Tranh cãi thư cô gái

Tranh cãi thư cô gái gửi ‘bác Bộ trưởng Giáo dục’

– Bức thư của cô gái Việt ở Nepal gửi Bộ trưởng Giáo dục đang nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ – thậm chí tranh cãi. Một nhà giáo, người viết sách nêu quan điểm: Nhiều điều Linh nói là đúng. Tất nhiên trong cái chê ấy có chuyện chưa đầy đủ, hiểu thấu đáo cũng là bình thường…

>>Cô gái Việt ở Nepal viết thư gửi Bộ trưởng GD
Bộ trưởng, Bộ GD-ĐT, cô gái, Nepal, gửi thư
Mỹ Linh và các em nhỏ ở Nepal (Ảnh: NVCC)
Tranh cãi

Phản hồi với Mỹ Linh trên Facebook, một số ý kiến cho rằng quan điểm này là phiến diện, chưa hiểu hết tình hình thực tế Việt Nam.

Một giảng viên dạy ngoại ngữ cho rằng quan điểm này là phiến diện. Theo vị này: “SGK là phổ cập là sách chung cho các vùng miền trên cả nước. Nếu mang lên các vùng ngoại thành rồi các vùng núi, vùng sâu vùng xa liệu các cháu có thể tiếp thu được không, các cô giáo ở vùng miền đó có đủ để đáp ứng dạy không.

Ngay ở Hà Nội, nhiều trường mới chỉ có một giáo viên dạy tiếng Anh. Còn như trên vùng núi cao, ngoài chuyên môn dạy tiếng Anh các cô còn phải dạy nhiều môn phụ khác.

Vậy nên đừng lấy tiêu chí thành phố mà áp dụng cho một bộ sách giáo khoa toàn quốc”.

Bản thân là những người đi dạy bồi dưỡng giáo viên tiểu học các vùng miền, giảng viên này chia sẻ: Chính đội ngũ giáo viên tiếng Anh thậm chí ngay ở Hà Nội còn nói khối lượng kiến thức trong SGK mới khó hơn sách cũ, kiến thức xuyên suốt hơn và gần gũi với Việt Nam hơn.

Trong khi đó, một giáo viên tiểu học tại quận Ba Đình, Hà Nội thừa nhận: “Nội dung các bài học trong SGK tiếng Anh hiện còn quá đơn giản và đơn điệu, không gây hứng thú cho học trò”.

“Với SGK tiếng Anh tiểu học để nghĩ ra bài tập và hướng học sinh thích thú với tiết học là khá vất vả. Nhiều chỗ trong sách còn bị lỗi, thậm chí sai cả về ngữ pháp, rập khuôn, cấu trúc không thực tế hoặc không nhất quán” – một cô giáo tại quận Đống Đa, Hà Nội bổ sung.

Nguyên nhân dẫn đến điều này, ngoài những lí do vị giảng viên đã nêu theo các giáo viên còn do số tiết học tiếng Anh ở tiểu học hiện quá ít: một tuần 2 buổi.

“Trong bài viết của Linh không nói nhưng tôi tin với bài học như bạn nêu số tiết cho học trò Nepal không thể dừng lại ở con số 2 tiết/tuần như ở Việt Nam. Số học sinh/lớp ở Việt Nam cũng quá đông, không dễ để tiếp thu tốt bài học tiếng Anh. Tôi nghĩ nhiều khi các thầy soạn sách có muốn đưa nhiều điều vào bài học nhưng lại phải cân nhắc, giảm bớt kiến thức cho đủ thời lượng” – một cô giáo nêu ý kiến.

Trong khi đó, chia sẻ với VietNamNet, một chuyên gia về giáo dục-người có kinh nghiệm trong viết sách cho học sinh tiểu học cho rằng những điều Mỹ Linh “chê” SGK tiếng Anh của Việt Nam là đúng. “Tất nhiên trong cái chê ấy có chuyện chưa đầy đủ, hiểu thấu đáo cũng là bình thường. Vấn đề là người lớn dù thấy nó chưa hoàn toàn đúng hoặc thậm chí sai cũng phải biết giật mình, nhìn lại”.

Phản hồi của Mỹ Linh

Bất ngờ trước bức thư được chia sẻ nhiều, Mỹ Linh cũng đã hồi đáp cho các luồng ý kiến khen, chê hay “bênh vực nền giáo dục Việt Nam”.

“Tôi biết nền giáo dục Việt Nam có nhiều yếu kém. Tôi cũng biết nó có nhiều bất cập. Đó là lý do khi tôi ý thức được, tôi hiếm khi cắp cặp lên giảng đường đại học. Đó là lý do tôi nêu ra chính kiến, chỉ lỗi sai của người soạn sách để gửi tới Bộ trưởng. Nhưng tôi không đổ lỗi tôi dốt English là tại Bộ trưởng hay tại giáo dục Việt Nam. Vì tôi không có thói quen đổ lỗi cho ai đó. Nếu có, tôi đổ lỗi cho chính mình trước”– Linh lên tiếng.

Tự nhận mình dốt tiếng Anh, Linh chia sẻ mình chọn và đã du lịch đến các nước trong khu vực, Ấn Độ và Nepal để học ngoại ngữ và hi vọng còn run khi nói chuyện với người nước ngoài vì kém ngoại ngữ.

“Năm 22 tuổi, công việc của tôi là viết báo, kiếm hợp đồng PR, viết văn viết thơ viết truyện, bán chữ để kiếm tiền. Mức thu nhập của tôi hàng tháng hơn 1000 USD. Đó là mức thu nhập không cao, nhưng đối với những người ở độ tuổi 22 – nhiêu đó cũng gọi là bằng lòng. Sau này, tôi có ý định mở công ty cung cấp rau sạch nên chuyển việc sang ngân hàng.

Và rồi tôi từ bỏ tất cả để đi. Vì tôi thấy mình dốt English quá. Tôi mong được đi du học để cải thiện English mà du mãi không được. Nên cuối cùng tôi chọn phương pháp du lịch để học. Tôi đánh đổi số tiền tiết kiệm bao năm để đi. Tôi đánh đổi chuyện mất việc để đi”.

