GẶP GỠ NHÂN VẬT LỚN HÀNG TỶ Chương 78: Gặp Oan Gia: Sự Kiện Kì Quái (1)

GẶP GỠ NHÂN VẬT LỚN HÀNG TỶ
Chương 78: Gặp Oan Gia: Sự Kiện Kì Quái (1)

Nhìn Cung Quý Dương dù bị thọt chân vẫn còn tao nhã nện bước chân bước về phía trước, lại nhìn bóng dáng cao lớn của hắn biến mất theo chiếc cửa xe, quả thực có chút khôi hài, trong lòng Liên Kiều đột nhiên dâng lên một dự cảm không ổn..
Phỉ Nhi có chút khẩn trương níu ống tay áo Liên Kiều, nói:
“ Liên Kiều à, cậu nói … hắn, hắn có thể đối phó với cậu như thế nào đây? Tớ cảm thấy nao nao .”
Liên Kiều cũng không nghĩ ra, cô không biết người đàn ông này có thể nghĩ ra chiêu trò gì để đối phó với mình.
“ Bình tĩnh, Phỉ NHi, hắn muốn thế nào thì kệ hắn đi, tớ không tin hắn có thể làm gì tớ, đi ,đi học đi.”
Cô không nói hài lời liên lôi tay Phỉ Nhi đi về phía phòng học, bộ dạng anh dũng hiên ngang như tráng sĩ.
Một buổi chiều trôi qua rất vô vị, bời vì Liên Kiều vẫn luôn đề phòng cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia sẽ trả thù mình như thế nào, nhưng mà, còn có một cảm giác lo lắng không nói nên lời…
Mãi cho đến bữa, vẫn không thấy hắn có bất kì hành vì trả thù nào, Liên Kiều càng thêm bất an, cô lấy một phần đồ ăn rồi đi tới ngồi bên cạnh Phỉ Nhi.
“Liên Kiều, cậu sao vậy, cả chiều nay như người vô hình thế?”
Lăng Trang vừa ăn sườn lợn rán, vừa quan tâm hỏi han.
Liên Kiều vô lực lắc đầu, sau đó lại thâm sâu khẽ than một tiếng, trông giống như bà lão tám mươi vậy.
Lăng Trang thấy thế, có chút ngạc nhiên, cô nhìn Phỉ Nhi ngồi bên cạnh, Phỉ Nhi chỉ cười, ý bảo cô không cần hỏi nữa.
Không khí đang có chút nặng nề, Tần Hinh hớt ha hớt hải chạy tới, trong tay còn bưng món ăn mình yêu thích nhất,
“ ba” đem đặt đồ lên bàn, sau đó miệng không ngừng nói:
“ Xong rồi, có chuyện!
Vẻ mặt của cô ngược lại thu hút sự chú ý của Liên Kiều, cô hiện tại có chút nhìn gà hóa cuốc, nghe thấy vậy liền vội vàng hỏi:
“Tần Hinh, cậu nói cái gì?”
Tần Hinh nuốt một ngụm nước miếng, thần thần bí bí nhìn xung quanh, đè thấp giọng …
“Biết không, trường học gặp chuyện không may, tớ cũng mới biết chuyện này chưa lâu, ai ngờ sự việc đó lại bị trường học phong tỏa hết thông tin, nghe nói là… có người nhảy lầu.”
“Cái gì? Có người nhảy lầu? Là học sinh hay là thầy cô giáo?”
Phỉ Nhi kinh ngạc vạn phần, vội vàng hỏi.
Tần Hinh lắc đầu: “Không biết cụ thể thân phận người chết, bởi vì đã làm kinh động tới giáo viên và cảnh sát, nhưng giáo viên hình như là muốn xử lí vụ việc này trong yên lặng, nên mọi người đến vây xem đều bị đuổi đi, nhưng mà…”
Giọng nói của cô rõ ràng , sau đó vẻ mặt có chút thần bí nhìn Liên Kiều.
Liên Kiều cũng cảm thấy ánh mắt cô có gì lạ, king ngạc hỏi:
“ nhưng mà cái gì? có việc gì cứ nói thẳng đi.”
