CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI Chương 107: Trốn Tránh Tình Yêu

CHỌC TỚI CHỦ TỊCH TỔNG TÀI
Chương 107: Trốn Tránh Tình Yêu

Tần Tấn Dương dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, ngay sau đó tiến thẳng vào trong, triền miên mà hôn.
Bao nhiêu xúc cảm Tần Tấn Dương thể hiện tất cả qua nụ hôn này. Khẩn trương, sợ hãi và một ít tức giận. Hắn tức giận đơn giản chỉ vì một kẻ luôn luôn cuồng ngạo như hắn, ngay giờ đây trước mặt tình yêu của chính mình, không khỏi không cúi đầu. Thật sự không giống Tần Tấn Dương trong quá khứ.
Là ai chinh phục ai, giờ phút này trong căn phòng này, Tần Tấn Dương hoàn toàn sáng tỏ, hắn chính là kẻ thua cuộc. Không có không phục. Thua chính là thua. Hắn như thế cam tâm tình nguyện thua trên tay cô gái nhỏ này.
“Thiên Ái. . . . . . Thiên Ái. . . . . . Đồng Thiên Ái. . . . . .” thâm trầm triền miên hút lấy đôi môi non mịn, Tần Tấn Dương càng không ngừng nỉ non tên cô. Giờ khắc này, ôm cô trong vòng tay, thưởng thức đôi môi nhỏ ngọt ngào này, hắn chính là cảm thấy nội tâm chính mình thật phong phú.
Yêu một người thần kì ở chỗ, có phải hay không con người ta sẽ bắt đầu kì vọng vào một điều gì đó?. Có lẽ là vậy… Cho nên hắn hiện tại cũng như thế mong đợi….
Như muốn thể hiện tất cả khát vọng của anh với cô trong nửa năm nay, chưa lần nào nghiêm túc hôn cô, hiện tại dốc hết tất cả, tại nơi này kéo dài nụ hôn khát vọng.
“Không phải như thế. . . . . Thiên Ái. . . . Cũng không phải như vậy. . . ..”
Chưa từng nghĩ sẽ chế nhạo cô, càng không muốn khiến cô khó chịu, cũng không muốn làm những chuyện khiến cô tổn thương. Tất cả chỉ do anh đố kị. Đúng vậy, Tần Tấn Dương thừa nhận đi, thừa nhận bản thân mình đã sớm đố kị đến mức phát điên luôn rồi. Nhìn thấy cô gái này ở chung một chỗ với người khác, nhìn thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười, thân mật tình tứ, hắn đố kị. Đố kị dến mức phát điên, cho nên mới nói ra những lời như thế.
“Ư!…Buông tôi ra… Anh… Không… Nghe… Đến…. À…” Đồng Thiên Ái lắc đầu, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của anh.
Cái gã biến thái này, sao lần nào cũng làm ra hành động thế này chứ? Thật là ti bỉ. Đồng Thiên Ái khó chịu cau mày, giống như lần trước, cắn lên lưỡi hắn, nhất thời mùi tanh nồng lan ra trong miệng.
“….” Tần Tấn Dương chịu đau tiếp tục hôn cô. Hai cánh tay giống như có thêm sức mạnh, đem cả người cô vây thật chặt. Giống như muốn để cho cô cả đời nay dựa vào cánh tay anh, hơn thế nữa muốn cô từ nay về sau là duy nhất của mình anh.
“Buông….ra….” Đồng Thiên Ái liều mạng đẩy hắn ra nhưng lạ phát hiện mình chỉ là phí công.
Tần Tấn Dương rột cuộc ngừng nụ hôn lại, cả người dán chặt vào Đồng Thiên Ái, tựa đầu vào cổ cô. Tham lam mà hít lấy mùi thơm của cô. Tần Tấn Dương thở hổn hển nói
“Hãy nghe anh nói….”
“Tôi không muốn! Tôi khong muốn nghe! Anh buông tôi ra! Buông ra! Có hiểu hay không?” Đồng Thiên Ái cố chấp la lên.
Tần Tấn Dương đem cô ôm chặt trong ngực, không đếm xỉa đến sự giãy giụa của cô. Giấu mặt nơi lỗ tai cô, nhẹ giọng nói
“Thật xin lỗi……”
Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi… Nghe ba từ này, Đồng Thiên Ái ngây cả người. Tất cả phản kháng cũng ngừng lại.
