GẶP GỠ NHÂN VẬT LỚN HÀNG TỶ Chương 114: Yêu Tinh Giá Lâm: Sao Một Người Có Thể Loạn Chữ Được (3)

GẶP GỠ NHÂN VẬT LỚN HÀNG TỶ
Chương 114: Yêu Tinh Giá Lâm: Sao Một Người Có Thể Loạn Chữ Được (3)

Đả tự:
Bất thình lình một câu này của cô khiến cả nhà từ lớn đến nhỏ nhà Hoàng Phủ đều hoảng hồn nhất là hai ông bà già Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời cũng ngốc ra.
Nhìn Liên Kiều khóc dường như đứt từng khúc ruột khúc gan, trong lòng Triển Sơ Dung có biết bao khổ sở cùng đau lòng, tuy rằng ở cùng nha đầu này thời gian ngắn, nhưng bà sớm nhận định đây là con dâu, lại nhìn cô thương tâm như vậy.
“Liên Kiều a, được rồi, ngoan nào, yên tâm đi, có ta ở đây, ntiểu tử Ngạn Tước ngu ngốc kia không dám không nhận trách nhiệm, ta đây thân làm mẹ nhất định bắt nó phải nhận phần trách nhiệm này!” Bà một bên phát thệ một tay vỗ bả vai an ủi Liên Kiều.
“Vâng… Ô ô…”
Liên Kiều khóc đến ngay cả thanh âm đều nghẹn ngào, nhưng mà sự yêu thương cùng đâu lòng của Triển Sơ Dung cô không nhìn thấy, cô thừa dịp mấy khe hở ngón tay xuyên qua nhìn thấy bóng dáng to lớn kia, không khó để cô thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước giờ này đều thành xanh mét, trong lòng vui sướng ngất trời!
Đó! Ai cho anh đắc tội tôi trước, hiện tại mởi bị ủy khuất tra tấn quả thực là rất tiện nghi anh!
Liên Kiều ở trong lòng âm thầm nguyền rủa, hồi sáng cô còn sợ hãi vạn phần, vì thế thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, cô lấy cớ để gọi điện thoại cho Cung Quý Dương, ai ngờ Cung Quý Dương cũng chỉ cười ha ha, nói cho cô không cần quá mức khẩn trương, còn dặn cô chúy ý tương kế tựu kế, tài năng như vậy khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước trở tay không kịp.
Trừ lần đó ra, Cung Quý Dương còn nói cho cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước sẽ không cam tâm nghe theo sắp xếp của gia đình, cho nói cho cô biết để cô an tâm, thừa cơ hội này hảo chỉnh hắn (HPNT) thật tốt.
Thật sự là càng nghĩ càng vui vẻ, trong đầu Liên Kiều hiện ra toàn bộ cuộc sống tương lai của Hoàng Phủ Ngạn Tước và khuôn mặt dở khóc dở cười!
Một phòng người ai cũng có ý đò riêng!
Lúc này, lão Nhị Hoàng Phủ Ngạn Đình kéo Hoàng Phủ Ngạn Tước sang một bên, ánh mắt gian lộ ra một tia không xác định: “Anh cả, này —— này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Hắn cũng vừa mới biết chuyện này không lâu, cho nên đối với “vị chị dâu tương lai” bất thình lình xuất hiện rất là hoang mang, nhất là hắn nhìn thấy vẻ mặt anh cả khiếp sợ xanh mét, càng cảm thấy chuyện này có điểm quái dị.
Hoàng Phủ Gia tính từ Hoàng Phủ Ngạn Tước tổng cộng có bốn đứa con trai, hai đứa con gái, trong sáu đứa con, chỉ có lão Nhị tính cách rất giống với Hoàng Phủ Ngạn Tước, tâm tư kín đáo không nói, xử sự cũng cẩn thận tỉ mỉ, cho nên hắn không tin tưởng anh cả mình sẽ làm loại chuyện “Ăn xong bỏ chạy” này.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không có lên tiếng, khuôn mặt vẫn âm u nhìn tiểu nha đầu đang khóc rống Liên Kiều kia, đánh chết hắn cũng không tin nha đầu này đang khóc, cio luôn quỷ kế đa đoan, lần này khẳng định lại đang giả khóc để chiếm sự đồng tình.
Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Còn có —— cô sao lại có thể chạy đến đây?