Cô bạn thẳng thắn: “Các bạn muốn tiến bộ thì phải tự mình thay đổi bản thân. Các bạn muốn chỉ trích ai thì hãy chỉ trích mình trước. Các bạn muốn người ta thay đổi thì phải thay đổi bản thân mình trước. Đừng đỗ lỗi cho bất cứ ai, khi mà chính bạn không làm chủ được cuộc đời bạn

Nền kinh tế không

SGK tiếng Anh: ‘Làm ầm ĩ là…không biết gì’

– Ông Nguyễn Ngọc Hùng, nguyên là thành viên Ban Chỉ đạo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 (Bộ GD-ĐT), chia sẻ về bức thư của Võ Thị Mỹ Linh gửi Bộ trưởng GD-ĐT về việc học tiếng Anh.

>> Cô gái Việt ở Nepal viết thư gửi Bộ trưởng GD
>> Tranh cãi thư cô gái gửi ‘bác Bộ trưởng Giáo dục’
tiếng Anh, Nepal, Nguyễn Ngọc Hùng, Đề án Ngoại ngữ 2020
Sách dạy tiếng Anh của học sinh VN được Linh chia sẻ trên Facebook cá nhân
Theo tôi, cô gái đó chưa đọc hết và chưa hiểu về nghệ thuật làm chương trình, làm “ầm ĩ” lên như vậy chứng tỏ là… không biết gì. Muốn đánh giá, cần xem xét cả quyển sách chứ không phải 1 bài.

Chương trình ở Việt Nam có cấp bậc đi lên. Sau 3 tháng nghỉ hè, bài đầu tiên cho học sinh học là ôn lại kiến thức cũ, ôn lại các cấu trúc cũ chứ không phải học lặp lại.

Câu chào hỏi buổi đầu tiên đến lớp đơn giản, nhưng nội dung học những bài tiếp theo là khó dần lên.

Hơn nữa, có thể những quyển sách tiếng Anh cô gái đó nhờ bạn chụp lại là sách theo chương trình cũ. Theo chương trình cũ, thậm chí đến lớp 10, học sinh học lại a b c từ đầu, bởi ở thời điểm xây dựng chương trình đó có tới 2/3 học sinh THCS không được học ngoại ngữ.

Còn Đề án Ngoại ngữ 2020 xây dựng chương trình ngoại ngữ tổng thể 10 năm ở phổ thông, từ lớp 3 đến lớp 12.

Chương trình mới được viết liên thông từ dưới lên trên. Mục tiêu là đến hết lớp 12, học sinh sẽ phải đạt chuẩn B1 châu Âu, tương đương với bậc 3 của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, chương trình được xây dựng và đánh giá là khó, chứ không hề đơn giản.

Học theo chương trình mới, học sinh sẽ nói được những vấn đề của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, chứ không chỉ kể lại câu chuyện của nước ngoài.

Thứ hai là, trong SGK xây dựng theo chương trình của Đề án 2020, tính Việt Nam rất nhiều.

Chương trình có yếu tố mở và địa phương. Từ lớp 6 trở đi, chương trình có yêu cầu liên hệ.

Phương pháp giảng dạy cũng thay đổi quan trọng. Đối với giáo viên, chương trình cũng rất mở, giáo viên có thể đưa đình chùa, di tích của địa phương… vào giảng dạy.

Đề án đã hoàn thành SGK tiểu học với lớp 3, 4, 5, cấp THCS đã làm SGK lớp 6, 7 và THPT là SGK lớp 10, 11. SGK ngoại ngữ mới ở bậc tiểu học đã triển khai từ năm 2010. Ở bậc THPT những nơi có điều kiện sẽ triển khai theo SGK của chương trình mới.

Vì sao học sinh Nepal giỏi tiếng Anh?

Cũng cần phải xét đến việc Nepal là một quốc gia thuộc địa của Anh, giống như Myanmar, Singapore, Malaysia… Đã từ lâu, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai ở những nước này. Toàn bộ hệ thống giáo dục đại học của họ cũng “copy” của Anh.

Trong khi đó, giáo dục đại học Việt Nam chịu ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc, Pháp, Mỹ…

Nói như vậy để chúng ta biết rằng, giáo viên tiếng Anh của họ đạt chuẩn, còn của Việt Nam có mấy người? Giáo viên tiếng Anh mà không ít người phát âm còn sai.

Vì vậy, trong giai đoạn đầu, Đề án ngoại ngữ 2020 tập trung bồi dưỡng giáo viên, sao cho trước hết phải nói đúng tiếng Anh đã, chứ còn chưa bàn đến việc nói hay, nói chuẩn.

Tất cả hệ thống giáo dục phụ thuộc vào người thầy, nên phải tập trung vào thầy cô giáo. Bên cạnh đó là việc đánh giá tầm quan trọng của ngoại ngữ trong đời sống kinh tế chính trị xã hội của quốc gia.

Nền kinh tế không có sự chuẩn bị khi năm 2015 hội nhập ASEAN. Không có ngoại ngữ, lực lượng lao động thua ngay trên sân nhà.

Mong muốn một đằng, nhưng chúng ta lại chỉ đạo một nẻo.

Như quy định năm vừa rồi không bắt buộc thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ. Hậu quả thấy ngay: chỉ hơn 16% học sinh chọn môn Tiếng Anh.

Từ năm 2015 lại quy định bắt buộc thi tốt nghiệp ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia. Tôi hy vọng với quy định này việc học ngoại ngữ sẽ tốt dần lên.

Các kỳ thi Olympic, các sân chơi tiếng Anh ở tiểu học lâu nay diễn ra rất vui vẻ, hiệu quả, thì bây giờ Bộ GD-ĐT lại cấm. Như vậy sẽ không tạo ra môi trường học ngoại ngữ cho học sinh.

Các chuyên gia trong nước và nước ngoài đều xác định rằng yếu tố quan trọng là ông thầy.

Thầy Nguyễn Quốc Hùng đã từng nói chương trình và SGK là phần phụ, người thầy mới là quan trọng nhất.

