần Thị – truyền kỳ của giới thương nghiệp Đài Loan. Tần Tấn Dương, người đàn ông có thể hô mưa gọi gió tựa như chính hắn là thiên tử.
Chợt, vang lên đâu đó một hồi hò hét. Không còn nghe thấy giọng nói của Tần Tấn Dương, Đồng Thiên Ái cảm thấy xung quanh khác thường chậm rãi ngẩng đầu lên, hoảng hốt thấy thân hình cao lớn của hắn ngay lúc này sao lại gần mình như thế. Đôi mắt nheo lại, có thể nhìn thấy bên trái lông mày đuôi hơi nơi, một ít viên nhàn nhạt trĩ.
– A! thì ra em cũng là nhân viên nơi này sao?
Tần Tấn Dương lạnh nhạt nói, trong ánh mắt tất cả đều là tính toán.
…Trầm mặc. Ðồng Thiên Ái nhìn hắn đôi mắt lộ rõ vẻ khẩn trương, đôi tay nhỏ bé nắm lại thành đấm. Cái tên biến thái ghê tởm này. Hắn còn đang muốn làm vẻ sao? Lúc trước cũng giả bộ, đến nơi này vẫn còn tiếp tục. Hắn muốn giả bộ lắm đúng không? Đuợc rồi! Ðã thế cô sẽ theo hắn đến cùng. Nhìn xem hắn muốn thế nào.
– Đúng vậy, Tần tổng. – Đồng Thiên Ái tận lực khắc chế tâm tinh của mình, giọng nói bình bình.
Tần Tấn Dương chợt cúi đầu xuống hỏi:
– Chân của em khá hơn chút nào chưa? Mới hôm trước lại trật chân. Anh thấy có vẻ nghiêm trọng lắm đấy.
Hả. Hắn hỏi chuyện này làm gì chứ?
– Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Cám ơn Tần tổng đã quan tâm. Ðồng Thiên Ái cẩn thận đáp trả, không dám có một tia chậm trễ.
– Có đúng thế không? Tần Tấn Dương nỉ non một tiếng.
Ðồng Thiên Ái vội vàng gật đầu như giã tỏi, tự đắc
– Vậy anh sẽ phân phó mọi người đặc biệt “ chăm sóc” em. Chân của em bị thương đi lại sẽ khó khăn. Tần Tấn Dương tốt bụng để nghị
Không phải chứ? Hắn không có tốt bụng như thế đâu.
Nhìn hắn xoay người rời di, trên môi nở ra nụ cười chói mắt, khiến Đồng Thiên Ái cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ thấy hiện tại lại xuất hiện. Giông như cô đang đi trong một ngõ hẻm tối tăm, sống lưng có cảm giác lạnh lẽo đến tê dại.
Mỗi nhân viên xừ lý công, một ít cách một ít cách khoảng cách mở.
Vị quản lý thân minh mập mạp đi tới truớc bàn làm việc của Đồng Thiên Ái, vui vẻ nói:
– Đồng tiểu thư! Tẩn tổng đã nói, bắt đầu từ hôm nay cô chỉ cần phụ trách việc sửa sang lại tài liệu là được rồi.
– Quản lý. Ðồng Thiên mặc cho chân đau, đứng lên trợn to hai mắt nhìn.
Làm cái gì vậy? Hắn không phải xem cô là một phế nhân mặc sức mà nuôi dưỡng sao?
Đồ biến thái ghê tởm.
– Ðồng tiểu thư! Cô thật là may mắn nha . Vừa vào công ty đã nhận được đãi ngộ tốt như vậy.
Tiền lương cũng sẽ không đâu nha. Quản lý nói xong, vui về vô vô bả vai nàng.
Đồng Thiên Ái nhìn vị quản lý tươi cười rời đi, cả người ngã ngồi trên ghế.
– Ai nha! Thật là hảo phúc quy nha. Tần tổng tự minh chiếu cô! Sau lưng Ðồng Thiên Ái vang lên giọng điệu chanh chua của một nữ nhân viên.
Một người khác lại tiếp lời:
– Chính là như thế nha. Chuyện tốt như thế không phải ai cũng gặp được đâu. Không cần làm gì nhiều cũng có thể lĩnh tiền lương nha.
Cô hẳn là vui về lắm đây.
Một người nữa mang theo giọng điệu cay nghiệt nói:
– Sớm biết như vậy, tôi vừa rồi cũng té một cái có phải giờ tôt rồi hay không?
– Cô sẽ được Tần tổng chú ý sao? Một nam nhân trong công ty nhìn thấy màn kia, không nhịn được chen miệng nhạo báng
Nữ nhân đứng bên cạnh liếc hắn một cái, chanh chua lên tiếng: – Tôi làm sao sẽ giống như người khác biết tính kế chứ. Hiểu được thế nào là “ lạt mềm buộc chặt “ . Tôi có muốn cũng không học được.
Những lời trách móc xung quanh đồn dập truyền vào trong tai, Đồng Thiên Ái trong lỏng buồn chán không thôi, đầu cúi xuống thật thấp, giả dạng chính mình làm một con đà điểu.
Lúc này cô mới phát hiện ra, mính ở trong công ty làm việc, tình cảnh càng ngày càng xấu đi. Lòng ghen ghét của phụ nữ tùy thời sẽ
đem cô dìm chết. Cô may mắn không chết đuối thì cũng chết vi bị họ giày vò.
– Bá. Đồng Thiên Ái lập tức đứng dậy, trong lòng đã có quyết định
Mặc cho vết thương dưới chân, Đồng Thiên Ái hiên ngang bước qua ánh mắt của mọi người.
Lúc này mới phát hiện ra, mình ở trong công ty này tình cảnh, sẽ thay đổi phải càng ngày càng hỏng bét! Núi nhân ghen tỵ, tùy thời sẽ đem nàng chết đuối! Ngập không chết cũng có thể đem nàng giày vò chết!
“Bá —–” đứng dậy, trong lòng có quyết định. Chịu đựng chân đau, một qua một qua Địa Tẩu xuất chúng tầm mắt của người trong.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s