Nghi vấn trong đầu anh không ngừng va chạm, tuy nói khi anh mới nhìn thấy Liên Kiều nháy mắt đó tâm nhộn nhạo, nhưng ngay sau liền cảnh giác đứng lên, anh biết nha đầu này xuất hiện tuyệt đối không có chuyện đơn giản như vậy, quan trọng nhất là, giờ phút này anh biết có giải thích cũng không ai tin!
Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Ngạn Tước cảm thấy choáng váng, ngay sau đó, anh bước nhanh lên trước, không phân trần gì hết kéo cả người Liên Kiều lên, ngay sau đó, hai cánh tay có lực giữ ở eo cô, sau đó đem cô mang lên thư phòng lầu hai ——
“Phanh ——”một tiếng, cửa thư phòng bị Hoàng Phủ Ngạn Tước mạnh mẽ đóng lại, ngăn cản ánh mắt tò mò của người nhà Hoàng Phủ!
Liên Kiều bị anh ép lên vách tường, không thể động đậy, chỉ có thể dùng đôi mắt màu tím long lanh trừng anh, vô tội mà nghĩ giống với tinh tinh đi từ trong rừng ra, ánh mắt kia dường như không chảy một giọt nước trong suốt
Đáng chết! Cô quả nhiên đang giả bộ khóc!
“Nha đầu, rốt cuộc em muốn làm gì?” Hoàng Phủ Ngạn Tước gắt gao đè lên hai vai cô, khí tức dồn xuống, gần hơi thở của cô, gần gũi tới mức muốn dán lên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Đánh chết anh cũng không tin nguyên nhân nha đầu này đến đây là cùng anh kết hôn, cái này nha đầu ngay cả tình yêu cũng không hiểu!
Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần như muốn biến dạng của anh, Liên Kiều ngược lại nhàn nhã tự đắc, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười đến cực kỳ “Thiện lương cùng vô tội”, hàm răng tinh tế cắn môi anh đào, không nói, chính là như vậy cừa cười vừa nhìn anh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước gần như bị nụ cười của cô đâm bị thương, anh vẫn ẩn nhẫn mím môi, trong going nói trầm thấp đậm đà hương vị cảnh cáo: “Thu hồi nụ cười của em, trả lời vấn đề của tôi!”
Liên Kiều sau khi nghe vậy, le lưỡi, cô không bị lời cảnh cáo của anh dọa sợ, ngược lại lập tức giơ hai tay lên, sau đó liều mạng mà ôm lấy cổ anh ——
“Tôi nhớ anh…” Âm thanh nhẹ nhàng, giống như là mật đường, nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn còn thân mật dán lên ngực anh, nhẹ nhàng giống như con mèo nhỏ cọ cọ trên ngực anh.
Mềm mại trong ngực cùng lời nói nhẹ nhàng khiến toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước đờ ra, sự tức giận cũng đông cứng, nhất thời trong tận sâu đấy lòng xuất hiện một tia lo lắng cùng cảm giác tê ngứa, giống như bị một chiếc lông chim nhẹ nhàng vuốt. Ngực anh khẽ nhúc nhích.
Hai bàn tay to đang ôm lấy vai cô cũng theo bản năng nắm chặt eo nhỏ của cô, theo bàn tay truyền đến từng trận cảm giác mềm mại xuyên vào tận tim anh.
“Nhớ tôi? Chỉ mong thật sự là nhớ tôi mới được…”
Ngữ khí của Hoàng Phủ Ngạn Tước còn mang theo một tia không xác định … lại, bàn tay to vừa nhấc chiếc cằm nhỏ của cô lên, ép cô nhìn vào mắt anh, ánh mắt thâm thúy lóe ra một tia âm trầm ——
“Ách —— Đúng vậy a… Tôi đương nhiên là nhớ anh… Ha hả…” Liên Kiều cười gượng vài tiếng, nhưng trong lòng vô cùng hốt hoảng, nhìn cặp mắt giống tia X của anh, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của cô.
Môi Hoàng Phủ Ngạn Tước gợn ra một nụ cười khiến người ta không đoán trước được, thấp giọng nói bên tai cô ——
“Em cái nha đầu này bình thường ngu ngốc hết mức, lời nói dối liên tục đều mất tự nhiên ——” nói tới đây, bàn tay anh giống như cảnh cáo hoặc trấn an vỗ nhẹ sau lưng cô: “Nói đi, ai nói chủ ý này cho em? Ngoan ngoãn nói thật, nếu không tôi sẽ tức giận!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s