Không nên coi SGK môn ngoại ngữ, cũng như các môn học khác, như huyền thoại, hay bài toán gì ghê gớm. Mà trước hết, phải tạo điều kiện cho người thầy.

Đề án Ngoại ngữ

Thiếu môi trường cho phát triển tiếng Anh
A- A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Ông Nguyễn Quốc Hùng
Ông Nguyễn Quốc Hùng
Có đến 84% số học sinh (HS) lớp 12 không chọn tiếng Anh làm môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 – 2014 vì chưa tự tin vào khả năng của mình.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị bên lề hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển cộng đồng học ngoại ngữ về thực trạng này, ông Nguyễn Quốc Hùng – nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Hà Nội cho rằng, cần có những giải pháp cụ thể.

Thưa ông, những bất cập trong việc dạy và học tiếng Anh cho HS phổ thông hiện nay nằm ở đâu?
– Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta hiện không có môi trường cho HS phát triển tiếng Anh. Môi trường internet chỉ hạn chế ở những TP lớn, với lượng HS rất ít so với tổng HS cả nước. Ở trên lớp, đa số HS chỉ được tiếp cận phát triển tiếng Anh thông qua bảng, phấn và CD, còn video để tiếp cận môi trường bản ngữ thì ít trường có đủ. Môi trường người nước ngoài để HS tiếp xúc cũng hầu như không có, ngoại trừ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Như vậy, đa số HS chỉ học 4 tiết/tuần trên lớp, không thể phát triển tiếng Anh theo ý muốn.
Yếu tố thứ 2 tác động đến HS là người thầy. Theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020, người thầy phải có 2 trình độ (tiếng Anh và giáo học pháp). Ở bậc tiểu học, trình độ khá thấp vì trước nay, chúng ta không đào tạo giáo viên tiếng Anh tiểu học. Giáo viên (GV) được đào tạo dạy cho người lớn gặp khó khăn khi tiếp cận việc dạy trẻ. Nhu cầu GV tiếng Anh tiểu học bùng lên quá nhanh dẫn đến nguồn tuyển dụng đa dạng: Từ xa, tại chức, chứng chỉ ABC…

Giờ học tiếng Anh tại trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh: Bích Ngọc

cộng thêm “Tây” không phải là thầy, không có nghiệp vụ làm cho chất lượng học tiếng Anh của HS tiểu học thấp đi. Ở bậc trung học, GV được đào tạo theo chuẩn sư phạm, nhưng qua nhiều năm tháng đứng lớp, một số kỹ năng như nghe, viết bị bào mòn, chỉ phát triển mạnh kỹ năng đọc và nói. Quy trình dạy quá tập trung vào phân tích ngữ pháp. Một nguyên nhân nữa là HS không được hướng dẫn phương pháp học một cách bài bản, nên học một cách mò mẫm.
Theo ông, cùng với việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, dạy và học tiếng Anh phổ thông nên được thay đổi theo cách nào?
– Chúng ta cần có những giải pháp cụ thể, khả thi và hiệu quả như: Đưa môn Hướng dẫn phương pháp học tiếng (Study Skills) vào trong trường phổ thông; Nâng chuẩn và đạt chuẩn trình độ tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT (B1, B2, C1…) và GV được huấn luyện về kỹ thuật dạy học hiện đại một cách thực tiễn, tránh những lớp bồi dưỡng lý thuyết giáo học pháp chung chung, giúp cho người thầy vững tin đứng lớp. Trong huấn luyện cần quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao chuẩn phát âm của thầy và năng lực cũng như kỹ thuật luyện phát âm cho học trò.
Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 đặt ra mục tiêu năm 2015 tiếp tục xây dựng các cộng đồng học tập ngoại ngữ, liệu có cải thiện được tình hình học tiếng Anh của HS phổ thông, thưa ông?
– Xây dựng các cộng đồng học tập ngoại ngữ được hiểu là tổ chức các câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa một cách tình nguyện, tạo những khóa học như 5 phút tiếng Anh trên đài, và nhiều hình thức khác nữa có thể, với đối tượng tham gia là mọi người yêu thích tiếng Anh. Những hình thức này nhằm tạo môi trường, phong trào để khích lệ, động viên, giúp đỡ nhau học tập, không đặt mục đích nặng nề là nâng cao chất lượng, kiểm soát quy trình học tiếng Anh.
Năm 2015, Bộ GD&ĐT quyết định chọn ngoại ngữ là môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT. Việc này có góp phần phát triển tiếng Anh của HS, thưa ông?
– Tôi ủng hộ chủ trương này bởi hiện nay, trình độ tiếng Anh nói chung của HS còn đang thấp. Nếu gạt môn tiếng Anh ra ngoài thì sẽ không có cơ hội cũng như điều kiện khích lệ sự phát triển.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, trẻ em càng nhỏ tuổi học ngoại ngữ càng tốt. Theo ông, chúng ta có nên dạy tiếng Anh cho trẻ trước khi vào lớp 1?
– Trẻ em có khả năng “chụp” lại hình ảnh, âm thanh, hay nói cách khác là khả năng bắt chước và ghi nhớ cơ học rất tốt. Đó không phải là thiên tài hay thần đồng. Trẻ càng lớn, khả năng này càng giảm đi. Tuy vậy, tuổi thiên thần của các bé rất ngắn, cuộc đời của bé còn quá dài, mục tiêu vào đời còn quá sớm, không nên dội lên đầu các bé những chương trình học theo tham vọng của phụ huynh.
Xin cảm ơn ông!