Đôi tay chống đỡ nơi lồng ngực của anh, cho dù cách một lớp quần áo, nhưng cô có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ hắn. Hắn đang nói gì? Tên biến thái tự đại cuồng ngạo … hắn thế nào lại nói “Thật xin lỗi!” Hắn là nói cho nghe sao? Cô không phải là đang nằm mơ chứ? Nếu không phải mơ, vậy nhất định mới vừa rồi cô nghe nhầm.
“Thật xin lỗi…..” Thanh âm trầm thấp của hắn lần nữa vang bên tai. Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, có chút u mê nhìn chằm chằm một điểm, con ngươi phóng đại, cũng là không có điểm đến, cứ thế chăm chú nhìn lên phía trước.
“……”
Hắn cư nhiên nói…. Thật xin lỗi. Có chuyện gì vậy! Tên biến thái nói xin lỗi? Cái này so với giữa tháng sáu trời đổ tuyết còn khiến người khác cảm thấy kinh hãi hơn.
Tần Tấn Dương nhấc đầu lên, đôi tay rắn chắc ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt thâm thúy, ẩn hiện sau bên trong là gương mặt đang mê man của cô. Nhẹ nhàng cúi đầu, dịu dàng hôn xuống đôi môi cô
“Thật xin lỗi…. chuyện ngày hôm qua…. Anh nhận lỗi với em….” Tần Tấn Dương chân thành nói.
Đồng Thiên Ái lấy lại tinh thần, nhìn thấy gương mặt tuấn tú cách mình thật gần, mà cả người cô còn bị anh ôm chặt trong ngực. Đồng Thiên Ái xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngập nói
“Anh trước buông tôi ra “
“ Vậy em tha thứ cho anh” Hắn vội vã nói tiếp, ra điều điện với cô.
Háy hắn một cái, Đồng Thiên Ái nghiến răng nghiến lợi lặp lại “Anh trước buông tôi ra”
“Em trước tha thứ cho anh” Tần Tấn Dương cũng ngang bướng như cô, lặp lại lời mình.
“…” Đồng Thiên Ái có loại xuc động muốn giết người, người này sao hôm nay lại ngang bướng đến mức này chứ. Cảm thấy bên hôn có chút căng thẳng, đối diện với ánh mắt anh, Đồng Thiên Ái hung thần ác sát nói
“ TẦn tổng! Mời anh đem móng vuốt của anh ra khõi người tôi! Anh nghe rõ chưa?” Đồng Thiên Ái từng chữ từng chữ nói.
Móng vuốt! Móng vuốt!
Con nhím nhỏ chanh chua này, dám đem tay anh biến thành “móng vuốt”? Cô nghĩ anh là gì? Con mèo con chó ngoài đường sao? Có cả móng vuốt nữa.
Tần Tấn Dương sửng sốt một hồi, không phản bác lại lời cô, lực đạo nơi bàn tay cũng giảm đi chút ít nhưng vẫn như cũ không buông cô ra.
“Em muốn thế nào mới tha thứ cho anh đây?” Tần Tấn Dương nhìn thẳng vào mắt cô, giống như làm như thế hắn có thể biết được trong lòng cô đang nghĩ gì.
Đôi mắt hắn, đen như mực nói đúng hơn chính là giống như Mặc Sắc bảo thạch. Trong nơi u tối lại lóe lên một tia sáng rực rỡ. Từ từ nổi lên, sau đó càng ngày càng chói mắt. Ánh mắt Đồng Thiên Ái cùng hắn dây dưa, trong nhất thời không nói lời nào. Dường như ánh mắt hắn có ma lực, hút hết tâm trí của cô, khiến cô không thể nào thoát khỏi ánh mắt đấy.
Tần Tấn Dương khẽ nhíu mày. Khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia ảo não
“Thiên Ái… Muốn thế nào mới có thể tha thứ cho anh đây?”
Trong lòng chợt có chút buồn cười, rột cuộc cũng có một ngày, anh khẩn cầu người con gái này. Đúng như vậy…. Không thể không thừa nhận trước mặt tình yêu, cái gì gọi là tư thái cao quý hơn người đều bị vứt bỏ.
Trừ phi, ngươi là trốn tránh tình yêu này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s