Q.5 – Chương 62: Thoát đi

Q.5 – Chương 62: Thoát đi

Kỳ Hinh thấy hơi yên tâm một chút, dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải rời khỏi nơi này.
Cô vội vàng gọi điện thoại…
– Alo?
Giọng nói lười nhác nhưng đầy gợi cảm vang lên.
– Thiếu Nghị…
Sau khi điện thoại kết nối, Kỳ Hinh rất vui mừng.
Lúc này, giọng nói quen thuộc của Lăng Thiếu Nghị khiến cảm giác bất an trong lòng Kỳ Hinh được xoa dịu.
– Kỳ Hinh?
Điện thoại cũng truyền đến giọng nói vui vẻ của Lăng Thiếu Nghị.
– Là em đây! Thiếu Nghị, giờ anh đang ở đâu?
Kỳ Hinh như bắt được chiếc phao cứu mạng!
– Giờ anh đang ở Mykonos*! Sao vậy? Có chuyện gì à?
* Mykonos là một khu tự quản ở vùng Nam Egeo, Hy Lạp.
Lăng Thiếu Nghị cảm thấy kỳ lạ, vội hỏi.
– Cái gì? Anh đang ở Mykonos sao? Thiếu Nghị, giờ em đang ở đảo Celebes, anh có thể đến đây được không? Giờ em phải lập tức rời khỏi đây!
Kỳ Hinh vội lên tiếng.
– Đảo Celebes? À, anh biết rồi, anh cả vừa mua một hòn đảo, chắc là ở gần biển Aegean đúng không?
Sau khi nghe tên hòn đảo, Lăng Thiếu Nghị cảm thấy khá quen, sau khi nhớ ra, anh lập tức hỏi.
– Đúng, đúng rồi, chính là ở đó. Phiền anh đưa em rời khỏi đây, em muốn rời khỏi đây nhân lúc anh cả anh chưa phát hiện ra.
Giọng nói của Kỳ Hinh đầy sốt ruột và khẩn trương.
– Kỳ Hinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại đến Hy Lạp? – Lăng Thiếu Nghị không hiểu gì.
– Thiếu Nghị, gặp mặt rồi nói chuyện, giờ em muốn rời khỏi đây ngay lập tức! – Kỳ Hinh vội nói.
Hiện giờ cô không có nhiều thời gian để giải thích với Lăng Thiếu Nghị, chuyện duy nhất cô muốn làm là phải rời khỏi hòn đảo này.
– Em đợi anh một lát! Khoảng hai tiếng nữa anh sẽ tới nơi!
Lăng Thiếu Nghị lập tức trả lời.
Sau khi cúp điện thoại, sự bất an trong lòng cô dần vơi đi nhưng cảm giác bi ai lại trào dâng trong lòng.
Tiếng chim hót cùng hương thơm của những đóa hoa trên hòn đảo chẳng thu hút nổi Kỳ Hinh.
Những cây cổ thụ và cây ô liu xanh um tươi mát che bóng mặt trời, những bụi hoa rực rỡ lấp ló trong bầu không khí yên tĩnh, thậm chí còn có mây trắng bồng bềnh trôi, sóng biển dập dềnh, những đàn chim di trú, tất cả mọi thứ càng lúc càng xa dần, càng ngày càng đi đến nơi sâu nhất trong trí nhớ.
Kỳ Hinh cảm thấy rất mệt mỏi, cô ngơ ngẩn ngắm nhìn mặt biển xanh thẳm. Ngày hôm qua cô còn vui chơi thỏa thích, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy có chút hứng thú nào.
Cô chỉ còn biết cười buồn, rốt cuộc vận mệnh cô là thế nào đây?
Hai năm trước, vì tập đoàn Kỳ thị, cô đã làm vợ của Lăng Thiếu Đường. Còn hai năm sau, cũng lại vì tập đoàn Kỳ thị, cô phải làm tình nhân của Lăng Thiếu Đường! Cuối cùng Lăng Thiếu Đường lại lật lọng, quyết định thu mua tập đoàn Kỳ thị!
Tình nhân! Hẳn là cô không làm tròn chức trách này, nếu cô cũng giống như những người phụ nữ khác học cách lấy lòng anh, liệu hôm nay cô có bảo vệ được Kỳ thị hay không?
Nhưng làm sao cô có thể vui cười một cách giả tạo như vậy được?
Hai năm trước, tình yêu của cô sâu đậm đến mức như lan vào tận cốt tủy, nhưng đổi lại chỉ có nỗi đau thấu xương…
Hai năm sau, khi cô ở lại anh cùng với sự hận thù, tùy tiện để anh khống chế thì anh lại lạnh lùng tuyên cáo kế hoạch trả thù.
Kỳ Hinh vô lực cúi người xuống…
Mệt quá, sao lại mệt mỏi như vậy chứ?
Một lúc sau, Lăng Thiếu Nghị tìm được Kỳ Hinh. Anh không hỏi nhiều lời mà chỉ mặc cho Kỳ Hinh vô lực ngồi trên ghế lái phụ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đảo Celebes.
***
Buổi trưa, ánh nắng gắt kiêu ngạo chiếu xuống từng góc trên hòn đảo Celebes, tất cả mọi thứ đều ánh lên nét rạng ngời.
Khi Lăng Thiếu Đường rời khỏi phòng họp đã là giữa trưa! Từ sáng sớm tới tận bây giờ, anh bận rộn ở trong phòng xử lý công việc, quên cả thời gian.
Anh lập tức đi lên tầng ba, đẩy cửa phòng ngủ nhưng lại thấy căn phòng không có ai…
Lăng Thiếu Đường hơi nhíu mày lại, ánh mắt trầm xuống.
Anh bước đến cầu thang, gọi xuống dưới.
– Anh Lăng! – Một người làm cung kính cúi người trước Lăng Thiếu Đường.
Lăng Thiếu Đường gật đầu, sau đó hỏi:
– Kỳ Hinh đâu?
– Anh Lăng, cô Kỳ đã ra ngoài rồi!
Người làm cúi đầu đáp.
– Ra ngoài? Cô ấy ra ngoài lúc nào?
Lăng Thiếu Đường lạnh giọng hỏi, đôi mắt đen láy lóe sáng.
– Sau khi thức giấc thì cô Kỳ ra ngoài luôn, cả bữa sáng cũng không ăn!
– Cô ấy dậy lúc mấy giờ? – Lăng Thiếu Đường hỏi.
– Cô Kỳ dậy sau khi anh ra ngoài khoảng nửa tiếng!
Người làm vội vàng đáp.
Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên tia sáng khó nắm bắt! Nửa tiếng sao? Thời gian đó cũng là lúc anh và Tra Đức đang bàn chuyện liên quan đến tập đoàn Kỳ thị!
Chẳng lẽ…
Cô nghe được gì rồi sao?
Chết tiệt!
Lăng Thiếu Đường không vui, hàng lông mày anh tuấn nhíu chặt vào nhau, khuôn mặt khôi ngô cũng bắt đầu lạnh dần đi.
Anh vung tay lên, quát to:
– Gọi tất cả người làm trong biệt thự đi tìm Kỳ Hinh về cho tôi!
– Vâng, anh Lăng!
Người làm sợ hãi đáp lời.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s