Ít nhất 300 cô

IS tung video huấn luyện binh sĩ nhí bắn AK47
24/11/2014 11:30
(VTC News) – Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lại gây sốc khi tung một video huấn luyện các binh sĩ nhí bắn súng thuần thục.
» IS dùng ‘sói đơn độc’ tấn công các nước phương Tây
» IS tung video kêu gọi mở rộng bạo lực ở Pháp
» Anh ‘ghê sợ’, Pháp lên án vụ IS hành quyết một người Mỹ
Trong đoạn video tuyên truyền của IS do Trung tâm truyền thông Al Hayat, một chi nhánh của nhóm khủng bố đăng tải ngày 23/11, có cảnh hàng chục binh sĩ nhí đến từ Kazakhstan được dạy sử dụng súng trường thuần thục.
IS tung video huấn luyện binh sĩ nhí bắn AK47
Một binh sĩ nhí mới gia nhập IS
Theo Daily Mail, ngôn ngữ được sử dụng trong các cuộc đối thoại của video gồm tiếng Kazakhstan, tiếng Ả Rập và có cả phụ đề tiếng Anh.

Những binh sĩ nhí mặc đồng phục ngụy trang màu xám, riêng thủ lĩnh mặc áo dài màu đen. .Video tuyên truyền cũng cho thấy một nhóm thanh niên gia nhập IS đến từ Kazakhstan đang trong một khóa học tấn công và được đào tạo bắn tỉa.

Một tuyên bố trong video nói rằng “họ sẽ sớm sẵn sàng tham gia quân đội của Nhà nước Hồi giáo IS”. Trong đoạn video, những binh sĩ nhí hô vang khẩu hiệu ‘Chúa là đấng tối cao’ bằng tiếng Ả Rập.

Video: Các binh sĩ nhí Kazakhstan được đào tạo sử dụng súng AK-47

Theo Daily Mail, các binh sĩ nhí bắt xe buýt đến trường tôn giáo của họ. Một trong số những cậu bé chĩa súng về phía camera trong khi những đứa trẻ khác nhắc lại khẩu hiệu của IS.

Cảnh cuối cùng cho thấy, các cậu bé mang theo súng trường chạy bộ dọc theo một con đường như những chiến binh thực ở đầu video. Tuyên bố cuối cùng xuất hiện trong đoạn video: “Những thanh niên được vinh danh là người mang lá cờ tương lai của IS”.

Ít nhất 300 công dân Kazakhstan đã đến Syria và gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS, theo Ủy ban An ninh Quốc gia của Kazakhstan.

Ông Nurtai Aykayev, chủ tịch của Ủy ban này viết trong một báo cáo rằng 150 trong số 300 công dân Kazakhstan đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo IS là phụ nữ.

Một số hình ảnh các chiến binh nhí Kazakhstan được đào tạo bắn súng:

IS tung video huấn luyện binh sĩ nhí bắn AK47
IS tung video huấn luyện binh sĩ nhí bắn AK47
IS tung video huấn luyện binh sĩ nhí bắn AK47
IS tung video huấn luyện binh sĩ nhí bắn AK47
IS tung video huấn luyện binh sĩ nhí bắn AK47
IS tung video huấn luyện binh sĩ nhí bắn AK47

Công Vinh trả lời

Công Vinh trả lời phóng viên nước ngoài bằng tiếng Anh
Được kênh Fox Sports phỏng vấn trực tiếp, chàng tiền đạo xứ Nghệ đã khiến nhiều phóng viên VN nể phục khi trả lời tiếng Anh rất lưu loát.
Công Vinh không chắc suất đá chính ở trận gặp Lào
HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura cho biết ông sẽ có những thay đổi để giúp đội giành chiến thắng trước Lào nhưng không đảm bảo Công Vinh sẽ được đá chính.
Tiền đạo Công Vinh trả lời phỏng vấn với phóng viên Fox Sports. Ảnh: Tuấn Thành.
Tiền đạo Công Vinh trả lời phỏng vấn với phóng viên Fox Sports. Ảnh: Tuấn Thành.
Dù chỉ được tung ra sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu mở màn với Indonesia, nhưng Lê Công Vinh đã kịp ghi 1 bàn thắng rất đẹp, đồng thời khẳng định tên tuổi của anh luôn có sức hút rất lớn đối với giới truyền thông quốc tế. Vì thế sáng nay, Fox Sports – một kênh truyền hình thể thao có bản quyền chính thức của AFF Cup 2014 – đã có cuộc phỏng vấn kéo dài gần 1 giờ đồng hồ với chân sút của ĐT Việt Nam.

Tại cuộc phỏng vấn này, nữ phóng viên xinh đẹp của kênh Fox Sports đã đối thoại trực tiếp với Công Vinh bằng tiếng Anh. Và tiền đạo 29 tuổi này đã khiến mọi người rất thích thú khi trả lời cũng bằng tiếng Anh hết sức lưu loát về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2014. Bên cạnh đó, Công Vinh đã đưa ra những nhận định về các đối thủ đang tranh tài tại giải, cũng những câu chuyện của bản thân anh qua trận đấu đầu tiên…

Ở đội tuyển Việt Nam hiện nay, Công Vinh là một trong những cầu thủ hiếm hoi có thể trả lời phỏng vấn trực tiếp với các phóng viên quốc tế mà không cần qua phiên dịch. Đồng thời, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của Công Vinh cũng khiến các phóng viên Việt Nam có mặt theo dõi cuộc phỏng vấn kể trên nể phục.

Cậu bé ‘Đằng sau nụ cười

Cậu bé ‘Đằng sau nụ cười’ chuẩn bị được phẫu thuật
Bé Tà Yên Nghiệp, cậu bé hở hàm ếch, nhân vật trong bức ảnh được chọn vào chung kết Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress được đưa đến TP HCM chữa trị.
Từ ảnh đến đời thật của cậu bé có nụ cười đặc biệt
P-20141124-151713-LL-6845-1416829886.jpg
Nghiệp và mẹ đang chờ các kết quả xét nghiệm để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương
Ngày 24/11, có mặt tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cùng con, chị Tà Yên Thị Bương (mẹ bé) cho biết, thức dậy từ tờ mờ sáng bởi bé Nghiệp rất háo hức khi biết hôm nay được các thành viên của Tổ chức Smile Train đưa từ thôn Gia Rốt, Ma Nới, Ninh Sơn, Ninh Thuận, về Sài Gòn để chữa trị.