Mà Phỉ Nhi rõ ràng cũng ngửi thấy một hương vị không hề bình thường…
Tần Hinh khẽ liếc mắt, lập tức nhẹ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:
“Liên Kiều, cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tớ nghe nói người kia chết thật li kì, lồng ngực cũng bị nhũn cả ra, giống như là…. Giống như là trúng hàng đầu thuật….”
“Cái gì?”
Ba người sau khi nghe vậy cũng vô cùng kinh hãi, Phỉ Nhi huychs nhẹ tần Hinh, trách cứ nói:
“ cậu điên rồi à? Chẳng lẽ cậu lại hoài nghi Liên Kiều sao?”
Vừa rồi ánh mắt cô có vẻ rất không thoải mái.
“ Tớ không có, chỉ là… chuyện này thật sự rất kì quái, Liên kiều…”
Cô kéo bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều, nói:
“ Tớ không có ý hoài nghi cậu, cậu cũng biết, việc cậu có chị họ tinh thông hàng đầu thuật thì chỉ có 3 người chúng tớ biết, cậu nghĩ mà xem, người kia chết có thể là vì hàng đầu thuật không?”
Liên Kiều bị hỏi đúng chỗ khó, cô nhíu mày lắc đầu:
“ Tớ không biết, dù sao tớ cũng chưa nhìn thấy thi thể.”
Ba người lập tức gật đầu, Lăng Trang khoát tay chặn nói:
“Ai nha, bình tĩnh, chúng ta không cần thảo luận vấn đề này , việc nhảy lầu trong trường học là chuyện bình thường, có thể do bị áp lực lớn hay nhiều nguyên nhân khác mà chọn nhảy lầu để chấm dứt sinh mệnh, thôi, ăn cơm đi, không cần bàn chuyện ghê sợ này nữa.”
“ Được .”
Hai người bọn họ đều đồng ý gật đầu.
Chỉ có Liên Kiều, vẫn nhẹ nhíu mày, cô rốt cuộc tâm thần bất ổn không biết đến tột cùng là vì cái gì, không phải vì sợ tên Hoàng Phủ trả thù, mà là//// sự kiện nhảy lầu ở trường học.
Cô nhắm mắt lại —— nhưng tâm vẫn không nhẹ bớt đi chút nào.
Vì sao lại thế?
Người đã muốn chết, mình sao lại mẫn cảm như vậy? giống như là chuyện phát sinh trên chính người mình vậy, chẳng lẽ…. chết chính là một khởi đầu mới?
Nghĩ đến đây, tay Liên Kiều theo bản năng mà run lên ——
“Ầm ——” chiếc đũa từ trong tay rơi xuống, cũng với tiếng bát đũa va chạm phát nên âm thanh thanh thúy.
“Liên Kiều —— ”
Phỉ Nhi thấy bộ dạng mất hồn cuar cô, cực kì lo lắng nhìn cô.
Bên môi Liên Kiều miễn cưỡng nở nụ cười, cô thở dài một hơi, mới cầm lấy trà sữa nhấp một ngụm…
“A —— ”
Lăng Trang thấy cô uống một ngụm trà sữa, vội vàng sợ hãi đoạt lấy li trà sữa…
“Liên Kiều, cậu điên rồi, cậu cũng biết già li kê , thế nhưng vẫn còn uống trà sữa à?”
( Già li kê: như 1 loại cốc tai gì đấy, tóm lại là nó với trà sữa kị nhau)
Phỉ Nhi và Tần Hinh cũng giật mình ——
“Liên Kiều, cậu sao vậy? cậu học y nha.”
Liên Kiều giật mình, cứng đờ một lúc, cô nhìn lại già li kê , lại nhìn trà sữa trong tay, không khỏi đồ mồ hôi lạnh…
Thật sự là đã phạm phải một sai lầm lớn, già li luôn kị với trà sữa, hai thứ này kết hợp với nhau sẽ khiến cho dạ dày khó chịu, nghiêm trọng nữa có thể bị ngộ độc.
Đạo lí này cô hiểu rõ nhưng sao hôm nay lại quên được?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s