“Lần đầu đến nơi nhộn nhịp, từ khi bước xuống xe đến lúc được các cô chú đưa đi ăn ngon rồi vào bệnh viện để được chẩn đoán, nó lanh lẹ và vui hơn nhiều”, chị Bương nói.

Vợ chồng chị cưới nhau năm 2002, một năm sau thì Nghiệp chào đời. Nhà nghèo nên hai vợ chồng xót dạ nhìn con có vành môi hở ngoác, không dám nghĩ đến việc chữa trị. Nghiệp không bú được nhưng chị đút sữa cũng bị chảy hết ra ngoài. Con lớn lên một chút chị phải đưa thức ăn nhuyễn vào tận hàm, dạy con nhai.

“Tội nó lắm, hồi đi học mẫu giáo, vô lớp bị mấy bạn đánh, gọi là là con quỷ. Lần nào tôi đến đón cũng thấy con khóc. Phần nó sợ, phần thấy xót con nên vợ chồng tôi để nó ở nhà hết mấy tháng. Sau này khi học lớp 1 nó cũng bị bạn cười chê, đánh vào miệng đến gãy răng”, người mẹ khắc khổ rưng rưng, nói.

Chị Bương cho biết, do sinh sống ở vùng sâu, nhà lại nghèo nên hai vợ chồng chỉ biết sống bám vào nương ngô trên triền đồi và ruộng lúa nhưng năm nay lúa không có nước tưới nên chết hết. “Giờ chỉ còn trông vô rẫy bắp, mà nợ phân nợ giống mấy mùa nay đã lên đến hơn chục triệu đồng. Khổ quá hai vợ chồng đành đi làm mướn, còn thằng Nghiệp cũng phải ngày đi học ngày đi chăn bò”, chị Bương tâm sự.

ng15-9585-1416799386-1453-1416829886.jpg
Bức ảnh “Đằng sau nụ cười” được vào vòng chung kết Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress
Tà Yên Nghiệp là nhân vật trong bức ảnh “Đằng sau nụ cười” của tác giả Trần Trọng Lượm dự thi Cuộc thi Ảnh Nghệ thuật VnExpress. Tấm ảnh nhanh chóng được nhiều độc giả quan tâm và lan truyền trên mạng xã hội bởi theo nhiều bạn đọc “nụ cười khiếm khuyết hồn nhiên đã lay động người xem”. Tác phẩm này cũng được vào vòng chung kết của cuộc thi.

Tác giả cho biết chụp tấm ảnh này nửa năm trước và để đến được ngôi làng xa xôi với những mái nhà tranh nghèo nơi bé sinh sống anh phải vượt qua những chặng đường núi quanh co, hẻo lánh.

“Khi đi sâu vào trong làng, tôi tình cờ thấy mấy em bé đang vui chơi ngoài sân. Tôi dừng lại chụp thì thấy một em trai đang lấp ló trong tấm bạt treo ở vách nhà”, tác giả kể về lần đầu gặp Nghiệp. Khi đó anh đến làm quen và hỏi bé vì sao không ra chơi với các bạn mà lại đứng ở đây. Em không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng nhìn các bạn chơi. “Tôi nghĩ có lẽ em mặc cảm mình không có nụ cười đẹp như các bạn nên không dám chơi vì sợ bị trêu chọc”, anh chia sẻ.

Cùng đồng cảm với tác phẩm, các thành viên của Tổ chức Smile Train đã tìm mọi cách để tìm được nơi bé ở với quyết tâm giúp Nghiệp tìm lại được nụ cười tròn vành và hy vọng này đặt trọn vào các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Chiều cùng ngày, Nghiệp được các bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt đưa đi làm các chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm xem bé có đủ sức cho cuộc phẫu thuật dự kiến vào sáng 27/11.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt cho biết, Nghiệp bị sứt môi và hở hàm ếch hai bên. Tình trạng này được đánh giá nghiêm trọng nhất trong các ca sứt môi hở hàm ếch, tỷ lệ vá thành công khoảng 90%.

Ngoài dị tật ở miệng, Nghiệp còn bị chứng tim bẩm sinh (hở vách tim), song theo bác sĩ Đẩu sức khỏe của bé đủ tốt để tiến hành phẫu thuật. “Chúng tôi cho bé về nhà nghỉ ngơi, ngày 25/11 nhập viện, một hội đồng duyệt mổ sẽ được thành lập trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”, bác sĩ Đẩu nói.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, với trang thiết bị y tế và đội ngũ nhiều chuyên khoa có kinh nghiệm kết hợp điều trị, bệnh viện có thể tạo hình sứt môi cho cả những bé mắc bệnh tim, thiểu năng, thần kinh và phẫu thuật sớm từ khi các bé 3 tháng tuổi. Tại đây đã có hơn 2.000 bé sứt môi hở hàm

Cậu bé 10

Cậu bé 10 tuổi tự tử vì bị điểm kém tiếng Anh

Tờ Shanghaiist đưa tin, mới đây, dư luận Trung Quốc đang xôn xao trước vụ việc cậu bé Xiaohuan, 10 tuổi ở quận Phiên Ngung, Quảng Châu đã tự tử vì áp lực học tập.

Nghi giận bạn gái, học sinh cấp 2 tự tử
Hai nữ sinh tiểu học tự sát gây chấn động Nhật Bản
Cậu bé Xiaohuan được bà ngoại phát hiện đã chết khi treo cổ trên bậu cửa sổ trong phòng ngủ của mình vào chiều thứ năm, ngày 20/ 11. Cậu bé Xiaohuan có quê gốc ở tỉnh Giang Tây, hiện đang sống với ông bà ở quận Phiên Ngung khi cha mẹ làm việc ở tận Giang Tô. Được biết, Xiaohuan hiện đang là học sinh lớp 5 của một trường tiểu học.

10 tuổi, tự tử, áp lực
Cậu bé 10 tuổi Xiaohuan đã tự tử vì áp lực học tập.
Không lâu trước khi tự vẫn, cậu bé đã viết trong nhật ký của mình: “Mình chỉ đạt 39 điểm trong kỳ thi tiếng Anh thôi. Mình rất hối hận vì ngày hôm qua đã không nghe lời bà ngoại. Mình nhất định sẽ dành nhiều thời gian ôn bài trong thời gian tới trước kỳ thi”.

Vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều thứ Năm, cậu bé Xiaohuan trở về nhà từ trường học với bài thi tiếng Anh. Khi Xiaohuan kể với bà kết quả bài thi tiếng Anh trên lớp không đạt điểm cao, bà ngoại đã mắng cậu bé.

“Trước kia, cháu đã từng đạt được hơn 80 điểm, sao bài thi lần này cháu chỉ được có 39 điểm vậy hả? Từ giờ cháu đừng chạy đi chơi sau giờ học nữa mà hãy ở nhà học bài đi, hai tiếng mỗi ngày”. – bà quát lên. Nhưng cậu bé không phản ứng gì trước những lời trách mắng của bà ngoại mà chỉ cười sau đó đi vào phòng mình để làm bài tập về nhà.

Khoảng một tiếng sau, bà ngoại mang bữa ăn tối lên cho Xiaohuan. Vừa đẩy cửa phòng, bà đã vô cùng hoảng sợ khi thấy Xiaohuan đang quỳ ở bậu cửa sổ, phía dưới là một cái gối đệm. Một sợi dây đã được thắt vào cổ cậu bé và buộc vào khung lưới sắt cửa sổ.

Bà đã vội vàng đưa Xiaohuan xuống nhưng đôi môi của cậu bé đã tím ngắt lại. Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, cậu bé đã ngừng thở trước khi được phát hiện. Tại hiện trường, cảnh sát cũng đã loại trừ khả năng giết người.

10 tuổi, tự tử, áp lực
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Người anh em họ học cùng lớp với Xiaohuan cho biết vào sáng hôm xảy ra sự việc, Xiaohuan bị đứng trước lớp mười phút vì bị điểm kém. Gia đình câu bé cũng tin rằng của hình phạt mà cậu bé nhận được ở trường cùng với áp lực học hành là nguyên nhân cái chết của cậu bé.

Tuy nhiên, ông Huang, giáo viên của Xiaohuan đã trả lời các phóng viên rằng cậu bé thực sự đã có một số tiến bộ trong kỳ thi giữa kỳ. Mặc dù cậu bé không làm tốt bài thi tiếng Anh nhưng cả hai môn Toán và Tiếng Trung của cậu có kết quả khá tốt.

Hiệu trưởng trường Xiaohuan đang theo học cũng đưa ra ý kiến. Ông cho rằng hình phạt của các giáo viên khi học sinh bị điểm kém là rất bình thường: “Các giáo viên đã yêu cầu một số học sinh đứng lên, bao gồm Xiaohuan, nhưng chỉ đứng khoảng vài phút chứ không nhiều”.

Vị hiệu trưởng cũng nói thêm: “Chúng tôi sẽ hợp tác với cảnh sát điều tra rõ sự việc và mỗi chúng ta cũng có một phần trách nhiệm với sự việc đau lòng này…” Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

cô bé pakistan

Để làm được như cô bé pakistan, cậu bé hongkong thì bạn phải bảo đảm cha mẹ họ, người thân họ không bị khủng bố (tinh thần), bắt bớ vì tội không giáo dục trẻ vị thành niên chống phá chánh quyền nhân dân, gây rối trật tự xã hội …
pth – 23 giờ trước Trả lời | Thích 50 | Báo vi phạm | Chia sẻ

Rất đồng tình với tác giả. Tôi cũng đã sai lầm khi không tôn trọng ý kiến trẻ. Khi con tôi 20 tháng tuổi bé đi nhà trẻ, sau 1 tháng bé vẫn sáng nào cũng ” Mẹ con không đi học”. Nghĩ rằng bé khó, cần thời gian thích …
hongphuong20042001 – 23 giờ trước Trả lời | Thích 35 | Báo vi phạm | Chia sẻ
Tôi cũng đã từng như bạn khi con tôi được 1,5 tuổi. Tội nghiệp, bây giờ bé đã khá hơn rất nhiều.
nguyen dong – 19 giờ trước Trả lời | Thích 6 | Báo vi phạm | Chia sẻ

Xem thêm
TagsKailash SatyarthiJoshua Wongcá nhân kiệt xuất
Tin khác Chuyện Sim Lim và ý thức cá nhân 79
Câu chuyện về du khách Việt Nam bị lừa mua Iphone 6 với giá cắt cổ ở Singapore mới đây là một ví dụ rất hay về mối quan hệ giữa pháp
Dạy nghề nên thuộc Bộ nào? 65
Các đại biểu quốc hội đang tranh luận tách hay không tách dạy nghề từ Bộ Giáo dục – Đào tạo (gọi tắt là Bộ Giáo dục) sang Bộ Lao động –
Cây trong lòng phố 31
Có đi qua tuyến đường Nguyễn Trãi tại Thủ đô vào những ngày gần đây, tôi mới thấy hết tình cảm của người dân Hà Nội dành cho hàng cây xà cừ
Casino – bây giờ đã phải lúc? 57
Cách đây gần một tháng, một vụ án mạng xảy ra khiến dư luận Australia chú ý: Peter Tan Hoang – một người gốc Việt bị bắn chết trong công viên.
Nhìn thẳng vào đường tránh 44
Nếu mạng xã hội dễ dãi 30
Tờ rơi và ‘bôi nhọ’ 84
Tiền và tính mạng 56
Người Việt có quan tâm đến ‘giáo dục thật’? 114
Sài Gòn bao giờ hết ngập?
Chạy việc 92
Sự minh bạch từ những chiếc máy 36
Văn mẫu và bác sĩ 150
Đâu rồi tiếng dạ, thưa? 193
Chia sẻ bài viết tại gocnhin@vnexpress.net
Các tác giả
Chu Ngọc Cường
Chu Ngọc Cường
Doanh nhân
Đại Dương
Đại Dương
Nhà báo
Phan Tất Đức
Phan Tất Đức
Công an
Nguyễn Khắc Giang
Nguyễn Khắc Giang
Nghiên cứu sinh
Thu Hà
Thu Hà
Nhà báo – Báo VnExpress
Đức Hoàng
Đức Hoàng
Nhà báo – Báo Lao động
Lương Hoài Nam
Lương Hoài Nam
Doanh nhân
Hạnh Nhân
Hạnh Nhân
Thạc sĩ Marketing Truyền thông
Quốc Phong
Quốc Phong
Nhà báo – Báo Thanh Niên
Phạm Hồng Phước
Phạm Hồng Phước
Nhà báo – Tạp chí Siêu Thị Số
Mạnh Quân
Mạnh Quân
Nhà báo – Báo Thanh Niên
Võ Xuân Sơn
Võ Xuân Sơn
Bác sĩ
Nguyễn Anh Thi
Nguyễn Anh Thi
Nhà báo
Minh Thi
Minh Thi
Nhà báo
Nguyễn Văn Thọ
Nguyễn Văn Thọ
Nhà văn
Hoàng Xuân
Hoàng Xuân
Nhà báo

Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang

Trang chủ
Thời sự
Góc nhìn
Video
Giáo dục
Thế giớiTư liệuPhân tíchNgười Việt 5 châu
Kinh doanhHàng hóaDoanh nghiệpEbank
Giải tríGiới saoThời trangPhim
Thể thaoBóng đáTennisCác môn khác
Pháp luậtHồ sơ phá ánTư vấn
Đời sốngNhịp sốngSức khỏeGia đình
Du lịchViệt NamQuốc tếCộng đồng
Khoa họcMôi trườngCông nghệ mớiHỏi – đáp
Số hóaSản phẩmĐánh giáĐời sống số
XeTư vấnThị trường
Cộng đồng
Tâm sự
Cười
Rao vặt
© Copyright 1997 VnExpress.net, All rights reserved
® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.
VnExpress tuyển dụng Liên hệ quảng cáo / Liên hệ Tòa soạn
Thông tin Tòa soạn: 0123.888.0123 (HN) – 0129.233.3555 (TP HCM)

Nobel Hòa bình

Info PR: n/a I: n/a L: 0 LD: 432992 I: 159,000 Rank: 619 Age: tháng ba 3, 2001 I: n/a Tw: 3767 l: 1,2 nghìn +1: 8 whois source Rank: 2311 Density Diagnosis Links: 72 | 34

0123.888.0123 (HN) – 0129.233.3555 (TP HCM)
Đăng nhập

Đăng ký
Thời sự
Góc nhìn
Thế giới
Kinh doanh
Giải trí
Thể thao
Pháp luật
Giáo dục
Đời sống
Du lịch
Khoa học
Số hóa
Xe
Cộng đồng
Tâm sự
Video
Cười

24h qua
Góc nhìn
Thứ tư, 12/11/2014 | 06:00 GMT+7 Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|
Đằng sau các cá nhân kiệt xuất
Năm nay có hai nhân vật cùng đoạt giải Nobel Hòa bình: Kailash Satyarthi, nhà hoạt động vì trẻ em 60 tuổi người Ấn Độ và Malala Yousafzai người Pakistan, 17 tuổi.
Malala là một nhà hoạt động xã hội đấu tranh vì quyền đi học của bé gái tại quê nhà em – Thung lũng Swat, Pakistan – nơi quân Taliban từng cấm trẻ em gái đến trường. Cuộc đấu tranh của Malala trở thành nguồn cảm hứng cho phong trào toàn cầu ủng hộ tiếp cận giáo dục dành cho phụ nữ. Thế nhưng chính Malala đã phải trả giá cho sự can đảm của mình – em bị bắn vào đầu trên đường đi học hồi năm 2012. Đến nay, mạng sống của Malala vẫn bị đe dọa bởi các tín đồ Hồi giáo cực đoan.

Trong bài phát biểu sau khi biết tin đoạt giải, bằng thứ tiếng Anh chưa sõi nhưng trôi chảy và dõng dạc, Malala chia sẻ: “Thông điệp của tôi với trẻ em toàn thế giới là các bạn hãy đấu tranh vì quyền lợi của chính mình”.

Điều khiến công chúng bất ngờ, có lẽ không phải là việc Malala đoạt giải Nobel, mà chính là từ đâu em có được nguồn năng lượng và bản lĩnh để lên tiếng một cách can đảm đến thế. Hoạt động đáng chú ý đầu tiên của Malala bắt đầu năm 11 tuổi, khi em viết blog về cuộc sống dưới thời Taliban chiếm đóng và trình bày quan điểm về việc thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái. BBC lúc ấy đang tìm kiếm một nữ sinh có thể viết blog nặc danh về cuộc sống dưới ách Taliban. Cha của Malala là Ziauddin Yousafzai – một giáo viên địa phương – đã giới thiệu con gái mình làm việc ấy, trong khi các bậc phụ huynh khác từ chối vì lo lắng cho sự an nguy của con. Trong suốt quãng thời gian sóng gió tiếp sau, khi nguy hiểm rình rập Malala mỗi ngày, cha em vẫn tiếp tục động viên con gái hoạt động xã hội. Sự cổ vũ của ông đã tiếp thêm sức mạnh cho Malala, thúc đẩy em lên kế hoạch trở thành một chính khách, mà như em nhấn mạnh, phải là “một chính khách tốt”.

Câu chuyện của Malala đặt ra câu hỏi: Liệu Malala có trở thành một nhà hoạt động xã hội nếu thiếu đi sự khuyến khích từ người cha nhìn xa trông rộng? Tôi nghi ngờ điều đó. Sống trong một đất nước mà nhân quyền, nhất là quyền phụ nữ, thường xuyên bị xâm phạm, phần lớn trẻ em sẽ có xu hướng tránh bộc lộ bản thân.

Nếu như cha của Malala cũng giống như các bậc phụ huynh khác, có lẽ cô bé sẽ không trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng.

Malala là một trường hợp hiếm có, nhưng không phải là duy nhất hiện nay. Joshua Wong, cậu thiếu niên người Hong Kong chỉ hơn Malala một tuổi, đã hoạt động xã hội từ năm 14 và hiện dẫn đầu Scholarism – nhóm học sinh vận động cải cách giáo dục và quyền bỏ phiếu phổ thông tại Hong Kong bằng việc bãi khóa và ký tên phản đối. Tuy không chịu ảnh hưởng rõ rệt từ phụ huynh như Malala, nhưng trong một cuộc phỏng vấn, Joshua nói rằng cha mẹ cho phép và ủng hộ cậu tự do làm những gì mình tin tưởng. Dù còn những tranh cãi xung quanh các hoạt động của Joshua, khó phủ nhận rằng cậu là một thanh niên bản lĩnh, có khả năng tạo nên sự thay đổi tích cực đối với sự phát triển xã hội của Hong Kong.

Tôi nêu ví dụ này có thể khập khiễng nhưng Việt Nam cũng là một quốc gia mà tiếng nói của trẻ em thường không được khuyến khích và coi trọng, dù chúng ta đang sống trong hòa bình. Trẻ em Việt Nam được dạy phải tránh xa những điều được cho là có thể gây nguy hiểm hoặc khác với định hướng của cha mẹ. “Không được tranh luận với cô giáo”, “Thầy nói gì phải nghe nấy”, “Không được chơi với con bé hàng xóm”, “Còn nhỏ đừng can dự chuyện người lớn”, “Còn đi học cấm yêu đương lăng nhăng”… là những lời “răn” mà nhiều bậc phụ huynh đưa ra với con mình, mà không hề cho phép sự thỏa hiệp hay tranh luận.

Ở Việt Nam không phải không có các bậc phụ huynh tiến bộ. Thực tế là chúng ta đã có, dù không nhiều. Nhờ những bậc cha mẹ như vậy mà gần đây ta mới thấy các thanh thiếu niên kiếm được học bổng sang học các trường danh giá tại Mỹ từ khi mới tốt nghiệp cấp ba. Theo dõi những bài phỏng vấn các em, dễ nhận thấy một điểm chung là các em nuôi dưỡng tham vọng từ khi còn rất nhỏ và không những học hành chăm chỉ mà còn tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia các cuộc thi quốc tế. Học bổng chỉ là kết quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực kéo dài nhiều năm.

Nếu không có sự định hướng, hoặc ít nhất là ủng hộ và khuyến khích từ người lớn, liệu chúng ta có thể có những cá nhân trẻ kiệt xuất không?

Minh Thi

86

Minh Thi
Minh Thi
Nhà báo
Cùng tác giả
Chạy việc 92

Ý kiến bạn đọc (32) Mới nhất | Quan tâm nhất
Rất đồng tình với ý kiến của tác giả bài viết. Muốn sánh vai các cường quốc thì phải Dám Mơ Lớn, Dám nói những lời lớn lao, bắt đầu từ con trẻ. Hãy để cho các con bộc lộ hết năng lực tuyệt vời của mình. Mỗi bé được …
duongtruonggiang – 08:24 12/11 Trả lời | Thích 98 | Báo vi phạm | Chia sẻ

Con gái tôi tham gia các hoạt động xã hội từ khi cháu lên cấp 2, chúng tôi luôn khuyến khích cháu tính tự lập, và thổi vào cháu những ý tưởng, ước mơ vươn xa… Từ lớp 1 tới 12 chưa bao giờ tôi hỏi cháu “hôm nay con …
nha trang – 22 giờ trước Trả lời | Thích 93 | Báo vi phạm | Chia sẻ
May hơn khôn thôi bạn ơi, chữ ngờ ai học đc đâu, còn dài lắm.
Phi Nhân – 16 giờ trước Trả lời | Thích 14 | Báo vi phạm | Chia sẻ
Điều quan trọng là con bạn có về VN làm việc, cống hiến cho Tổ quốc hay không? Rất lo cho tình trạng giáo dục, đào tạo người giỏi cho nước ngoài.
tuyen – 2 giờ trước Trả lời | Thích 1 | Báo vi phạm | Chia sẻXem tất cả 3 trả lời

Bạn có tin là ở VN nếu 1 người trẻ không làm theo lời người lớn nói là sẽ bị bảo là “ngông cuồng, ngựa non háu đá” và sau đó là không nhận được bất cứ một sự hỗ trợ nào để nhằm mục đích cho người trẻ thất bại mà “sáng mắt” ra không. Cay lắm!!!
T Hải – 22 giờ trước Trả lời | Thích 70 | Báo vi phạm | Chia sẻ
Cái này thì tôi đã nếm và thậm chí còn tạo áp lực, gây khó khăn cho đến khi tôi thất bại hoàn toàn lúc đó mới chìa tay ra và nói “thấy chưa, tao đã nói trước rồi, giờ thì chỉ có tao cứu mày thôi.”
Lam Minh Nhut – 17 giờ trước Trả lời | Thích 26 | Báo vi phạm | Chia sẻ
Có, biết rõ lắm ấy chứ. Chỉ vì hỏi cô giáo đáp án bài hóa (hỏi lúc ra chơi chứ không phải trước lớp đâu), cô giải nhầm, mà suốt 1 kỳ tôi không có điểm nào cao hơn 6. Năm sau đổi giáo viên tôi không có điểm nào ngoài 9,10. Cay. Đắng. Hận. Ghét. Mất lòng tin.
ghét kiểu thầy cô luôn đúng, người lớn ko bao jờ sai – 14 giờ trước Trả lời | Thích 26 | Báo vi phạm | Chia sẻXem tất cả 4 trả lời

Thật là khó dạy dỗ một đứa trẻ ở môi trường lạ như của ta!
Chăn trở – 09:22 12/11 Trả lời | Thích 57 | Báo vi phạm | Chia sẻ
Thôi Việt Nam khỏi phải thay đổi gì hết, cứ như hiện tại đi vì ai cũng kêu than nhưng ai cũng không chịu nhúc nhích ngón chân để thay đổi và ai cũng vẫn cứ sống.
dân Việt Nam tự hào truyền thống ngàn đời tiểu nông – 20 giờ trước Trả lời | Thích 41 | Báo vi phạm | Chia sẻ